Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: gặp gỡ

chương 14:

Kisaki Tetta và Hanma  Shuji là kẻ thù mà cả Touman đều căm ghét.

gã thiên tài thông minh đó đã lên kế hoạch rồi xoay bọn họ như chong chóng khi họ vẫn còn non nớt với những lí tưởng cao đẹp, kẻ khiến người em gái của Mikey vô địch ra đi khi còn quá trẻ, khiến người con gái mà phó tổng trưởng bất bại ngày nào yêu thương nhất ngủ say vĩnh viễn khi chưa kịp ngỏ lời yêu. khiến vị vua cô độc hùng mạnh của họ mãi mãi chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt của quá khứ, khiến người bạn thủa nào cùng nhau nô đùa vĩnh viễn nhắm mắt trên đống đổ nát tan hoang.

kẻ đáng ra nên chết nhất, thế mà vẫn còn sống...

hơn ai hết, Mikey và Draken căm hận hai kẻ đó đến tận xương tủy.

Draken lạnh mặt, rút khăn nhẹ nhàng lau vệt nước trên tay, anh lỡ tay bóp nát cốc nước mất rồi.

“Bọn nó ở đâu?”

“Ở đâu đó gần trung tâm Tokyo.” Sanzu trả lời.

“Không có địa chỉ cụ thể à?”

Sanzu lắc đầu thay cho câu trả lời.

Trong ấn tượng của mọi người, Sanzu có thể là một kẻ điên loạn, nhưng nếu như giao việc đến tay hắn thì vẫn luôn có thể hoàn thành một cách xuất sắc, câu trả lời mọi người nhận được luôn là những điều chính xác và đáng tin. Nhưng lần này, Sanzu lại chỉ đưa ra được một đáp án chung chung và hời hợt.

Điều này không chỉ khiến các thành viên khác kinh ngạc, mà ngay cả Mikey, một kẻ hiện nay gần như vô cảm và lạnh nhạt với mọi thứ phải nhăn mày.

“Ngay cả mày cũng không tìm được bọn nó cơ à?” - con ngươi vẫn hay híp lại của Smiley lóe lên một màu lạnh lẽo.

hơn ai hết, bọn họ biết rằng Kisaki là một mối họa, tên đó có thể tàn phế, nhưng bộ não của hắn ta chắc chắn vượt trội hơn tất cả Alpha hùng mạnh nhất ở đây. Còn nữa, đừng quên rằng bên cạnh Kisaki luôn có một Alpha mạnh mẽ không hề thua kém bọn họ, Hanma  có biệt danh là tử thần của kabukichou cơ mà.

Nếu Kisaki giúp sức cho bọn họ, chắc chắn con đường đi đến đỉnh cao của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng rất tiếc, hai bên là kẻ thù của nhau, bọn họ đã là tội phạm, trong khi đó hai kẻ kia lại giúp sức cho cảnh sát.

tình cảnh này, thật đúng là ngược đời đến mức nực cười.

Mikey châm một điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ khiến tầm mắt hắn mờ đi.

thuốc lá khiến hắn nhớ về anh trai. Một bất lương có tiếng của thế hệ trước, anh hơn hắn mười tuổi, và là một người thật sự tuyệt vời. Những bất lương hùng mạnh nhất thời ấy đều chịu cúi đầu và đi theo anh, họ cùng nhau tạo ra một huyền thoại về con rồng đen thâu tóm cả giới bất lương Nhật bản khi ấy.

Nhưng đến bây giờ hắn vẫn có chút khó hiểu, tại sao anh hắn lại dời bỏ giới bất lương khi đang ở thời điểm đỉnh cao nhỉ? Hắn không biết, và chẳng bao giờ biết được.

Rồi hắn lại nhớ đến Emma, cô em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Nhớ đến những lúc cô bé càu nhàu việc hắn dùng mãi cái khăn cũ mèm, hoặc những khi hắn lao đầu vào những trận giao tranh đẫm máu. Nhưng nhớ mãi, có lẽ là lúc em ngủ say vĩnh viễn trong chiếc hộp phủ đầy hoa.

