Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Sư Tôn

“Tì tạch —— ”

Hạ Đình Đồng bật đèn sừng tê giác, ánh lửa xanh biếc soi rõ những gương mặt tái nhợt trước mắt.

“Bẩm Tần Đàn tiên quân, chúng ta… vẫn chưa tìm được phương hướng.” Người đàn ông trung niên râu dài mặt trắng đổ đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nhìn về phía gương mặt cao ngạo lạnh lùng, khó phân biệt hỉ nộ ở bàn đối diện, giọng ông càng nhỏ hơn, thều thào nói: “Hơn nữa, quẻ tượng của thuật sư cũng không còn linh nghiệm.”

“Linh thạch trong kho vẫn còn hơn ba nghìn cân, nhưng nếu cứ phải duy trì trận pháp phòng hộ ở khoang dưới thì linh khí trong thuyền chỉ cầm cự được mười ngày. Đến lúc đó cơ quan cánh gỗ dừng lại, chúng ta sớm muộn gì cũng rơi xuống nước!”

Hơn mười người bọn họ ngồi vây quanh ở trung tâm linh thuyền, nơi này hướng về phía trước, để đảm bảo tầm nhìn rộng rãi thì ba mặt đều dùng cửa sổ làm bằng lưu ly trắng sáng, phẳng bóng như gương, cũng chính vì thế mà họ có thể thấy rõ bên ngoài thuyền, dưới ánh đèn sừng tê giác chiếu sáng là vô số thi thể máu chảy đầm đìa, tứ chi trương phình, vặn vẹo bám chằng chịt ngoài thân thuyền, những bàn tay loang lổ máu in đầy cửa kính, không ngừng cào cấu, rồi lại bị linh khí hộ thuyền thiêu đốt để lại những vết cháy đen như than.

Tất cả đều là quỷ, vô số ác linh theo sương mù trồi lên, vây kín lấy linh thuyền, che khuất cả trời.

Ba ngày trước, linh thuyền bay qua vùng Hồ Nhất Mộng, một đại trạch chín trăm dặm nằm giữa ranh giới của Tinh Châu, Ngọc Châu, và Hoa Châu, rộng lớn mênh mông, cuồn cuộn vô tận. Trong truyền thuyết, nơi đây thường có Long Nữ cầm đèn hiện thân dẫn đường cho những con thuyền phàm nhân lạc hướng.

Đáng tiếc, bọn họ không gặp được Long Nữ, lại gặp phải đàn quỷ.

Ban đầu chỉ là một đám sương trắng xuất hiện trước đường bay, thuyền trưởng cũng không để ý.

Hồ Nhất Mộng quá rộng, vốn nhiều hơi nước, hiện tại là mùa đông nên sương mù dày đặc là chuyện thường. Tuyến bay này là tuyến bay cũ đã được thương hội Tương Lí Thị đi qua ngàn vạn lần, có gì nguy hiểm cũng đã sớm bị thanh tẩy từ lâu, huống hồ gia chủ còn trang bị cho mỗi linh thuyền mười vị Kiếm tu Lục cảnh, cùng với một vị thuật sư hộ tống, dư sức ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Thêm vào đó là trên thuyền còn chở không ít tiên gia, nên khi nhìn thấy đám sương mù kia thì bọn họ căn bản không hề sợ hãi, mà trực tiếp lao thẳng vào trong sương mù ——

Chỉ trong chớp mắt, linh thuyền mất kiểm soát, sương mù dày đặc đến mức gần như giơ tay không thấy năm ngón, hơi nước đậm đặc khiến họ tựa như rơi xuống đáy hồ. Hít một hơi, quả thực như là trực tiếp rót một chén nước vào phổi, lạnh lẽo ẩm ướt, dường như có thể ngửi thấy mùi bùn hôi thối dưới đáy nước, phàm nhân có chút thể nhược ở khoang dưới suýt nữa chết sặc trong hơi nước đó.

Cũng may thuyền trưởng đã kịp thời mở cấm chế trên linh thuyền để xua đuổi hơi nước xâm nhập, khi dùng đèn tê giác chiếu sáng thì phát hiện xung quanh toàn là thủy quỷ, chúng tay nắm tay nương theo sương mù nổi lên từ đáy hồ rồi bám vào đáy linh thuyền, dùng răng gặm thân gỗ của thuyền, ý đồ kéo con quái vật khổng lồ này xuống nước.

Cửu Châu có nhiều nơi quỷ dị, nhưng phần lớn đều tụ tập ở nơi hoang vắng ít người, Tiên Minh cũng sẽ định kỳ phái đệ tử đi tra xét tứ phương, thanh trừ quỷ dị, huống chi là đường bay đi Trung Châu như thế này.

