CHƯƠNG 11: Sư Tôn
Tô Đàm, 21 tuổi, là sinh viên đại học, thức đêm đọc một cuốn tiểu thuyết sảng văn nhưng thực chất lại là tiểu thuyết ngược nhân vật chính khiến người đọc uất ức đến phát điên. Sau đó anh điên cuồng viết một bài văn 1500 chữ mắng chửi tác giả "não úng nước báo hại xã hội", ai ngờ vừa gõ xong thì anh xuyên không, từ tấm chăn ấm áp của mình xuyên đến bên bờ hồ lạnh lẽo chim không thèm ỉa này.
Mặt trời vừa mới nhô lên, sương mờ dần tan, vài con chim bị tiếng động làm giật mình, vỗ cánh bay khỏi bụi lau.
Tô Đàm ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, gió lạnh thổi qua liền bắt đầu run bần bật, lớp vải dày nặng khóa chặt trên người giống như kết một lớp vỏ băng, anh định giơ tay lau mặt, nhưng tay vừa nhấc lên đã cứng đờ, chỉ thấy mình đang nắm chặt một thanh kiếm.
Một thanh kiếm màu trắng bạc rất dài.
Cậu sinh viên chưa từng thấy dụng cụ cắt gọt được kiểm soát trong đời này hít ngược một hơi lạnh, vội vàng vứt thanh kiếm đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai thiếu niên đang đồng loạt nhìn chằm chằm mình.
Hai khuôn mặt trắng như tuyết, lớn lên khá tuấn tú đẹp mắt, chỉ là vẻ mặt nhìn anh rất quỷ dị.
Ý thức được tình hình xung quanh không ổn, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn hướng về phía hai thiếu niên trông giống NPC này, mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng mở lời, “Nói cho các người một tin xấu, hình như tôi đã mất trí nhớ rồi.”
“Xin hỏi hai vị tiểu huynh đệ, hiện tại là năm nào? Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Một thiếu niên trong đó đáp lời anh, “Năm Lân Đức thứ tám, hôm nay là đêm Giao thừa, hiện tại đang ở bên ngoài Động Hư Cảnh, cạnh hồ nước vô danh thuộc Câu Bắc Châu. Tần Đàn Tiên Quân, ngài làm sao vậy? Có phải bị thương chỗ nào không?”
Tô Đàm: “Tần Đàn?”
Anh dùng ngón tay chỉ vào mình, bật cười khan nói: “Cậu nói tôi tên là Tần Đàn?” Cái tên giết người không chớp mắt, tức chết người không đền mạng, khắc nghiệt ít lời, cao ngạo tự đại, không quan tâm ai, người vô lương tâm đã ngược đãi đồ đệ mình, cũng chính là nhân vật chính một trăm chương, Quy Ly kiếm Tần Đàn hả?!
Hai người đối diện đồng thời gật đầu.
“Ha ha ha!” Tô Đàm cười gượng mấy tiếng rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống ra sau, “Ngại quá, tôi chết trước đây.”
Anh cầm kiếm đặt lên cổ, nhắm mắt lại định tự cắt cổ, nhưng kiếm vừa chạm da đã rách một đường nhỏ, đau đến mức anh che vết thương lại run lẩy bẩy, chẳng thể ra tay được nữa.
Sau cùng anh lại lết tới bên hồ, định nhảy xuống dìm mình, nhưng khi vén vạt áo thò chân xuống nước như thử độ ấm lúc tắm gội, vừa chạm vào, nước lạnh thấu xương, lại rút chân về.
……
Tiếng trống thứ nhất là thêm dũng khí, tiếng trống thứ hai tinh thần suy sụp, tiếng trống thứ ba dũng khí cạn kiệt.
Tô Đàm đấm xuống đất khóc rống, nắm cỏ lau phát điên giằng xé, muốn chết mà lại sợ đau, gấp đến độ xoay vòng vòng.
Nhìn kiếm tu trước mắt đang vội vã đi tới đi lui không biết đang vội gì, Phù Phong Yên lén truyền âm, “Là đoạt xá à?”
Hạ Đình Đồng cân nhắc nói: “Cũng gần như vậy.”
