chương 3
Gió chiều hun hút thổi qua cánh đồng, mang theo hơi ẩm và mùi đất nồng nàn. Mặt trời đã khuất sau dãy núi xa, sắc trời chạng vạng, lẫn trong bóng tối là những tiếng bàn tán rì rầm.
Cửa gỗ nhà Jisoo bất chợt bị gõ mạnh.
"Kim Jisoo, mở cửa!" – giọng đàn ông khàn đặc vang lên.
Jisoo vừa đặt chén cháo nóng trước mặt Jennie, liền thoáng sững người. Nàng bước ra, khẽ mở then cửa. Ngoài sân, mấy người đàn ông lực lưỡng tay cầm đuốc, mắt ánh lên tia soi mói.
"Chúng ta nghe nói ngươi đưa một nữ nhân lạ từ núi về. Người ấy là ai?" – một lão nông cất tiếng.
Ánh lửa hắt lên gương mặt khắc khổ, biến thành những nếp nhăn đầy nghi hoặc.
Jisoo bình thản, không hề chùn bước.
"Đúng, ta cứu nàng từ trong rừng. Nàng bị thương nặng, không thể bỏ mặc."
Lời đáp khiến dân làng xôn xao. Một người khác cau mày:
"Ngươi không biết gần đây trong núi xuất hiện yêu quái sao? Có kẻ thấy ánh mắt sáng rực như lửa. Nhỡ đâu nữ nhân kia không phải người, mà là... thứ khác?"
Ngọn đuốc bùng cháy, soi rõ gương mặt nghi ngại.
Trong phòng, Jennie nghe rõ từng lời. Đôi mắt hồ ly hổ phách ánh lên một tia lạnh. Nếu nàng muốn, chỉ cần một cái búng tay, tất cả những kẻ phàm tục này đều sẽ quỳ rạp. Nhưng... nàng không thể.
Jennie siết chặt vạt áo. Nàng đã nếm trải sự ấm áp bình thường của Jisoo, đã thấy những ngày yên bình nơi mái tranh. Nàng sợ chỉ một lần để lộ, tất cả sẽ vỡ tan.
Jisoo quay lưng, chặn ngay ngưỡng cửa, dáng người gầy nhưng thẳng đứng như trúc.
"Các vị, nàng chỉ là một con người đang bị thương. Nếu có yêu quái, chẳng lẽ chúng lại để nàng máu loang khắp vai? Ta đã thấy, nàng cũng thở, cũng đau, cũng rên xiết như bao kẻ phàm. Xin đừng nghi oan."
Một lão nông hừ lạnh, mắt lóe vẻ cứng rắn.
"Nếu thật là người, thì cho chúng ta nhìn mặt! Nếu che giấu, chứng tỏ có điều bất minh."
Jennie khẽ run.
Jisoo mím môi, không quay đầu, giọng sắc hơn:
"Nàng đang dưỡng thương, không thể bị quấy nhiễu. Các người muốn nhìn, tức là không tin ta. Nhưng ta – Kim Jisoo – lấy danh dự của mình ra thề: nàng không phải yêu tà."
Sự cứng cỏi bất ngờ ấy khiến đám đông lặng đi đôi chút. Họ vốn quen thấy Jisoo hiền lành, nay bỗng thấy nàng kiên quyết như vậy, liền chần chừ.
Jennie ngồi trong bóng tối, trái tim khẽ thắt lại.
Cái danh "Kim Jisoo" trong mắt dân làng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng trong mắt nàng, đó là tấm khiên vững chắc. Một phàm nhân yếu đuối, dám lấy cả thanh danh nhỏ bé của mình để bảo vệ nàng – một hồ ly vốn chẳng thuộc về thế giới này.
Ngực Jennie chợt dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau xót.
Cuối cùng, dân làng bỏ đi, để lại lời dọa dẫm:
"Nếu có chuyện lạ xảy ra, Jisoo, ngươi phải chịu trách nhiệm."
Cửa khép lại, căn nhà chìm vào yên ắng.
Jisoo thở hắt, tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn Jennie vẫn dịu dàng như cũ.