Ban đầu thuyền trưởng cảm thấy chỉ cần xuyên qua vùng nước này là được, nhưng đi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua mà sương mù vẫn còn đặc quánh. La bàn mất linh, linh khí truyền tin vô dụng, thuật sư dùng hết thủ đoạn để bói quẻ đều thất bại. Bọn họ giống như những con côn trùng bị mạng nhện cuốn lấy, càng giãy giụa thì linh thạch tiêu hao càng nhanh, chờ đến khi linh thạch cạn kiệt, linh thuyền rơi xuống mặt nước thì bọn họ sẽ bị vô số ác hồn này nuốt chửng sạch sẽ.

Lên trời xuống đất, cầu cứu vô vọng.

Thuyền trưởng ý thức được đại sự không ổn liền phái người ra linh thuyền tra xét, nhưng một đội bảy người rời khỏi linh thuyền mà cuối cùng chỉ trở về một người, người đó chỉ vào dưới mặt nước sợ hãi không thôi, dường như đã nhìn thấy quái vật khổng lồ nào đó.

Thuyền của bọn họ bị thứ gì đó bắt được rồi.

Thuyền trưởng không dám hành động bừa bãi nữa, chỉ đành báo cáo tình huống đang gặp phải đúng sự thật cho tiên gia ở ba tầng trên để cùng bàn bạc đối sách, nếu không có biện pháp thì chỉ còn cách viết di thư rồi liều mạng một phen.

May mắn là ông phát hiện trong chuyến đi này của họ có một vị Kiếm tiên.

Khi nhìn thấy phù hiệu của Kiếm Tông thì thuyền trưởng suýt nữa quỳ xuống, hận không thể ôm đùi Tần Đàn khóc rống.

Kiếm tu Thập cảnh đó!

Tuyệt vời quá, là Tần Đàn tiên quân! Chúng ta được cứu rồi!

Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! —— 

Ánh mắt Tô Đàm vô hồn, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt liếc thấy một thây nước sưng vù bò qua cửa sổ, toàn thân cứng đờ thét chói tai trong lòng, gần như muốn ngất xỉu.

Chỉ khi hơi ấm bàn tay Hạ Đình Đồng ấn trên vai anh, mới giúp anh tìm lại chút lý trí, cố gắng duy trì thiết lập nhân vật Tần Đàn để đối ngoại.

Tô Đàm sợ quỷ.

Rất sợ, rất sợ.

Là kiểu sợ hãi khi còn nhỏ xem Sadako, đến nỗi nhiều năm sau vẫn còn bóng ma tâm lý với TV.

Nếu không phải phía sau còn có hai người bạn nhỏ thì anh chắc bây giờ đã gục ngất đi bảy tám lần rồi.

Người đàn ông trung niên trước mặt lại nhìn chằm chằm anh không rời, dường như anh là Chúa cứu thế nào đó.

“Không biết Tiên quân ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào để thoát khỏi vòng vây không?” Thuyền trưởng lo sợ bất an nhìn Tô Đàm cùng với hai thiếu niên cao gầy phía sau anh, cẩn thận nói: “Thật sự là tiểu tu vô năng không nhìn ra nguồn gốc đàn quỷ này. Hơn nữa… Linh thạch trong thuyền có hạn, không chống đỡ được bao lâu, chuyện liên quan đến sinh mạng của cả con thuyền, mong Tiên quân cứu giúp, nếu có yêu cầu gì thì chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp!”

Tô Đàm mặt đờ ra, hồn phách như bay mất, ánh mắt đen như mực vô hồn, khi nhìn chằm chằm bất giác khiến người khác căng thẳng.

Người tu Sát Đạo gánh nặng nhân quả, môn nhân Kiếm Tông xưa nay dễ nổi điên, Tần Đàn là người nổi bật trong số đó, danh tiếng lan xa, nhưng danh tiếng không được tính là quá tốt.

Thuyền trưởng sớm đã nghe nói đến, thấp thỏm lo âu vội giải thích: “Tiểu tu không có ý đồ khác, chuyến này hoàn toàn có thể coi như thuê ngài, ngài nếu có thể giải quyết khó khăn này, gia chủ nhất định sẽ dâng hậu lễ đến tận nhà tạ ơn!”

Tô Đàm ngây dại không đáp.

Càng khiến người ta sợ hãi hơn.

