Chương 13 - Chương 15
Theo lẽ thường, khi Kiều Như Ý hỏi như vậy, xuất phát từ phép lịch sự, đối phương cũng sẽ phải xin lỗi vì sự thất thố của mình.
Nhưng Hành Lâm thì không.
Anh làm như không nghe thấy câu cô hỏi ngược lại, vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt càng kỳ lạ hơn. Nhưng qua khóe miệng căng ra có thể thấy anh dường như đang không vui.
Kiều Như Ý không đoán được phản ứng của anh.
Nếu nghĩ kỹ lại thì câu nói của anh chỗ nào cũng toát lên sự quái đản. Nghe tin chồng sắp cưới của cô mất tích trong thành Cổ Dương nhưng anh không hỏi vì sao anh ấy đến thành Cổ Dương, cũng không hỏi anh ấy đã mất tích như thế nào, mọi sự hỏi han, quan tâm theo logic thông thường đều không có.
Hành Lâm không hỏi, Kiều Như Ý cũng chỉ miêu tả sơ qua chuyện này bằng đôi ba câu, "Chồng sắp cưới của tôi một năm trước đi vào thành Cổ Dương, từ đó thì mất tích."
Hành Lâm nhìn cô đăm đăm, "Mất tích cả năm rồi mới nghĩ đến tôi?"
"Không phải." Kiều Như Ý cảm thấy giọng điệu của anh không khách khí chút nào, "Là đã tìm cả năm trời, sau cùng mới xác định được anh ấy vào trong thành Cổ Dương và mất tích."
Cả năm qua, cô lần theo dấu chân của anh ấy, tìm khắp trời Nam đất Bắc, để khoanh vùng được khu vực thành Cổ Dương cũng không phải chuyện dễ dàng.
Sắc mạnh Hành Lâm lạnh tanh, "Tôi sẽ không dẫn cô vào thành Cổ Dương, cũng sẽ không để cô vào trong đó."
Kiều Như Ý nhíu mày.
Anh đã biểu đạt rất rõ ràng ý tứ của mình, đó là cô không thể vào thành Cổ Dương.
Sau khi nghe hiểu ý này, Kiều Như Ý tức đến bật cười, "Cái gì? Ông chủ Hành, anh có quyền gì để ngăn cản tôi?"
Hành Lâm im lặng, ánh mắt trầm tối, rất lâu sau mới lên tiếng, "Mất tích một năm trời tức là mất mạng lâu rồi, nhất là còn đi vào thành Cổ Dương."
Kiều Như Ý nghe thấy câu này bèn gằn rõ từng chữ một, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Cậu ta quan trọng với cô đến thế sao?" Hành Lâm nhíu mày, "Vào thành Cổ Dương trong tiết trời này là chín phần chết, một phần sống, cô không cần mạng nữa hả?"
Kiều Như Ý nhìn anh chăm chú, "Dĩ nhiên tôi rất ham sống, thế nên tôi mới tìm tới anh để đi vào thành Cổ Dương."
"Cô từ bỏ đi." Hành Lâm càng nhíu mày chặt hơn, "Tôi sẽ không đưa cô vào thành Cổ Dương để tìm cậu ta đâu."
Kiều Như Ý không rời mắt khỏi anh, một ngọn lửa bùng lên nơi đáy mắt, tụ lại thành cả nhúm. Nhưng ngọn lửa đó nhanh chóng bị cô dập đi, cô cười khẩy, "Ông chủ Hành, hình như anh không có quyền lựa chọn."
Cô ra hiệu xuống tầng dưới, "Vì anh, bạn anh đã dùng tới súng, ít nhất thì vì anh gương mặt tuyệt đẹp đó cũng đã tàn tạ. Sao? Định mặc kệ luôn à?"
"Còn nữa, tuy rằng tôi không phải người khái tính nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng được quyền cưỡi lên đầu tôi tác oai tác quái. Chưa thanh toán được món nợ với người bạn của anh thì cơn giận trong tôi không thể nguôi ngoai được. Tôi còn rất nhiều tháng ngày để kiếm chuyện với anh ta đấy."
Nói rồi, Kiều Như Ý khẽ đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt Hành Lâm, "Tôi nói rồi mà, nửa đời sau, anh ta đừng hòng được sống yên ổn."
Hành Lâm im lặng, trong đôi mắt nhìn cô có một sự nhẫn nhịn âm thầm, còn cả một vẻ tối tăm đầy ẩn ý.
Kiều Như Ý dựa người vào lưng ghế, tiếp tục nói, "Tôi đã hết sức chân thành cởi mở với ông chủ Hành, không lừa gạt, không giấu giếm. Ngược lại, ông chủ Hành thì cứ úp úp mở mở, xem ra cách đối nhân xử thế của ông chủ Hành còn kém một chút."
Hành Lâm hướng ánh mắt xuống viên đạn nằm trên mặt bàn, lát sau anh cầm nó lên nghịch, "Nếu cô Kiều nhất quyết tỏ thái độ hăm dọa người khác, tôi cũng tiếp cô tới cùng."
Kiều Như Ý cười khẽ, thế này là định đấu với cô rồi. Cô ngước mắt lên, khóe môi cong cong, "Tiếp chiêu à... Sợ rằng ông chủ Hành lực bất tòng tâm thôi."
"Xem ra cô Kiều còn chuẩn bị một đòn khác." Giọng Hành Lâm nhạt nhòa.
"Tây Vực bách hí đồ." Kiều Như Ý bất thình lình lên tiếng.
Chút ngỡ ngàng lướt nhanh qua nơi đáy mắt Hành Lâm, sau đó anh bình tĩnh lại, nói: "Bách hí đồ gì cơ?"
Có điều, anh đã bị Kiều Như Ý bắt quả tang, "Khi vừa tới Tâm Tưởng Sự Thành tôi đã nói với ông chủ Hành rồi, tôi muốn tìm một bức bích họa. Ấy vậy mà ông chủ Hành không hề tỏ ra hiếu kỳ trong thành Cổ Dương có bức bích họa nào đó, đồ rằng anh đã sớm biết rõ sự tồn tại của nó rồi."
Hành Lâm không phủ nhận, "Thành Cổ Dương từ xa xưa đã là thành trì trọng yếu của vùng Tây Bắc, tồn tại một bức bích họa có gì kỳ lạ đâu."
"Vậy thì hãy để tôi nói cho ông chủ Hành nghe về sự kỳ lạ của Tây Vực bách hí đồ." Kiều Như Ý không hề bất ngờ với kiểu trả lời qua quýt này của anh, nửa cười nửa không.
"Thành Cổ Dương từng là một thành lớn nằm tại nơi hiểm yếu của Con đường tơ lụa, cũng chiếm cứ một vị trí cực kỳ quan trọng trên hành lang Hà Tây. Người ta đồn rằng tới tận ngày nay, thành Cổ Dương vẫn còn gìn giữ được hệ thống phòng ngự quân sự và hệ thống tưới tiêu nông nghiệp từ thời cổ đại. Thành Cổ Dương cũng từng có một thời phồn hoa rực rỡ, khi không có chiến tranh, đoàn lạc đà của các thương nhân ra vào liên tục. Thế nên bức bích họa Tây Vực bách hí đồ thời nhà Đường đã ghi chép lại tình hình giao thương buôn bán, cuộc sống và phong tục của thành Cổ Dương thời kỳ đó. Đồng thời, bức bích họa còn vô tình ghi chép về một nơi thần bí..."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt nhất quyết không buông tha cho Hành Lâm, "Tương truyền, ngay chính giữa thành Cổ Dương có một cửa tiệm tên gọi là Cửu Thời Khư. Thường ngày nó ẩn mình giữa thành trì náo nhiệt, nhưng cứ đến ngày mùng Chín âm lịch, vào lúc chín giờ tối, khi chuông lạc đà vang lên chín tiếng, Cửu Thời Khư sẽ xuất hiện tận sâu trong thành Cổ Dương. Phàm là người có duyên được Cửu Thời Khư chọn trúng thì sẽ có cơ hội thực hiện ước nguyện của mình. Hơn nữa Tây Vực bách hí đồ không những vẽ về Cửu Thời Khư mà còn ghi chép cả cách thức để bước vào Cửu Thời Khư. Từ cổ chí kim, chẳng biết đã có bao nhiêu người canh cánh về bức bích họa này. Nó cũng đã tồn tại như một nút thắt của giới khảo cổ và giới văn vật."
Hành Lâm ngả người vào lưng ghế, trông có vẻ nhàn nhã nhưng những múi cơ hơi căng ra đã bán đứng những cảm xúc anh đang cố gắng kìm nén ngay lúc này. Anh nói, "Cô Kiều tin vào một câu chuyện truyền thuyết ư?"
