Chương 6: Có hỉ
Ôn Tình lập tức có mặt ở Vân Xuân điện để bắt mạch, Lang Hậu nghe tin xong cũng đã vội vàng đến Vân Xuân điện, mọi người có vẻ rất căng thẳng.
Một lúc sau, Ôn Tình đi ra, mọi người xúm lại hỏi han, kẻ kéo tay, kẻ víu vai, lộn xộn, náo loạn cả cái Vân Xuân điện. Ôn Tình một cái vung tay hất hết ra, bực mình nói:
" Mau tránh hết ra cho lão nương. Quan tâm vương phi thì để lão nương đi kê thuốc an thai, không thì đừng có trách. Vương phi có hỉ được một tháng rồi"
Bầu không khí xung quanh đột nhiên im bặt, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Đến lúc Ôn Tình đi ra ngoài rồi, tất cả cùng hét ầm lên. Lang Hậu cầm lấy tay Hi Văn vui mừng:
" Chiến Nhi có hỉ, vậy là ta cũng có cháu rồi haha"
Đám nô tỳ cũng ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên. Vừa đúng lúc Vương Vong Cơ vào nhìn thấy cảnh không có chút quy tắc này, đen mặt hỏi:
" Mọi người đang làm cái gì vậy? Vương phi sao lại đột nhiên ngất xỉu?"
Lang Hậu không thể nhịn cười, vui vẻ nói:
" Bác Nhi, Chiến Nhi nó không sao cả, chỉ là nó... có hỉ rồi, được một tháng. Cũng đúng, Chiến Nhi gả vào Lang vương phủ cũng một tháng rồi"
Vương Vong Cơ sững sờ không thể tin được, lần đó là do y sơ ý, vậy mà cũng trúng. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân này không tình cảm, hai người họ như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp, vậy mà mới thành hôn một tháng đã xuất hiện giao điểm của hai đường thẳng này. Tuy Vương Vong Cơ không yêu Tiêu Vô Tiện, nhưng dù sao y cũng đang mang giọt máu của hắn, làm sao mà bỏ qua, không quan tâm được.
A Ý trong tẩm điện chạy ra sảnh chính, vội nói:
" Lang Hậu, vương gia vương phi tỉnh rồi"
Vương Hi Văn dìu Lang Hậu vào tẩm điện, Vương Vong Cơ đi theo sau.
Tiêu Vô Tiện vừa tỉnh, được A Ý đỡ ngồi dậy tựa mình vào gối, thấy Lang Hậu vội vàng định quỳ xuống hành lễ.
" Chiến Nhi, không cần đa lễ. Đứa trẻ này, đến bản thân cũng không biết chăm sóc, làm ta lo lắng quá"
Tiêu Vô Tiện cúi đầu khẽ đáp:
" Là nhi thần sai, để mẫu hậu lo lắng rồi. Nhi thần chỉ là ham chơi nên trúng gió ngất đi thôi, người đừng bận tâm"
Hi Văn bên cạnh nhí nhảnh nói:
" Vương phi ca ca, không phải đâu. Huynh là có hỉ rồi, động thai nên ngất đi thôi"
Tiêu Chiến ngơ ngác, bất giác đưa tay lên bụng, lắp bắp:
" Có... có hỉ... ở đây... có... có...bảo bảo sao?"
Mọi người xung quanh đều cười, Lang Hậu xoa xoa cái bụng của Vô Tiện, nói:
" Đứa trẻ này, bình thường ăn nói lưu loát, giờ vui quá, nói lắp ba lắp bắp rồi"
Rồi bà nắm tay Tiêu Vô Tiện, xoa xoa lòng bàn tay, ân cần nói:
" Chiến Nhi, con là có hỉ rồi, không nên trẻ con như trước, cùng Hi Văn chạy nhảy khắp nơi nữa. Nam nhân mang thai, cơ thể sẽ suy nhược hơn nữ nhân rất nhiều, con phải thật tẩm bổ. Hai nam nhân với nhau, bảo bảo trong bụng chắc chắn là con trai, là đích tử, đích tôn đó"
Tiêu Vô Tiện vừa biết bản thân mang thai, lòng thấy vui mừng biết bao, nghe lời Lang Hậu mà gật đầu lia lịa, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng được một tràng cười, không ai để ý có vị chính chủ vương gia đứng đằng sau. Lang Hậu dặn dò Tiêu Vô Tiện xong, cũng nên về hoàng cung, Hi Văn đưa Lang Hậu về. Người hầu ai cũng có việc, lui xuống hết, lúc bấy giờ Tiêu Vô Tiện mới thấy Vương Vong Cơ. Dù sao cũng đã có hài tử, không thể cứ thế mà im lặng, Vương Vong Cơ ngập ngừng nói:
" Chúng ta... hôm ấy... thế mà có hài tử rồi"
Tiêu Vô Tiện không nói gì, chỉ 'ừm' một cái. Vương Vong Cơ thấy vậy càng khó xử, đặt chén thuốc an thai lên bàn, ngồi xuống cạnh giường. Cầm chén thuốc trong khay, Vương Vong Cơ khuất nhẹ, khẽ thổi, hơi nóng bốc lên từ bát thuốc, đưa mùi đến chỗ Tiêu Vô Tiện. Ngửi thấy mùi thuốc, Tiêu Vô Tiện cau mày lại, nói:
" Ngửi mùi đã thấy đắng"
Vương Vong Cơ nghe câu nói ấy, thoáng thấy có chút trẻ con trong đó, nhếch môi cười. Tiêu Vô Tiện đập tay xuống giường, dáng vẻ như đứa trẻ giận dữ nói:
" Ngươi cười cái gì chứ?"
