Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Mười Tám

Gió tanh quất ngang mặt, Hạ Đình Đồng khẽ chớp đôi mắt khô khốc, cơn đau âm ỉ dâng lên.

Hắn đã hơn hai mươi ngày chưa nghỉ ngơi.

Từ Hàn Sơn Cảnh ở cực bắc men theo một đường xuống phía nam đến Đồ Mĩ Châu, băng qua Trường Mẫn Xuyên, vượt Hồ Nhất Mộng cuối cùng mới tới Thượng Huyền cảnh ở Trung Châu hiện tại, Tiên Minh liên tục phải chịu thất bại, trong khi đại quân ma tộc tiến công thần tốc, thừa thắng xông lên chĩa mũi nhọn về hướng Tam Thập Tam Thiên Cung trên Cửu Diệu Sơn.

Hạ Đình Đồng đứng ngoài giới bia của Cửu Diệu Sơn, tay cầm trường kiếm đã ảm đạm, toàn thân linh khí khô kiệt, sức lực cũng đã cạn như nỏ mạnh hết đà.

Trong ngực hắn là một bé gái vừa được cứu, cô bé khoảng năm sáu tuổi run rẩy bám chặt lấy cổ hắn, giọng nhỏ yếu hỏi: "Tiên trưởng, chúng ta sẽ thắng chứ?"

Hạ Đình Đồng đặt bé gái xuống, ra hiệu cho cô bé bước lên những bậc thang lưu ly dẫn lên Tiên Cảnh. Hắn không dám nói lời thắng bại, chỉ vuốt đầu cô bé rồi nhẹ giọng dặn: "Leo lên phía trên đi, lên Vân đỉnh."

Nơi đó vẫn còn một pháp trận cuối cùng, cũng là phòng tuyến cuối cùng của họ; trên đỉnh Tiên Cung ít nhiều sẽ an toàn hơn phần nào.

Còn nơi đây...

Dưới chân núi, đại quân Ma tộc như thủy triều cuồn cuộn ồ ạt ập vào trận pháp phòng ngự trên núi. Các đệ tử tiên môn lấy thân mình làm tường thành chống đỡ những đợt tấn công liên miên của ma tộc, giằng co quyết liệt.

Núi non xanh biếc hóa thành vùng đất khô cằn, xác chết nằm ngổn ngang, máu đỏ chảy thành sông.

Ma Tôn ngồi thản nhiên trên lưng ác giao chín đầu, chậm rãi mài dũa thanh trường đao trong tay. Xung quanh gã là những con cốt điểu bay lượn, những đôi cốt cánh to lớn vỗ trên không trung va chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách rùng rợn, từng đóa lân hỏa xanh lam nở rộ giữa những đoạn cốt như những đóa hoa rơi xuống theo làn gió tanh.

Ma Tôn còn chưa ra tay mà tiền tuyến đã hỗn loạn; đại trận bên ngoài đã dần mờ đi dưới sự tấn công của đại quân ma tộc nhưng họ lại mãi không chờ được viện binh tới.

Sắp không thể chịu nổi rồi.

Những luồng mây trôi dạt phía sau hắn bị cuồng phong thổi bay để lộ ra một dải bậc thang dài ngoằn ngoèo, những bậc đá nửa trong suốt phản chiếu ánh sáng nhật nguyệt, nối liền nhân gian với Tiên Cung.

Cung điện trắng như tuyết treo cao giữa trời, u tịch, vắng lặng đến lạnh lẽo. Những phàm nhân chạy trốn bò sát trên những bậc thang như đàn kiến chuyển nhà trước cơn mưa, rậm rạp kéo thành một dải đen dài.

Hạ Đình Đồng lại lần nữa gửi lên một lời nhắn vào linh thiếp, nhưng vẫn không ai đáp lại.

Hắn muốn mắng người.

Nhưng đã có người khác mắng nhanh hơn hắn.

"Chậc, một đám rùa đen rụt cổ, các ngươi nghĩ mình có thể trốn được bao lâu?"