"Tôi vốn không tin." Kiều Như Ý ung dung rút một thứ ra từ trong chiếc túi luôn đeo theo bên người, đặt lên mặt bàn, "Cho tới khi tôi tìm thấy thứ này."
Cô vươn tay, ngón tay trắng trẻo gõ nhè nhẹ mấy cái lên vật đó, "Chắc là ông chủ Hành không lạ lẫm gì với món đồ này."
Chính là chiếc bánh vàng đó.
Kiểu vàng đúc thời cổ đại, không lớn, một mặt khắc hoa văn hình mái nhà thoáng ẩn thoáng hiện giữa Gobi mênh mông, một mặt viết bốn chữ "Tâm Tưởng Sự Thành" theo kiểu Lệ thư.
(1) Lệ thư hay chữ lệ, là một kiểu chữ . Đây là loại chữ giản lược từ , gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ nhưng do lựa chọn của , triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó. Lệ thư có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống ký tự sau này của Trung Quốc, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển , đánh dấu giai đoạn chữ viết dần thoát khỏi tính tượng hình ban đầu.
Kiều Như Ý vuốt nhẹ lên chiếc bánh vàng, "Chồng sắp cưới của tôi..."
"Cứ nói thẳng tên cậu ta ra." Hành Lâm bất ngờ ngắt lời cô.
Chuyện này khiến Kiều Như Ý cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô cũng không nghĩ sâu hơn mà nói luôn tên của anh ấy ra, "Anh ấy tên là Khương Thừa An, đam mê sưu tầm bích họa cổ. Tây Vực bách hí đồ là bức bích họa anh ấy đã tìm kiếm rất nhiều năm, sau khi hay tin nó nằm bên trong thành Cổ Dương, anh ấy đã tới huyện Qua này."
Hành Lâm khẽ nheo mắt lại, đã tới huyện Qua ư?
"Manh mối cuối cùng về anh ấy nằm tại tiệm của ông chủ Hành." Kiều Như Ý xoay qua xoay lại chiếc bánh vàng, "Nghe nói không những ông chủ Hành đã từ chối thỉnh cầu dẫn anh ấy vào thành Cổ Dương, còn ném cả người lẫn tiền ra ngoài cửa. Sau cùng anh ấy đã một mình đi vào thành Cổ Dương."
Hành Lâm ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng cũng có chút ấn tượng.
"Ha." Anh cười khẩy, "Tên khờ khạo đó."
Kiều Như Ý cau mày.
"Thế tức là những lời đồn đại về Cửu Thời Khư cũng do cậu ta kể cho cô? Mục đích thật sự của cậu ta khi vào thành Cổ Dương là Cửu Thời Khư?" Hành Lâm mỉa mai.
Kiều Như Ý không bị anh dắt đi, đặt chiếc bánh vàng trong tay xuống, "Đây chính là minh chứng cho sự tồn tại của Cửu Thời Khư."
"Chỉ dựa vào nó?" Hành Lâm buồn cười, "Muốn chế tạo ra một chiếc bánh vàng như thế này có khó lắm không?"
Kiều Như Ý không bị á khẩu bởi câu hỏi của anh, ánh mắt cô không trốn không tránh, "Nhưng cả gia đình chú Cát sau khi gặp bão cát đen đã bị hại và mất tích ly kỳ, hơn thế bánh vàng còn xuất hiện bên trong cái hõm hình người. Chuyện này không thể dùng hai chữ 'trùng hợp' để giấu giếm được chứ?"
Cô cầm chiếc bánh vàng lên, "Ông chủ Hành nói muốn chế tác ra một chiếc bánh vàng như thế này không khó, nhưng đây rõ ràng không phải công nghệ chế tác thời hiện đại. Tôi là nghệ nhân in dập, một món đồ được đặt trước mặt tôi, không khó để tôi phán đoán nó thuộc niên đại nào, là đồ hiện đại hay đồ cổ."
"Hơn nữa," Kiều Như Ý đổi giọng, tươi cười nhìn Hành Lâm, ngữ khí rất chắc chắn, "ông chủ Hành chắc chắn cũng cần vào thành Cổ Dương đúng không? Còn bắt buộc phải tranh thủ lúc có bão cát đen nữa."
Hành Lâm, "Cô chắc chắn vậy sao?"
"Vụ án cả gia đình chú Cát đâu có kết thúc dễ dàng như vậy được? Trên dưới trong nhà mười mấy người bị hại rồi mất tích, cũng giống với chuyện năm ngoái phải không, những người ấy chẳng phải do ông chủ Hành kiếm về hay sao? Với tư cách là nghi phạm mà chỉ sau một đêm đã được thoát thân, nếu ông chủ Hành không nhận nhiệm vụ thì nhận cái gì?"
Kiều Như Ý nói những lời này với thái độ thong dong nhưng chữ nào chữ nấy đều như nắm thóp. "Tôi từng để Chu Biệt chuyển lời vào trong đó, nhưng ông chủ Hành thà vào thành Cổ Dương một chuyến cũng không chấp nhận để tôi đứng ra làm chứng cho anh, ông chủ Hành đang lo sợ điều gì? Sợ tôi vô tình tiết lộ ra sự thật anh đã giết người ư?"
Nghe xong, Hành Lâm không hề tỏ ra sửng sốt, thế nên Kiều Như Ý đã nghĩ đúng rồi, tối đó đích thực là một cuộc đối đầu mà cả hai đều đã biết rõ mọi chuyện nhưng giả vờ không biết.
"Giết người ư?" Ánh mắt anh sáng quắc như đuốc, "Cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng phải có bằng cớ. Chứng cứ của cô đâu?"
Kiều Như Ý cười, "Tôi không có chứng cứ, nhưng có một vị khách của quán cà phê bị bóng người trong bão cát đen tấn công, ông chủ Hành dũng cảm dùng con dao đi săn chém chết bóng người, bảo vệ cho khách hàng không mảy may xây xước, một khi câu chuyện này bị đồn ra ngoài, vậy thì Tâm Tưởng Sự Thành sẽ càng nổi tiếng hơn đấy."
Cô lại "à" một tiếng, "Chính tôi là người đã trải nghiệm, còn có thể miêu tả lại những gì mình nhìn thấy lúc đó sống động như thật, bao gồm cả chuyện tiệm cà phê bất ngờ có những biến hóa."
"Cho dù là bịa đặt cũng sẽ làm dậy sóng hứng thú của công chúng phải không." Kiều Như Ý bổ sung một câu nhẹ tênh.
Hành Lâm mím môi, nhìn cô không nói gì.
Tính đến thời điểm hiện tại, rõ ràng Kiều Như Ý luôn chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán này. Cũng có thể là cô đang chờ đợi một cơ hội, nay Thẩm Xác mèo mù vớ cá rán dâng cơ hội này lên khiến Hành Lâm nhất thời không có lực đáp trả.
Kiều Như Ý vươn tay ra lấy chiếc bánh vàng, nào ngờ Hành Lâm cũng vươn tay, tay anh bèn phủ lên bàn tay cô.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, như có một dòng điện chạy qua đầu ngón tay Kiều Như Ý, truyền thẳng vào tim, khiến cô bất ngờ run lên một cái.
Cảm giác này tới quá mãnh liệt, đến cả ngón út đã tê dại không còn cảm giác cũng cảm nhận được.
Kiều Như Ý cố gắng rút tay về, nhưng Hành Lâm lại giữ chặt lấy cổ tay cô.
Lần này cô cảm nhận được dữ dội hơn nữa. Bàn tay lớn của người đàn ông mạnh mẽ, lành lạnh, gan bàn tay có một vết chai mờ, vừa thô ráp vừa có sức khống chế.
"Cô Kiều thật mưu mô." Hành Lâm chưa có ý định buông tay, ánh mắt hiện lên vẻ tấn công, "Tôi đang rất tò mò đấy, rốt cuộc cô muốn tìm người hay muốn tìm Cửu Thời Khư?"
"Cả hai." Kiều Như Ý nhìn thẳng vào mắt anh, "Mục đích sau cùng của Thừa An chính là Cửu Thời Khư. Nếu anh ấy thật sự gặp chuyện bất trắc, tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành di nguyện của mình."
Nghe xong, ánh mắt Hành Lâm tối đi, "Cô tưởng tới thành Cổ Dương dễ lắm hả? Chưa nói đến thời tiết bão cát, kể cả là một ngày trời trong nắng đẹp thì vẫn có khả năng mất mạng. Nó nằm sâu bên trong sa mạc Gobi, ở một khu vực không có người ở đến chim chóc cũng không bay vào, có thời tiết cực đoan và địa hình phức tạp. Một khi lạc mất tiếp viện và phương hướng thì chỉ còn nước chờ chết."
Kiều Như Ý, "Tôi tin vào năng lực của ông chủ Hành."