Hắn nhớ về gã bạn thân thủa bé, mái tóc đen của gã ta là thứ mà Emma luôn hâm mộ, lúc nào cũng mè nheo nhờ hắn hỏi cách chăm sóc tóc của gã ta, rồi lại bật khóc vì tóc con bé trở nên sơ cứng. Hắn luôn nhớ về gã ta trong bộ đồng phục trắng của bang đối địch, và chất lỏng nhuộm màu trắng ấy thành đỏ tươi.

Ác mộng về những cái chết luôn hành hạ một Mikey vô địch, mỗi đêm, mỗi ngày, những cái chết đã sảy ra và chưa sảy ra. Mikey chẳng thể ngủ, cũng chẳng thể nói ra những đau khổ của hắn với bất kì ai.

Và rồi hắn nhớ đến cậu.

Lần đầu hắn gặp cậu, một cậu trai xa lạ với mái tóc vàng và gương mặt chi chít vết thương. Một người lạ trong kí ức của hắn.

Xa lạ như thứ mùi hương vẩn vít bên mũi hắn, lạ như cái cách mà một kẻ bình tĩnh như hắn phát điên lên mỗi khi hắn ngửi thấy cái mùi ấy vậy.

Mikey khẽ liếc nhìn những đồng đội ở đây,  trên cổ ngứa rát khiến não hắn quay cuồng những suy nghĩ tối tăm.

“Tìm cho ra hai tên đó, nhất là Kisaki, tao muốn nói chuyện với nó.” - hắn bảo, lại rít thêm một hơi nữa – “nếu không thể, vậy thì cứ giết đi. Tao không cần một kẻ không nghe lời.”

Thật tàn ác, hắn chẳng phải cậu thiếu niên là tổng trưởng của bang bất lương ngày ấy nữa.

Sanzu cúi đầu, rồi rời đi.

“Này, mày tắt thuốc đi.” - Ran nhìn tàn thuốc trên tay Mikey, khẽ cau mày không vừa ý. - “Thuốc lá ám mùi, Takemichi sẽ cảm thấy khó chịu.”

“Khói thuốc không tốt cho sức khỏe của Takemichi đâu.” – Mitsuya lật xem sách nấu ăn, tìm những loại thức ăn bổ dưỡng, không khí căng thẳng lúc nãy biến mất tăm.

“Em ấy còn khá yếu ớt từ lần đổ bệnh đó, có lẽ nên mua thêm vài loại thuốc bổ.” Hakkai cúi người xuống, ngó đầu vào nhìn những trang giấy với đủ loại nguyên liệu lạ mắt.

“Trước đây Takemichi thích trò ghép hình lắm, có lẽ nên mua cho em ấy vài bộ.” Draken như nhớ ra gì đó, góp ý với những người còn lại.

Tiếng ồn ào và hỗn loạn của bọn họ khiến Mikey cau mày, hắn dụi điếu thuốc rồi nhìn vào bọn họ.

Có thứ gì đó không ổn. Mikey đang cảm nhận rõ điều này.

Có thứ gì đó... đang vượt tầm kiểm soát.



Đâu đó trong một quán cà phê ở Shibuya, một cậu trai tóc vàng và đôi mắt xanh xám ngồi ngẩn người nhìn ly latte còn đang nghi ngút khói.

hơi lạnh của buổi sớm chẳng thể len lỏi ở đây, không khí ấm ấp và tiếng mấy bé mèo trong quán dầm dì khiến những vị khách cảm thấy thư giãn và thoải mái.

nhưng đó là đối với người khác, chứ không phải với Chifuyu.

Đinh linh__

tiếng chuông ở cửa ra vào báo hiệu lại có thêm khách vào quán. tiếng chào của nhân viên, tiếng bước chân và âm thanh lẹt rẹt như tiếng bánh xe ma sát với sàn thu hút ánh nhìn của vài vị khách trong quán, Chifuyu cũng vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.

Thân ảnh quen thuộc và xa lạ của hai người đó khiến đôi mắt màu xanh xám tối đen lại, hơi lạnh chạy dọc sống lưng và cái cảm giác uất nghẹn nơi cuống họng khiến cậu khó thở.