“Thuyền trưởng đừng vội, nơi này quỷ dị, Tiên quân nhà ta cũng cần thời gian suy nghĩ đối sách.” Hạ Đình Đồng nhìn về phía người đàn ông trung niên, thái độ ôn hòa lễ phép: “Phiền ngài lấy cho chúng ta một phần bản đồ Hồ Nhất Mộng.”

Thuyền trưởng như được cứu vớt đứng dậy, nhanh chóng hai tay dâng bản đồ lên, Hạ Đình Đồng nhận lấy đồ vật, cảm ơn xong liền mời tất cả mọi người rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, chờ mọi người rời đi thì thanh niên vốn đang dựa vào ghế vụt một cái bật dậy, hai tay che mắt, gần như ngất đi.

“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa!”

“Bình đẳng, tự do, công chính, pháp trị!”

“Yêu nước, tận tụy, thành tín, thân thiện!”

“A a a a a a quỷ!”

Phù Phong Yên ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, gần đây trong khoang thuyền quá ẩm, hạt dưa đều không giòn, y dùng tay bóc từng hạt từng hạt rồi đổ nhân hạt dưa vào cái chén nhỏ, lại dùng linh hỏa sấy khô một lần, sau đó đưa cho Hạ Đình Đồng.

Có lẽ là nhàm chán nên gần đây y đặc biệt thích dùng việc bóc hạt dưa để giết thời gian, cũng rất ham thích đút cho đồng bạn.

Hạ Đình Đồng đẩy nhân hạt dưa trở lại: “Không ăn, ăn nhiều sẽ sinh nhiệt.”

Phù Phong Yên: “……”

Thế là tự mình nhặt từng hạt ăn hết.

Hạ Đình Đồng vỗ nhẹ vai Tô Đàm: “Đừng hét, hét rách cổ họng những thứ này cũng không biến mất đâu.”

Hắn giơ tay trải bản đồ ra: “Đàm huynh, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta có lẽ phải nghĩ cách tự cứu thôi.”

Tô Đàm: “……”

Kỳ thật một ngày trước Hạ Đình Đồng đã phát hiện không ổn rồi, sương mù này đến đột ngột, hơi thở cũng u ám khiến người ta không thoải mái.

Đêm đầu tiên gặp sương mù, sau khi Tần Đàn xuất hiện vào buổi tối thì Hạ Đình Đồng đã hỏi hắn ta về việc này, đối phương chỉ liếc nhìn xuống đáy hồ qua cửa sổ liền khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói: “Đây là thuyền của Tương Lí Thị, trên đó đều có hộ vệ được bồi dưỡng kỹ lưỡng, cần gì một đệ tử Kiếm Tông là ta ra tay.”

“Huống chi,” Thanh niên nhướng mày cười lạnh: “Đàm huynh của các ngươi không phải nói sẽ bảo vệ hai ngươi rồi sao? Hỏi ta làm gì, có chuyện gì thì hỏi hắn đi.”

Mấy ngày sau, Tần Đàn quả nhiên không nói một lời nào vào ban đêm.

Chuyện linh thuyền bọn họ gặp phải thật sự quỷ dị, Hồ Nhất Mộng rộng lớn và sâu thẳm cho nên có nhiều mạch nước ngầm kỳ quái, có thủy quỷ ở đây cũng không hiếm lạ, nhưng điều kỳ lạ là nhiều thủy quỷ như vậy lại tụ tập ở một chỗ.

Thủy quỷ chết đuối vì muốn đầu thai sẽ theo bản năng bắt người sống kéo xuống nước để đổi lấy sự giải thoát cho mình, cũng chính vì thế mà chúng thường sẽ không tụ tập, cho dù có tụ tập thì cũng theo khu vực chứ quyết không giống như hiện tại, chen chúc, hàng ngàn hàng vạn tụ lại ở một chỗ.

Huống hồ vùng nước Hồ Nhất Mộng này nổi tiếng là yên ổn, có phúc trạch phù hộ, nhiều năm qua hầu như không xuất hiện thủy quỷ, mấy năm gần đây tuy có xuất hiện yêu dị nhưng cũng đều là những chuyện nhỏ, tuyệt đối không giống như cảnh tượng Địa ngục Tu La hiện tại này.

“Linh thuyền đã ngừng ở đây ba ngày trước, theo lời thuyền trưởng, nếu chúng ta đã bay tiếp ba ngày thì khoảng chừng bây giờ nên ngừng ở đây.” Đầu ngón tay Hạ Đình Đồng chấm nhẹ, dừng lại ở một điểm nhỏ trên bản đồ: “Cách trăm mét chắc là có một hòn đảo nhỏ.”

Ánh mắt Tô Đàm mờ mịt: “Rồi sao?”