Trong đôi mắt Hành Lâm không có một tia sáng nào dịu dàng, rất lâu sau anh mới buông tay cô ra, "Tôi hỏi cô chuyện này."
Kiều Như Ý giơ tay làm động tác mời.
"Nghệ thuật in dập thấu cốt của cô Kiều rốt cuộc sẽ in dập cái gì?" Hành Lâm hỏi trúng chỗ hiểm.
Sóng mắt Kiều Như Ý khẽ gợn, nét đẹp ấy thật quyến rũ, "Thủ thuật in dập thấu cốt của tôi dĩ nhiên có sự khác biệt, thứ tôi in ra chưa bao giờ là tranh, mà là..."
Ý cười trong ánh mắt cô càng đầy ắp thêm, cô nói rõ từng từ, "Ký ức của con người."
Hành Lâm thầm sửng sốt nhưng vẫn giấu nhẹm biểu cảm ấy đi, hỏi: "Thế tức là?"
"Tức là tôi đã trông thấy ký ức của chú Cát trước khi chết." Kiều Như Ý cầm chiếc bánh vàng lên, xoay nhẹ nhàng, nó quay với tốc độ cao trên mặt bàn, "Có liên quan đến Cửu Thời Khư."
***
Đối với hành vi của Thẩm Xác, Hành Lâm đưa ra một cái cớ không giống cớ cho lắm...
"Thẩm Xác không có ý đồ xấu đâu, chỉ là tính cậu ấy hơi quá khích một chút. Cậu ấy biết cô định vào thành Cổ Dương trong thời điểm này nên cứ nghĩ là cô muốn gây chuyện."
Kiều Như Ý đâu phải đồ ngốc, cô nói thẳng thừng, "Ông chủ Hành, tôi không muốn truy cứu nữa đơn thuần là vì tôi và anh đã đạt được nhận thức chung, chứ không phải là tôi mất não. Thêm nữa, cho dù kiếm cớ anh cũng nên vẽ ra câu chuyện tròn trịa một chút, bằng không sẽ là thiếu tôn trọng người ta."
Chu Biệt không rõ Hành Lâm và Kiều Như Ý ở trên tầng trò chuyện lâu như thế rốt cuộc đã nói chuyện gì, nhưng quan sát sắc mặt của Hành Lâm, cậu mơ hồ cảm giác hình như ông chủ của cậu bị Kiều Như Ý nắm thóp rồi.
Khi nhìn sang Kiều Như Ý, cô vẫn ung dung, bất cần như mọi khi, không những yêu cầu được Hành Lâm đích thân pha cà phê cho, còn muốn ăn món bánh ngọt nổi tiếng khắp mạng của tiệm.
Hành Lâm không từ chối.
Hạt cà phê được nghiền rất mịn. Anh cầm khuôn lên bắt đầu làm bánh, khiến Chu Biệt còn tưởng anh chuẩn bị mở cửa tiệm.
Nhưng câu trả lời của Hành Lâm dành cho khách khiến Chu Biệt ngỡ ngàng bật ngửa.
Nguyên do là vì hôm sau có khách tới tiệm.
Vừa qua giờ trưa.
Gió cát ngoài cửa sổ hình như đã lặng. Nhưng sau hơn một năm sinh sống tại huyện Qua, Chu Biệt đã học được cách nhìn sắc trời phán đoán thời tiết Tây Bắc, phía chân trời xa xa có một đường viền tối mờ, có nghĩa là chỉ một lúc nữa thôi bão cát đen sẽ lại nổi lên.
Khách tới tiệm là hai cô gái trẻ. Họ cầm chiếc di động mà màn hình vẫn đang bật trang web Dianping, nhìn là biết họ muốn tới đây để check-in.
Trông thấy Hành Lâm đang pha cà phê, hai cô gái kích động thì thà thì thầm, gò má còn ửng hồng. Chu Biệt đang định tiếp đón thì nghe thấy Hành Lâm trả lời một câu, không buồn ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, tiệm chưa mở cửa."
Nghe thấy thế, hai cô gái thất vọng vô cùng, một trong hai người họ chỉ vào Kiều Như Ý đang ngồi cạnh cửa sổ và hỏi, "Không mở cửa sao còn có khách ngồi trong tiệm thế?"
"Cô ấy không phải khách." Hành Lâm nói một câu.
Kiều Như Ý cầm cốc cà phê, ngước mắt nhìn nhanh Hành Lâm. Anh khoác chiếc tạp dề màu đen của tiệm, bên trong cũng là một chiếc áo phông ngắn tay màu đen khiến anh trông cao ráo hơn, cánh tay rắn chắc cùng những mạch máu gồ lên chiếm đóng xung quanh lộ ra ngoài thể hiện một sự hoang dã đầy sức mạnh.
Cách nói chuyện rất hờ hững và nghiêm nghị nhưng nhờ thế càng đậm đà sự quyến rũ, mê hoặc đầy nam tính.
Anh không nhìn Kiều Như Ý nhưng lại nói thêm một câu, "Người của quán."
Hai cô gái nghe xong liền thất vọng ra mặt. Có lẽ vẫn chưa cam tâm, một cô bạo dạn tiến lên, "Ông chủ, vậy anh chụp chung với em kiểu ảnh nhé?"
Bấy giờ Hành Lâm mới ngẩng đầu, "Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh."
Từ chối cực kỳ dứt khoát, gãy gọn.
Kiều Như Ý vừa uống cà phê vừa hóng chuyện, nghĩ bụng: Ai mà làm bạn gái của người này hoàn toàn có thể yên tâm.
Sau khi đuổi những người hâm mộ đi, Hành Lâm bèn dặn dò Chu Biệt, trong vòng một tháng tới tiệm sẽ đóng cửa. Chu Biệt nghe xong sửng sốt, lẽ nào bão cát đen sẽ hoành hành cả tháng trời?
Đâu thể nào, cậu chưa từng nghe đến việc bão cát đen có thể kéo dài lâu như vậy.
Hành Lâm không giải thích nhiều, đợi cho bánh ngọt ra lò, anh liền bỏ đi.
Thật sự không nén nổi tò mò, Chu Biệt bèn hỏi Kiều Như Ý. Cậu có linh cảm Kiều Như Ý nhất định biết nội tình.
Kiều Như Ý cười nói, "Ông chủ quán cậu định làm một việc hào hiệp, chính nghĩa."
Cho dù Kiều Như Ý chưa nói rõ, nghĩ đến tình hình của gia đình chú Cát, Chu Biệt cũng đoán được bảy, tám phần.
Hành Lâm đi ra ngoài, mãi vẫn chưa thấy trở về.
Chu Biệt gọi một cuộc điện thoại cho bên trang trại ngựa. Anh Phùng bắt máy. Nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt Chu Biệt cũng trở nên hơi khó coi.
Kiều Như Ý ngồi miết bên cửa sổ đọc cuốn sách cổ liên quan đến lịch sử thành Cổ Dương, thi thoảng lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
So với một Chu Biệt đang thấp thỏm lo lắng, trông cô rất thư giãn và lười biếng, thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian được ngồi đọc sách. Bầu trời vàng màu cát bên ngoài trở thành cảnh sắc làm nền cho cô. Cô như tỏa sáng, người và cảnh hòa vào nhau một cách tự nhiên.
Kiều Như Ý đã thay lại bộ xường xám lúc trước.
Bộ quần áo lao động đã bị cứa rách một đường trong lúc ẩu đả, vết rách lại nằm đúng bên hông. Mỗi khi cô làm động tác gì sẽ lộ ra một đoạn da trắng ngần như ngọc, vòng eo con kiến càng trở nên quyến rũ.
Sau cùng Hành Lâm phải nhắc nhở cô, "Cô Kiều không thay quần áo sao?"
Kiều Như Ý không cảm nhận được nhiều ý tốt của Hành Lâm, quả nhiên, anh từ tốn bổ sung ngay một câu sau đó...
"Bộ quần áo đầy mùi máu tanh này của cô Kiều sẽ làm bạn nhỏ trong tiệm của tôi sợ hãi đấy."
Bạn nhỏ ý muốn nói tới Chu Biệt.
Bình thường anh gọi như vậy, Chu Biệt cũng đành nhịn, nhưng ở trước mặt Kiều Như Ý mà còn gọi cậu là bạn nhỏ thì thực sự khiến Chu Biệt quá mất mặt. Thêm nữa, cậu cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, đâu ra chuyện sợ máu chứ?
Vả lại, cậu không hề trông thấy dấu máu nào trên người Kiều Như Ý.
Khi mặc lại lên người bộ xường xám, Kiều Như Ý trở về với vẻ quyến rũ hớp hồn, dịu dàng như nước. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin được cô là một người ra tay rất tàn nhẫn.