"Một lũ rác rưởi."

Giọng nói ngạo mạng của Ma Tôn từ giữa không trung vọng xuống, dường như pha lẫn chút phấn khích và mong đợi khó tả.

"Hiện tại, bây giờ, ngay lập tức, bảo Tần Đàn cút ra đây, bản tôn sẽ tha cho các ngươi một mạng!"

Hạ Đình Đồng nhíu mày.

Tần Đàn.

Mười năm trước người nọ đã chết ở Hàn Sơn Cảnh; cho dù gã có gọi người thì hiện tại người cũng đâu còn để đến nữa.

Ma Tôn phía trên vẫn còn đang gào thét, giọng khàn khàn mà lại điên loạn, như một oán phụ hận trời hận đất, công khai phơi bày hết trạng thái tâm lý của mình.

"Ha Ha Ha Ha -"

Ma âm xuyên thủng tai hắn.

"Thiên địa phụ ta! Chúng sinh phụ ta! Sư tôn phụ ta!"

...

"Tần Đàn, lúc trước ngươi vức bỏ ta, ngươi có từng nghĩ ngày này sẽ đến không?"

"Cút ra đây ngay, nếu không thì ta sẽ lập tức xông vào Tam Thập Tam Thiên Cung, quét sạch toàn bộ Tiên Minh các ngươi, chó gà không tha!"

...

Ma Tôn nói hùng hồn không ngừng nghỉ, Hạ Đình Đồng không thèm để ý lời chửi rủa ấy; tận dụng lúc Ma Tôn đang trút bầu tâm sự, hắn lập tức lao tới trước đại trận hộ sơn, dò tìm mắt trận, rồi giữa tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp Cửu Châu, hắn rút máu đầu tim của mình làm mực, dùng ngọc bút dính máu gia cố lại trận pháp.

Tư chất của hắn tầm thường, nhiều năm khổ luyện như vậy mà tu vi chỉ đến Thập nhị cảnh, cảnh giới bán tiên, vốn đã là cực hạn của hắn.

Hắn đã cố gắng, nhưng giá trị vũ lực của hắn không thể địch lại Ma Tôn, chỉ còn cách cố gắng hết sức mình để duy trì trận pháp hộ sơn thêm chút nữa.

Hắn lại ho ra một ngụm máu, Hạ Đình Đồng móc ra một mớ đan dược lộn xộn từ trong túi, từng lọ từng lọ uống hết mà không thèm xem qua.

Máu và mồ hôi tuôn ra như suối; kim quang mờ ảo bên ngoài Cửu Diệu Sơn lại sáng lên rực rỡ, những tiểu tiên triện lơ lửng trên không trung như những con kiến bay lờ mờ vá lại những tổn thất, sau đó, đại trận nghịch chuyển từ phòng thủ sang tấn công; trước tiếng gọi hồn của Ma Tôn, hàng trăm triệu linh thạch trên Cửu Diệu Sơn đồng loạt vỡ tan, linh lực hóa thành một sát trận mênh mông, thành công quét sạch tất cả sinh vật đang cử động trong phạm vi năm dặm quanh Cửu Diệu Sơn.

Cuối cùng là tĩnh lặng.

Hạ Đình Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc bút bấy giờ đã vỡ thành bột mịn; chỉ riêng việc kích hoạt trận pháp đã hút hết linh lực trong cơ thể hắn, suýt nữa làm hắn bất tỉnh.

Hắn thực sự kiệt sức đến nỗi chân tay đau nhức, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, thấm máu lên ngón tay gia cố lại trận pháp.

Đại trận hộ sơn được khởi động lại, Hạ Đình Đồng chống kiếm đứng lên, làm một đệ tử nhỏ bên cạnh thở phào.

"Tiên sư, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Đi mời Huyền Tiêu đạo quân." Hắn ho nhẹ, một tay đầy máu, "Ta đã cố hết sức rồi."

