Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:HỒI TƯỞNG-KHỞI ĐẦU

"Cứu tôi,cứu tôi..."

          Mau chạy đi...Tránh xa ra...tránh ra...

Ai giúp tôi với,làm ơn...nó đang đè lên tôi...

      Áaaaaaaaaaa.....

Những tiếng la hét thất thanh,tiếng rên rỉ của chúng tôi,những người còn sống sót.Bước chân chạy nhanh,rất nhanh,nó dầm dập vào đôi tai của tôi,mọi thứ giờ quá hỗn loạn...

Tôi sợ hãi...Tôi muỗn la hét....ai..giúp...giúp

Đôi chân tôi chạy không ngừng trong khi vẫn cố la hét khàn cả giọng.

"Làm sao đây?...Chúng đông quá!!

Bao người đăng cần sự cứu giúp,tôi muốn cứu họ...nhưng ai...ai sẽ cứu tôi...tôi cũng cần sự bảo vệ!

Tôi hét to gọi tên của cậu ta

        -"Kang Ok,cậu đang ở đâu??"

Vô vọng,vô vọng,sự sợ hãi đang nhấn chìm tôi,tôi đâu phải người như vậy?

        -"Bọn zombie sắp đuổi kịp rồi,nhanh lên".Mọi người kêu nhau nhanh đôi chân mệt nhoài.

Trong đường hầm chúng tôi chạy qua dài như chục nghìn dặm.Thực ra,đó chỉ là cảm tượng do những ảo giác...trong nhiều ngày...bụng chúng tôi trống rỗng...Nó tối,nó đen như cái tương lai mục nát này,bao quanh tôi...chẳng có chút ảnh sáng nào.

Mặc kệ mọi thứ,tôi...tôi phải cứu lấy bản thân trước dù đó là sự ích kỉ...

"Chạy,chạy đi" ý nghĩ trong đầu đang thôi thúc tôi chạy nhanh nữa đi.Chân của tôi như đã gãy làm đôi....tôi phải làm sao!!!! Không nhìn được gì hết,xung quanh tối đen nhưng đáng sợ bởi mọi người đang đè lên nhau để được sống...

Thứ tôi cảm nhận được hiện tại...zombie...đang tới gần tôi,càng lúc...càng gần!Cái mùi của chúng hôi thối một cách kì lạ!

             Nhưng....tôi...tôi đã vấp ngã....

Tôi không chạy được nữa rồi.La hét nhưng đâu ai nghe được tôi đâu?Tôi thực sự đang khóc lóc...tôi vốn ghét!

     "Kiểu gì chẳng chết".Đấy là dòng suy nghĩ hiện lên trong tôi,suy sụp hoàn toàn...Tôi ngã khuỵ...ngay giữa đường...

   -"Ai vậy?...ai đã cứu tôi..là ai??Tôi hỏi lớn.

Cánh tay của tên nào đó kéo tôi lên.Đối phương im lặng không quan tâm tới câu hỏi tôi hỏi.Tôi đang bị kéo nhanh quá!

       -Nếu không muốn bị lũ zombie kia cắn thì nhanh cái chân lên!!!

Tên đó trả lời tôi như vậy...Giọng nói này lạ lạ,tôi chưa từng được gặp.Không!...Không biết nữa,tôi phải chạy thật nhanh.Liệu đây có phải tia hi vọng cứu vãn cuộc đời của tôi không?

       ......Nhưng,cậu đâu rồi Kang Ok? Đừng...đừng...làm ơn,tôi chỉ còn mình cậu!...Cậu ...phải sống!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com