Lúc đọc sách, cô rất yên tĩnh. Cô có vẻ thích ăn bánh ngọt của tiệm, cầm chiếc nào lên cũng ngắm nghía một lúc lâu, qua ánh mắt rực rỡ lấp lánh ấy, có thể nhận ra sự thích thú từ tận đáy lòng của cô.
Trước khi đi ra ngoài, Hành Lâm còn dặn dò Chu Biệt rằng lần này anh đã làm khá nhiều bánh. Khi nào cô Kiều muốn ăn, em cứ bưng ra cho cô ấy.
Khi đĩa bánh gần vơi, Chu Biệt lại bê ra một đĩa khác. Kiều Như Ý dời mắt khỏi cuốn sách, thấy sắc mặt cậu có vẻ tệ bèn tò mò hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Chu Biệt nói, "Hành Lâm tới trang trại ngựa. Chú Phùng trông thấy anh ấy đang lựa ngựa và rèn luyện chúng. Như Ý, chị nói thật đi, có phải anh ấy định vào thành Cổ Dương không."
Bấy giờ Kiều Như Ý mới hiểu ra nguyên nhân Hành Lâm nuôi ngựa. Nhưng cho dù là để vào thành Cổ Dương thì cũng đâu cần mở cả một trang trại ngựa chứ? Anh thường xuyên vào đó sao?
Cô đặt chiếc bánh trong tay xuống, ngón tay trắng nõn dính chút vụn bánh, cô bèn rút giấy ăn, nhẹ nhàng lau sạch sẽ, "Ừm, đúng vậy."
Cuối cùng thì trái tim của Chu Biệt cũng "chết" hẳn.
"Để tìm gia đình chú Cát ư?"
Kiều Như Ý gật đầu.
Chu Biệt không thoải mái cho lắm, cậu lại hỏi cô, "Chị thì sao?"
"Cũng sẽ vào."
Chu Biệt hỏi trúng điểm quan trọng, "Vì chuyện tối qua nên Hành Lâm buộc phải đưa chị vào thành Cổ Dương?"
Đôi mắt Kiều Như Ý cong cong, vừa tinh nghịch vừa nữ tính, "Em nhầm rồi. Chị và Hành Lâm hợp tác với nhau. Anh ấy sẽ tìm bích họa cho chị, còn chị giúp anh ấy tìm chú Cát."
***
Chu Biệt dồn mọi sự tức giận lên đầu Thẩm Xác.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu và Thẩm Xác gặp mặt nhau.
"Anh là bạn thân hay là kẻ thù của Hành Lâm vậy?" Mặc kệ thương tích của Thẩm Xác, Chu Biệt vẫn nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng, "Nếu không vì anh chen ngang cản đường, anh ấy đã chẳng bị người ta ép buộc! Thời điểm này có thể vào trong thành Cổ Dương được không? Lại còn dẫn theo một cô gái, lỡ như có mệnh hệ gì ở trong đó thì sẽ là hai mạng người."
Thẩm Xác chiếm cứ phòng của Chu Biệt.
Chính là phòng ngủ nhỏ trên tầng hai.
Kể từ ngày được Hành Lâm thu nhận và giúp đỡ, Chu Biệt đã ngủ tại căn phòng ngủ nhỏ này.
Hiện tại, Kiều Như Ý đang ở phòng sách. Còn căn phòng ngủ chính, cho dù Hành Lâm vắng nhà thì cũng không ai dám đưa Thẩm Xác vào đó ngủ, vậy nên Chu Biệt đã trở thành người hy sinh.
Một chiếc giường lớn, cậu và Thẩm Xác tạm nằm chung với nhau một đêm.
Thẩm Xác đang bị thương, Chu Biệt coi như là người tốt làm việc thiện vậy. Nhưng cậu rất ngứa mắt Thẩm Xác, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cao lớn như vậy có ích gì, còn dẫn theo bảy tay vệ sĩ, kết quả vẫn bị Kiều Như Ý đánh cho tơi bời. Đương nhiên, nếu chuyện này không liên quan đến Hành Lâm, Chu Biệt cũng chẳng rảnh quan tâm anh ta bị ai tẩn, coi như xem kịch vui thôi. Nhưng tệ ở chỗ, tay Thẩm Xác này giống như một cây gậy đục nước phân, tự cho là mình thông minh, gây chuyện thị phi, khiến Chu Biệt tức mà không biết trút giận vào đâu.
Sau một đêm, mặt Thẩm Xác càng sưng tợn, những mảng bầm tím đã hiện lên đầy đủ không thiếu chỗ nào. Anh ta vốn đang yếu ớt, lại bị Chu Biệt xách cổ như vậy, suýt chút nữa thì nghẻo tại chỗ vì không thở nổi.
Nhưng anh ta cũng đã nghe rất rõ ràng câu quát của đối phương. Mặc kệ cơn đau trên người, anh ta thảng thốt, "Cái gì cơ? Cậu ấy định đưa Kiều Như Ý vào trong thành Cổ Dương? Cậu ấy điên rồi sao?!"
"Anh lại định đổ ngược cho anh ấy sao." Chu Biệt thu mạnh tay về, ánh mắt như ngậm sương giá đêm tháng Chạp, mang một nét u ám, lạnh nhạt không hề phù hợp với tuổi tác, "Tôi cảnh cáo anh, Hành Lâm mà gặp bất trắc gì, tôi không tha cho anh đâu."
***
Hành Lâm còn chưa trở về đã có người khác tới tiệm cà phê.
Chính là Ngư Nhân Hữu, người hôm qua may mắn được Kiều Như Ý thả đi, bên cạnh vẫn là hai đứa đàn em A Long và A Hổ. Sau khi vào trong tiệm, họ khí thế bừng bừng, chẳng giống cái vẻ van vỉ cầu xin hôm qua chút nào.
Thấy họ không phải phường tử tế, Chu Biệt lượn ngay ra chặn trước mặt Ngư Nhân Hữu, "Tới đây có việc gì?"
Ngư Nhân Hữu vênh mặt, hất hàm, "Tìm cô ấy. Thằng nhóc, biết điều thì tránh đường cho tao."
Chu Biệt cảm thấy nực cười, "Không tránh thì sao?"
Ngư Nhân Hữu ngẩn ra giây lát, rất lâu sau mới phản ứng lại, gào tướng lên về phía bóng lưng Kiều Như Ý, "Con nhỏ kia! Ra đây nào!"
Chu Biệt nhíu mày, đang định lên tiếng cảnh cáo thì Kiều Như Ý đã đứng dậy, đi về phía bên này. "Sao hả, người chống lưng cho anh tới rồi đấy à?"
Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thoáng qua chút ý cười rất khó nhận ra. Ngư Nhân Hữu xuất hiện rất hăng hái, cũng vì cảm thấy tự tin, thế mà chẳng hiểu vì sao vừa gặp Kiều Như Ý, sĩ khí mà anh ta phải mất rất nhiều thời gian để gom góp lại bắt đầu rệu rã.
Anh ta hắng giọng, bình tĩnh hơn một chút, khi lên tiếng lần nữa giọng đã to trở lại, "Đúng thế, hôm nay tôi sẽ để cô được mở mang tầm mắt. Người của Tổ tông đang ở bên ngoài, cô giỏi lắm mà? Có dám theo tôi ra kia gặp người ta không?"
Kiều Như Ý mỉm cười, "Người của Tổ tông hả... Đối phương nói sao với anh?"
Ngư Nhân Hữu ngông ra mặt, "Cô ấy muốn xem xem kẻ nào gan to tày trời dám uy hiếp tôi! Cô nhóc, tôi là người của Tổ tông, cô chọc vào tôi có khác gì gây sự với Tổ tông, biết điều thì hãy xin lỗi tôi đi, tôi còn giúp cô nói đỡ được mấy lời."
Chu Biệt đứng bên cạnh Kiều Như Ý, nghe mà ngơ ngác, "Tổ tông cái gì? Lẽ nào còn cả Thái tuế?"
"Mày hỗn xược!" Ngư Nhân Hữu chỉ tay vào Chu Biệt, "Ranh con ăn nói thì phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không chết kiểu gì cũng không biết đâu!"
Chu Biệt cọ đầu lưỡi lên hàm răng, cười khẩy, "Shit!"
Kiều Như Ý khẽ nghiêng mặt, nạt khẽ, "Sao lại chửi người ta như thế?"
Chu Biệt tính nói vì đối phương rất đáng chửi, nhưng lại nghe thấy Kiều Như Ý nhẹ nhàng bổ sung một câu, "Chửi thế văn hóa quá!"
Chu Biệt hơi bất ngờ, rồi phì cười.
Ngư Nhân Hữu không bực dọc mà cười ha ha lạnh lùng, "Ngông đi! Xem cô còn ngông được tới lúc nào! A Long..."