A, là kẻ đã hại chết người cậu tôn trọng. là kẻ khiến chiến hữu của cậu rơi vào địa ngục.

Căm hận...

Căm hận chứ. Sao có thể không căm hận đây?

Tai cậu ù đi bằng những tiếng nói hấp hối của vị đội trưởng tóc đen, mùi máu và mùi thuốc sát trùng gay mũi nhuộm đỏ lớp vải trắng của người chiến hữu. Hoa trắng trong ngày tang lễ và những bộ đồ đen ảm đạm, là thứ mà Chifuyu không quên được.

Lúc đó, cậu ngỡ rằng người chiến hữu của mình đã chết.

Cùng với Emma, cùng với Kurokawa Izana, cùng với Kisaki.
Nhưng hóa ra lại không phải.

Kisaki còn sống, Takemichi cũng vậy.

Ha ha...

Thật may mắn, thật bất hạnh...

May mà người đó...

lạch cạch_

tiếng xe lăn dừng ngay bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chifuyu. Gã cao kều đẩy ghế đối diện Chifuyu ra rồi đẩy xe của Kisaki vào đó, bản thân gã thì kéo đại một cái ghế ở bàn bên cạnh rồi ngồi chiễm chệ ngay lối đi.

cũng may mà đây là góc khuất cuối tiệm, hơn nữa trông gã cũng khó chọc nên nhân viên tiệm cũng chẳng dám nói gì.

“Qúy khách cần gì ạ?”

“Một lon bia và một cốc nước lọc đi.” Hanma  hớn hở đáp.

Cô nhân viên co quắp, vẻ mặt khó sử. Thầm chửi gã, ai lại đi gọi bia trong một quán cà phê mèo bao giờ?!

“ Một cà phê đen và một ly capuchino.” –Kisaki liếc xéo gã, rồi nói lại những thứ mình yêu cầu.

Nhân viên cảm kích cúi đầu, rồi lượn nhanh rời khỏi nơi có ba gã đàn ông chẳng hợp với không khí đáng yêu của cái tiệm này.

Chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly bốc lên hơi ấm nhẹ, từ khi cô nhân viên đặt đồ uống xuống bàn vẫn chẳng ai nói câu nào cả.

Cuối cùng, vẫn là Hanma  mất kiên nhẫn trước, gã hỏi.

“Sao mày không chọn cái quán nào bình thường hơn mà lại chọn chỗ này?”

Gã dùng mũi chân đẩy xa mấy sinh vật lắm lông mềm oặt đang rúc ở chân mình ra, trong ba người chả hiểu sao đám mèo lại quấn đến gã như thế, thậm chí bọn nó còn ý đồ chèo cả lên người gã.

Chifuyu liếc gã, bình tĩnh trả lời.

“Vì sẽ chẳng có ai tin rằng bọn mày sẽ tới mấy cái quán này cả.”

Cũng phải, ai sẽ tin hai kẻ từng là bất lương máu mặt một thời lại vào tiệm cà phê mèo chứ?

“Nghe nói mày rời Touman rồi?”

Kisaki nhấm nháp một ngụm capuchino, hỏi một câu mở đầu cho câu chuyện.

“Ừ, rời rồi.”

“Sao lại rời?”

Gã tử thần hứng thú bừng bừng hỏi, cũng uống một ngụm cà phê, sau đó nhăn tít mặt lại vì vị đắng của nó. Kisaki cố ý chọn ly này cho gã đó.

“Tao vào Touman vì ngưỡng mộ Baji san, anh ấy đi rồi, Takemichi cũng không còn, tao ở lại để chứng kiến Touman biến chất à?”

Chifuyu nhạt nhẽo trả lời. Không phải là do cậu không lưu luyến những anh em kề vai chiến đấu, chính vì lưu luyến, nên cậu mới phải rời đi.

Thước đo đạo đức cho cậu biết rõ thế nào là đúng thế nào là sai, cũng biết rõ cái gì nên và không. Lý tưởng của Baji đang dần bị hao mòn, cậu không muốn thay đổi theo Touman.