Tam Thập Tam Thiên Cung trên Cửu Diệu Sơn là tổng bộ của Tiên Minh; vị tiên nhân mạnh nhất thiên hạ Huyền Tiêu đạo quân đang ở trên đó, nếu hắn ta ra tay thì họ có lẽ sẽ cầm cự được thêm một chút.

Chỉ là không hiểu vì sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ nhân vật chính luôn phải xuất hiện sau cùng như trong truyền thuyết?

Hạ Đình Đồng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bậc thang lưu ly, nhóm người chạy trốn nhanh nhất đã leo lên đỉnh Thiên Cung, nhưng chẳng bao lâu sau họ hoảng hốt bò xuống, la hét: "Điên rồi! Điên rồi! Tiên nhân điên rồi!"

Điên rồi? Sao một người bình thường như vậy lại có thể phát điên được?

Hạ Đình Đồng thấy khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy một điểm đen đột nhiên xuất hiện từ trong đình ngọc bích, rồi từ mái hiên theo sau điểm đen, càng lúc càng nhiều điểm đen nhảy lên, càng lúc càng lớn.

Ngọn lửa màu đen bốc cháy ngùn ngụt trên nóc Tam Thập Tam Thiên Cung; những tòa lâu ngọc bích bùng cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn nhưng Hạ Đình Đồng lại cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng, lạnh buốt.

Lại là như vậy.

Lại, là, như vậy, nữa, rồi!

Một lũ ngu mất não -!

Hạ Đình Đồng tái mặt, hắn nghiến răng rút ra một lá huyết phù, rồi lại vung kiếm chém vào sơn môn gia cố kết giới, kim quang lưu động ẩn hiện màu máu, chỉ một nhát kiếm này đã lấy mất tu vi nửa đời của hắn.

Hắn đẩy mọi người sang một bên, nín thở, loạng choạng bước lên núi.

Linh hỏa bản mệnh của Huyền Tiêu đạo quân đã mất khống chế!

Hạ Đình Đồng vọt vào chính điện, tìm được nơi nguồn lửa thiêu đốt, một chân đá văng đại môn; mùi máu tanh nồng nặc lập tức bốc lên.

Đại điện ngổn ngang xác chết, tất cả những thành viên chủ chốt của Tiên Minh vốn phải viện trợ cho hắn giờ đều nằm ở đây.

Chỉ sau một đêm mà tóc của tiên nhân đã bạc, áo trắng thấm đẫm máu, hắn ta ôm một thi thể gầy guộc, nước mắt lăn dài trên má, lẩm bẩm: "Sao ngươi lại chết?"

"Tại sao lần này ngươi vẫn phải chết ở đây?"

"Ta đã sửa lại mọi bước đi sai lầm..."

"Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?"

Hạ Đình Đồng còn muốn biết hơn cả hắn ta.

Ta đã làm gì sai mà lại vớ phải những đồng minh như ngươi chứ!

Huynh đệ, đại ca, tổ tông! Ngươi là nằm vùng do Ma Tôn phái tới đúng không?!!

Cố nén cơn suy sụp, Hạ Đình Đồng cúi xuống xem xét, khuôn mặt của phu nhân Huyền Tiêu đạo quân vẫn còn nguyên vẹn nhưng hơi thở đã tắt, đã chết rồi.

Tiên nhân suy tàn, phép tiên cũng đành bó tay trước mệnh trời

Hạ Đình Đồng cố gắng giữ lễ, nhắc khẽ: "Phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, chẳng qua là thời khắc đã tới, xin nén bi thương."

"Không thể nào!" Vị tiên nhân vốn xưa nay thanh lãnh bỗng phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Y tư chất tốt như vậy, thiên phú lại cao như thế, sao lại biến thành phàm nhân được?"

Hạ Đình Đồng hít sâu một hơi: "Phu nhân nhà ngài một giáp trước đã bị hủy đan điền, từ đó y vẫn luôn tìm người xin thuốc. Ngài là đạo lữ của y mà lẽ nào lại không biết?"

Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt Huyền Tiêu đạo quân vụt tắt, ngồi quỳ tại chỗ, như một cái xác đã chết từ lâu.

Hạ Đình Đồng thầm nghĩ: Xong rồi, xem ra hắn ta thực sự không biết.

Bất chợt, liệt diễm vô tận bùng lên từ quanh thân vị tiên nhân kia, suýt nữa lan sang cả y phục của Hạ Đình Đồng.

Hắn vội vàng lùi lại tránh khỏi liệt diễm, nhắc nhở: "Đạo quân, Ma Tôn đã giết đến dưới chân núi rồi."

Vị tiên nhân trông như đã chết từ lâu khẽ mở miệng: "Thê tử ta đã mất, việc đã đến nước này rồi, chúng sinh thiên hạ còn liên quan gì đến ta?"

Hắn ta thậm chí không ngẩng đầu lên, bộ dạng hoàn toàn như tro tàn nguội lạnh.

"Ngươi không làm y bị thương, ta sẽ không giết ngươi. Đi đi."

Như thể ban ân vậy.

Hạ Đình Đồng: ".................."

Ta nên đi đâu bây giờ?

Hắn hít một hơi lạnh, suýt chút nữa vung chân đá tới, nhưng nghĩ đến đây là người đệ nhất thiên hạ, hắn chắc chắn không đánh lại nên cố nén động tác. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cái miệng của mình --

"Tạ Huyền Tiêu."

"Đ*t cụ nhà ngươi!!"

"Ngươi sáu mươi năm không gặp thê tử mình, mọc mắt mà không nhìn, mọc tai mà không nghe, mọc mồm mà không nói, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến chúng sinh thiên hạ?!" Hạ Đình Đồng gần như phát điên, "Nhưng ngươi là minh chủ Tiên Minh, là người đứng đầu một trăm lẻ tám môn phái ở Cửu Châu, ngươi nói mặc kệ là mặc kệ được à?!"

"Ngươi không muốn làm thì có thể thoái vị! Nhưng đã làm thì phải có trách nhiệm, đừng ngồi giữ cái chỗ mà không chịu làm gì!"

"Trừ ma vệ đạo, che chở chúng sinh, quy củ Tiên Minh ngươi đều để chó tha đi đâu rồi hả?!"

"Bình thường chẳng màng tới thê tử, đến lúc sinh tử tồn vong thì lại bày đặt lương tâm trỗi dậy?!"

"Ngươi nhất định phải giết người ngay trước trận chiến sao? Chúng ta còn đang đánh giặc đó!"

Vạt áo hắn bị lửa bén vào, ngọn lửa dữ dội nhanh chóng thiêu rụi, Hạ Đình Đồng nhanh tay xé áo ngoài ném đi, nhìn bóng lưng tiên nhân đang tự phong bế mình kia, hắn vừa sụp đổ vừa gào lên: "Thôi được, coi như ngươi không giúp cũng được! Nhưng ít ra cũng đừng có phóng hỏa đốt núi!"

"Trên núi toàn là lửa, dưới chân núi toàn là ma, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?!"

"Nhiều người chạy đến đây lánh nạn, ngươi định bảo họ đi đâu?"

"Ngươi không muốn sống thì thôi, nhưng người khác còn muốn sống chứ --"

Có lẽ là chán nghe hắn lải nhải, một kiếm ý vút tới, Hạ Đình Đồng bị đánh bay ra ngoài ngã vật xuống đất như cái bánh bị đè bẹp.

Đại điện trở nên yên lặng.

Hạ Đình Đồng thầm nghĩ chắc Tạ Huyền Tiêu đã bị thiêu chết rồi.

Hắn bò dậy, lảo đảo đi đến bậc thang lưu ly.

Ngẩng mắt nhìn ra ngoài, lấy bia giới làm ranh, dưới chân hắn là biển ma triều cuồn cuộn, sau lưng là ngọn lửa ngút trời, ở giữa chỉ còn lại dải bậc thang tuyết trắng kéo dài.