"Đi thôi." Kiều Như Ý hờ hững buông một câu, cất bước đi ra ngoài.
Cô khiến Ngư Nhân Hữu ngẩn ra, "á" một tiếng.
Kiều Như Ý dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, "Chẳng phải có người muốn gặp tôi ư? Dẫn đường đi."
Chu Biệt lo lắng, đi tới trước, "Em đi cùng chị."
Nhưng Kiều Như Ý cản lại, "Em ở lại, trong tiệm còn một tên sống dở chết dở kìa."
***
Cách tiệm cà phê khoảng 500 mét có một chiếc xe MPV màu đen đang đỗ, vẻ to xác ẩn hiện trong lớp bụi cát mờ mịt của miền Tây Bắc, nhìn bóng thôi cũng đủ thấy sự to lớn.
Ngư Nhân Hữu hùng dũng oai vệ đi trước dẫn đường. Kiều Như Ý đi ở giữa, theo sau có A Long và A Hổ, khung cảnh thật sự rất hù dọa người khác.
Cửa xe vừa mở, Ngư Nhân Hữu đã vội cung kính chào bên trong một cái rồi quát to một tiếng với Kiều Như Ý, "Mau lên xe đi!"
Kiều Như Ý cũng rất nghe lời, hơi cúi thấp người xuống để bước lên xe.
Ngư Nhân Hữu cũng lên ngay sau cô. A Long ngồi vào ghế lái, A Hổ ngồi vào ghế lái phụ.
Một không gian được bố trí đủ bảy chỗ ngồi, hàng thứ hai ngồi kiểu ghế máy bay, hàng ba là kiểu sô pha giường nằm, trần xe có lắp đèn chiếu bầu trời sao, đèn led trang trí tạo không khí, tivi, loa, một chiếc bàn thương vụ kiểu nhỏ... không thiếu thứ nào.
Một cô gái đang ngồi bên trong, buộc một nhúm tóc lên cao kiểu đuôi sói, khoác chiếc áo vest màu đen kết hợp với chiếc sơ mi trắng hoa văn chìm, trên chiếc cổ trắng ngần đeo một chiếc vòng mang phong cách rock nặng. Tướng mạo người này ba phần dịu dàng, bảy phần tuấn tú, đôi lông mày tự nhiên hơi nhướng lên càng khiến cô gái ngầu thêm đôi chút.
Áo vest đã đủ chết người, nhưng chiếc kính không gọng mà cô ấy đeo càng toát lên vẻ công kích dữ dội.
Kiều Như Ý ngồi xuống đối diện với cô gái, không buồn nhìn cô ấy một cái, ngược lại bắt đầu ngắm nghía những món đồ trang trí trong xe. "Nguyên bộ sậu này chắc là không ít tiền đâu."
Cô gái ngắm cô chăm chú, "Cũng tạm, với năng lực của cậu hoàn toàn có thể tiêu được."
Kiều Như Ý im lặng mỉm cười, tiếp tục ngắm cái xe.
Ngư Nhân Hữu ngẩn ra.
Chuyện gì thế này?
Nhưng làm người không thể nhận hèn, anh ta nói to, "Cô nhóc không biết trời cao đất dày kia, cô ấy là người gần gũi nhất bên cạnh Tổ tông, cô mù hả?"
Cô gái kia nghiêng đầu liếc nhìn Ngư Nhân Hữu.
Ngư Nhân Hữu bắt đầu mách tội: "Chính là con nhỏ này, tối qua không những trói ba anh em chúng tôi lại mà còn không tôn trọng, bất kính với Tổ tông. Theo tôi thấy nên cho nó một bài học cho chừa!"
Cô gái kia khẽ nhướng mày, "Bài học gì đây?"
Ngư Nhân Hữu cười khẩy, "Trói lại, treo ngược lên ba ngày ba đêm xem còn ngông nghênh không!"
Nghe xong, cô gái gật gù nhìn về phía Kiều Như Ý, "Đây cũng là một ý kiến không tệ."
Kiều Như Ý, "Bạn bảo sao thì làm vậy."
"Cô Khương Khương. Cô thấy chưa, trông nó kìa, tối qua nó cũng bày ra cái vẻ ngứa đòn này đấy, không dạy cho nó một bài thì tôi chưa thể hả cơn giận này!" Ngư Nhân Hữu mắt mũi trợn ngược lên, mặt méo xệch, cứ nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, anh ta lại tức đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường.
Cô gái bật cười, "Đấm cô ấy một trận? Anh hả? Đánh lại cô ấy không?"
Ngư Nhân Hữu câm nín.
"Ngư Nhân Hữu." Cô gái uể oải gọi tên anh ta, "Tôi đã nói với anh như thế nào? Có đúng là tôi đã dặn anh phải mời cô ấy lên xe bằng thái độ ân cần nhất có thể không?"
Ngư Nhân Hữu sững sờ một lúc lâu, "Đúng vậy... Nhưng mà..."
Nhưng mà anh ta cứ nghĩ cô Khương Khương đang nói ngược, dù sao đây cũng là người đã ra oai phủ đầu họ, lẽ còn phải "mời"? Không xông tới trói gô lại là tốt lắm rồi.
"Xem ra thông tin được truyền đạt chuẩn rồi nhưng người thi hành có vấn đề." Nụ cười của Kiều Như Ý càng thêm sâu đậm.
Ngư Nhân Hữu bẽ bàng tột độ, bèn gào tướng lên với Kiều Như Ý, "Có chỗ cho cô lên tiếng à? Khi nào được gặp Tổ tông, tôi nhất định sẽ bảo Tổ tông cắt lưỡi cô, đúng là cái đồ không biết trời cao..."
Anh ta bị cô gái kia đá lệch sang một bên.
Ngư Nhân Hữu buộc phải nuốt ngang những lời dang dở xuống, nhìn cô gái với vẻ khó tin, "Cô Khương Khương..."
"Đồ có mắt không tròng, người đang ngồi trước mặt anh chính là Tổ tông đấy. Anh la ó lên với ai thế hả?" Cô gái lạnh lùng nói.
Ngư Nhân Hữu đứng hình hoàn toàn.
Phải mất một lúc lâu anh ta mới "á" lên được một tiếng, sau đó lại tiếp tục "hả" thêm tiếng nữa. Anh ta hết nhìn cô gái rồi lại nhìn Kiều Như Ý, cuối cùng quay về phía cô gái...
Còn A Long và A Hổ đều bàng hoàng ra mặt, nhìn Kiều Như Ý không khác gì gặp ma.
Cuối cùng Ngư Nhân Hữu cũng tìm lại được giọng nói, nhưng cũng mới chỉ là một nửa. Anh ta chỉ tay vào Kiều Như Ý, "Cô... Cô nói đây chính là... Tổ tông?"
Nói đến cuối cùng, giọng anh ta còn trở nên the thé.
Cô gái kia lại đá thêm cú nữa, "Dám chỉ tay vào Tổ tông nói chuyện, không cần ngón tay nữa hả?"
Ngư Nhân Hữu đâu còn tâm trí quan tâm chuyện gì khác, trong đầu chỉ đang xoay vần ngàn vạn câu hỏi, sự thảng thốt, kế đó là một nỗi sợ sâu sắc.
Kiều Như Ý buồn cười khi trông thấy nỗi sợ hãi của Ngư Nhân Hữu. Cô dường như rất hưởng thụ, nhưng ngữ khí cũng tràn ngập sự quan tâm, "Yên tâm đi, tôi không cắt lưỡi anh đâu, cũng không bẻ gãy ngón tay anh."
Dứt lời, cô ngước mắt nhìn cô gái kia, thở dài khó xử, "Đào Khương, danh tiếng của mình bị cậu hủy hoại rồi đấy."
Đào Khương không phản bác mà hỏi ngược lại cô, "Thì cậu cũng đâu có danh tiếng gì tốt đẹp."
Kiều Như Ý câm nín, thôi được rồi.
"Cậu muốn dùng tên tuổi của mình để lừa lọc bịp bợm cũng được thôi, nhưng cậu làm ơn đặt cái tên dễ nghe hơn một chút được không. Tổ tông? Thế mà cậu cũng nghĩ ra được." Kiều Như Ý chau mày kháng nghị.
"Cứ làm như mình đang lợi dụng cậu vậy, cũng vì cậu cả thôi." Đào Khương cười, "Cậu muốn tìm bích họa, vậy thì càng đông càng nhiều sức mạnh chứ sao."
"Nhiều sức mạnh?" Bấy giờ Kiều Như Ý mới một lần nữa hướng ánh mắt lên người Ngư Nhân Hữu, cười ha ha hai tiếng.
Hai tiếng cười ấy, không tổn thương quá nhiều nhưng lại xúc phạm mạnh mẽ.