Chẳng thà rời đi, lưu giữ lại những kí ức đẹp về tất cả, còn hơn là tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của lí tưởng ấy.

Chifuyu không dám chắc lòng tin của mình có còn vững vàng không khi ở lại trong bang. Mọi người đều thay đổi cả rồi, cả Mikey, thậm chí Draken cũng vậy. Cậu biết rõ cái chết của Emma khiến hai người đó bị đả kích đến mức sa ngã cũng chẳng có gì lấy làm lạ, và cũng biết hai kẻ trước mặt đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Chifuyu không còn sự lựa chọn nào cả.

Cậu ... chỉ còn người chiến hữu đó thôi, phải cứu được người đó bằng mọi giá.

“Vậy hợp tác đi. Tao tin mày cũng có mong muốn cứu anh hùng ra khỏi cái hố đó.”

Những lọn tóc đen của Kisaki xuề xòa che mặt, hắn như trở lại thành tên mọt sách yếu đuối của những năm học cấp một. Nhưng hắn chẳng có suy nghĩ muốn thay đổi nữa, suy cho cùng, nó chẳng quan trọng nữa rồi.

“Tao không tin bọn mày.”

“Mày ở đây gặp bọn tao, tức là mày cần đến bọn tao. Matsuno Chifuyu – tao nghĩ mày đủ khôn ngoan để biết rõ điều này mà?”

“...”

Chifuyu im lặng, cậu không phản bác lời của Kisaki.

Chifuyu không cho rằng thiếu Kisaki thì cậu không thể cứu Takemichi ra khỏi Touman. Trên thực tế, đã có một dòng thời gian nơi Touman bị khống chế bởi tên đeo kính khó ưa này, và Chifuyu đã thật sự suýt thì có thể hạ bệ được hắn.

nhưng Chifuyu mất những 12 năm để làm được điều đó vì Kisaki thật sự quá mức sảo trá và khó nắm bắt.

Nếu có sự giúp đỡ của Kisaki, cứu Takemichi sẽ dễ hơn nhiều.

huống hồ cậu biết tin Takemichi còn sống là sau khi đã rời Touman.

vậy là quá muộn.

mà bây giờ, không còn thời gian nữa rồi...

“Mày không cần phải lo bọn tao phản bội lại mày.”

Kisaki ngả đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh sáng rạng rỡ ngoài ấy khiến mắt hắn cay sè, mặt trời, hắn luôn không hợp với nó.

“Bọn tao có thể là những kẻ tồi tệ, nhưng bọn tao không bại hoại đến mức trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết mòn chết mỏi. Hơn nữa...”

Hắn quay sang nhìn Chifuyu, nói ra một lí do thuyết phục hơn đủ để  người trước mặt hắn tin tưởng và chịu hợp tác với hắn.

“Tao biết Hanagaki Takemichi là người du hành thời gian.”

“!!!!”

cậu trai tóc vàng mở to hai mắt nhìn vào đôi mắt màu xám tro sau lớp kính dày, bàng hoàng và hoảng hốt.

“Đừng ngạc nhiên như vậy, trước khi bị tai nạn, tao và Hanagaki đã nói với nhau về chuyện này. qua phản ứng của tên đó thì tao xác nhận điều đó rồi.”

“Đúng là tên ngốc, chẳng thể giữ nổi chút bí mật quan trọng ấy nữa.”

Kisaki nói nhỏ, đặt ly capuchino xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của Chifuyu.

“Tao biết bí mật của nó, và tao muốn kiểm chứng một việc, mày có thể coi đây là lí do tao muốn hợp tác với mày cũng được.”

“...Là gì?”

“trả ơn cứu mạng của Hanagaki là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác... tao muốn biết thêm về cái năng lực du hành thời gian của nó.”

“Mày!!!”

Chifuyu mất bình tĩnh đứng phắt dậy, dơ tay định đấm vào cái bản mặt vô cảm gợi đòn của Kisaki. nhưng trước khi nắm đấm của cậu có thể chạm tay đến hắn, cổ tay cậu đã bị Hanma  nắm chặt.

