Chương 2: Những Sợi Tơ Đầu Tiên
Hồi 1: Cánh Cửa Tri Thức
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Lăng Dạ đã đứng trước cửa tàng thư các. Tay hắn nắm chặt tấm thẻ gỗ mà Trưởng lão Vương đã ban cho, một vật tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là chìa khóa mở ra vô số khả năng.
Lão giữ cửa liếc nhìn hắn với ánh mắt dè bỉu quen thuộc. "Lại là ngươi? Đừng có làm vỡ đồ trong đó."
Lăng Dạ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vâng, đệ tử sẽ cẩn thận."
Bước vào bên trong, mùi giấy cũ và bụi sách ùa vào mũi. Tàng thư các của Thanh Vân môn nhỏ bé, chỉ có vài giá sách cũ kỹ. Nhưng với Lăng Dạ, nơi này chứa đựng nhiều hơn những gì người khác thấy.
Hắn không vội tìm những bí kíp cao thâm. Thay vào đó, hắn lựa chọn những cuốn sách cơ bản nhất: "Cường Thân Quyết", "Nhập Môn Tụ Khí", những thứ mà bất kỳ ngoại môn đệ tử nào cũng có thể mượn.
Nhưng cách hắn đọc không giống một kẻ mới bắt đầu. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua từng trang, như thể đang đối chiếu những kiến thức này với hiểu biết sâu rộng của bản thân. Thỉnh thoảng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu khi phát hiện những chỗ sai sót trong sách.
Hồi 2: Những Quân Cờ Tiềm Năng
Giữa những lần lui tới tàng thư các, Lăng Dạ bắt đầu quan sát những người cùng cảnh ngộ.
Có một thiếu niên gầy gò thường lui tới góc khuất nhất, say sưa đọc những cuốn sách về dược thảo mà ít ai để ý. Ánh mắt hắn ta chứa đựng sự khao khát tri thức, nhưng thường bị những đệ tử khác chế nhạo.
Một buổi chiều, khi thiếu niên kia lại bị một nhóm người chặn ở góc và chế giễu vì "đọc sách vô tích sự", Lăng Dạ lặng lẽ đi ngang qua.
"...Loại Huyết Thảo này nếu hái vào giờ Ngọ, dương khí cực thịnh, thì dược tính sẽ mất đi một nửa." Hắn lẩm bẩm như đang nói một mình, nhưng đủ lớn để thiếu niên kia nghe thấy.
Thiếu niên đó lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc. Đây là một chi tiết rất nhỏ, ngay cả trong sách cũng ít khi đề cập.
Lăng Dạ giả vờ như không để ý, tiếp tục bước đi.
Tối hôm đó, khi hắn rời tàng thư các, thiếu niên kia lẽo đẽo đi theo sau.
"Vị sư huynh kia... xin... xin hãy dừng bước một chút." Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ e dè.
Lăng Dạ quay người, ánh mắt bình thản. "Có chuyện gì?"
"Chiều nay... sư huynh nói về Huyết Thảo... đó là..."
"Chỉ là tình cờ đọc được ở một quyển tạp ký cũ nào đó thôi." Lăng Dạ nói khẽ. "Ta thấy ngươi thích nghiên cứu những thứ này?"
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt sáng lên: "Vâng! Đệ tử... đệ tử cảm thấy dược thảo và trận pháp rất có ý nghĩa! Chỉ là..." Ánh mắt hắn tối đi. "Mọi người đều nói đó là những thứ phụ, không bằng tu luyện võ đạo."
"Bọn họ ngu dốt." Lăng Dạ lạnh lùng nói. "Một cây độc thảo có thể hạ gục một cao thủ. Một cái trận nhỏ có thể khóa chết một kẻ mạnh hơn người bố trí trận gấp mười lần. Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở nắm đấm."
Lời nói này như chạm đúng vào tim của thiếu niên. Hắn ta nhìn Lăng Dạ, như tìm thấy tri kỷ.
"Ta... ta tên là Lưu Tam."
"Ta là Lăng Dạ." Lăng Dạ gật đầu. "Nếu ngươi thực sự có hứng thú, lần sau ta có thể cho ngươi xem vài quyển sách cũ ta tình cờ thấy được. Có một số ghi chép khá thú vị."
Lưu Tam vô cùng cảm kích, liên tục cảm tạ.
Khi Lưu Tam rời đi, Lăng Dạ khẽ mỉm cười. Tốt. Mầm non đầu tiên đã được gieo trồng. Một kẻ bị khinh rẻ, khao khát được thừa nhận. Chỉ cần cho hắn một chút ánh sáng, hắn sẽ trở thành công cụ trung thành nhất.
Hồi 3: Những Tiến Bộ Thầm Lặng
Đêm đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lăng Dạ mới thực sự bắt đầu tu luyện.
