Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[15]

Trong một căn phòng của khách sạn năm sao.
Từ đồ dùng đến cả vật trang trí đều rất hiện đại.

Màu tường sáng, trên trần có một cái đèn chùm sang trọng.

Trên chiếc giường có một thiên thần khẽ cựa quậy vì nhiệt độ của máy lạnh hơi cao.

Cậu đã ngủ một giấc rất đã. Khẽ mở mắt.

"Đây là đâu?"- câu hỏi đầu tiên luôn luôn xuất hiện từ những người khi mở mắt ra và nhìn xung quanh thấy không phải là nhà mình. Và cậu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Lật tung tấm chăn lên, cậu chạy thẳng tới cánh cửa.

Khoá rồi.........

*Cạch* tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng tắm. Lôi kéo theo ánh mắt của Jeon Jungkook.

Một thân hình lực lưỡng bước ra. Tóc ước rũ xuống, một vài giọt nước còn chưa được lau đang thi nhau chạy dọc trên thân thể cường tráng đó.

Trên người hắn ta lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo.

Một tay đóng cửa, một tay còn đang bận lau tóc. Vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của Jungkook.

"Áaaaaaaa! Biến thái!! Cứu tôi với!!! Bớ người ta!! Có biến thái!!!"

Jeon Jungkook vừa đập cửa vừa la làng.

Kim Taehyung đang định chạy tới bịt mỏ ẻm lại mà không thành. 

*Cạch* với chiếc chìa khoá dự phòng của khách sạn thì có khoá từ bên trong vẫn có thể mở được.

"Có chuyện gì vậy?"- hé cửa, phục vụ của khách sạn khi nãy nghe tiếng la nên đã với lấy cái chìa khoá lên mở cửa.

"Có biến....."- Jungkook chỉ tay về phía Taehyung đang đứng bên cạnh mình.

Nhưng chỉ nói được vài từ đã bị anh bịt miệng.

"Haha!! Xin lỗi anh, tụi em đang giỡn ấy mà chỉ là giỡn thôi. Thành thật xin lỗi anh."

Taehyung với nụ cười hình chữ nhật toe toét trên miệng.

Jungkook đang rất bất mãn. Cậu dùng tay bấu lấy hông anh. Làm anh đau quá mà la "A" một cái. Anh cũng không vừa, lấy tay còn lại siết chặt 2 cánh tay của cậu ra đằng sau.

"Được rồi! Nhưng còn rất nhiều người cần nghỉ ngơi nên đừng có làm ồn như vậy nữa."

"Dạ vâng, Aa!, xin lỗi anh, anh đi Aa! cẩn thận"

Taehyung bị cậu đạp hết cú này tới cú khác vào chân. Mỗi cú đạp của cậu như trời giáng. Làm cho câu nói của anh hết sức buồn cười.

Đóng cánh cửa lại anh mới quăng cậu ra, còn mình thì xoa xoa vết thương, cậu chưa cắn anh là may rồi.

Jeon Jungkook nhân thời cơ chạy tới cánh cửa chưa đóng kịp hết.

"Tính chạy đi đâu"- bắt lấy cánh tay của cậu, anh siết chặt.

"Thả ra! Tôi muốn về nhà!"

Lôi cậu tới giường xô cậu xuống.. Rồi...

Anh chạy ra khoá cửa.

"Anh là ai? Thả tôi ra. Tôi không quen anh, sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi làm gì đắt tội với anh à? Thả tôi ra nhanh lên!! Anh hai tôi mà biết là không tha cho anh đâu? Thả tôi ra đi rồi tôi năn nỉ anh hai tôi cho"- một dàn câu hỏi tuôn ra. Có cả đe doạ trong đó nữa.

"Hahahahahaha"- Kim Taehyung bất chợt cười lớn.

"Đừng có cười! Vi khuẩn ô nhiễm phát ra từ miệng anh kìa"- không biết câu này lấy đâu ra nhỉ.

Im bặt. Taehyung tiến lại phía chiếc giường.

Jungkook vẫn ngồi đó. Mắt lìm anh.

Cậu đanh đá quá nhỉ.

"Nhóc con! Em tên gì?"- Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Tôi không phải nhóc. Mà chắc gì anh lớn tuổi hơn tôi mà xưng anh em với tôi"- gạt phăng cái tay của anh ra.

"Anh 25 tuổi"- mỉm miệng nhìn Jungkook.

"Ờ thế gọi anh em cũng được"- cậu trề môi.

Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

"Dễ thương thế! Em tên gì?"- câu hỏi đó được lặp lại lần thứ hai.

"Anh mặc quần áo vô đi rồi tôi trả lời"- giống như ra điều kiện vậy.

"Được! Nhưng anh thay ở đây nhé!"

"Vô nhà tắm thay đi"

Taehyung ngoan ngoãn đi lại phía tủ quần áo với lấy đại một chiếc áo thun với cái quần jean ngắn, rồi đi vào phòng tắm.

'Xem em giở trò gì?'

Jeon Jungkook suy nghĩ.