Chỉ là khác với việc giết người đoạt xá thường thấy trong Tu chân giới, trường hợp Tần Đàn gặp phải rất đặc biệt, linh hồn kia là bị bắt tiến vào cơ thể hắn ta.
Một người đến từ thế giới khác tên là Tô Đàm, bị một đạo tắc vô danh nào đó đưa đến nơi này, yêu cầu hoàn thành rất rất nhiều nhiệm vụ, cứu vớt một người, sau khi nhận được điểm tích lũy cố định thì mới có thể trở về thế giới ban đầu của mình.
Trong những kiếp trước, sau khi Hạ Đình Đồng leo lên vị trí nhất định ở Tiên Minh đã làm quen với anh, rồi dần cùng Tô Đàm trở thành bạn tốt, những chuyện này đều do đối phương thông qua các phương thức khác nhau lén lút tiết lộ cho hắn.
“Tôi chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết cho vui thôi mà, tôi đâu có phạm tội ác tày trời gì mà phải chịu khổ như vầy chứ?!” Kiếm tu cao lãnh đệ nhất thiên hạ giờ đây đang ôm đầu khóc rống.
Tô Đàm không biết kiếm pháp, không dám giết người, sợ đau lại sợ lạnh, tính cũng lười biếng, ước nguyện lớn nhất đời anh là sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, đi học, sau đó chơi nốt trò chơi chưa qua màn.
Cho nên anh dốc hết lòng hết sức, vừa làm cha lại vừa làm mẹ đối xử tốt với đồ đệ, thường xuyên làm mình máu me be bét nửa chết nửa sống, đáng tiếc nhiệm vụ luôn thất bại. Trong số những lần mà Hạ Đình Đồng biết thì Tô Đàm chưa từng thành công về nhà, hoặc là bị đồ đệ hắc hóa chém chết, hoặc là bị cưỡng chế yêu trong phòng tối, mang về trở thành cấm luyến của Ma Tôn chịu hết lăng nhục rồi mới chết.
Hắn luôn chứng kiến thanh niên từ một người năng động tươi sáng dần dần biến thành một khối thịt tĩnh mịch, đã từng cố gắng ngăn cản nhưng chung quy đều kết thúc bằng thất bại, hắn không biết nội dung nhiệm vụ của Tô Đàm, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy trên người bạn tốt như thể mắc vô số sợi tơ, giống như con rối bị giật dây khiến anh chỉ có thể đi theo một phương thức đã định.
Đi về phía cái kết tan vỡ, tử vong đó.
Phù Phong Yên: “Hắn hình như rất muốn chết, có nên thỏa mãn nguyện vọng của hắn không?”
“Đã tới thì cứ an tâm ở lại.” Hạ Đình Đồng quay lưng lại, mặt không biểu cảm mở cuốn sổ nhỏ ra, nghiêm túc nhìn một lúc rồi đóng lại, thở phào một hơi, “Hắn đến cũng đã đến rồi, bây giờ chém chết cũng không nhất định có thể khiến hắn trở về, Tần Đàn cũng không nhất định có thể trở về, nhưng cốt truyện vẫn phải tiếp diễn, bằng không sẽ rất phiền phức.”
Phù Phong Yên nghi hoặc, “Vậy ngươi muốn làm gì?”
“Phương án hai,” Hạ Đình Đồng chỉnh lại y phục, nghiêm nghị nói: “Lôi kéo làm quen, kéo thiện cảm, tìm chỗ dựa, chen chân vào cốt truyện!”
“Trước tiên xác định mục tiêu, rồi chia rẽ bọn họ!”
Sau đó Phù Phong Yên liền thấy Hạ Đình Đồng bước đến bên cạnh “Tần Đàn”, hướng về phía thanh niên đang cố ý dùng đai lưng siết cổ mình, nhẹ giọng mở lời, phun ra một câu mật mã kỳ quái, “Lẻ đổi chẵn không đổi.”
“Tần Đàn” lập tức run người, đáp lại theo phản xạ: “Dấu hiệu xem góc vuông?”