Nếu là bình thường, Ngư Nhân Hữu ắt sẽ nổi khùng lên. Đàn ông mà, có thể đầu rơi máu chảy nhưng phải quyết giữ lấy sĩ diện. Có điều những thông tin anh ta phải tiếp nhận lúc này quá khủng khiếp, anh ta nhất thời cứ ngồi cứng đờ người ra đó.
Kiều Như Ý chọc anh ta, "Ngư Nhân Hữu."
Ngư Nhân Hữu rùng mình, ngước mắt nhìn cô.
Kiều Như Ý khẽ rướn môi: "Nói mấy câu nghe xem nào."
Ngư Nhân Hữu run rẩy, dè dặt nhìn trân trân Kiều Như Ý. Gương mặt của cô rõ ràng không lạnh lùng và có sức sát thương như Đào Khương, nhưng lại khiến người ta không dám tùy tiện chọc ghẹo.
Giây phút này, Ngư Nhân Hữu thật lòng muốn chọc mù hai mắt mình. Thân thủ của cô tốt như vậy, một người có thể một mình hạ gục tới bảy tay vệ sĩ sao có thể là người tầm thường?
Nghĩ tới đây, đầu gối Ngư Nhân Hữu nhũn ra, anh ta quỳ xuống sàn cái "bịch", "Xin Tổ tông tha mạng, tôi thật sự không biết cô là Tổ tông... Tôi... chắc không biết không có tội nhỉ."
Kiều Như Ý chép miệng hai tiếng, nhìn sang Đào Khương, "Cậu tính xây dựng hình tượng ác ma chốn nhân gian cho mình đấy hả? Mình đã làm gì để khiến anh ta sợ mình như vậy?"
"Cái anh ta sợ không phải là cậu." Đào Khương cười nói, "Anh ta chỉ sợ mất đi chỗ dựa là vị Tổ tông như cậu thôi, sau này có muốn làm lại cuộc đời cũng khó. Nói gì thì nói tác phẩm in dập của cậu giá trị vô cùng, đủ để anh ta khỏi phải lo ăn lo mặc nửa đời còn lại rồi."
"Anh có phải là cá thật đâu, lật người làm gì?*" Kiều Như Ý nói.
(1) "Lật người" và cụm từ "làm lại cuộc đời" có chung một cách diễn đạt.
Ngư Nhân Hữu mếu máo, "Tôi mở phòng triển lãm, phải bù vào không ít tiền. Trong ngành này, cô vừa có danh tiếng lại vừa có tài hoa, chỉ cần được trưng bày tác phẩm in dập của cô trong phòng triển lãm của tôi thì tôi chắc chắn có thể làm lại cuộc đời, nên tôi mới cố gắng tìm kiếm thứ mà cô mong mỏi..."
Kiều Như Ý nhìn anh ta chằm chằm, sóng mắt xao động.
Ngư Nhân Hữu bị nhìn đến mức cảm thấy toàn thân gượng gạo, tim thì cứ đập thình thịch.
Kiều Như Ý bất thình lình hỏi, "Trước đây anh kinh doanh cả mấy nghề không đứng đắn phải không?"
Mở phòng triển lãm ư, cũng to gan đấy chứ.
Nghe xong, mặt Ngư Nhân Hữu tái lợt đi, "Tổ tông thật tinh tường..." Sau đó anh ta lại vội vàng giải thích, "Nhưng tôi không hề làm mấy chuyện trái pháp luật, cùng lắm chỉ loanh quanh ngoài rìa thôi ạ. Kiếm được ít tiền nên tôi mới tính tới chuyện làm ăn đàng hoàng, có ngờ đâu..."
Anh ta một lần nữa dập đầu xuống sàn xe, "Xin Tổ tông cứu mạng!"
Kiều Như Ý không để Ngư Nhân Hữu dập hẳn đầu xuống đất, cô đưa chân chặn lại.
"Tôi hỏi anh."
Ngư Nhân Hữu nghe thấy cô hỏi cũng bỏ qua chuyện dập đầu, lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, "Tổ tông cứ nói."
"Người bắt giữ chúng ta có lai lịch thế nào?" Kiều Như Ý hỏi.
Đào Khương quay đầu nhìn Ngư Nhân Hữu.
Câu hỏi của Kiều Như Ý có vẻ rất bâng quơ, cũng không hợp lý cho lắm nhưng đằng sau ẩn chứa cả một ý đồ khủng khiếp. Thứ nhất, khi thả Ngư Nhân Hữu ra, cô chưa hề công khai thân phận nhưng chỉ sau một lúc tiếp xúc ngắn ngủi đã khẳng định được Ngư Nhân Hữu có khả năng hỏi dò được lai lịch của đối phương; Thứ hai, cô rất chắc chắn mình sẽ còn gặp lại Ngư Nhân Hữu, hơn thế trong lần gặp lại đó Ngư Nhân Hữu ắt sẽ mang tới cho cô đáp án của câu hỏi này.
Ngư Nhân Hữu đã lăn lộn đủ để hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng đã nghĩ tới điểm này, bởi vậy nghe cô hỏi xong anh ta liền rùng mình, quan sát Kiều Như Ý với vẻ mặt thảng thốt rồi nhanh chóng chuyển qua ánh mắt thán phục.
Không hổ là Tổ tông, đi một bước mà tính được mười bước, thật sự quá lợi hại.
Anh ta cũng không vòng vèo, thậm chí khi trả lời còn không có bất kỳ lời thừa thãi vô nghĩa nào. "Tôi nghĩ chắc cô cũng đã biết tên của người đó. Đó là bạn thân đã nhiều năm của Hành Lâm, đồng thời cũng là cổ đông lớn thứ hai của trang trại ngựa. Thẩm Xác rất giỏi, âm thầm đầu tư không biết bao nhiêu khối tài sản. Bảy tay vệ sĩ kia đều do anh ta thuê tới."
"Vệ sĩ thuê?" Kiều Như Ý khẽ nhướng mày.
Đào Khương hiểu ra ngay điều mà Kiều Như Ý ngờ vực, "Có thể anh ta không muốn để lại dấu vết."
Nếu đã là một ông chủ giàu có thì bên cạnh đáng lẽ phải có những vệ sĩ cố định để sử dụng lâu dài chứ. Xem ra tối hôm qua Thẩm Xác muốn giải quyết nhanh, tiêu diệt gọn nên đã thuê đứt cả đám.
Ngư Nhân Hữu gật đầu, "Theo lời khai của đám vệ sĩ tối qua thì Thẩm Xác đã trả đứt cho họ một khoản tiền không hề nhỏ."
Kiều Như Ý gác cánh tay lên cửa xe, ngón cái khẽ cọ vào ngón trỏ, cười cười: Thực sự là tính toán từng bước đấy.
"Đã là thanh toán dứt điểm một lần thì nhiệm vụ của họ cũng không đơn giản rồi." Cô nghĩ một chút rồi ngước mắt lên, "Muốn lấy mạng tôi hả?"
"Đó là mục đích cuối cùng." Ngư Nhân Hữu gật đầu, "Nhưng không được giết người tại huyện Qua."
Kiều Như Ý có vẻ bị chọc cười, khóe miệng khẽ rướn lên, toát ra vài phần chế giễu.
Đào Khương cười: "Gã họ Thẩm đó giết người mà cũng suy tính cặn kẽ ra phết."
Một sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt Kiều Như Ý, "Anh ta giấu Hành Lâm làm việc này."
"Hai người đó là bạn thân, cậu tin Hành Lâm không biết gì à?" Khương Đào cau mày hỏi.
Kiều Như Ý ngẫm nghĩ giây lát, "Đúng là không biết gì."
"Chắc chắn vậy sao?"
"Trực giác thôi."
Những lời Hành Lâm giải thích với cô có thể là giả dối nhưng cô tin vào cảm giác của mình.
Khương Đào ngỡ ngàng, giơ tay khuơ khuơ trước mặt Kiều Như Ý, "Trực giác? Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau thôi." Cô ấy nhấn mạnh thêm một câu, "Cậu cũng đâu phải là người dễ bị mụ mị vì sắc đẹp."
Kiều Như Ý mỉm cười.
Cũng phải, thường ngày cô đâu dễ tin một người như vậy, đối với cô mà nói, Hành Lâm đích thực là một người xa lạ.
"Dù sao thì anh ấy cũng đã đồng ý dẫn đường." Kiều Như Ý nói.
Rồi cô liếc sang Ngư Nhân Hữu sau đó mới quay đầu nói với Đào Khương, "Người cậu tìm cũng không tệ đâu."
Cũng có chút đầu óc đấy.
Đôi mắt Đào Khương ánh lên vẻ đắc ý, "Dĩ nhiên rồi."