Hắn đứng nơi bậc thềm lưu ly, chỉ cảm thấy bản thân như một tên hề.

Huyền Tiêu đạo quân trời sinh đã mang theo Huyền Thiên Linh Hỏa, chỉ cần chạm vào là có thể bùng cháy, không chết không ngừng.

Hắn không thể ở lại Thiên cung thêm nữa.

Hạ Đình Đồng nhìn đám người chen chúc trên bậc thang lưu ly, tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ còn lại hơn một nghìn người, hơi thở trở nên nặng nề.

Thiên hạ Cửu Châu, năm châu đã thất thủ, chỉ còn sót lại có bấy nhiêu người.

"Tiên nhân, chúng ta còn đường sống không?"

Có người hỏi nhỏ.

Hạ Đình Đồng cười gượng: "Chắc là vẫn còn, ta sẽ nghĩ cách."

Hắn bước xuống bậc thang, vạt áo chạm vào mặt đá, kéo theo một vệt đỏ chói.

Phía sau là sự im lặng.

Mười tám lần rồi.

Hạ Đình Đồng chậm rãi suy nghĩ.

Hắn đã làm lại mười tám lần rồi mà vẫn không thoát khỏi cái kết cục tất tử này. Rõ ràng lần này hắn đã rất cố gắng, rất cẩn thận, đã rút kinh nghiệm từ mười bảy lần trước, vậy mà vẫn đi đến bước đường này.

Là hắn chưa đủ cố gắng sao?

Hay là hắn chưa đủ thông minh?

Tại sao thế giới này luôn sụp đổ chỉ vì một đống chuyện không đâu vào đâu? Hắn chẳng cứu nổi người khác, cũng chẳng cứu nổi chính mình, hắn chỉ có thể bị giam ở đây, cứ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mãi như món đồ chơi trong tay người khác.

Linh hỏa bùng cháy, trận pháp vỡ tan, một con cốt điểu khổng lồ lao xuống từ bầu trời, mỗi một chiếc lông cốt mở ra đều hóa thành lưỡi dao sắc bén.

Tiếng hét thê lương của phàm nhân xuyên thủng màng nhĩ, Hạ Đình Đồng theo phản xạ vung kiếm ra nhưng lại thấy trống rỗng, lúc này hắn mới nhớ ra bản mệnh kiếm của mình đã dùng để trấn trận rồi.

Trận hỏng, kiếm vỡ.

Toàn bộ gia tài của hắn giờ chỉ còn lại vỏ kiếm.

"Tần Đàn đâu?" Ma Tôn đáp xuống đất, tự tay túm lấy cổ áo Hạ Đình Đồng, "Các ngươi giấu hắn ở đâu rồi?"

"Ngu xuẩn!" Hạ Đình Đồng không nhịn được nữa, mặt lạnh như tiền, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi quát: "Sư phụ ngươi mười năm trước đã bị chính ngươi hại chết rồi, muốn tìm hắn sao? Đơn giản lắm, giờ ngươi cứ tự sát rồi xuống địa ngục mà tìm!"

"Đồ lòng lang dạ sói!"

Tay Ma Tôn run lên, "Không thể nào!"

"Sư tôn là người ngoại giới, sao có thể chết được? Ngươi không được nguyền rủa người!"

Ma Tôn hai mắt đỏ ngầu, trong cơn thịnh nộ, gã vung tay đánh thẳng vào đầu Hạ Đình Đồng!

Hắn lại sắp chết nữa rồi.

Hạ Đình Đồng nhắm mắt lại, bình thản đón lấy.

Chết cũng tốt, chết thì khỏi phải đối phó với đám ngu ngốc này.

Nếu còn có cơ hội làm lại từ đầu--

Thì dẹp mẹ nó ba cái trò yêu đương đi! Ông đây sẽ phá nát hết, các ngươi cút đi tu vô tình đạo hết cho ta!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Đình Đồng: Quả là một ngày thật nhẹ nhàng và vui vẻ nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com