“Thủy quỷ vì vãng sinh nên bản năng sẽ bắt lấy người sống kéo xuống nước, nhưng ta từng đọc sách ở tông môn, học được một loại Phù ẩn sinh có thể che đậy hơi thở khiến thủy quỷ không phát hiện ra sự tồn tại của ta.” Hạ Đình Đồng rút ra một lá bùa từ trong ngực: “Sau giờ Ngọ hôm nay ta sẽ xuống linh thuyền, lần theo dấu vết thủy quỷ để thăm dò xem, nếu nhìn thấy hòn đảo kia thì chứng tỏ chúng ta vẫn đang tiến về phía trước, nếu không có… vậy chúng ta không còn nắm trên vùng Hồ Nhất Mộng nữa rồi.”

“Không được.” Tô Đàm phủ quyết ngay lập tức: “Cậu không nghe thuyền trưởng nói sao? Đội tu sĩ Lục cảnh trước đó phái ra khỏi thuyền chỉ có một người sống sót trở về, cậu mới Nhị cảnh! Huống chi, thứ có thể hút nhiều quỷ hồn đến như vậy khẳng định càng kinh khủng, cậu rời thuyền khác gì đi chịu chết?”

“Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết ở đây, cả con thuyền hơn 600 người, hơn nửa là phàm nhân. Thuyền mà chìm thì tu sĩ chúng ta còn có cách bay lên, lặn xuống nước cũng có Tị Thủy Châu, nhưng bọn họ chết rồi thì sẽ thật sự bị thủy quỷ kéo xuống, đến lúc đó thì chỉ sẽ xuất hiện thêm càng nhiều thủy quỷ mà thôi.” Hạ Đình Đồng nhìn Tô Đàm, nghiêm túc nói: “Ta chỉ đi xem thôi, bảo đảm sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tô Đàm vội ngắt lời: “Cậu đừng có mà lập flag!”

Anh hung tợn liếc nhìn ngoài cửa sổ, lại bị dấu bàn tay máu me dọa run một cái vội thu lại ánh mắt, sau đó cắn răng xé một mảnh vải trắng bịt mắt lại: “Cái thế giới huyền huyễn chết tiệt này! Cậu đưa bùa chú cho tôi, rồi ngồi yên trên thuyền không được nhúc nhích, để tôi xuống!”

Hạ Đình Đồng nhướng mày: “Đàm huynh bịt mắt không thấy gì như vậy thì làm sao thăm dò?”

Tô Đàm vẻ mặt đờ đẫn quyết tử: “Nhảy thẳng xuống chắc cũng có thể đến, đến lúc đó tôi lén lút vén lên một khe...”

“Không được, ta không yên tâm, huynh là đồng hương duy nhất của ta ở dị thế, ta không thể để huynh xảy ra chuyện.” Ngón tay Hạ Đình Đồng vê nhẹ, một lá bùa xoa ra, ngay lập tức phân chia thành ba tấm. Hắn nhìn Tô Đàm đang nhắm chặt hai mắt trước mặt, trên mặt lộ ra ý cười đắc thắng: “Huynh xuống thì ta cũng xuống, chúng ta cùng nhau. Ta và A Phù dẫn đường, làm mắt cho huynh.”

“Đàm huynh lợi hại nhất, ta tin tưởng năng lực của huynh. Đến lúc đó thấy cái gì thì chém cái đó là được. Huynh mà không ở đây thì chúng ta cũng sẽ lo lắng.”

Tô Đàm: “………”

Anh trước mắt không thấy gì, trong lòng bàn tay nắm là trường kiếm lạnh lẽo. Không biết dũng khí từ đâu tới, cắn răng một cái, vươn tay: “Được!”

Hạ Đình Đồng đặt tay lên mu bàn tay Tô Đàm: “Phải đi thì cùng nhau đi.”

Tô Đàm vẻ mặt quyết tử: “Phải đi thì cùng nhau đi. Dù sao anh đây mà không lên được thì hai cậu cuối cùng cũng chết, cùng lắm thì chết chung!”

“A Phù ngươi thấy sao?”

Hai cái đầu nhìn về phía Phù Phong Yên, y liền cũng học theo tư thế của Hạ Đình Đồng, thật cẩn thận đặt bàn tay chồng lên nhau, gật đầu phụ họa nói: “Ừm, chết chung.”

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lập đội xuống phó bản —

Phù Phong Yên: Không hiểu lắm vì sao đánh quái nhỏ lại cần nghiêm túc như vậy, cứ hợp tác một chút cho vui vậy.

Tiểu Hạ: Kế hoạch thành công.

Đàm huynh: A a a a a a chết mất thôi!


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com