"Xin lỗi... đã khiến ngươi phải nghe những lời khó chịu."
Jennie đứng dậy, từng bước chậm rãi đến gần. Nàng nhìn thẳng vào Jisoo, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng trong bóng đêm. Một khoảnh khắc, nàng muốn thốt ra sự thật – rằng bản thân chẳng phải phàm nhân, rằng lời đồn kia không sai.
Nhưng rồi Jennie chỉ khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ta chỉ biết... nhờ ngươi, ta vẫn còn chỗ để gọi là nhà."
Ánh mắt Jisoo chùng xuống, như thể có điều gì không thể giải thích. Nhưng nàng không hỏi.
Ngoài kia, gió thu xào xạc. Trong căn nhà tranh, hai bóng người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn gỗ mộc mạc, nhưng dường như khoảng cách ấy đã ngắn lại hơn bao giờ hết.
Sáng sớm, tiếng gà gáy vọng khắp thôn. Ánh nắng vàng hoe xuyên qua mái rạ, rọi xuống khoảng sân đất nhỏ. Jisoo xách giỏ mây, quay sang nhìn Jennie đang ngồi dưới hiên, mái tóc đen mượt thả xuống vai, ánh mắt lơ đãng dõi về xa.
"Vai ngươi đã đỡ hơn nhiều rồi," – Jisoo mỉm cười, giọng mang theo chút vui vẻ hiếm hoi, – "hay là hôm nay theo ta ra chợ?"
Jennie khẽ nhướng mày.
"Chợ?"
"Ừ. Ngươi ở đây mấy hôm rồi, toàn quanh quẩn trong nhà. Ra chợ đi dạo một chút, cũng xem như giải khuây."
Jennie thoáng do dự. Một hồ ly ngàn năm, vốn đã quen ẩn mình trong núi rừng, nơi chỉ có hoa đào và trăng sáng. Nhân gian nhộn nhịp, huyên náo, nàng chưa từng nếm trải. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Jisoo, nàng chợt gật đầu.
...
Con đường đất dẫn ra chợ tấp nập người qua lại. Trẻ con cười đùa, đàn bà bày hàng rau, mấy ông lão gánh cá đi rao. Tiếng gọi í ới xen lẫn mùi bánh nướng, hương thảo mộc, tất cả hòa thành một bức tranh sinh động.
Jennie bước đi chậm rãi, ánh mắt hồ ly lóe lên những tia hiếu kỳ. Nàng dừng trước một sạp bán kẹo kéo, nhìn người chủ xoay đường mật thành sợi dài, khói trắng nghi ngút. Bên kia, có gánh hàng thêu tay, khăn gấm muôn màu, óng ánh dưới nắng.
Jisoo đi bên cạnh, quan sát Jennie như sợ nàng lạc mất. Thấy Jennie chăm chú nhìn kẹo, nàng bật cười, mua một que đưa ra.
"Nếm thử đi. Dù không quý giá như linh quả trên núi, nhưng ngọt ngào chẳng kém."
Jennie cầm lấy, khẽ đưa đầu lưỡi nếm. Vị ngọt tan ngay nơi khóe môi, không phải linh khí tinh túy, mà là sự giản dị rất đời thường. Nàng bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức Jisoo ngẩn ngơ.
Đi được một quãng, Jisoo ghé sạp vải, chọn vài cuộn tơ thô để khâu áo. Người bán hàng hồ hởi đưa thêm một dải lụa màu đào, bảo rằng hợp với thiếu nữ đi cùng.
Jennie thoáng ngẩn người, đưa tay chạm vào dải lụa mềm mịn, rồi nhìn Jisoo.
"Ngươi thấy... có hợp với ta không?"
Jisoo cười hiền, mắt sáng long lanh:
"Dù ngươi khoác gì lên người, trong mắt ta đều hợp cả."
Jennie bất chợt sững lại. Tim nàng khẽ rung, tựa như có ai vô tình chạm đến lớp phòng ngự đã dựng suốt ngàn năm.
...
Lúc quay về, Jennie tay cầm ít trái cây, tóc cài một đóa hoa sen hồng do Jisoo khéo chọn. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt dân làng nhìn mình – tò mò, nghi kỵ, thậm chí dè dặt.
