Chương 6: Tay Không Bắt Hổ
"Cả... cảm... cảm ơn" Tiêu Hoả lắp bắp lên tiếng.
Lý Tiêu quay đầu lại và đáp:
"Không có gì đâu, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi"
"Thịch!" Tiếng động phát ra từ phía của Tiêu Hoả.
"Huynh ấy đẹp trai quá!" (Tiêu Hoả thầm nghĩ)
"Được rồi, giờ ta sẽ là đối thủ của ngươi!" Vừa nói Lý Tiêu vừa nhìn về phía Liệt Diễm Hổ.
Liệt Diễm Hổ liền gầm lên một tiếng xem như chấp nhận lời thách đấu của Lý Tiêu.
"Được, bắt đầu thôi!" Lý Tiêu liền xông tới chỗ của Liệt Diễm Hổ tung một cú đấm.
"Ầm!!!" Tiếng động lớn phát ra.
"Hửm? Thú vị đấy!" Vừa nói Lý Tiêu vừa cười mỉm.
Sau khi tiếp nhận cú đấm của Lý Tiêu, Liệt Diễm Hổ chỉ bị xơ xước nhẹ, không có lấy một vết thương.
"Không xi nhê à! Nếu đã vậy, thì thêm một cú nữa!" Vừa nói Lý Tiêu vừa lao tới chỗ của Liệt Diễm Hổ.
Liệt Diễm Hổ cũng không đứng im làm "bao cát", liền hướng móng vuốt đến chỗ của Lý Tiêu mà đánh tới. Hai bên không ai chịu nhường ai, liền tục những đòn tấn công được tung ra từ hai phía, va chạm diễn ra không ngừng, nhưng dường như chả ai bị thương.
"Hahaha...." Vừa ra đòn Lý Tiêu vừa cười lớn.
Bên phía Tiêu Hoả lúc này...
"Nhân lúc hai người họ đang đánh nhau, ngươi còn không mau chạy đi!" Bạch Cửu vừa nói vừa cố gắng kéo Tiêu Hoả rời đi.
"Nhưng con còn muốn ngắm huynh ấy thêm một chút, lúc huynh ấy cười nhìn đẹp trai làm sao, còn cả lúc huynh ấy ra đòn nữa nhìn thật mạnh mẽ~" Vừa nói Tiêu Hoả vừa uốn éo cơ thể trông..... (tôi không biết miêu tả cảnh tượng này ra sao nên mọi người tự tưởng tượng nhé!)
"Sao ta thấy ớn lạnh quá, rốt cuộc ta đã thu nhận đồ đệ gì thế này?" Bạch Cửu vừa nói vừa run người.
"Còn không mau đi đi!"
"Sư phụ, nhưng ta....."
"Không nhưng nhị gì hết!" Nói xong Bạch Cửu liền xách cổ áo Tiêu Hoả rời đi.
"Nhưng ta còn chưa hỏi tên của huynh ấy...."
Quay trở lại phía của Lý Tiêu...
"Đi rồi à!"
"Vậy ta sẽ tung hết sức đây!"
"Bất diệt quyết được chia làm tám tầng, mặc dù chưa tu luyện được tầng một nhưng nó đã giúp tăng cường độ nhục thân và sức mạnh lên gấp mười lần. Vừa nãy sợ tung hết sức sẽ làm cậu thiếu niên kia bị thương nhưng giờ người đã rời đi không cần thiết phải giữ sức nữa" Vừa nghĩ hắn vừa tung liên hoàn đấm vào Liệt Diễm Hổ nhưng lần này đã có thể khiến nó bị thương.
Cảm nhận mình đã bị thương Liệt Diễm Hổ liền lùi ra xa, gầm lên một tiếng, lập tức khí thế nó tăng lên gấp nhiều lần so với trước.
"Hóa ra ngươi cũng chưa tung hết sức sao!"
"Vậy thì tiếp tục thôi nào!"
Nói xong hai bên lại tiếp tục lao vào nhau mà đánh tiếp, làm cho cả khu rừng liên tục chấn động, những cây cối xung quanh không tránh khỏi được hậu quả do cuộc chiến gây ra, mà đều gãy rụng. Một khung cảnh vô cùng hoang tàn.
Năm tiếng sau....
Lúc này hai bên đều đã thấm mệt, nhưng có vẻ Liệt Diễm Hổ bị thương nặng hơn. Bỗng một hào quang phát ra từ người Lý Tiêu, lập tức những thương tích do cuộc chiến gây ra liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Thành công rồi! Cuối cùng Bất diệt quyết cũng lên được tầng đầu tiên rồi!" Lý Tiêu mừng rỡ reo lên.
Bên phía Liệt Diễm Hổ lúc này thân xát đã tả tơ, trên người đầy rẫy những vết thương do cuộc chiến gây ra. Lý Tiêu liền tiến đến chỗ của Liệt Diễm Hổ nói:
"Cũng nhờ có ngươi mà ta mới có thể lên được tầng một, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn" Nói rồi Lý Tiêu liền đưa tay đấm tới chỗ của Liệt Diễm Hổ.
Ngay lúc cú đấm sắp chạm tới người của Liệt Diễm Hổ thì một tiếng nói phát ra:
"Khoan đã!!!" ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com