Bây giờ không thể thoát ra được rồi. Nếu mình la giống khi nãy thế nào cũng bị bịt miệng nữa cho coi. Làm sao đây.

*Cạch* cánh cửa phòng tắm lần nữa bật mở.

Lần này thì anh đã chịu mặc quần áo rồi.

'Ối!! Sao nhanh vậy? Vẫn chưa kịp suy nghĩ được gì?'- Jungkook than trời trách đất sao không cho anh ta té trong nhà tắm chết luôn đi cho rồi.

"Trả lời câu hỏi của em đi!"

"Thực ra tôi là người Mỹ. Họ là Justin còn tên là Seagull. Justin Seagull là tên của tôi"

"Hahahahahahahahaha"- Taehyung ôm bụng cười lăn cười bò.

Jungkook nghĩ là tên này không phù hợp rồi. Nhanh chóng tìm cái tên khác.

"Hahaha em hài quá nhỉ? Haha! Ối nước mắt nè"- cười chảy cả nước mắt.

Lần đầu tiên thấy một Kim Taehyung hài hước như vậy.

Ai nhìn vào đâu nghĩ đây là cậu ba máu lạnh, dân chơi của Kim Gia.

"Mắc gì cười!! Ba mẹ tôi đặt tên vậy chứ bộ"- Jungkook trề môi thể hiện sự bất mãn nhưng ai đó lại thấy nó đáng yêu.

"Được rồi! Không cười nữa! Nào, nói tên thật đi"

"Haizz được rồi! Coi như anh thông minh"

"Tôi tên là Kim Taehyung"

"Mố!! Sao giống tên anh vậy?"- Taehyung miệng hình chữ O.

"Hả? Anh tên gì?"- Jungkook bất ngờ.

"Kim Taehyung"

'Âyyy, sao bao nhiêu cái tên không lựa, lựa ngay tên của hắn ta'

"Nào khai mau! Tên thật là gì? Nhanh lên"

Chưa bao giờ hỏi một cái tên thôi mà khó đến vậy.

Jeon Jungkook mà bị bắt đi hỏi cung chắc hơi mệt cho người tra hỏi.

"Ờ Park Jungkook"- một Jeon Jungkook lấm mưu nhiều kế.

"Park Jungkook!! Tên xấu thế"

"Vậy Kim Jungkook"

"Vẫn xấu"

"Jeon Jungkook"

"Vẫn xấu"

"THÔI ĐI"

"Jeon Jungkook từ nay là người yêu của Kim Taehyung"- Taehyung đột ngột tuyên bố.

Jeon Jungkook ngu ngốc đã sập bẫy của Kim Taehyung đầy ma mãnh.

"Nè! Anh đừng có nói bậy nha! Tôi với anh không quen biết gì tự nhiên đem nhốt tôi vô đây rồi nói tầm xàm gì vậy"

"Ai nói không quen! Trò chuyện nãy giờ thân nhau luôn rồi"

"Nằm mơ đi! Thả tôi ra, cho tôi về nhà"

"Nè, là anh đã cứu em đó"

À ha! Giờ cậu mới nhớ lại vết thương trên tay cậu. Nó được bó lại cẩn thận. Mà dùng thuốc gì mà nãy giờ cậu không thấy đau vậy.

"Ờ vậy cảm ơn! Rồi cho tôi về đi"

"Cứu một mạng người đâu thể nói cảm ơn là xong"

"Chứ anh muốn gì! Chẳng lẽ tôi phải quỳ lạy van xin anh mới chịu thả tôi ra"- Jeon Jungkook vênh mặt.

"Đâu nhất thiết phải thế! Ngủ với anh một đêm là được"

*Chát* một cái tát dành cho Kim Taehyung.

"Đểu cán! Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy hả? Tôi không phải như mấy con nhỏ anh hay dắt về đây âu yếm đâu! Tôi có lòng tự trọng của mình. Nếu anh muốn đền ơn tôi có thể làm osin cho anh"- quá bức xúc.

"Sao em biết tôi hay dắt gái về đây?"- bất ngờ trước câu nói của Jungkook.

"Khi nãy lúc anh lấy quần áo tôi có thấy đồ của phụ nữ. Rồi ở dưới nệm tôi nằm còn có rất nhiều "ba con sói" nữa. Kinh tởm hết sức"

"Hahaha! Thông minh lắm! Tôi chưa gặp ai như em đấy nhóc! Còn dám tát tôi nữa cơ"-chạm vào chỗ khi nảy bị tát, đau nhỉ? Lực mạnh thế.

"Sao không dám! Thả tôi ra nhanh lên đi"

"Ở đây đến khi nào vết thương của em lành hẳn em sẽ được tự do"

Kim Taehyung bước ra khỏi phòng.

"Ngoan ngoãn ở yên đây! Em không thoát khỏi tai mắt của tôi đâu"

Liếc nhìn hắn ta.

"Ở yên đấy đi nhóc à"

"Nghĩ sao mà bắt tôi ở yên đây! Rõ ảo tưởng"

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com