Nghe xong, Ngư Nhân Hữu trong lòng sướng rơn, tự dưng lại được khen bất ngờ.
Kiều Như Ý định xuống xe, trước khi đi ném lại một câu, "Chuyện cho anh dùng tranh tôi in dập đợi tôi toàn mạng ra khỏi thành Cổ Dương rồi tính tiếp."
Cửa xe vừa đóng lại, cửa sổ lại được hạ xuống ngay. Đào Khương gọi giật cô lại, "Này, cậu tin anh ta thôi, chứ mình không tin đâu."
Kiều Như Ý cười với cô ấy, đi ngay mà không nói thêm lời nào.
***
Khi trở về, Hành Lâm xách theo một chiếc vali.
Chu Biệt cứ nghĩ anh mua một chiếc vali để phục vụ cho việc tiến vào thành Cổ Dương, nào ngờ nó lại là đồ của Kiều Như Ý. Kiều Như Ý cũng rất bất ngờ khi Hành Lâm kiếm được vali của cô nhanh đến như vậy, lúc nhận lấy cô còn hơi thẫn thờ.
"Mối quan hệ của ông chủ Hành được đấy chứ." Kiều Như Ý cảm ơn hết sức chân thành. Thật ra cô đã gần như tuyệt vọng rồi, cô còn chẳng rõ chiếc vali rốt cuộc đã bị cầm nhầm vào thời điểm nào.
Hành Lâm giúp cô xách vali lên tận phòng sách, bảo cô kiểm tra lại xem có mất món đồ nào không sau đó thì về phòng mình. Mười phút sau, có người gõ cửa phòng sách, Kiều Như Ý mở cửa ra ngó, người đứng trước cửa là Hành Lâm.
Thì ra anh trở về phòng để tắm rửa qua.
Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng chưa khô hẳn, vẫn còn những giọt nước đọng ở đuôi tóc. Chúng rớt xuống cổ theo động tác gõ cửa của anh rồi men theo phần xương hõm vai mang hình dáng tuyệt đẹp ấy thấm ướt chiếc áo phông nhạt màu.
Người anh vẫn còn đậm mùi cam ngọt của sữa tắm, sạch sẽ và sảng khoái, khi hòa cùng mùi nước cạo râu nhàn nhạt lại khiến anh lạnh lùng đi vài phần. Nhưng sau khi tắm rửa, khi quanh người vẫn còn cảm giác ẩm ướt của hơi nước, trông anh không còn xa cách như trước nữa, thân thiện và dễ gần hơn một chút.
"Có mất món nào không?" Hành Lâm tựa người vào cửa, hỏi.
Kiều Như Ý đáp: "Đồ đạc đủ cả."
Hành Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng vào phía trong phòng, "Có tiện xem qua không?"
Kiều Như Ý trong giây lát chưa hiểu ngay được ý nghĩa của cụm từ "tiện xem qua" mà anh nói. Cô chưa kịp hỏi lại thì Hành Lâm đã sải bước đi vào phòng, tiến thẳng tới trước chiếc vali.
Nó đang được để mở, khi tiếng gõ cửa vang lên Kiều Như Ý chưa kịp thu dọn gọn gàng.
Muốn xem... hành lý của cô?
Có vẻ Hành Lâm định làm thế thật. Trước khi chạm tay vào, anh còn nhìn nhanh Kiều Như Ý như muốn hỏi ý kiến. Kiều Như Ý cũng không rõ anh muốn xem cái gì, nghĩ bụng trong ấy cũng chẳng có bí mật gì bèn gật đầu.
Anh lấy ra những chiếc túi nhỏ đựng quần áo chia sẵn, kéo mở khóa rồi lần lượt lấy hết các món đồ bên trong ra. Kiều Như Ý ngẩn người, cho tới khi một chiếc áo lót ren màu đen được anh rút ra...
Kiều Như Ý lập tức giật lại, mặt tái đi.
Túi chia quần áo khá rộng, cô bèn đút cả chiếc áo lót vào trong. Chuyện này thật xấu hổ, cô thầm cầu nguyện là mình đủ nhanh tay để Hành Lâm không kịp nhìn rõ vừa rồi anh đã cầm thứ gì.
Nhưng Hành Lâm đã nói vọng một câu xuống đầu cô, "Xin lỗi nhé, tôi không ngờ..."
Kiều Như Ý ngẩng phắt lên.
Phải rồi, không những anh đã nhìn thấy mà còn nhìn rõ mồn một.
Rõ ràng vành tai anh đã đỏ lựng lên, còn đỏ hơn cả lần cô chọc ghẹo anh, sự gượng gạo tràn ra cả khuôn mặt, ngay cả khi xin lỗi cô, giọng anh cũng rất trầm và thô ráp.
"Anh xấu hổ đấy à?" Thấy vậy, Kiều Như Ý bỗng dưng không thấy ngại nữa.
Cô lại muốn chọc anh. Cô tiến gần, nhìn trân trân gương mặt điển trai của anh, "Trước đây anh chưa bao giờ cầm vào áo lót của phụ nữ à?"
Không gian phòng sách không quá sáng, hai người đứng rất gần nhau, mùi hương và sự ẩm ướt quyện vào khoảng không giữa họ, tạo nên một cảm giác mập mờ không rõ.
Hành Lâm nhất thời không đỡ nổi hành động cố tình vô cùng thẳng thắn và bạo dạn của cô. Anh nghiêng mặt đi, không nhìn vào mắt cô rồi khẽ dịch bước về phía sau. Nhưng Kiều Như Ý đã nổi cơn trêu đùa, bỗng dưng cảm thấy đùa nghịch với anh thật là thú vị bèn tiến lên thêm một bước.
Cả hai lại gần như dính sát vào nhau.
Lần này Hành Lâm không lùi lại nữa mà cúi đầu nhìn cô. Cũng không biết vì phòng sách quá tối hay còn nguyên nhân nào khác, khi ngẩng đầu lên nhìn anh, Kiều Như Ý cảm thấy ánh mắt anh đen một cách bất thường, thâm sâu rộng lớn như chứa cả vạn vật.
Cảm giác ấy lại tới nữa rồi.
Kiều Như Ý một lần nữa cảm nhận được anh đang nhìn cô như nhìn một vị cố nhân.
Nói một cách chính xác, anh dường như muốn thông qua cô để nhìn một người xưa cũ nào đó.
Vì sao lại như vậy?
Kiều Như Ý nhất thời không hiểu được ánh mắt anh muốn truyền tải điều gì, nhưng hơn cả cô còn không hiểu nổi thứ cảm giác khác thường đang dâng trào một cách vô cớ này của mình. Ánh mắt anh như chất chứa một nỗi bi thương, rất thoáng qua, nhưng lại giống như những lưỡi dao cực mảnh nhẹ nhàng cứa lên trái tim cô...
Đau đớn.
Tuy rất khẽ, nhưng thực sự tồn tại.
Dường như còn tồn tại rất lâu rồi.
Hành Lâm không để cho sự bị động ấy kéo dài quá lâu, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Giữa cả hai có một chút khoảng cách, sự mập mờ ấy bỗng trở nên như gần như xa.
"Muốn vào thành Cổ Dương, những bộ đồ đó của cô là không được."
Bấy giờ Kiều Như Ý mới hiểu hành động lúc nãy của anh, cô nói, "Tôi mang toàn đồ chống gió cả."
Cô chỉ có duy nhất một bộ xường xám đang mặc trên người do chưa kịp thay trước khi bị mất hành lý.
"Thứ cô phải đối mặt không phải là bão cát bình thường, nếu quần áo quá mỏng sẽ bị gió cát xé rách." Hành Lâm nói nghiêm túc.
Kiều Như Ý cố tình hỏi anh, "Thứ đối mặt không phải bão cát bình thường, vậy là cái gì?"
Hành Lâm nhìn cô hồi lâu, "Bão cát đen."
Kiều Như Ý bật cười. Ha, cuối cùng cũng chịu thừa nhận.
Người đàn ông này cũng cứng miệng thật.
"Tôi cần chuẩn bị quần áo như thế nào?" Kiều Như Ý khiêm tốn học hỏi.
Đùa sao, cô lúc nào cũng chấp nhận cúi đầu trước sự sống chết. Cô chưa từng vượt qua Đại Tây Bắc hoang vu, chưa được cảm nhận gió cát ở hành lang Hà Tây, thế nên khi chuẩn bị quần áo, cô cũng đã cố gắng tiếp cận gần hơn với mức chuyên nghiệp, nào ngờ ở trong mắt Hành Lâm chúng vẫn chỉ là những món đồ hình thức không có tác dụng gì.
Hành Lâm, "Phải đổi, để tôi nghĩ cách."
