Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Xa

Trong suốt năm tháng thời thơ ấu , tôi nhớ tôi thường đến chơi nhà một bác gái họ Park , tôi không  nhớ rõ tên bác , đầu óc tôi chẳng tốt lắm  . Tôi chỉ nhớ bác đối với tôi luôn dịu dàng , nhẹ nhàng , mặc cho sau này lớn lên tôi hiểu đó là sự tôn trọng , tôi vẫn biết ơn bác , sự biết ơn đã cứu rỗi tôi giữa đại dương mênh mang những nỗi buồn .

Tôi rất thân với con trai bác , anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi , tên gì ấy nhỉ ... hình như là Park Dohyeon . Sở dĩ tôi nhớ tên anh ấy vì anh ấy trước khi hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi đã dạy tôi cách ghi nhớ tên anh ấy , gần như khảm cả vào lồng ngực . Dohyeon luôn giúp tôi lúc tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt , anh ấy che cho tôi , kéo tôi nép sau lưng anh ấy , khi đó tôi thấy thế giới gói gọn thành tấm lưng của anh . 

Gia đình Dohyeon thuộc tầng lớp giàu có , tôi chẳng biết sao gia đình anh lại đột nhiên chuyển về khu ổ chuột nơi tôi sống , theo tôi được nghe kể bố mẹ anh có vẻ không hòa thuận , tôi chưa từng nhìn tận mắt bố anh . 

Mùa hè năm tôi sáu tuổi , là mùa hè chúng tôi bên nhau nhiều nhất , nói thẳng ra chính là dành phần lớn ở bên nhau . Anh dạy tôi viết tên anh , tên tôi . Do lúc ấy , tiền trợ cấp của tôi bị ngắt nên tôi không được đi học cấp một , đến năm tôi bảy tuổi tôi mới được đến lớp . Những chữ đầu tiên tôi viết là tên anh " 박도현 " , bây giờ mỗi lúc nhìn thấy cái tên này tôi đều cảm nhận được tim mình đang nứt thành những vết thật nhỏ nhưng lại thật rát .

Trước kia , tôi và anh học cùng một trường tiểu học , anh học lớp A - lớp tiêu chuẩn của các học sinh xuất sắc còn tôi lại học lớp E - lớp cá biệt . Dohyeon không ngại để mọi người biết rằng anh quen tôi  . Ai chửi tôi mà đến tai anh , anh liền ăn miếng trả miếng với người đó . Mọi người thường gọi tôi là một con mèo hoang may mắn được sư tử chú ý , yêu thương . Tôi nghĩ họ sai rồi , tôi thậm chí còn không bằng một con mèo hoang ...

Có lẽ tôi là kiểu người mệnh cô độc , ông trời không bao giờ để tôi lâm vào tình cảnh : " Yêu không nỡ buông " . Vì ông luôn lấy đi những người tôi trân trọng vào khoảng khắc tôi đã đinh ninh rằng tôi sẽ bên họ cả đời , Dohyeon và bác Park cũng không phải ngoại lệ !

                                                                          ********

Vào một ngày nắng xuân , Dohyeon đến tìm tôi  sớm hơn mọi khi , anh nói anh phải rời đi bố anh đã đến đón :

- Jihoonie , anh phải đi , em vẫn nhớ tên anh chứ ?

- Ừm ... Dohyeon 

- Cố gắng thi vào cấp ba Seolhan nhé , anh đợi em 

- Ừm .. Dohyeon , có thể không đi không ? 

- Xin lỗi em ... x-xin lỗi em Jihoon à ...

Anh ấy khóc , đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , tôi nghĩ tôi đã nói thứ gì đó ngu ngốc làm tổn thương anh  , tôi cuống quýt lau nước mắt trên gương mặt tựa thần của anh , rồi đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt . Anh gạt nước mắt , ân cần nhìn tôi , sau đó nâng niu đặt môi lên tay tôi . Tôi và anh ôm nhau rất lâu , đến khi chiếc xe sang trọng đậu phía cổng nhà anh , ngay gần chúng tôi bíp còi ra vẻ nhắc nhở , tôi và anh mới rời nhau ra . Tôi hỏi anh , tôi có thể chào tạm biệt mẹ anh không . Anh nói không kịp , tôi cũng không nũng nịu như mọi khi , lặng lẽ chào anh .

Nhìn anh lên xe , tôi thấy lòng mình phẳng như tờ , một gợn sóng cũng không xuất hiện , chiếc xe lăn bánh . Đột nhiên tôi như phát điên mà đuổi theo , chân tôi rớm máu , đau rát nhưng tôi không bận tâm , tôi chỉ tập trung chiếc xe trước mặt .Đột nhiên thôi , đột nhiên tôi nghĩ :" Nếu mình ngã Dohyeonie có xuất hiện và đỡ mình dậy như anh vẫn từng luôn làm hay không ?"

Dĩ nhiên là không .

 Dohyeon ịn tay lên kính , tôi nhìn thấy tay anh , tôi càng chạy càng hăng . Ra đến đường lớn , chân tôi tê liệt khiến tôi khụy xuống . Tôi nằm bên vệ đường như con búp bê rách nát , trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi . Tôi òa khóc , tôi nghĩ lần ly biệt này sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ... không bao giờ .

                                                                               *******

Tôi vẫn sống , đúng hơn là tồn tại . Tôi lại một mình , đi về một mình , ăn một mình , nói chuyện một mình , chơi một mình , không có Park Dohyeon nào ở bên tôi nữa !

                                                                                -----------

- Bi kịch thứ hai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com