Cổ tay đang siết cổ của anh cứng lại, mang theo đầy băng vụn trên người, nhìn Hạ Đình Đồng trước mặt toàn thân tràn ngập vẻ không thể tin được, ngay sau đó há mồm hát vang: “Trời đất mênh mông là tình yêu của ta……”
Hạ Đình Đồng tiếp lời: “Dưới chân núi xanh trùng điệp muôn hoa nở rộ……”
“Tần Đàn” nới lỏng đai lưng, nắm lấy cánh tay Hạ Đình Đồng, nước mắt lưng tròng, “Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa!”
Hạ Đình Đồng hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đọng trên lông mi, cùng anh xoay quanh, “Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị!”
Sau đó cả hai kích động ôm nhau khóc rống.
“Đồng hương!! Là đồng hương sao?!” Giọng nói cao vút của thanh niên vang lên, anh nhìn về phía Phù Phong Yên tay cầm cuốn sổ nhỏ đang ngồi xổm một bên nghiêm túc ghi chép, hai mắt sáng rực, “Hắn cũng vậy hả? Chẳng lẽ chúng ta đây là... xuyên theo nhóm như truyền thuyết sao?!”
Phù Phong Yên đang nghiêm túc nghiên cứu mật mã: “?”
Hạ Đình Đồng mỉm cười hàm súc: “Không, hắn không phải, hắn là bạn tốt của ta. Mà ngươi là hồn xuyên, ta là thân xuyên, ta đến đây được vài ngày rồi.”
“Tần Đàn” nước mắt lưng tròng, lại ôm lấy Hạ Đình Đồng, vóc người anh rất cao, cong lưng run rẩy dụi nước mắt lên vai Hạ Đình Đồng, “Tốt quá rồi, có bạn đồng hương cảm giác thật sự là tốt quá rồi, tôi còn tưởng chỉ có kẻ xui xẻo là tôi lẻ loi một mình ở đây, cũng không biết làm thế nào mới có thể về nhà…”
Hạ Đình Đồng vỗ vai anh nói nhỏ: “Chúng ta cùng nhau nghĩ cách… Ngươi nhất định có thể về nhà.”
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, gió nhẹ lay động xua tan sương trắng mờ mịt, hoa lau tản mát bay về phương xa.
Phù Phong Yên khẽ truyền âm: “Ngươi biết về hắn nhiều thật.”
Hạ Đình Đồng cười một chút, trả lời: “Quen biết với hắn nhiều năm rồi nên biết không ít bí mật, vì thế mới có thể lừa hắn trong chuyện này.”
“Người này trước mặt người khác giả vờ rất ra dáng, sau lưng lại nhát gan, nói nhiều, lúc tắm rửa thích ca hát, còn dạy ta hát, sợ ma. Khi ta cùng hắn đi bí cảnh rèn luyện, mỗi lần gặp phải ác quỷ thì hắn đều sẽ gào to ‘giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa’, không biết là có ý gì, có thể là câu niệm cửa miệng của hắn đi, nghe nhiều nên cũng nhớ kỹ.”
Phù Phong Yên có chút hâm mộ, “Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt.”
“Coi như bạn cũ.” Hạ Đình Đồng rũ mắt, “Hắn mềm lòng, thế giới này không thích hợp với hắn.”
Nhưng cũng may mắn là anh mềm lòng, cho nên mới có thể nhanh chóng bị dụ ôm chặt đùi.
*
*
“Tôi tên là Tô Đàm, Đàm trong hoa quỳnh đàm, 21 tuổi.” Thanh niên lau khô nước mắt, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Hạ Đình Đồng thấp hơn mình không ít trước mặt, cười ngượng nghịu, “Các cậu tên là gì?”
“Ta tên Hạ Đình Đồng, hắn tên Phù Phong Yên, ta mười sáu, hắn mười bảy.”
Tô Đàm kinh ngạc, “Cậu là học sinh cấp ba?!”
Hạ Đình Đồng chỉ cười không nói.
Tô Đàm nhìn hai thiếu niên non nớt thấp hơn mình một cái đầu trước mặt, lại cảm thấy hợp lẽ thường tình, lập tức ý thức trách nhiệm của người trưởng thành nặng trĩu đè lên vai, anh ấn vai Hạ Đình Đồng, nghiêm mặt nói: “Yên tâm, anh đây rất đáng tin cậy, anh nhất định sẽ bảo vệ các cậu!”