Đám mèo hoảng sợ chạy loạn xạ, sự ồn ào khiến cho vài vị khách chú ý, lặng lẽ thanh toán và rời đi, chẳng mấy chốc trong quán chỉ còn lại ba người bọn hắn và nhân viên của tiệm với vẻ mặt không biết làm sao.

“Bình tĩnh đi nào ~”

Hanma dùng cái làn diệu quái đản từ giọng gã nói ra một câu như an ủi, nhưng lại giống cảnh cáo hơn.

“Chifuyu,  mày biết cảm giác khi không có cơ thể chọn vẹn là gì không?”

Kisaki nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đựng sự phẫn nộ của cậu ta, nhìn đồng tử của cậu ta thu nhỏ lại trước câu hỏi của hắn, hiếm khi nào hắn bộc lộ cảm giác chân thật của mình như lúc này.

“Tao, không muốn là một kẻ tàn phế.”

Hắn, nói ra khát vọng lớn nhất trong lòng.



“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.”

Takemichi tò mò nhìn vào trang sách trong tay Mikey, mái tóc đen dài của cậu xù lên như lông của một con mèo.

cậu rụt rè cử động, cảm thấy hơi khó chịu khi bị vây kín trong lòng ngực của hắn, dù cơ thể của cậu rất gầy yếu, nhưng cả hai người có chiều cao không mấy khác nhau, bị ôm như thế này thất sự không thoải mái.

hắn dường như cũng nhận thấy được, gấp cuốn sách lại và đặt nó sang một bên. nhưng thay vì làm Takemichi cảm thấy thoải mái hơn, Mikey lại kéo vòng eo gầy yếu của cậu lại, xiết chặt nó trong tay.

mái đầu vàng dựa trên vai cậu, lọn tóc mềm mềm cọ vào vành tai, giọng thanh niên qua độ vỡ giọng nghe hay đến lạ.

“Tao tự hỏi, có chuyện gì sảy ra với đám người dưới chướng tao.”

“Bọn nó vốn dĩ sẽ không để tâm đến mày nếu như không có lệnh, nhưng từ ngày tao cho phép mày ra khỏi phòng, bọn nó cứ thay đổi dần.”

Mikey trần thuật lại những gì hắn nhìn thấy, bằng một cái giọng điệu không rõ là cảm xúc gì.

Không phẫn nộ, không bi thương, cũng không thất vọng.

“Từ anh em Haitani, đến Kakuchou, đến Kokonoi, rồi đến Draken, Mitsuya,... tất cả đều từ từ vây xung quanh mày. Bọn nó cứ như bị đầu độc vậy.”

“Này, cho tao biết đi, mày đã làm gì thế?”

Takemichi nghiêng quay đầu nhìn gương mặt trên hõm cổ, cậu nhìn không rõ gương mặt hắn ta.

Takemichi không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, và cậu cũng sẽ không trả lời câu hỏi mà mình không hiểu.

cậu vươn người cầm cuốn sách mà Mikey đã đặt bên cạnh, lật ra trang sách mà Mikey đã mở khi nãy, cậu ngơ ngác xoa xoa dòng chữ mà hắn đã đọc.

không ai tắm hai lần trên một dòng sông.



---

Chuyện hài của tác giả :

Tôi ngày xưa khi chưa bắt tay vào viết truyện: sao tác giả không ra chương mới, tôi đã đợi mòn mỏi rồi, sắp hắc hóa đến nơi rồi Đồi đại nhân có biết không?

Tôi sau khi viết truyện : ... Dạo gần đây bận quá, hay mình sủi tiếp nhỉ?

Vả mặt đau quá...

Cho những ai không biết thì Đồi là tác giả mà tôi thích nhất, và bà ấy viết 1 câu chuyện mà tôi theo đến 8 năm rồi nhưng vẫn chưa viết song, nghe bảo mới được 1/3 câu chuyện, và nghe bảo sẽ còn dài nữa do Đồi đại nhân đang nghỉ thai sản. Nếu các bạn muốn biết tên tác phẩm của ngài ấy mà tôi đang theo thì nó tên là " sắm vai nhân vật"

Tại sao tôi còn kiên trì chờ á? Hay quá đéo bỏ được chứ sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com