Chương XVII : Đi ăn cơm
" Hai vị à ! Tôi còn bận rất nhiều việc , chứ không phải ai sinh ra cũng có phúc mỗi
ngày đi tìm việc giết thời gian như hai vị . Hai vị có thể hay không có việc gì thì tự giải quyết với nhau , tôi bây giờ phải về nhà " Cô nhẹ nhàng...nhẹ nhàng giải thích cho hai người đó hiểu
" Cô đi theo tôi " Li Syaoran liếc nhìn cô
" Tổng giám đốc , bây giờ đã hết giờ làm việc , tôi và cậu khi ra khỏi Li thị thì cũng như cũng công nhân bình thường khác không phân biệt giai cấp , thứ lỗi tôi không thể nghe theo " Tuy trong lòng sốt ruột nhưng mà Sakura cũng phải tỏ ra dịu dàng nhất có thể
" Lời tôi , cô dám không nghe ? " Hắn nhướng mày , không cho cô 1 bài học thì cô không chịu nghe ?
" Cậu đừng hồng uy hiếp tôi , cậu đừng có mà hiếp người quá đáng . Tôi có thể thưa cậu tội muợn quyền cao chức lớn mà bốc lộc sức lao động cũng công nhân lương thiện đấy "
" Đi cùng tôi " Li Syaoran tiến lại gần cô , bàn tay to lớn ấm áp cuả hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , kéo đi...
" Này này , cậu làm gì vậy , cứu mạng , cứu mạng " Mặc cô la lối , Li Syaoran vẫn lạnh lùng kéo tay cô đi
" Ngậm mồm " Chỉ 2 từ đơn giản đã làm Sakura Kinomoto ngậm cả mồm lại
" Đại ca , có cần đuổi theo
họ không ? " Tên to xác đó cẩn trọng hỏi anh đẹp trai
" Không , điều tra lý lịch của cô gái đó " Sau khi thốt ra những lời " vàng bạc " anh đẹp trai lạnh lùng bỏ đi
Thật trùng hợp là hôm nay anh đi bàn việc với đối tác , lúc anh chuẩn bị ra xe thì thấy cô miệng lẩm bẩm mắng Li Syaoran , đặc biệt là ở chỗ Li Syaoran như vậy lại có phụ nữ ghét , không ai không biết hắn là trung tâm của phụ nữ , nhưng bây giờ lại để cho anh nhìn thấy cô gái này đang mắng chửi Li Syaoran . Chuyện thú vị như vậy anh đơn nhiên không bỏ qua rồi
Đến bãi đỗ xe , Li Syaoran không chút nhân từ liền xô cô vào trong xe
Sakura Kinomoto tức giận lẩm bẩm " Cái đồ không biết thuơng hoa tiếc ngọc "
" Nói , cô quen hắn ? " Li Syaoran nóng giận lên tiếng
" Gì chứ , tôi đã nói tôi và anh ta chỉ là tình cờ gặp nhau "
" Hắn không có hứng thú với người như cô " Li Syaoran liếc mắt nhìn Sakura từ đầu đến cuối sau đó đưa ra kết luận
" Cái gì mà người như tôi , tôi từ đầu đến cuối có chỗ gì là không giống người chứ " Ừ thì cô phẳng trơn thật nhưng ít ra nó vẫn nhô chút chút , Ừ thì cô hơi không đẹp 1 tí thật nhưng ít ra cũng không tới dạng xúc phạm người nhìn . Hắn cũng không cần dùng những từ ngữ như vậy để nói cô
" Là vì quá giống người " Ở trên đời này chỉ có 2 loại người là nổi bật trước đám đông . 1 là quá đẹp còn 2 là quá xấu , còn Sakura cô thì quá mức bình thường nên chả có gì thu hút đối phương cả
" Cậu "
" Nếu Kelvin Kai chịu tốn thời gian ra để nói chuyện với cô thì chắc hẳn hắn có mục đích " Li Syaoran không thèm so đo với cô , lập tức nói về vấn đề chính
" cậu rất hiểu anh ta nha " Sakura giọng nói pha chút mờ ám cùng nụ cười đen đen tối tối
" Hắn là đối thủ của tôi " Li Syaoran nghiêm túc nói , dù sao chuyện này không sớm thì muộn cô cũng phải biết , biết sớm 1 chút cũng rất tốt
" Hả , hai người không phải ấy ấy à ? " Vẻ mặt cô tỏ ra thất vọng tràn trề , hoàn toàn không chú ý đến gương mặt nghiêm túc lạ thường của Li Syaoran
" Cô không muốn chết thì tránh hắn ra " Li Syaoran cảnh cáo cô
" À , ờ nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây " Hừ hừ cũng không phải chỉ mình anh đẹp trai , tôi thấy ở gần anh không sớm thì muộn cũng bị anh hại chết . Tốt nhất cả 2 người tôi đều nên tránh xa
" Vội cái gì , cùng tôi đi ăn " Sakura chuẩn bị tháo dây an toàn thì Li Syaoran nhắn lấy bàn tay cô lại
" Tôi..được rồi cậu bỏ tay ra trước đi " Cô vội rút tay ra , thường ngày luôn bàn tán về đàn ông nhưng khi tiếp xúc tới thì lại chết nhát , Sakura mày thật không có tiền đồ mà , nếu cậu ta đã chủ động nắm tay tại sao không xé áo cậu ta sau đó sờ sờ mó mó , mày không phải hằng đêm mơ mộng thế sao ???
