Chương 3: Truyền Công
Cùng lúc đó
Thuần Dương thành - Tiêu gia
"Tại sao? Tại sao người lại làm thế với ta?" Một tiếng hét giận dữ cất lên, tiếng hét phát ra từ phía đại điện của Tiêu gia, đến từ một cậu thiếu niên đang quỳ giữa đại điện.
"Nếu ngươi không còn Chí tôn cốt nữa thì cũng chỉ là phế vật, hôm nay ta đến đây để từ hôn với ngươi" Cô gái ngồi trên ghế mỉa mai nói về phía của thiếu niên.
Nghe cô gái nói xong, người đàn ông ngồi giữa đại điện lên tiếng van xin:
"Liễu tiểu thư, xin người hãy suy nghĩ lại đi"
Nghe người đàn ông van xin cô gái chỉ "hừ" một tiếng rồi rời khỏi đại điện.
Trong đại điện lúc này chỉ còn lại người đàn ông và cậu thiếu niên vẫn đang quỳ dưới sàn. Cậu thiếu niên gọi khẽ một tiếng:
"Cha...."
Người đàn ông liền tức giận quát:
"Ai là cha của người?"
Chưa để cậu thiếu niên kịp trả lời, ông ta nói tiếp:
"Chí tôn cốt cũng đã mất mà chẳng đổi lại được gì, mà giờ còn bị Liễu gia từ hôn.."
"Phế vật, đúng là phế vật! Từ nay ngươi không còn là người của Tiêu gia nữa, ngươi mau cút khỏi Tiêu gia cho khuất mắt ta!"
Nghe vậy cậu thiếu niên ấy liền đứng dậy lủi thủi rời khỏi Tiêu gia, ra tới cửa hắn thấy Liễu tiểu thư đang đứng đấy mỉa mai:
"Sao, thiên tài của Tiêu gia giờ phải lủi thủi rời đi như một con chó như thế à! Hahaha"
Không nhịn được cậu thiếu niên kia quay lại hét lên:
"Liễu gia, Tiêu gia, còn cả kẻ đã lấy chí tôn cốt của ta. Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm lần, không phải là gấp vạn lần!"
Nghe vậy Liễu tiểu thư chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói:
"Để ta xem, một con chó bị đuổi khỏi nhà như ngươi có thể làm được gì?"
Nói rồi cô ta cũng liền rời đi.
Quay lại với căn chòi của Lý Tiêu, lúc này vẫn đang được tông chủ (Trần Tôn) truyền công cho. Sau một lúc, việc truyền công cũng đã xong, tông chủ liền bảo:
"Ngươi có thể mặc lại quần áo được rồi (cởi thêm lúc nữa chắc ta không kiềm chế được nữa mất)"
"Vâng"
Lý Tiêu đứng dậy, làm cho "thứ đó" của hắn xuất hiện ra trước mắt tông chủ, không nhịn được tông chủ buộc miệng lên tiếng:
"To thế, nhưng không bằng của ta...."
"Cái gì to vậy tông chủ?" Lý Tiêu hỏi.
Thấy mình lỡ lời, tông chủ liền lấy lại vẻ nghiêm túc mà nói:
"Không có gì, ngươi nhanh mặc đồ vào lại mà tu luyện đi"
"Vâng, tông chủ"
Về phía Lý Tiêu, lúc này hắn không còn một bộ dạng gầy gò nữa mà hay vào đó là một thân hình cao to, lực lưỡng. Sau khi mặc quần áo ngay ngắn, hắn bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình:
"Ta đã đột phá luyện khí rồi sao?" (Hắn thầm nghĩ)
"Được rồi, giờ ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp luyện thể" Tông chủ nói.
Sau đó, tông chủ điểm vào trán hắn một cái, hàng vạn văn tự cổ liên tục lao vào đầu hắn. Sau một lúc quá trình truyền công pháp đã xong, tông chủ mới nói:
"Ta đã truyền cho ngươi môn công pháp luyện thể mà ta vô tình có được trong một di tích, nghe nói khi luyện thành công pháp này nhục thân có thể trở nên bất tử bất diệt. Nhờ vào công pháp này mà vị tiên đế đó đã dễ dàng một mình xưng bá một vùng của tiên giới..."
"Bộ công pháp này là một bộ công pháp thánh giai có tên là Bất diệt quyết" (công pháp được chia các phẩm giai từ thấp đến cao là: hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, đế giai, thánh giai, thần giai)
"Ngươi từ từ mà lĩnh ngộ, ta vào lại thần cung đây" Nói xong Trần Tôn liền quay lại bên trong linh hồn của Lý Tiêu.
"Tạ ơn tông chủ"
Sau khi Trần Tôn rời đi, Lý Tiêu liền rời khỏi căn chòi. Ra tới ngoài, hắn gặp Đại Lực đang cầm trong tay hai cái màn thầu. Thấy hắn Đại Lực bảo:
"Ta mới bán gỗ được hai cái màn hầu, ta cho ngươi một cái đây"
Hắn cười nhẹ rồi lấy chiếc màn hầu mà Đại Lực đưa rồi nói:
"Cảm ơn ngươi"
Thấy hắn tiến về phía khu rừng Đại Lực liền dặn:
"Ngươi tính vào rừng à? Nhớ cẩn thận đó, dạo này yêu thú hơi nổi loạn đấy!"
"Cảm ơn đã nhắc nhở"
Nói rồi hắn liền tiến sâu vào rừng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com