Kiều Như Ý "ồ" lên một tiếng rồi hỏi tiếp, "Bộ đồ lót anh vừa nhìn thấy thì sao? Cũng cần thay à?"
Hành Lâm chợt sững người sau đó nghiêm mặt lại, "Cô Kiều, mong cô nghiêm túc một chút!"
Vành tai anh lại đỏ lên rồi.
Kiều Như Ý cố nhịn cơn buồn cười, vờ không hiểu, "Con người anh thật lạ lùng đấy, tôi đang hỏi anh với thái độ cầu thị mà."
Hành Lâm đọc được vài phần trêu chọc trong ánh mắt của cô, anh khẽ mím môi lại, ánh mắt hơi tối đi một chút như đang cố nhẫn nhịn một thứ cảm xúc nào đó, nhưng nhìn lâu lại không giống như đang tức giận.
Lát sau, anh khẽ lên tiếng, "Thay bộ quần áo đi, tôi đưa cô ra ngoài dạo vài vòng."
***
Bởi vì tối qua không có gió cát nổi lên nên hôm nay, huyện Qua lại có thêm một chút sức sống. Trên đường đã thấp thoáng bóng người và đôi ba chiếc xe. Lác đác có một vài sạp hàng bán đồ ăn vặt lề đường đã mở cửa kinh doanh. Những thực khách tới ăn cũng không dám ở lại quá lâu, vội vàng húp bát mỳ rồi lại tiếp tục lên đường.
Hành Lâm đích thân lái xe, Kiều Như Ý ngồi ở ghế lái phụ.
Anh nói là đi vài vòng nhưng thực ra chuyến xe của anh không hề đi một cách mù quáng, nhìn là biết anh đang nhắm tới một địa điểm nào đó.
Kiều Như Ý hỏi anh: Vòng đi đâu?
Hành Lâm đáp ngắn gọn, "Đưa cô đi mua quần áo."
"Ông chủ Hành." Kiều Như Ý quay đầu nhìn anh chăm chú, "Anh không phải là cò của cửa hàng nào đấy chứ? Chuyên lôi kéo du khách tới đó để tiêu xài."
Hành Lâm nhìn thẳng về phía trước, "Cô là du khách?"
Kiều Như Ý bật cười, "Nói thật lòng, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy quần áo của tôi chẳng có vấn đề gì. Cứ ví dụ như bộ măng tô tôi đang mặc này đi, chất liệu không hề mỏng."
"Không liên quan tới việc chất liệu mỏng hay dày." Hành Lâm nói rồi vô thức quay đầu nhìn nhanh bộ đồ trên người cô.
Một chiếc măng tô dáng ngắn màu cà phê, được mở rộng, để lộ chiếc áo mỏng màu đen bên trong. Những món đồ bó người như vậy khiến từng đường nét cơ thể cô được lộ ra rõ ràng, một đoạn da cổ hở ra ngoài mịn màng, trắng sáng đến lóa cả mắt.
Hành Lâm quay đi.
Nhưng đã muộn rồi, anh cảm thấy cổ họng khô rát, một sự rục rịch quen thuộc đang dần gặm nhấm lý trí của anh. Chiếc áo lót ren màu đen như hiện về trước mắt. Lúc đó cô hành động rất nhanh, nhưng anh quả thực cũng đã nhìn thấy trọn vẹn.
Từ kiểu dáng, chất liệu, đường nét đến kích cỡ của cô.
Hành Lâm khẽ nuốt nước bọt, cảm giác nóng nực sục sôi trong huyết mạch. Anh ghì tay nắm chặt vô lăng để xoa dịu cảm giác nóng rẫy trong lòng bàn tay. Giây phút này anh thấy hối hận rồi, đáng lẽ nên để Chu Biệt đưa cô đi. Trong xe ngập tràn mùi thuốc tỏa ra từ người cô, rõ ràng là một mùi hương rất thanh mát thế mà lại giống một lưỡi câu móc người ta tứ phía.
Kiều Như Ý không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy chắc là anh chưa nói hết câu đó.
Đợi mãi nhưng vẫn không thấy Hành Lâm nói tiếp.
Câu chuyện cứ dừng lại dang dở như thế.
Thói quen nói chuyện kiểu gì đây?
***
Ở huyện Qua không có trung tâm thương mại lớn nào. Các hàng quần áo lác đác cái thì đóng cửa, cái thì bỏ hoang, đã đi qua hai cửa hàng bán đồ dã ngoại rồi mà vẫn chưa thấy Hành Lâm dừng xe.
Gió cát lại bắt đầu nổi lên rồi, đập bồm bộp liên tục lên kính xe.
Hành Lâm đưa cô đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng xe lại trước một căn nhà. Kiều Như Ý cúi người nhìn ra ngoài qua tấm kính mui xe. Đây chỉ là một ngôi nhà dân hai tầng hết sức bình thường, còn không được tính là cửa hàng, không có biển hiệu nào cả.
Hành Lâm tắt máy, "Xuống xe đi."
Kiều Như Ý thậm chí đã nghi ngờ Hành Lâm trêu chọc mình, cho đến khi đẩy cửa bước vào thì một bầu trời hoàn toàn khác bên trong mới khiến cô ngã ngửa.
Đây là một cửa hàng bán đồ dã ngoại.
Nó được chia thành từng khu vực, la liệt đủ các loại thiết bị khác nhau. Tuy Kiều Như Ý chưa từng đi tới đại mạc, Gobi nhưng trước khi đến huyện Qua cô cũng đã ngày đêm học hỏi, nghiên cứu, tuy chưa thể trở thành một "người chơi thâm niên" nhưng cũng đã luyện được một đôi mắt tinh tường.
Đây đều là các thiết bị dã ngoại hết sức chuyên nghiệp, từ cái lớn như lều quân dụng đến một thứ nhỏ nhặt như đinh dây gió cũng cực kỳ tỉ mỉ.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, những rãnh nhăn trên khuôn mặt hằn rất sâu, làn da đen sạm vì nắng, nhìn là biết một người thường xuyên làm việc ngoài trời. Thấy Hành Lâm tới, ông ấy rất vui, tiến lên đập vai anh: "Sao lại đích thân chạy tới đây thế này? Cần món gì cứ bảo cậu nhóc nhà cậu qua lấy là được mà?"
Ông ấy đảo mắt rồi dừng lại trên gương mặt Kiều Như Ý.
Hành Lâm nói, "Muốn chọn hai bộ quần áo, phải thử mới được."
Đôi mắt ông chủ ánh lên vẻ hứng thú, dường như đang rất muốn hóng chuyện.
Tầng hai bán các loại trang phục, mũ giày, chất đầy cả một căn phòng. Có rất nhiều thương hiệu Kiều Như Ý còn không gọi được tên. Tuân theo nguyên tắc chống lừa đảo, cô lên mạng tra cứu một trong số những thương hiệu ấy.
Đây là một thương hiệu mà người chuyên nghiệp thích chơi, còn là hàng cao cấp nhất.
Mà cũng đắt thật sự.
Trong tiệm không còn ai, ông chủ theo họ đi lên tầng, còn cố tình hỏi Hành Lâm, "Cậu mặc hả?"
Hành Lâm với tay lấy xuống một bộ, "Bạn."
Một chữ ngắn gọn, giống như đang nói với chủ tiệm người mặc là bạn của anh, cũng như đang thỏa mãn sự hóng hớt của ông chủ, nói rằng họ chỉ có quan hệ bạn bè.
Dù xuất phát từ mục đích gì, nghe xong, lòng Kiều Như Ý cũng dậy sóng.
Bạn ư?
Ông chủ ồ ồ mấy tiếng rồi cười ha ha, chỉ nhìn thái độ này thôi cũng đủ biết mối quan hệ của họ đã biến chất chỉ sau lời giải thích có vẻ tốt bụng đó của Hành Lâm.
Hành Lâm thật là, càng tả càng tệ hơn.
Ông chủ chủ động bắt chuyện với Kiều Như Ý, "Cô gái, cô là bạn cậu ấy à? Cậu ấy chẳng có bạn bè gì cả, cô chịu làm bạn với cậu thật không dễ dàng. Trước đây cậu ấy chưa từng dẫn cô gái nào đến tiệm của tôi đâu, cô là người đầu tiên đấy."
Kiều Như Ý mỉm cười nhẹ nhàng.
Phong cách tiểu thuyết thiếu gia gì đây?
Lát nữa phải chăng sẽ bồi thêm một câu: Tôi chưa từng thấy cậu ấy cười với cô gái nào như thế đâu...
Hành Lâm không cho ông chủ thêm cơ hội để hóng hớt. Anh nhét hết chỗ quần áo đã chọn vào lòng Kiều Như Ý, hất hàm về phía một căn phòng tối trong góc nhà, ra hiệu cho cô, "Mặc vào thử xem."
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com