Nhưng Jennie không quan tâm. Bởi mỗi khi nàng quay sang, đều bắt gặp Jisoo mỉm cười bên cạnh.
Chợ đông như nêm, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa vang khắp nơi. Jennie vừa cắn một miếng bánh nướng, vừa lặng lẽ theo bước Jisoo. Hương thơm ngọt ngào vương trên đầu lưỡi, nhưng tâm trí nàng lại để ở ánh mắt dân làng vẫn lén nhìn mình với bao ngờ vực.
Đang lúc ấy, từ phía cuối dãy hàng, một giọng nam trầm ấm vang lên:
"Jisoo?"
Jisoo giật mình, quay lại.
Người thanh niên mặc áo chàm đơn giản, dáng người cao gầy, gương mặt rắn rỏi, tay xách giỏ lúa mới từ đồng về. Đôi mắt sáng, vừa nhìn đã toát lên sự ngay thẳng, chân thành.
"Seungjae..." – Jisoo thoáng ngỡ ngàng, nhưng nụ cười nhanh chóng nở trên môi.
Jennie đứng lùi lại một bước, ánh mắt lặng đi.
Người thanh niên tên Seungjae tiến đến gần, nhìn Jisoo từ đầu đến chân như muốn chắc rằng nàng bình an.
"Nghe tin ngươi chăm mẹ bệnh, ta định ghé qua, nhưng công việc bận rộn mãi. Không ngờ lại gặp ở chợ."
Jisoo dịu dàng đáp:
"Ta vẫn ổn. Chỉ là... nhiều lúc vất vả."
Seungjae gật gù, ánh mắt dường như muốn nói nhiều điều chưa kịp thốt ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Jennie lặng lẽ quan sát. Nàng thấy sự thân thuộc trong cách hai người trò chuyện – không gượng gạo, không xa cách. Giữa họ có một sợi dây ngầm, giống như dòng suối ngọt chảy xuyên qua bao năm tháng tuổi thơ.
Jennie khẽ siết chặt vạt áo. Nàng chưa từng biết cảm giác này: chông chênh, nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Một hồ ly ngàn năm, chưa bao giờ bị lay động bởi phàm trần, vậy mà giờ đây... chỉ một cái nhìn thân mật giữa Jisoo và kẻ kia cũng đủ khiến nàng khó chịu.
Seungjae thoáng nhận ra sự hiện diện của Jennie, liền quay sang.
"Vị cô nương này là...?"
Jisoo lập tức giải thích:
"Nàng là người ta tình cờ cứu được trong rừng. Đang dưỡng thương tại nhà ta."
Ánh mắt Seungjae thoáng dừng lại trên gương mặt Jennie. Lịch thiệp nhưng sâu xa, như muốn nhìn thấu. Jennie khẽ nhếch môi, ánh mắt hồ ly lóe sáng, rồi nhanh chóng che giấu sau vẻ bình thản.
Jisoo vội xua đi không khí gượng gạo:
"Chúng ta đi mua chút thảo dược, rồi về sớm thôi. Mẹ ta cần thuốc."
Seungjae gật đầu, mỉm cười:
"Vậy để ta xách giúp giỏ nặng cho ngươi."
Hình ảnh ấy – Jisoo đi bên cạnh Seungjae, còn Jennie đi phía sau – khiến trái tim nàng bất giác siết chặt.
Nàng nhận ra, mình không chỉ đơn giản muốn trú nhờ dưới mái tranh nhỏ kia. Nàng muốn... Jisoo chỉ nhìn về phía mình, chỉ mỉm cười với riêng mình.
Nhưng lý trí khẽ nhắc nhở: một hồ ly yêu nghiệt, làm sao tranh nổi một phàm nhân vốn sinh ra cùng nàng, lớn lên bên nàng, được dân làng kính trọng?
Jennie khẽ quay mặt đi, giấu ánh nhìn như có sóng ngầm cuộn trào.
Trong lòng nàng dấy lên một nỗi lo mơ hồ – rằng sự bình yên ngắn ngủi kia, có lẽ sẽ sớm lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com