Hắn ngồi xếp bằng trên chiếu, theo phương pháp vận khí tối thượng của Cực Diễm Ma Công mà chỉ mình hắn biết. Linh khí yếu ớt trong thiên địa dần dần được thu nạp vào cơ thể, nhưng không tán loạn, mà được dẫn dắt vô cùng tinh tế, đi qua từng kinh mạch nhỏ hẹp.
Đau đớn! Cực kỳ đau đớn!
Mạch máu của thân thể này quá yếu, mỗi lần vận chuyển linh khí đều như bị vô số kim châm. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng Lăng Dạ không hề nhăn mặt. So với nỗi đau bị phản bội, đây chẳng là gì.
Hắn kiên nhẫn, từng chút một mở rộng kinh mạch, tôi luyện khí hải. Tiến độ chậm rãi, nhưng vững chắc. Hắn không vội vàng, bởi hắn biết rằng nền tảng càng vững chắc thì sau này càng tiến xa.
Ban ngày, hắn vẫn giữ vẻ ngoài yếu ớt, vẫn bị những đệ tử khác bắt nạt, vẫn cúi đầu làm những việc vặt. Nhưng thân thể hắn đã dần thay đổi. Sức mạnh tăng lên từng chút, thính lực và thị lực cũng trở nên nhạy bén hơn.
Một lần, khi bị ép quét một sân lớn đầy lá rụng, hắn đã vô tình thể hiện sức chịu đựng vượt xa hình tượng cũ. May mắn thay, không ai để ý đến sự thay đổi nhỏ này.
Hồi 4: Mối Quan Hệ Mới
Việc lui tới tàng thư các thường xuyên khiến Lăng Dạ có cơ hội tiếp xúc với Trưởng lão Vương nhiều hơn.
Mỗi lần gặp mặt, hắn đều tỏ ra vô cùng kính trọng, thỉnh thoảng lại "vô tình" nhắc đến một vài chi tiết thú vị trong những cuốn sách cũ, khiến vị trưởng lão này vừa kinh ngạc vừa thích thú.
"Dạ nhi, ngươi đọc sách rất tinh tế." Một lần, Trưởng lão Vương vỗ vai hắn, tỏ vẻ hài lòng. "Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ như vậy."
Lăng Dạ cúi đầu khiêm tốn: "Đó đều là nhờ sự chỉ dạy của trưởng lão. Nếu không có người cho đệ tử cơ hội vào đây, đệ tử vĩnh viễn không thể biết được thế giới tri thức rộng lớn này."
Lời nói khéo léo khiến Trưởng lão Vương vô cùng sướng tai. Dần dà, hắn ta bắt đầu có thiện cảm với đệ tử "chăm chỉ và biết điều" này.
Đồng thời, mối quan hệ với Lưu Tam cũng dần thân thiết hơn. Lăng Dạ thỉnh thoảng cho hắn ta mượn những cuốn sách cũ về dược thảo, hoặc "vô tình" chỉ ra một vài bí quyết nhỏ mà hắn ta không biết.
Mỗi lần như vậy, Lưu Tam lại càng thêm kính phục Lăng Dạ. Trong mắt hắn ta, Lăng Dạ không còn là một kẻ phế vật, mà là một người am hiểu sâu sắc, chỉ là không muốn thể hiện.
Hồi 5: Những Tính Toán Xa Hơn
Một đêm, Lăng Dạ ngồi trên chiếu, nhắm mắt suy tính.
Bước đầu đã ổn định. Ta đã có chỗ đứng trong tàng thư các, có được thiện cảm của Trưởng lão Vương, và thu phục được Lưu Tam. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Hắn nhớ đến một sự kiện sắp xảy ra: trong một tháng nữa, Thanh Vân môn sẽ tổ chức một kỳ thi nhỏ cho ngoại môn đệ tử. Phần thưởng không lớn, nhưng là cơ hội để được chú ý.
Ta cần tham gia, nhưng không thể thể hiện quá xuất sắc. Đứng ở vị trí vừa đủ để được lên làm nội môn đệ tử, nhưng không quá nổi bật để tránh sự chú ý không cần thiết.
Hắn bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho kỳ thi sắp tới. Từng bước đi, từng chiêu thức sẽ sử dụng, thậm chí cả cách thể hiện sao cho có vẻ như thắng nhờ may mắn.
Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến việc giúp Lưu Tam vượt qua kỳ thi. Nếu cả hai cùng trở thành nội môn đệ tử, đó sẽ là bước tiến lớn trong kế hoạch xây dựng thế lực của hắn.
Cần phải thận trọng. Mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng. Không được vội vàng, cũng không được do dự.
Hắn mở mắt, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào đáy mắt thâm thúy.
Từng bước một, ta sẽ tiến lên. Chậm rãi, kiên nhẫn, như nước chảy đá mòn.
Những kẻ đã phản bội ta, hãy cứ vui sướng đi. Khi các ngươi nhận ra sự thật, thì đã quá muộn.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com