Chỉ chờ câu nói này của anh, Hạ Đình Đồng nhẹ nhàng thở ra trong lòng, cảm động nói: “Thật sự là quá tuyệt vời!”
Gió lạnh thổi qua, ba người đồng thời run rẩy, lúc này mới nhớ đến việc phải đi ra khỏi bãi cỏ lau.
Phù Phong Yên bên cạnh bấm tay niệm thần chú, lặng lẽ làm khô quần áo của bọn họ, đi trên con đường khô ráo, Tô Đàm mờ mịt nhìn nơi hoàn toàn xa lạ này, trong lòng kích động, “Bây giờ chúng ta đi đâu? Nên đi về hướng nào?”
“Trung Châu.” Hạ Đình Đồng nhìn về phía chân trời, ánh mắt lại từ từ hạ xuống rơi trên người Tô Đàm, hắn đột nhiên cười với thanh niên, ngoan ngoãn lại vô hại, “Ta và A Phù muốn đi tham gia Thanh Vân Sơ Thí, Đàm huynh ngươi phải về tông môn, chúng ta vừa hay cùng đường.”
“Vậy cùng đi thôi.” Tô Đàm hớn hở.
“Trung Châu cách Câu Bắc Châu rất xa, đi bộ mười năm cũng không tới.” Hạ Đình Đồng nhẹ giọng nói, “Chúng ta cần ngự kiếm phi hành, rồi đến trạm dịch gần nhất để ngồi linh thuyền, bay trên trời hai tháng là đến.”
“Hai tháng?” Tô Đàm há hốc mồm nhưng nghĩ đến ngự kiếm lại bắt đầu xoa tay hầm hè, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt với những điều mới lạ: “Ngự kiếm? Ngự như thế nào?”
Hạ Đình Đồng mỉm cười: “Ta dạy cho huynh.”
Ngày cuối cùng của năm Lân Đức thứ tám, dưới sự chỉ đạo kiên nhẫn của Hạ Đình Đồng, thủ tịch Kiếm Tông tu vi cao thâm cuối cùng cũng điều khiển được linh kiếm bản mệnh của mình vào buổi trưa, Tô Đàm dẫm lên trường kiếm, phía sau chở hai thiếu niên chao đảo bay lên trời.
Hạ Đình Đồng chỉ huy: “Bay về phía Nam.”
Tô Đàm mồ hôi đầy đầu: “Phía Nam ở đâu?”
Hạ Đình Đồng: “………”
Hắn chỉ về một phương hướng, Tô Đàm bấm quyết, linh kiếm “vèo” một tiếng phóng đi, lúc cao lúc thấp, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, loạng choạng như con cá quẫy, khi bọn họ bị xóc đến sắp nôn thì cuối cùng Tô Đàm cũng nắm được bí quyết, hướng về phía Nam.
Vạn mẫu lau sậy rủ xuống, chim chóc bị kinh động bay tứ tán, giữa không trung truyền đến giọng nói phấn khích của Tô Đàm, “Ngự kiếm còn dễ hơn thi thực hành lấy bằng lái xe nữa!”
Hạ Đình Đồng đứng trên thân kiếm, sắc mặt trắng bệch nhìn dãy núi xanh biếc phía trước, nhắc nhở: “Rẽ vào! Rẽ vào!”
Thanh niên đáng tin cậy Tô Đàm tràn đầy tự tin: “Xem anh đây lượn này!”
Linh kiếm trắng như tuyết trên không trung vẽ một vòng cung cực lớn, giữa tiếng hét chói tai đâm thẳng vào rừng cây, sau một hồi va đập lộp bộp lại chật vật bay lên cao, ba người rách rưới, đầu đội đầy cành khô lá úa phập phồng trên thân kiếm, cuối cùng lướt qua dãy núi bước vào địa phận Đồ Mĩ Châu.
Chỉ thấy đình đài lầu các, một dải khói thuốc.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: Ta là kẻ lừa tình.
Tiểu Phù: Lừa ta, lừa ta nữa nè ~
À phải, Đàn huynh không chết đâu, hắn chỉ bị điện giật tê liệt đang ngủ thôi, nhìn thì có ba người nhưng trên thực tế là bốn người mang theo một cái hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com