Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bi Kịch

 -"Tô Huân,nếu ông muốn giữ nó lại thì tự mình kiếm tiền mà nuôi!"

 Người đàn bà có vẻ ngoài rất trẻ trung đang tức giận mắng chửi điên cuồng và chỉ tay về phía người trước mặt,chồng bà-Tô Huân.Khung cảnh xung quanh căn phòng khách rất tồi tàn đến mức khó chịu.

-"Bạch Trân,em cũng không phải là mẹ của con bé sao-"Lời nói của ông bị ngắt đi khi bà ta lại bùng nổ cơn giận xen tiếng vào:"Nếu hôm nay ông không chấp nhận gả con bé cho nhà họ Phó thì chúng ta ly hôn!"

 Ông khựng lại,đứng chôn chân tại chỗ.Hai chữ"ly hôn" từ người vợ trước mặt như đâm vào tim ông.

 Người phụ nữ này ông vẫn còn rất yêu,chỉ là bà muốn gả con gái cho một gia đình giàu có đổi lấy danh dự,tiền bạc mà cả hai đã xảy ra tranh chấp.

 Tiếng nói của hai người cứ vang vọng khắp trong căn nhà xụp xuề,ở trong căn phòng ngủ nhỏ,cô có thể nghe rõ từng câu,từng chữ.

 Cô là Tô Điền,năm nay đã tròn 15.Cô ngồi co chân lên ghế,đôi tay nhỏ cầm bút viết viết liên tục.Tiếng xụt xịt và những giọt nước mắt rơi trên giấy vở trắng thể hiện rõ được tâm trạng của cô lúc này như thê nào.

_"Tiền,tiền,tiền,suốt ngày cũng chỉ nghĩ đến tiền!"

Cảm xúc cô đột nhiên dâng trào,khiến cô không tự chủ được hành động,tay mạnh mẹ vò nát quấn vở,xé hết đống giấy tờ ôn thi xuất hiện trên bàn cô.

 Mọi thứ bị cô xé rơi vung vãi dưới đất.Cô thở phào một hơi rồi lại cúi xuống thu dojn như vừa giải tỏa được chút bực tức trong lòng.Tay cco dọn,nước mắt cô rơi.Còn chưa kịp ổn định,cánh của phòng cô bật ra,mẹ cô xồng xồng xông vào,nắm lấy cánh tay của cô kéo giật lên:

-"Tôi Điền,đi,mày phải nghe theo tao!"

 Bà ta kéo cô xuống cửa nhà mặc cho sức ngăn cản của người bố bất lực,yếu thế phía sau.

-"A!Mẹ,đau,tay con đau quá!"Cô nức nở nhìn bà kéo cô đi.

-"ha!Còn biết gọi tiếng mẹ sao?Vậy thì hãy nghe tao,gả cho nhà họ Phó,sau này ăn sung mặc sướng,mày chẳng phải lo cái quái gì cả"

 Cô bị bà cưỡng chế bắt đặt ngồi vào trong ô tô,bà ta leo lên ghế lái,hùng hổ bật máy khởi động xe.Cô bất lực,điên cuồng đập vào cửa kính xe,mắt nhìn về người bố ốm yếu phía sau đang chân trần hết sức níu kéo chạy theo.

-"Mẹ ơi!Mau dừng xe lại đi mà,bố bị xe tông rồi!"

 Cô nói phải,người cha mải chạy theo chiếc xe mà không để ý đường rồi bị một chiếc xe tải đâm trúng,cán qua bê bết máu.Bạch Trân nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh đó thì hoảng hốt,phanh ga gấp bất trợt khiến bánh xe trơn trượt đâm thẳng vào cây cột điện phía trước.Đầu bà đập vào vô lăng,chảy ra bao nhiêu là máu tươi,nhìn sơ chắc chắn đã không còn thở.

 Cô vội mở cửa xuống xe,đầu cô một chỗ cũng bị rỉ máu do đập đầu vô ghế trước.Cô hét lớn,nước mắt chảy thành dòng:

-"Có ai không,làm ơn,mau gọi xe cấp cứu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com