Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

🌸 Chương 1 – Truyền thuyết dưới trăng

Trên mảnh đất phương Nam, dãy Tử Vân sơn trải dài tựa lưng rồng, quanh năm mây trắng che phủ, hoa đào nở rộ bốn mùa. Người trong vùng thường gọi nơi ấy là "sơn mạch tiên linh", bởi phong cảnh vừa đẹp như tranh, vừa huyền hoặc khó dò.

Thế nhưng, chẳng mấy ai dám đặt chân sâu vào rừng. Bởi suốt trăm năm nay, dân gian vẫn truyền tai nhau một câu chuyện:

"Trên núi Tử Vân, có hồ ly ngàn năm trú ngụ.
Khi hóa thành thiếu nữ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Kẻ nào lỡ sa vào đôi mắt ấy, ắt cả đời không thể thoát ra."

Kẻ yếu bóng vía nghe đến đó đã rợn người, còn những kẻ tham sắc thì từng nhiều phen tìm đến. Nhưng người vào thì có, kẻ trở ra chẳng bao nhiêu. Vậy nên chuyện hồ ly dần trở thành một cái bóng phủ mờ cả vùng đất, không ai dám nhắc đến nữa, chỉ thỉnh thoảng, khi trăng sáng, trẻ con lại nghêu ngao:

"Hoa đào rơi, hồ ly cười,
Ai vào Tử Vân chẳng thấy lối về."

...

Đêm nay, trăng tròn như gương, ánh sáng bạc trải khắp núi rừng. Tiếng gió luồn qua tán lá, tiếng suối róc rách xa xa, tất cả tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Bên con đường nhỏ dẫn vào núi, có một bóng dáng mảnh mai.

Thiếu nữ mặc y phục vải thô màu lam nhạt, sau lưng đeo giỏ mây, bước chân nhanh nhưng vững. Đó là Kim Jisoo, con gái lớn nhà họ Kim ở thôn Tử Trúc.

Jisoo vốn nổi danh trong làng không phải vì nhan sắc – dù đôi mắt đen trong sáng, làn da trắng hồng của nàng cũng khiến bao kẻ ngẩn ngơ – mà bởi tính cách mạnh mẽ khác người. Từ nhỏ, nàng đã chẳng ngại trèo núi hái thuốc, lội suối bắt cá, chuyện gì người khác sợ, nàng đều dám làm.

Nhưng lần này, nàng vào núi không phải vì nghịch ngợm.

Mẹ nàng đã lâm bệnh nặng nhiều ngày, thân thể héo mòn, thầy thuốc trong vùng đều lắc đầu. Chỉ còn một phương thuốc cuối cùng – rễ bạch liên nghìn năm dưới đáy hồ Tử Vân – mới có thể giữ lấy hơi thở mong manh ấy.

Jisoo không chút do dự, tự mình xách giỏ đi ngay trong đêm.

Nàng biết rõ lời đồn về hồ ly, nhưng giữa chuyện sống chết của mẹ, nào còn chỗ cho sợ hãi?

...

Con đường lên núi càng lúc càng dốc, gió lạnh thổi táp vào mặt, Jisoo chỉ khẽ kéo chặt vạt áo. Trong lòng nàng chỉ có một niệm: phải tìm bằng được bạch liên.

Đi mãi, đi mãi...

Khi trăng lên đỉnh, Jisoo đặt chân tới một khoảng rừng đào rộng lớn. Cây cối vươn cao, hoa nở đỏ thắm như lửa, cánh hoa rơi xuống từng đợt, trải thành thảm trên mặt đất.

Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, như bước vào mộng ảo.

Jisoo khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Nơi ấy, dưới gốc đào cổ thụ, có một bóng người.

Một thiếu nữ vận y phục trắng tinh, mái tóc dài buông xõa, dáng ngồi thanh nhã. Trăng soi xuống, vẽ nên đường nét gương mặt đẹp đến mức phàm trần khó sánh. Đôi mắt nâu hổ phách ánh lên như lưu ly, trong trẻo mà sâu thẳm.

Jisoo ngẩn ra trong chốc lát, như bị giữ chặt giữa cõi mộng.

Thiếu nữ kia – chính là Jennie.

...

Hồ ly ngàn năm.

Đêm nay, nàng vốn định ẩn thân, dưỡng thương sau một trận giao đấu với yêu khí từ phương Bắc. Không ngờ lại có phàm nhân cả gan đặt chân đến tận đây.

Jennie hơi nhếch môi, nụ cười vừa quyến rũ vừa như trêu chọc.
"Phàm nhân... sao ngươi dám vào nơi này?"

Giọng nói ấy vang lên trong màn đêm, êm như tiếng đàn, nhưng mang theo ma lực khiến người nghe tim run loạn.

Jisoo thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng cúi đầu lễ phép:
"Tại hạ mạo muội vào núi, chỉ để tìm rễ bạch liên cứu người. Nếu làm phiền cô nương, xin thứ tội."

Jennie nhướng mày. Từ bao đời, phàm nhân nhìn thấy nàng đều hoảng hốt, kẻ run sợ, kẻ tham lam. Nhưng thiếu nữ này... lại giữ được bình thản đến lạ.

"Ngươi không biết ta là ai ư?" – Jennie cười nhẹ, ánh mắt như dao.

Jisoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào nàng.
"Ta biết có hồ ly ở Tử Vân. Nhưng ta thấy cô nương, không thấy hồ ly."

Lời đáp ấy khiến Jennie khựng lại.

Trong ngần ấy năm, lần đầu tiên có người phàm nhìn nàng không phải bằng ánh mắt kinh sợ hay ham muốn, mà bằng sự chân thành thẳng thắn.

Trái tim hồ ly ngàn năm, bỗng lỡ mất một nhịp.

...

Cánh hoa đào vẫn rơi. Gió vẫn thổi.

Hai ánh mắt – một trong sáng, một quyến rũ ma mị – chạm nhau giữa đêm trăng, như định mệnh đã sắp đặt từ ngàn năm trước.

Một phàm nhân.
Một hồ ly.

Câu chuyện của họ, từ đây mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo