Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: cắn (15+)

Sanzu Haruchiyo đang cảm thấy rất bực bội. tại sao hắn lại phải đi xem cái thằng cống rãnh kia cơ chứ. Rõ ràng giờ này hắn hoàn toàn có thể nằm ở nhà và hưởng thụ điều hòa mát lạnh, nhâm nhi một chai rượu và nốc vài viên vitamin vị mới, chứ không phải là xuống căn hầm âm u bốc mùi thối rữa của thằng cống kia.

“tsk, sao nó chưa chết đi nữa nhỉ?” hắn xoa xoa mái đầu hồng rực của mình, chán ghét mở ra cánh cửa được khóa tỉ mỉ bằng công nghệ mới.

“Này thằng chuột cống!”

Sanzu mở cửa bước vào, gào ầm lên với cái người đang nằm liệt trên chiếc giường cũ kĩ. Nhưng lạ thay, người đó không nằm trên giường như những gì hắn nghĩ, cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng, nơi bọn hắn thường ngồi ngắm nhìn vẻ thảm hại của cậu.

Cậu thay đồ mới, cũng tắm rửa cẩn thận, mái tóc dài xù kia cũng được tết sam, vắt ra trước người. thằng chuột cống trong lời hắn nói mỉm cười nhẹ nhàng khi đang cầm một cái còng tay, thứ trước đây không lâu anh em Haitani đã dùng lên người nó.

“Chào cậu, Sanzu Haruchiyo.”

Bỗng tiếng nói của cậu đánh thức hắn từ trong sự kinh ngạc. cậu đang mỉm cười với hắn, thứ mà cậu đánh mất từ lâu. Nụ cười của cậu có gì đó rất lạ, không phải kiểu rạng rỡ và ngọt ngào như cô gái của vua, nó trầm tính, ôn hòa, tràn ngập một loại cảm giác trưởng thành và sự thấu hiểu. Nụ cười đó như thể hắn và cậu quen nhau rất lâu và cậu ta hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ về hắn vậy.

“Mày dám gọi tên tao kiểu đấy à thằng cống rãnh?”

Hắn cười khẩy, bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, từ từ đi gần về phía cậu.

“Chà, vậy tôi nên gọi cậu kiểu gì đây? Sanzu san? Haruchiyo kun? Sanzu dono?”

Cậu nghiêng đầu, hỏi bằng một thứ giọng bao dung mà hắn chưa từng nghe, hoặc có lẽ đã từng, như cái lúc mà cả bọn còn chưa biết cậu là omega và tiếp cận họ với mục đích bẩn thỉu vậy.

Hắn cười khẩy.

“Gọi tao là chủ nhân, thằng cống.”

“Được thôi, chủ nhân.”

Sanzu đơ ra, hắn không nghĩ là cậu ta có thể thản nhiên chấp nhận gọi hắn như thế. Xong, sau đó lại có một cảm giác tức giận không tên hiện lên trong lòng hắn.

“Ngài đang tức giận đó à? Chủ nhân đáng kính?”

Cậu trai tóc đen thản nhiên đứng dậy, bước từng bước về phía hắn.

Cậu chỉ mặc độc một cái áo sơ mi đơn giản nhưng nhăn bèo nhèo và có phần cũ. Cậu ta có lẽ không mặc quần, làm lộ ra đôi chân nhỏ có những màu sắc tím tái và những dấu vết đậm mùi tình dục ngự trị trên ấy. cái cổ gầy yếu dày trạt những vết cắn và vết tay thâm tím là minh chứng cho sự tàn bạo của những kẻ làm ra nó.

“Mày tính quyến rũ tao đó à?”

Hắn cười khẩy đầy khinh thường.

“À, đúng vậy, tôi định quyến rũ cậu đấy.”

Cậu ấy thản nhiên thừa nhân, nhưng đôi mắt đó lại sạch sẽ vô cùng. Hoàn toàn không giống như sẽ làm vậy. hắn cau mày.

“Mày định dở trò gì đây? Hanagaki Takemichi” hắn quyết định không xử cậu vội mà quyết định xem cậu sẽ làm gì.

Và đó sẽ là quyết định sai lầm, cũng như đúng đắn nhất của hắn từ trước đến giờ.

Cậu bước đến trước mặt hắn, mỉm cười rồi vươn một bàn tay giữ hắn, kéo cà vạt của hắn  xuống.

“Này, chủ nhân đáng kính, cho tôi biết đi. Tại sao mọi người lại căm ghét tôi đến vậy?”

“Trong khi tôi chẳng làm gì ai, thậm chí còn giúp mọi người, nhưng mọi người cứ né tránh rồi khiến tôi trở thành thế này.”

“Mà mọi người thật dối trá. Miệng thì nói ghê tởm tôi, căm ghét tôi. Trong khi cơ thể lại khát khao tôi đến thế.”

“Này, Sanzu Haruchiyo, chủ nhân cao quý à. Ngài nói rằng tôi có mùi hôi như cống. vậy tại sao ngài vẫn để lại dấu vết tràn ngập độc chiếm lên cổ tôi?”

“Xem ngài kìa, chỉ cần tôi vừa bước tới gần ngài, ngài liền tỏa tin tức tố lên người tôi rồi. và cái thứ bên dưới lớp quần tây ấy thì thật là…”

Cậu chưa kịp nói hết câu, gã đã đẩy cậu ra xa, gương mặt hằn lên những đường gân xanh dữ tợn và biểu cảm nhìn rất rợn người.

“Mày…”

Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu ta vẫn cứ mỉm cười, như thể đó không phải là Hanagaki Takemichi mà là một ai khác giống cậu ta.

