Thánh Diệm.
"Ah, tới lượt của Haruna rồi."
Từ trong phòng chờ, tôi thấy Haruna bước ra trong khi đảo mắt xung quanh để kiếm thứ gì đấy.
Mấy thằng đực rựa ở trên khán đài cứ nhốn nháo cả lên vì cứ tưởng Haruna đang để ý đến họ.
Một hồi, mắt của hai chúng tôi chạm nhau.
Đưa một cánh tay lên và vẫy chào, con bé vẫy tay chào lại tôi trong khi cười.
Nhưng nụ cười đó chợt tắt ngay khi con bé nhìn sang Kirin, người đang ngồi bênh cạnh tôi.
Rồi xong, bảo là đi một mình mà khi đến xem thì tự nhiên Kirin lại ngồi ngay sát bên tôi mới cay cơ chứ. Tôi chợt rung mình khi thấy Haruna làm động tác cắt cổ bằng ngón trỏ.
"X-xong đời mình rồi."
Mồ hôi cứ trên mặt cứ đua nhau mà túa ra như thác đổ.
Kiểu nào thì về nhà cũng bị con bé nhét cả đống hành tây vô mồm nữa cho mà xem. Nghĩ như vậy thì cũng đã đủ ớn lạnh rồi.
Nãy giờ Kirin ngồi ở sát bên nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, lấy lại tinh thần tôi ngồi thẳng dậy để xem đối thủ của con bé là ai.
Bước ra là một cô gái có một mái tóc màu nâu và được búi lại thành kiểu đuôi ngựa cùng với đôi mắt cùng màu với tóc.
Một kiểu rất là đúng khí chất của một người kiếm sĩ. Nhưng thứ tôi cảm thấy ở đây là hình như cô ấy còn toát ra cái khí tức ma thuật đấy.
Đối thủ trước mắt của cô ấy là Haruna, nhưng từ lúc lên sân đấu mắt của cô ta cứ dán chặt vào tôi mà không đoái hoài gì đến con bé.
Thấy lạ, tôi liền hỏi Kirin về cô ấy.
"Cô ta là Kira Fuyumi, là chị gái của Kira Chizuru và cũng là Rank#1 của trường này."
"Rank#1??"
"Vâng, không hề lạ khi cô ta có biệt danh là 'Thánh Diệm', là Queen của trường và cũng như là Hội Trưởng."
Một cô gái có thể đạt được nhiều chức hiệu như vậy thì rất đáng để ngưỡng mộ, nhưng cái khí tức đó của cô ta làm cho tôi cảm thấy lồng ngực như muốn xé tung ra vậy.
Khán đài lúc trước đều cổ vũ cho Haruna nhưng cho đến khi cô ấy xuất hiện thì cả khán đài bỗng im lặng thin thít mà không lấy một tiếng nói. Hơi thở dường như cũng biến mất ở nơi đây.
Cái áp lực này, không biết con bé có chịu được hay không nữa, đối với một vị thần như tôi còn thấy phải run tay thì không biết con bé sẽ như thế nào nữa.
"Hôm nay là ngày tôi sẽ đánh bại cô và chứng minh cho cha thấy tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ Người."
"Hou,... thế cơ à, tôi rất mong chờ đấy."
Fuyumi khẽ cười với khuôn mặt cứng nhắc đó với Haruna như muốn chọc tức cô.
Sau đó cả hai đều thủ thế sẵn sàng cho trận chiến xắp sửa xảy ra.
"Tôi sẽ đập nát cái danh hiệu Rank#1 đáng ghét của cô."
Cô ấy nhoẻn miệng cười lại với Haruna rồi nói
"Tôi không quan tâm, nhưng... nếu cô không phiền thì về sau tôi có thể sẽ là mẹ kế của cô đấy, Haruna-chan." (Edit: Á Đù, ghê thế)
Haruna ghiến răng của mình lại rồi tuôn ra một luồng khí hắc ám nồng nặc xung quanh.
"Không được, nếu con bé cứ như thế thì..."
Tôi linh cảm thấy có chuyện gì không lành đang xảy ra ở đây, cuộc chiến này dường như đã được xắp đặt trước hay sao đấy.
Rồi tiếng máy móc vang lên.
*3...2...1... GAME START*
---
Pov: Yuuki
Con bé dường như không kiểm soát được cơn giận giữ của mình sau lời nói đả kích đấy của Fuyumi.
Lao lên một cách nhanh chóng, con bé liền tung nấm đấm của mình vào cô ta mặc dù Haruna có thể niệm phép nhưng vì quá tức giận nên đã chuyển qua cận chiến luôn.
Liên hoàn những cú đấm được tung ra bởi Haruna nhưng cô ta vẫn có thể né một cách từ tốn mà không gặp chút khó khan gì cả.
"Kiểu này con bé thua thật rồi, cô ta ở một trình độ khác với Haruna một trời một vực."
Tự nghĩ trong lòng như vậy nhưng tôi vẫn mong sẽ có một phép màu nào đấy có thể giúp đỡ con bé ngay lúc này.
Nhưng Haruna càng ngày mất kiểm soát vì nỗi tức giận của mình, trong khi liên tục nhìn về phía tôi như muốn nói con sẽ thắng người này cho cha xem.
"Sao thế Haruna-chan, cô không chấp nhận là mẹ kế à,... hay là tình nhân của cha cô thì sao nào??. Nghe cũng được đấy chứ!!."
"C-con khốnnnnnn,..."
Tại sao cô ta cứ chọc tức con bé lên như vậy trong khi Haruna đang mất kiểm soát như vậy cơ chứ
"Haruna, con phải bình tĩnh lại... đừng để cô ta lấn áp con."
Chết tiệt, aura của con bé càng ngày tệ đi... nếu tôi không ngăn cản kịp thời thì tính mạng của con bé sẽ nguy hiểm mất.
Tôi đứng dậy và chuẩn bị chạy xuống sân đấu thì bị Kirin ngăn cản lại.
"Anh không thể xuống đó trong khi họ đang chiến đấu được đâu, kết giới ở đó không cho phép anh đi đâu."
Giờ mới để ý thì cả sân đấu được bao quanh một kết giới để chống những thứ như đạn lạc lẫn người trên khán đài đi xuống để gây rối.
Chết tiệt.
Tôi chửi thầm trong đầu mình.
Đột nhiên Fuyumi quay sang nhìn tôi rồi mở một nụ cười quái đản trong khi liếm mép.
Cảnh tượng này thực sự làm tôi phải rung mình lên.
Nhưng chiêu thức tiếp theo của cô ta mới làm cho tôi phải bất ngờ.
" *Cấm Thuật* 'Quang xích'..."
Chiêu đó, cái đó chẳng phải là cấm thuật dùng để bắt loài quỷ hay sao.
Thần thánh chúng tôi đôi lúc phải đi đàn áp lại những bè phái của loài quỷ vì chúng lúc nào cũng cứ hăm he gây chiến với những vị thần chúng tôi nên chiêu 'Quang Xích' đó được dùng để kiềm chế lại bọn chúng, khí tức càng cao, đồng nghĩa thì việc đau đớn càng gia tăng.
Thế nhưng tại sao một người như cô ta dám dùng chiêu đó với Haruna được chứ.
Dứt lời, những sợi xích từ dưới đất trồi lên và quấn chặt quanh người Haruna.
"Con khốn,... thả ta ra."
Không thèm trả lời lại con bé, cô ta đưa tay lên phía trước như thể đang cầm nắm lấy một thứ gì đó.
Sau đó những hạt ánh sáng màu vàng trong không khí trôi nổi xuất hiện và sau đó tụi lại trong tay của Fuyumi thành một thanh kiếm.
"Kiếm sao??"
"Ý là em là sao, Kirin."
Thấy tôi gằn giọng Kirin giật mình rồi nói.
"A-À thì, trước giờ cô ấy chưa bao giờ dùng kiếm trong chiến đấu cả... đây là lần đầu tiên em thấy đấy."
"Đ-đấy không phải là một thanh kiếm bình thường..."
Phải, đó là một thanh kiếm dùng để Sát Thần.
Sát Thần Kiếm Lynx.
Một thanh kiếm có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một vị thần,... thanh kiếm đấy đã mất tích hơn cả tỷ năm ở thiên giới, nhưng tại sao nó lại ở đây cơ chứ.
Một thanh kiếm Sát Thần nhưng lại ở trong tay một con người.
"Cô là cái thứ gì vậy, Fuyumi."
Nói nhỏ trong người tôi trừng mắt nhìn người con gái đó.
Sau đó cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi rồi quay mặt sang Haruna, người đang nằm trên mặt đất bởi vô số những sợi xích.
Không ổn, tôi thấy tình hình này không ổn tí nào,... tôi phải vào ngăn cản lại ngay.
Nếu không thì người chịu hậu quả nặng nề nhất là Haruna mất.
"Kirin, thả anh ra đi..."
"Nhưng..."
"Lôi Hóa."
Lôi hóa là kĩ năng làm cơ thể và dòng diện hòa lại làm một.
Những tia điện nổ lốp bốp xung quanh tôi thì Kirin giật mình thu tay lại.
Nếu muốn ngừng trận đấu này lại thì tôi bắt buộc phải ra tay thôi.
Còn cái cô Fuyumi đó khi thấy tôi dùng 'Lôi Hóa' thì khóe mép lại nhoẻn lên như đã tìm thấy được thứ mà mình cần.
"Xem ra, thứ mà Fuyumi cần cũng đã xuất hiện rồi nhỉ."
Tại một góc phòng, một người phụ nữ đã và đang quan sát Yuuki nãy giờ bằng camera trên màn hình di động của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com