Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trong rừng Tử Vân, ánh trăng rọi xuống thành dòng bạc, chiếu lên từng thân cây, từng tán lá, như rưới một lớp mộng mơ lạnh lẽo.

Jennie dựa lưng vào gốc đào cổ thụ, sắc mặt tái nhợt. Bờ vai trắng mịn loang vết máu đỏ, y phục trắng tinh dần nhuốm màu tàn khốc. Nàng khẽ cau mày, hít một hơi dài. Trận giao đấu với yêu khí phương Bắc ban chiều đã khiến cơ thể nàng bị thương nặng, yêu lực tiêu hao gần hết, khó lòng tự chữa lành trong chốc lát.

Nàng vốn định dùng ảo thuật để ẩn mình, tránh ánh mắt phàm nhân. Nhưng chưa kịp vận lực, trước mặt đã vang lên tiếng bước chân.

"Cô nương... cô nương có sao không?"

Jennie ngẩng đầu.

Trước mắt nàng là một thiếu nữ mặc áo vải lam, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sáng trong như suối. Giỏ mây còn vương vài gốc thảo dược. Người ấy chính là Jisoo – kẻ phàm nhân đã cả gan bước vào nơi cấm kỵ.

Ánh trăng soi xuống, khiến gương mặt Jisoo sáng rỡ như được phủ một tầng sương mỏng.

Jennie thoáng sửng sốt. Nàng không ngờ lại gặp phàm nhân này lần thứ hai, ngay khi mình đang ở thế yếu nhất.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, gượng cười. "Ngươi... không nên lại gần."

Jisoo cau mày, chẳng mảy may nghe theo. Nàng vội quỳ xuống bên cạnh, rút từ giỏ mây một mảnh vải sạch, định băng tạm cho vết thương.

"Ngươi chảy máu nhiều quá. Nếu không cầm máu, e là khó giữ nổi mạng." – Jisoo nói, giọng chắc nịch.

Jennie nhìn nàng, ánh mắt vừa khó hiểu vừa châm chọc.
"Ngươi không sợ ta là yêu quái sao? Không sợ ta hút lấy sinh khí của ngươi?"

Jisoo ngẩng lên, bình thản.
"Nếu ngươi thật sự muốn làm hại ta, ngươi đã không ngồi đây để ta thấy. Hơn nữa... mạng người đang treo trên sợi chỉ, đâu có thì giờ để suy tính."

Jennie khẽ sững.

Cả ngàn năm qua, nàng đã quen với ánh nhìn nghi ngại, sợ hãi, thậm chí khát khao tham lam. Chưa từng có ai – chưa từng – dám đối diện nàng bằng đôi mắt trong veo, chẳng một mảy may nghi ngờ, cũng chẳng cầu lợi gì.

Một phàm nhân... lại dám đặt lòng tin vào hồ ly ngàn năm.

Tim Jennie bất giác chấn động.

...

Jisoo không nói thêm lời nào. Nàng xé mảnh vải, khẽ vén vạt áo Jennie lên. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng thoáng hít mạnh một hơi: vết thương rạch dài, máu đã thấm vào da thịt, loang ướt cả vạt áo trắng.

"Nhịn chút, sẽ đau." – Jisoo nói nhỏ, rồi đưa tay cẩn thận ép chặt lên miệng vết thương.

Jennie cắn nhẹ môi, đôi mắt nhắm lại, làn mi run run. Đã bao lâu rồi nàng chưa cảm nhận được hơi ấm phàm nhân gần đến thế? Đã bao lâu rồi chẳng có ai chạm vào nàng với sự chân thành lo lắng, thay vì tham vọng hay dục vọng?

Gió đêm rít qua ngọn cây. Trăng sáng phủ đầy mặt đất. Trong khoảnh khắc, Jennie nghe rõ từng nhịp tim mình.

...

"Xong rồi." – Jisoo buộc chặt mảnh vải quanh vai Jennie, lau mồ hôi trên trán. "Vẫn chưa ổn, nhưng đủ cầm máu. Khi nào ra khỏi núi, ta sẽ tìm thêm thuốc cho ngươi."

Jennie mở mắt. Trong tầm nhìn, gương mặt Jisoo gần kề, đôi mắt đen lấp lánh, không một vệt sợ hãi, chỉ có sự quyết liệt và ấm áp.

Đột nhiên, hồ ly ngàn năm cảm thấy trái tim mình... run rẩy.

Nàng khẽ quay đi, giọng nhẹ như gió:
"Ngươi ngốc thật... ta có thể là bất cứ thứ gì. Yêu quái, ma vật... ngươi cũng không sợ sao?"

Jisoo bật cười khẽ.
"Ngươi có thể là ai cũng được. Nhưng giờ phút này, ngươi là người bị thương, và ta thì không thể bỏ mặc."

Jennie lặng người.

Một câu nói giản dị, nhưng phá vỡ lớp băng bao phủ trái tim nàng suốt ngàn năm.

...

Trăng dần lên cao. Đêm càng lúc càng tĩnh.

Jisoo ngồi dựa vào gốc cây, để Jennie tựa nhẹ lên vai mình nghỉ ngơi. Hơi thở nàng trầm ổn, bàn tay đặt hờ lên vết thương của Jennie, như một lời hứa vô thanh rằng: ta sẽ bảo vệ ngươi.

Jennie khép mắt, nhưng khóe môi khẽ cong, một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.