Trong mắt của Sanzu lúc này, Hanagaki Takemichi không còn là một tên chuột cống hôi hám nhát gan lúc nào cũng sợ sệt nữa, mà có một loại cảm giác …đặc biệt gợi cảm.

Nụ cười đơn thuần, ánh mắt sạch sẽ hòa chung với dáng vẻ tàn tạ trên cơ thể. Hanagaki Takemichi bây giờ chẳng khác nào một đọa vật bất tường tràn ngập thánh khiết đã bị vấy bẩn. Mà một trong số những kẻ tội đồ vấy bẩn thánh vật ấy đang đứng ngay đây…

Cậu ta nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt mang cười như thể hắn là tất cả của cậu ta.

“Từ khi nào mà mày trở nên lẳng lơ thế hả?” hắn cười gằn, kéo kéo cà vạt đang thít chặt trên cổ xuống, đi đến bên cậu, rồi ôm vòng eo gầy yếu mong manh kia vào người.

“Từ khi nào nhỉ?” cậu nghiêng đầu cười. “Có lẽ là từ bây giờ. Tên khốn ạ.”

“Gan mày đúng là to bằng trời rồi đấy. dám gọi tao như thế à?”

Hắn luồn tay vào lớp áo sơ mi kia, xoa nắm làn da sờn lên những vết sẹo.
Không nhẵn mịn như những cô gái, nó tràn ngập chiến tích của những trận chiến và những cuộc vui không hồi kết của họ với cậu, nhưng cái cơ thể đầy sẹo thê thảm này lại khiến hắn như phát nghiện.

Mùi hương tin tức tố của cậu lởn vởn quanh mũi Sanzu, nó không ngọt ngào như những omega khác, mà ngập tràn một thứ mùi rất lạ, giống như mùi của đám chăn màn được phơi qua nắng, ngửi kĩ hơn lại thấy nó lành lạnh như hơi nước.

“Ha ha. Sanzu kun đáng yêu ghê. Rõ ràng bảo tôi bốc mùi y như cống mà.”

Cậu ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên cho môi mình chạm vào môi hắn. rồi rê môi cậu đến bên tai hắn,  thì thầm vào tai những lời ngọt ngào như đầu độc hắn trong mật ngọt.

“Cậu sẽ chiếm lấy tôi chứ? Sẽ đưa tôi lên đỉnh cao khoái cảm, sẽ đè nghiến tôi xuống?” cậu thì thầm, rê môi mình từ tai hắn xuống hầu kết, một nơi vừa nguy hiểm vừa mẫn cảm với tất cả đàn ông.

“Và cậu sẽ bóp cổ tôi, khiến tôi chết ngộp trong những cơn mưa móc nhục dục mà cậu cho tôi. Bắt tôi nhún người trên thứ ấy, liếm sạch những thứ mà cậu cho tôi, hay bắt tôi quỳ gối và liếm chân cậu? Chủ nhân?”

Hanagaki Takemichi biết rõ mọi thứ mà Sanzu Haruchiyo thích. Cậu ta luôn nói mình là con chó điên của vua và cậu ta sẽ làm tất cả vì vua của mình, nhưng cậu ta lại đặc biệt thích khống chế mọi thứ trong tay.

Thấy chưa, cậu ta thở gấp hơn và hầu kết thì lên xuống do nuốt nước bọt.

Nhưng mọi thứ dừng lại ở đây thôi, cậu chẳng muốn tiến thêm bước nào nữa với hắn đâu, thế là quá đủ rồi.

Đôi môi đang ngậm hầu kết nhẹ nhàng mởi ra, răng nanh nho nhỏ lộ ra, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần hơn nữa, khi đùi cậu cảm thấy rõ ràng vật nóng bỏng trong lớp quần tây đắt tiền kia của hắn thì cậu cười khẽ, dùng răng nanh day nhẹ phần hầu kết ấy, rồi bất ngờ cắn mạnh xuống.

“Au!!!”

Sanzu bất ngờ hét lên một tiếng, hắn muốn đẩy cậu ra theo phản xạ và định bụng sẽ cho cậu một trận nhừ đòn. Lạ thay là sức cậu ta lại mạnh lên một cách bất ngờ khiến hắn không thể đẩy cậu ra dù hắn muốn.

Nhưng rồi hắn nhận ra, không phải do cậu mạnh lên. Mà là do hắn đang yếu đi từng chút một.

Có thứ gì đó thông qua vết cắn của thằng cống kia chảy từng chút vào cơ thể của Sanzu, cơ thể hắn đang nóng lên từng chút một và hắn cảm thấy mình đang bị chiếm đoạt.

Bị chiếm đoạt? một alpha như hắn?

“…mày… đang làm cái đéo gì vậy hả?!”

Sanzu gầm lên và gục xuống đất  khi cậu nhả miệng ra khỏi cổ hắn. Trước khi hắn ngất đi vì khó thở và bức bối. Hắn nhìn thấy cậu trai tóc đen ấy cúi đầu mỉm cười với hắn. Một nụ cười tràn ngập ẩn ý. Cái cách cậu ta cúi người xuống nhìn hắn như thể mình là chủ nhân còn hắn là một tên nô lệ thấp hèn.

“Dù ở thế giới nào đi nữa, Haruchiyo vẫn luôn đáng yêu thế này.”

“Hanagaki có muốn nghe kể về Haruchiyo mà tôi biết không?”

“không, tôi không muốn biết về tên này đâu.”

“Nghe đi mà ~ chính Haruchiyo đã cho tôi biết cậu ấy thích bị dụ dỗ thế này đấy, thậm chí cậu ấy thích bị trói lại cơ, thử với Sanzu Haruchiyo nào cũng hiệu quả hết.”

Cái …gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com