Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đã bảy năm trôi qua, Harry đã 11 tuổi rồi...Hôm nay, cậu chính là đang đợi thư từ trường Hogwarts

Lười biếng dựa vào Cedric đang ngồi bên cạnh mà ngáp ngắn ngáp dài. Mọi người không đọc nhầm đâu, thật là Cedric. Chuyện là thời điểm vào năm cậu lên sáu liền thấy Cedric nằm dưới gốc cây, nơi cậu gặp Tom. Anh Cedric có ký ức đời trước nhưng mà đến đây thì trường hợp liền như Tom, bằng tuổi với cậu và quan trọng hơn là anh ấy là trẻ mồ côi! Thực sự là lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên và không thể tin được nhưng mà đã có cậu ở nơi trang viên Potter là đã khác thường nên nhiêu đây có là gì? Lâu dần là tiếp thu rồi thói quen thôi

Còn có, lúc đó cạnh Cedric còn có cặp song sinh Weasley, Fred và George, hai người họ cũng như trường hợp của hai người trước, điều quan trọng nhất khi nhắc đến hai người này là...họ bị nhà Weasley vứt bỏ. Nói thật, cậu chưa bao giờ nghĩa đến có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế nơi đại gia đình Weasley. Từ khi nào, nhà Weasley lại tàn nhẫn tới mức vứt bỏ đứa con của mình? Hay là có lý do bất đắc dĩ?

Ngược lại Harry cũng không muốn nghĩ như thế nào là như thế nào. Dù sao thế giới này khác hoàn toàn so với đời trước của cậu, có điểm lạ hay khác thường thì đợi thời gian trả lời cho tất cả thôi. Muốn là không đủ kiên nhẫn chờ đợi thì liên lạc trực tiếp với Merlin là được

"Harry bé nhỏ!"

"Cú đưa thư đến nơi rồi!"

Cặp song sinh tóc đỏ bước vào, Fred đi trước với một bức thư từ Hogwarts trên tay, Geogre đi sau trên tay là một con cú nâu của trường Hogwarts

Harry nhìn bức thư một chút rồi lấy giấy da dê cùng bút lông ngỗng viết thư hồi âm cho trường

Cột thư hồi âm vào chân cú, cho nó một chút bánh quy rồi thả bay đi, xong cậu liền quay sang bốn người còn lại

"Mai chúng ta đi Hẻm Xéo"

"Được"

Trả lời Harry xong Tom và Credric liền đi chuẩn bị đồ cho cả đám vào ngày mai. Tom thì lo ngân sách, Credric thì lo trang phục

Cặp song sinh thì lại chạy đi chế tạo trò đùa dai mới gì đó

Harry cũng không ngồi yên một chỗ mà chạy đi phiền nhiễu vị gia chủ Henry Potter

Hôm nay là sinh nhật Harry nên mọi người đều khá rỗi rảnh, chứ không thì bình thường thì chẳng có nhiều tiếng nổ và hét nhờ công ơn của cặp song sinh như hiện tại đâu. Ngồi trò chuyện với gia chủ nhà Potter mà Harry cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng, thật sự quá là náo nhiệt

"Nhanh lên nào"

"Lề mề quá..."

Tom khoác trên người bộ trang phục quý tộc tiêu chuẩn, vẻ mặt không vui gì khi phải chờ đợi cặp song sinh tóc đỏ chạy tới lui vứt lại đủ thứ

Đứng cạnh nhìn đống sản phẩm trò đùa dai trên đất mà khóe miệng Harry giật giật. Này là muốn gây mất trật tự an ninh của Hẻm Xéo à? Hay muốn gây náo loạn lớn gì đó? Thề có Merlin, cái đống đó tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng mà chạm nhẹ một cái liền ai biết được sẽ gặp phiền toái dính thân như thế nào? Dù sao những trò đùa dai của cặp sinh đôi này chưa bao giờ tầm thường cả

"Tốt nhất là để lại toàn bộ ở nhà đi thôi"

Credric đứng cách đó không xa cũng nhìn không nổi nữa. Đừng hỏi, hỏi chính là không dám nhìn thẳng

"Đã quá trễ giờ so với dự tính rồi"

Nghe Tom nói thế, cặp sinh đôi liền tiếc nuối để lại toàn bộ sản phẩm. Vốn là đời trước thì vào ngày này họ không quan tâm lắm thời gian nhưng mà ở đời này có bậc gia trưởng luôn nhìn chằm chằm việc học tập lại nghiêm khắc cho nên dù là ngày hôm nay nên được nghỉ nhưng họ không thể nha. Hôm nay lịch học hoàn toàn chật kín, chỉ có buổi sáng là được thả để đến Hẻm Xéo thôi

"Được rồi đi thôi đi thôi"

"Nhanh nào, ta đến Hẻm Xéo thôi"

Lắc lắc đầu, Harry bất đắc dĩ đi sát theo cặp sinh đôi tiến vào lò sưởi được dọn sạch rồi dùng bột flo đến Hẻm Xéo. Tom cùng Credric đều chân trước chân sau theo Harry vào cùng

______

Lười chiến thắng tất cả

Lười chiến thắng cả chứng cưỡng bách nhẹ của tuiiii

Chưa 1k chữ nhưng mà vẫn đăng

Dù sao tui cũng hết ý rồi nên không biết khi nào lại ngôi lên cho nên xem đây là lời chúc cuối năm của tui đi

Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com