Li Syaoran không nói , khởi động xe sau đó chạy đi
Đến nhà hàng , Cả 2 cùng bước xuống xe , đi vào trong
" Li tổng , ngài muốn ngồi ở ngoài hay trong phòng ạ " Quản lý nhà hàng cung kính chào hỏi Li Syaoran
" Trong phòng " Vừa nói Li Syaoran vừa nhìn cô , tạo ra 1 khung cảnh vô cùng mờ ám
Chỉ là 1 bữa cơm có cần phô trương quá không , phan đã... Hắn không phải định ăn cơm xong sau đó...sau đó...làm thịt mình luôn ấy chứ . Vừa nghĩ Sakura vừa làm động tác chấn hai tay ở trước ngực , như để phòng người khác xâm hại mình
Li Syaoran nhìn thấy bộ hạng của cô như thế cũng đóan ra vài phần suy nghĩ của cô , hắn ghé sát lỗ tai cô rồi nói
" Không phải là cô đang nghĩ tôi sẽ ăn thịt cô đấy chứ ? Cô nghĩ khẩu vị của tôi nặng thế sao ? "
"Cậu...tôi nếu không phải vậy sao phải đặt phòng ? " Cô bị người ta nói trúng tim đen nên đỏ mặt miệng lấp bấp nói
" Phòng trường hợp cô làm tôi xấu mặt " Li Syaoran ở ngoài nói chuyện hiểm độc , toàn đả kích cô nhưng thật chất là hắn trong muốn nhiều người chú ý đến cô
" Nhịn nhịn nhịn , vì bữa cơm mày phải nhịn " Sakura bẩm lẩm 1 mình sau đó ngước mặt lên mỉm cười với Li Syaoran
" Tổng giám đốc , cảm ơn đã quan tâm , tổng giám đốc thật chu đáo , sợ nhân viên của mình bị mất mặt nên muốn đặt phòng riêng để dùng cơm , cảm ơn cảm ơn , tôi lựa chọn vào Li thị đúng là ý kiến không tồi mà " Giọng nói vô cùng ngọt ngào , câu cuối thì cô nhấn mạnh cùng nụ cười vô cùng tươiii
" Biết tôi tốt thì sau này ngoan ngoãn nghe lời 1 chút , cô cũng được thoải mái hơn 1 chút . Hiểu không ? " Hắn cũng phối hợp cười cười với cô
" Vâng ạ , cảm ơn tổng giám đốc đã dạy bảo "
Bị Li Syaoran đả kích mấy phần , đơn nhiên tâm trạng cũng không tốt , mà không tốt thì khẩu vị đơn nhiên cũng thay đổi , thường ngày ngoài ăn cùng trai đẹp thì đoan trang dịu thường , giữ ý giữ tứ bao nhiêu thì bây giờ trái ngược lại bấy nhiêu . Sakura như là đang thi đấu ai ăn nhiều hơn vậy , cô mặc kệ dạ dày còn chứa được không , vẫn ngồi ăn như đã bị bỏ đói 3 năm
" Cảm ơn tôi đi , nếu không đặt phòng thì giờ cô đã là người nổi tiếng rồi " Li Syaoran nhếch môi cười
Sakura đang hăng say ăn thì bị câu nói Li Syaoran làm nghẹt cả cổ họng , không thể nuốt thêm thì nữa
Kết thúc bữa ăn , Li Syaoran đưa cô về nhà
" Cảm ơn tổng giám đốc " Ăn cơm tiền của người ta , dù không tự nguyện thì cũng phải cảm ơn , sau đó định xoay người mở cửa xe thì giọng Syaoran vang lên
" Phan đã "
Hả , không phải là hắn muốn AA đấy chứ ????
" Còn chuyện gì sao ạ ? "
" Cô chưa tháo dây an toàn " Dứt lời hắn không đợi cô kịp phản ứng liền nhỏm người về phía cô sau đó ân cần tháo dây giúp cô
Giây phút đó , Sakura trợn tròn mắt , gương mặt thì nóng rang , tim đập lệch 2 nhịp , có cảm giác gì đó ấm áp len lỏi trong cô
" Cảm...cảm ơn tổng giám đốc " Sakura có cô chạy nhanh vào nhà
Li Syaoran cười cười , chị thật dễ thương , tại sao tôi không tìm được chị sớm hơn ???
Đóng cửa phòng lại , cô dựa sát vào cửa , thầm mắng bản thân quá mức vô sỉ , người ta chỉ là tiện tay tháo dây an toàn dùm thôi cô cần chi phản ứng như vậy ??? Cho ai xem chứ , đúng là..đúng là..không có tiền đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com