Vương Vong Cơ đưa chén thuốc vào tay Tiêu Vô Tiện, nói:
" Đường đường là Tuyền Tử thượng thần, Vân Mộng điện hạ, Vân Thâm Lang vương phi vậy mà lại sợ thuốc đắng. Xui cho ngươi, thuốc an thai này Ôn Tình đặc biệt điều chế cho ngươi, xung khắc với đường nên ngươi không thể ăn kẹo mật giảm đắng a"
Tiêu Vô Tiện lần đầu thấy Vương Vong Cơ nói nhiều như vậy, lại không đáng sợ như lần trước, độ thiện cảm đã tăng lên. Y khoanh tay bĩu môi nói:
" Hứ, ta mới không thèm..."
Nói đoạn y gọi A Ý đang thập thò ngoài cửa, bảo nàng pha cho ấm trà cùng một đĩa ô mai. A Ý quả thật làm rất nhanh, trong vòng nửa khắc* đã mang lên một bình trà nóng và một đĩa ô mai mơ gừng lên.
Lấy một hơi dài, Tiêu Vô Tiện cầm bát thuốc dốc thẳng vào miệng, nhăn nhó khó khăn nuốt xuống, vội bốc một nắm ô mai thả vào chén trà, cố gắng xua đi cái vị đắng ngắt. Vương Vong Cơ từ trước đến nay luôn không có thiện cảm với Vô Tiện, hôm nay lại có hứng ngồi đây nói chuyện với y, còn chăm chú ngắm nhìn y nữa.
Vương Vong Cơ ngắm nhìn Vô Tiện, chợt cảm thấy người này hình như... có phần đẹp hơn trong trí nhớ của hắn. Hắn đã gặp không ít hồ ly, cửu vĩ hồ cũng đã gặp, hầu hết đều mang vẻ quyến rũ, sắc xảo. Vong Cơ nổi tiếng là cấm dục, tránh xa những thứ mị hoặc, quyến rũ thì như tránh tà, chính vì vậy mà hắn luôn có ác cảm đối với vị hồ ly đặc biệt có hôn ước này với mình. Cho đến lúc hắn gặp Lưu Y Y, người mà hắn cho rằng có vẻ đẹp thuần khiết nhất hắn từng gặp sau mẫu hậu của hắn, hắn cảm thấy mình đã yêu nàng ta, nhưng lại bị cái hôn ước khỉ gió ngăn cản, độ ác cảm của hắn đối với Vô Tiện ngày càng tăng.
Tiêu Vô Tiện có làn da mịn mượt, trắng, sống mũi cao, miệng đỏ cùng với nốt ruồi dưới môi, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt ấy cực trong, sáng, tựa như hồ nước mùa thu, không vướng tạp niệm. So với Lưu Y Y, y hình như còn có phần thiện lương hơn. Y hình như... rất đẹp?
Vương Nhất Bác chợt rùng mình một cái, sao hắn lại nghĩ như vậy chứ? Y chính là người cướp đi vị trí của Y Y, hắn là hận y mà, sao lại như vậy? Vương Vong Cơ rối tung cả đầu, đợi y uống xong chén thuốc, nhanh chóng rời đi.
Tiêu Vô Tiện ngơ ngác nhìn theo, hắn làm sao ý nhỉ? Nhưng thôi kệ, bây giờ y đã có bảo bảo rồi, nhanh chóng báo tin cho phụ mẫu và mọi người thôi.
Dạo này Linh lười lắm các bác ạ, nên Linh ra chương khá lâu. Linh sẽ cố gắng ra chương càng nhanh càng tốt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com