Lần đầu tiên, hồ ly ngàn năm thấy được ấm áp trong vòng tay một phàm nhân.

Nàng không biết... từ khoảnh khắc này, định mệnh đã rẽ sang một hướng khác.

Ngoài hiên, ánh trăng dần nhạt, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của bình minh. Căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thôn Tử Trúc thoảng mùi khói bếp, hòa với hương thảo dược còn vương trong giỏ mây.

Jennie chậm rãi mở mắt.

Nàng nhận ra mình không còn ở rừng đào nữa. Xung quanh là mái tranh đơn sơ, tường đất mộc mạc, góc phòng kê chiếc giường tre, bên cạnh có chậu nước trong veo. Nắng mai len qua khe cửa, rọi lên những bụi lúa khô treo trên xà nhà, bình dị đến lạ.

Jennie cau mày, chậm rãi cử động. Vai vẫn đau nhói, nhưng đã được băng bó cẩn thận, gọn gàng mà chắc chắn. Đó là bàn tay phàm nhân, không mang phép thuật, nhưng lại tỉ mỉ hơn bất cứ thần y nào nàng từng biết.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Jisoo bước vào, tay cầm bát thuốc nghi ngút khói. Gương mặt nàng dính chút tro than, hẳn vừa nhóm bếp. Nhìn thấy Jennie tỉnh lại, ánh mắt Jisoo sáng lên, thoáng mừng rỡ.

"Cô nương tỉnh rồi." – giọng nàng dịu hẳn đi, nhẹ như gió.

Jennie ngẩn người. Đã lâu lắm rồi, nàng không nghe ai gọi mình bằng chất giọng chân thật như vậy. Không có nịnh bợ, không có run sợ. Chỉ là sự quan tâm rất đỗi tự nhiên.

Jisoo đặt bát thuốc xuống bàn, ngồi cạnh giường.
"Vai ngươi vẫn còn yếu, chớ nên cử động. Uống chút thuốc này, sẽ bớt đau."

Jennie khẽ nhíu mày, liếc nhìn thứ nước đen sẫm trong bát.
"Thuốc phàm nhân... có thể cứu được ta sao?"

Jisoo không giận, chỉ mỉm cười.
"Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cũng là người, cũng biết đau, cũng chảy máu. Nếu là người, thuốc này ắt có ích. Còn nếu không..." – nàng dừng lại, giọng chắc nịch – "ít nhất, ta đã cố hết sức."

Jennie sững lại.

Đôi mắt trong veo ấy, dẫu chỉ là phàm nhân, nhưng mang theo niềm tin không gì lay chuyển.

Nàng chậm rãi cầm bát, uống từng ngụm. Thuốc đắng nghét, nhưng trong lòng Jennie dậy lên một vị ngọt kỳ lạ – vị của sự quan tâm chân thành.

...

Mấy hôm sau, Jennie ở lại dưới mái tranh nhỏ ấy.

Ban ngày, Jisoo lo cho mẹ bệnh nặng, rồi ra vườn, vào rừng hái thuốc. Buổi tối, nàng nhóm bếp, thắp đèn dầu, lại chăm lo cho Jennie.

Jennie vốn kiêu hãnh, quen tự mình xoay sở, chưa từng để kẻ nào chạm đến. Thế mà mỗi khi Jisoo thay băng, lau thuốc, nàng lại im lặng để mặc. Đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jennie vội quay đi, nhưng tim lại đập loạn nhịp.

Có đêm, nàng ngồi bên hiên, ngắm trăng. Hoa đào trong rừng chắc đã rụng nhiều, gió đưa hương thoảng xuống thôn. Jisoo bước ra, tay cầm chén trà nóng, đặt vào tay Jennie.

"Ngươi vốn quen sống ở nơi nào?" – Jisoo hỏi khẽ.

Jennie khẽ cười, giọng như gió thoảng.
"Nơi nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ là đi mãi, cuối cùng lại ngồi đây, dưới mái tranh nhỏ của ngươi."

Jisoo nhìn nàng, khóe môi cong thành nụ cười. Nụ cười ấy không chứa nghi ngờ, chỉ có sự yên bình hiếm có.

Jennie bỗng cảm thấy... cả ngàn năm cô độc, dường như đang tan đi.

...

Thế nhưng, bên ngoài kia, sóng ngầm đã nổi lên.

Người trong thôn xì xào. Họ nói Kim Jisoo mang một thiếu nữ lạ mặt từ núi về. Kẻ thì bảo là khách qua đường, kẻ thì nghi ngờ là yêu tà. Tin đồn lan nhanh như gió, nhất là khi nhiều người từng thề rằng đã thấy đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm ở rừng Tử Vân.

Dưới mái tranh, Jennie ngồi lặng, nghe thấy tiếng bàn tán vọng từ xa. Nàng biết, chỉ cần thân phận bị lộ, phàm nhân sẽ quay lưng lại với nàng – như đã từng bao lần.

Nhưng khi ánh mắt nàng khẽ liếc sang Jisoo, thấy nàng vẫn thản nhiên nấu thuốc, vẫn dịu dàng chăm sóc, Jennie lại không sao mở miệng nói sự thật.

Chỉ một lần thôi... nàng muốn được tin tưởng như một con người bình thường.

Và Jisoo, chẳng mảy may biết rằng, kề bên nàng lúc này không phải thiếu nữ phàm tục, mà chính là hồ ly ngàn năm trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo