Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Ngọc Hành

Vân Chỉ cầm kiếm từ năm mười tuổi, so tài trên đài thử kiếm với Hạ Đình Đồng, chưa từng có một lần thất bại.

Ngộ tính của Hạ Đình Đồng kém, mỗi chiêu mỗi thức phải luyện rất lâu mới có thể hòa làm một, không như cậu ta, có trí nhớ tốt, nhìn qua là nhớ, học chiêu phá chiêu rồi suy luận, thường là cậu ta đã học xong cả một quyển thì Hạ Đình Đồng vẫn còn đang lật sang trang thứ hai.

Nhưng rốt cuộc là từ khi nào hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy?

Tầng hai Lạc Mai Viện, Vân Chỉ trong lúc chạy đã đụng ngã một cái bàn kéo theo cả bình hoa trên đó rơi xuống vỡ tan tành, giữa tiếng vỡ loảng xoảng cậu ta ngã vật xuống đất, vết thương sau lưng bật ra, máu thấm ướt áo choàng, một tiếng "leng keng" vang lên, cậu ta nhìn chằm chằm thanh kiếm dài cắm sâu ba tấc bên cổ mình, trán đầy mồ hôi lạnh.

Từ tầng dưới lên tầng trên, Hạ Đình Đồng đã cho cậu ta năm lần giao thủ, mỗi lần cậu ta đều thua, lần cuối cùng thậm chí còn không kịp nhấc kiếm lên.

Hạ Đình Đồng đang kéo lê kiếm, đùa giỡn cậu ta như mèo vờn chuột trước mặt, hoàn toàn khác biệt với Tiểu Sư huynh trầm lặng, thật thà trong ký ức. Chỉ là một lần rơi xuống vách núi thôi mà tính cách của một người có thể thay đổi lớn đến thế sao?

Vân Chỉ run rẩy ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt dịu dàng chứa ý cười, cậu ta đã nhiều năm không dừng ánh mắt trên người Hạ Đình Đồng, trong khoảnh khắc sinh tử này lại bất ngờ phát hiện sư huynh của mình thật sự rất đẹp, đuôi mắt thiếu niên cùn và tròn, trông hiền lành vô hại, khi cười rộ lên như gió xuân thổi qua, không hề có chút tính công kích nào.

Sau đó Hạ Đình Đồng nhẹ nhàng rút kiếm ra, chầm chậm bước tới, mũi kiếm chạm vào giữa trán cậu ta, "Ngươi thua rồi."

Mỹ nhân ôn nhu trong nháy mắt biến thành La Sát độc ác, Vân Chỉ lập tức tỉnh hồn, toàn thân cậu ta rệu rã, khó mà cử động được nữa, nằm rạp trên đất như một con chó chết nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, cứng miệng nói: "Ngươi chẳng qua là thừa nước đục thả câu, nếu ta không bị phạt thì ngươi chưa chắc đã đánh thắng được ta!"

"Đúng vậy, ta chính là thừa nước đục thả câu." Hạ Đình Đồng bật cười, "Nếu không làm sao mà nhào nặn ngươi được đây?"

Vân Chỉ: “…………”

"Thiếu tông chủ, ta vẫn còn nhớ rất rõ hai kiếm mà Thẩm Hề Viên đã đâm ta." Hạ Đình Đồng "chậc" một tiếng, dùng thân kiếm vỗ vỗ mặt cậu ta, "Ngươi không phải rất yêu Thẩm Hề Viên sao?"

Ánh mắt Vân Chỉ sững lại, không hiểu hắn có ý gì, sau đó cậu ta nghe thấy Hạ Đình Đồng chậm rãi mở lời, "Người ta thường nói cha nợ con trả (dùng ở đây ám chỉ người yêu nợ người yêu trả), nhưng người thân thiết nhất của Thẩm Hề Viên cũng chính là Thiếu tông chủ ngài nhỉ? Hắn làm nát tâm mạch ta, phế đan điền ta, thế nào ta cũng phải trả lại hai kiếm, chỉ tiếc là bây giờ không gặp được hắn, Thiếu tông chủ đã dành cho hắn một trời thâm tình như vậy, hay là ngươi thay hắn gánh món nợ này nha?"

Mũi kiếm hướng xuống, dừng ở tim, Hạ Đình Đồng dùng lực, lưỡi kiếm đâm rách y phục.

"Ngươi dám! Cha ta sẽ giết ngươi!" Giọng Vân Chỉ the thé, nhưng âm cuối không ngừng run rẩy.

"Yên tâm, ta sẽ giết ngươi trước rồi sau đó nói, ngươi đây là tuẫn tình." Hạ Đình Đồng đẩy kiếm xuống nữa, chạm vào đan điền của Vân Chỉ, "Ngươi không phải yêu Thẩm Hề Viên đến chết đi sống lại sao? Vốn dĩ cứ suy nghĩ mãi không thông, tương tư quá độ, bị kích động, tự cắt cổ cũng là chuyện thường."

Lưỡi kiếm đâm sâu vào ngực bụng, đồng tử Vân Chỉ co rút lại, trong khoảnh khắc cậu ta nghĩ đến rất nhiều thứ.

Cậu ta mới mười sáu tuổi, thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt vời, từ nhỏ phụ thân đã nói với tư chất của cậu ta thì bái nhập vào Trung Châu, thậm chí là vào Ngũ Tông Thiên Hạ cũng không thành vấn đề. Cậu ta có tiền đồ tươi sáng, con đường tiên rộng mở, thật sự phải vì Thẩm Hề Viên mà chết sao?

Đôi mày thanh tú đẹp đẽ của người yêu lướt qua trong đầu, những ngày tháng ngọt ngào vui vẻ đếm đi đếm lại, kỳ thực cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Ba tháng… cậu ta phải đánh đổi cả tính mạng vì ba tháng này sao?

Hạ Đình Đồng giơ tay lên, không chút lưu tình đâm xuống —

“Không!! Khoan đã, ta sai rồi!” Vân Chỉ hét lên, cậu ta ôm đầu khóc lóc thảm thiết, nói năng lộn xộn, “Ta không thích hắn nữa! Không thích hắn nữa! Thẩm Hề Viên không liên quan gì đến ta!”

“Ta không muốn chết, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cầu xin ngươi, tha cho ta, ta cái gì cũng đồng ý!”

“Tiểu Sư huynh, ta sai rồi, ta không nên bắt nạt huynh, không nên coi thường huynh, lúc đó ta nên cứu huynh! Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi!”

Hạ Đình Đồng đột ngột dừng tay, đá nhẹ vào chân Vân Chỉ, "Đi, ngồi qua đó, viết xuống."

Vân Chỉ nước mắt lưng tròng ngẩng lên, "Viết cái gì?"

Hạ Đình Đồng mặt không cảm xúc, "Đương nhiên là thư nhận tội, viết rõ ràng thân phận ma tộc của Thẩm Hề Viên, các ngươi quen nhau như thế nào, hắn vào Ngọc Hành có âm mưu gì và chuyện ngươi cấu kết với ma tộc hãm hại ta, tất cả viết xuống hết."

Trước cửa sổ phía trước, ánh nắng vừa phải, chiếu sáng cả một chiếc bàn sách, trên đó bút mực giấy nghiên bày biện chỉnh tề.

Vân Chỉ chần chừ ngồi xuống, cậu ta nhìn tờ giấy trắng sáng choang, hầu như không cầm vững bút.

Thư nhận tội một khi được viết thì cậu ta sẽ tiêu đời, tiên ma không đội trời chung, phụ thân từ trước đến nay đã nghiêm khắc, thật sự sẽ đánh chết cậu ta.

Nhưng Hạ Đình Đồng trước mắt quá hung dữ, cậu ta không hề nghi ngờ nếu bây giờ mình từ chối thì tên này sẽ chém đầu cậu ta ngay.

Vân Chỉ chỉ có thể vừa khóc vừa viết, Hạ Đình Đồng xách kiếm, chống bàn, đứng bên cạnh xem từng chữ một.

Hạ Đình Đồng bây giờ muốn thư nhận tội, chẳng qua là để trả thù cậu ta, thư nhận tội hôm nay một khi giao lên thì sau này phụ thân sẽ nhìn cậu ta thế nào, các sư huynh sẽ nhìn cậu ta thế nào, đồng môn sẽ bàn tán về cậu ta ra sao?

Chưa kể trạng thái hiện tại của Hạ Đình Đồng quá đáng sợ, nếu hắn ở lại Ngọc Hành Tông thì Vân Chỉ chỉ cảm thấy phần đời còn lại của mình là một màu u ám.

Không được… cậu ta tuyệt đối không thể để Hạ Đình Đồng tiếp tục ở lại Tông môn.

Một sư huynh tâm địa độc ác, nắm giữ tất cả nhược điểm của cậu ta, sớm muộn gì cũng sẽ làm cậu ta chết!

Đến nước này, chỉ còn một cách.

Cậu ta lén nhìn về phía chiếc ngọc bài đặt trước bàn sách.

Đó là ngọc đệ tử Ngọc Hành Tông, cũng là vật dùng để cầu cứu và truyền tin khi đệ tử Tông môn gặp nguy hiểm, một khi bóp nát thì trận pháp bên trong sẽ cầu cứu tất cả đồng môn trong phạm vi năm trăm dặm.

Cậu ta tối qua khi ngủ tiện tay đã ném ở đây, không ngờ lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Hạ Đình Đồng có lẽ cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ, Vân Chỉ giơ tay lên, nhân lúc hắn quay lưng lại lén lút nắm chặt ngọc đệ tử, sau đó dùng sức bóp nát.

"Rắc" một tiếng, Hạ Đình Đồng chậm rãi quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy Vân Chỉ mặt tái mét, vứt bỏ tờ thư nhận tội đang viết dở, không ngừng lùi lại, lùi thẳng đến trước cửa sổ, sau đó cười với Hạ Đình Đồng, "Tiểu Sư huynh, huynh đấu không lại ta đâu."

Cửa sổ tầng hai Lạc Mai Viện mở rất lớn, ánh sáng chiếu rõ vào trong nhà, bụi bay lơ lửng trong không khí bị luồng khí khuấy động, Vân Chỉ đột ngột lật người ngã xuống, "bịch" một tiếng trầm đục, vật nặng rơi xuống đất, Hạ Đình Đồng nghe thấy tiếng kinh hô từ bên ngoài sân viện.

*

Vân Chỉ rơi từ trên lầu xuống, lầu không cao, chỉ bị gãy chân, cậu ta thổ huyết bò lết trên đất, dưới thân kéo lê một vệt máu, khóc lóc thảm thiết, thê lương nói: "A Cha! Hắn muốn giết con! Hắn muốn giết con!"

Tông chủ là người đầu tiên chạy đến, ông nhìn thấy thảm trạng của Vân Chỉ, mắt nứt ra vì giận, "Ai muốn giết con!"

Vân Chỉ run rẩy quay người, chỉ vào trong phòng.

Tông chủ giận dữ tột độ, bay vút lên tầng hai, mũi ông đầu tiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ông dừng bước, nhìn thấy máu đỏ tươi từ từ loang ra trên đất, Hạ Đình Đồng yếu ớt tựa vào tường, hắn co ro trong bóng tối, tóc mái rối tung dính vào đầu, lộ ra đôi mắt vô cùng bi thương, nhìn Tông chủ giơ tay lên, hai hàng nước mắt chảy dài, "Ha… Sư tôn… là đồ nhi vô dụng… không khuyên được Thiếu…"

Toàn thân Tông chủ run lên, vội vàng bước tới xem xét, chỉ thấy thanh kiếm dài của Vân Chỉ cắm vào bụng eo Hạ Đình Đồng, máu chảy đầy đất.

Cả Tông môn đều biết, Hạ Đình Đồng chưa bao giờ đánh lại Vân Chỉ.

Thực ra Tông chủ ngay từ đầu đã biết Vân Chỉ gọi Hạ Đình Đồng đến bầu bạn là có ý đồ gì, chẳng qua là muốn lấy lại thể diện, xả giận một chút thì thôi… nhưng lần ra tay này thực sự quá tàn nhẫn.

Đồng môn tàn sát lẫn nhau, đan điền bị tổn thương, tu vi giảm sút… kiếp này e rằng khó mà khôi phục.

Mà Vân Chỉ còn muốn dùng khổ nhục kế để chuyển hướng sự chú ý… quá ngu ngốc, cũng quá khó coi!

Ông đối với đứa con trai này quả thực là quá dung túng mới khiến nó học được cái tính tàn nhẫn đến thế này!

Hạ Đình Đồng thổ huyết vẻ mặt bi thương, run rẩy đưa tay nắm lấy ống tay áo Tông chủ, thút thít nói: "Sư tôn, Thiếu tông chủ cố chấp muốn tuẫn tình với đệ tử ngoại môn kia, con không ngăn được, là đồ nhi ngu muội, tu vi…"

"Đừng nói nữa," Tông chủ lặng lẽ ôm Hạ Đình Đồng ra ngoài, lúc này trong sân viện, sau khi nhận được tin đã tụ tập vô số người, bao vây Vân Chỉ, nghe cậu khóc lóc kể lể, vốn dĩ là phẫn nộ, cho đến khi nhìn thấy thảm trạng của Hạ Đình Đồng, mọi người đều sững sờ.

Vân Chỉ nằm dưới đất là người ngạc nhiên nhất, không phải chứ, vết kiếm thương ở đâu ra?

"Sư tôn, ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của người, đồ nhi khắc cốt ghi tâm, chỉ là Thanh Vân Sơ Thí con e rằng không thể đi được nữa." Hạ Đình Đồng ôm bụng eo, phun ra một ngụm máu, thoi thóp, "Con biết Thiếu tông chủ ghét con, nhưng không sao, sau này đồ nhi sẽ không còn làm chướng mắt nữa."

"Nếu… nếu con còn một mạng sống, con muốn xuống núi, phàm nhân dưới núi có lẽ vẫn đang đợi con…"

"Không đúng… không đúng không đúng không đúng! Ta không đâm hắn! Là hắn tự đâm mình!" Vân Chỉ thấy vậy, hoảng hốt biện bạch, cậu ta bò đến bên cạnh Tông chủ, nắm lấy cánh tay lay động, trông điên cuồng, "Tất cả đều là giả, hắn hận ta, chỉ một lòng muốn hại ta, cha, không thể giữ lại Hạ Đình Đồng! Giết hắn! Người mau giết hắn đi!!"

"Chát" ——

Tông chủ vung tay tát Vân Chỉ một cái, đánh bay cậu ta ra xa, "Nghịch tử! Câm miệng!"

Cả sân viện im lặng.

Vân Chỉ nằm rạp trên đất, miệng mũi đẫm máu, cậu ta run rẩy nhìn quanh, nhìn thấy những ánh mắt khác lạ, khinh bỉ kia, lòng chìm xuống tận đáy.

Xong rồi… tất cả đều xong rồi…

Hạ Đình Đồng bên này đã được đặt xuống, Tống trưởng lão ấn vào vết thương của hắn, rút kiếm ra, thở dài, "Bị thương ở đan điền, tu vi giảm xuống đến Nhất cảnh rồi."

Thiếu niên nằm ngửa trên đất, mặt mày u ám, hắn khẽ mở lời như một tiếng thở dài, "Sư tôn, con thấy hổ thẹn quá, đều là lỗi của con, con đã không khuyên nhủ Tiểu Sư đệ tốt, ngược lại còn khiến đệ ấy nhảy từ trên lầu xuống… nhưng chữ tình này, con cũng không nhìn thấu được, Tiểu Sư đệ có lý do, người tha thứ cho đệ ấy được không?"

Nói xong, hắn lại nhìn Vân Chỉ đang ngơ ngác bị đánh với ánh mắt cảm thông, giữa hai lông mày là sự thấu hiểu, yếu ớt nói: "Con không trách đệ ấy."

Nhớ lại suốt một canh giờ bị đánh đập trong Lạc Mai Viện, Vân Chỉ trừng lớn mắt.

Thảo nào khi đánh nhau không đánh vào mặt!! Mẹ kiếp!

Trong lòng cậu ta phẫn nộ, miệng vừa mở ra cũng mắng luôn, "Ngươi là đồ tiện nhân! Đê tiện… Ô ô ô!!!"

Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì Tông chủ đã giơ tay, trực tiếp đánh một câu thần chú cấm ngôn xuống để tránh con trai ông lại buông lời cuồng ngôn đáng ghét.

Hạ Đình Đồng mặt vàng như giấy, quay đầu nhìn xuống núi, vẻ mặt cô đơn, "Đồ nhi tự biết kiếp này vô duyên với con đường tiên, giờ đây chỉ mong được bầu bạn cùng người yêu đến già."

"Sư tôn, xin hãy trục xuất đồ nhi ra khỏi sư môn, con chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi này thôi."

"Cầu xin người thành toàn."

Không biết đã qua bao lâu, giữa sự tĩnh lặng của bốn phía, cuối cùng hắn cũng nghe thấy câu nói của Tông chủ, "Muốn đi thì đi đi, vi sư không giữ được con."

Hạ Đình Đồng lòng như tro nguội nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt dài chảy xuống.

Vân Chỉ bên cạnh phát ra tiếng ô ô ô phản đối, quằn quại trên đất, Tông chủ đưa tay ra, một sợi dây trói linh trói qua, buộc cậu ta thành cái bánh tét.

Những người xung quanh xem náo nhiệt đã tản đi hết, máu trên người Hạ Đình Đồng cũng đã ngừng chảy, Tống trưởng lão và Tông chủ đang bàn chuyện, Hạ Đình Đồng nghiêng đầu nhìn sang Vân Chỉ đã hết sức lực giãy giụa, trong ánh mắt kinh ngạc giận dữ của thiếu niên, khóe môi khẽ cong lên, ra dấu bằng khẩu hình — Tiểu Sư đệ, đa tạ.

Vân Chỉ trợn tròn mắt: “Ô ô ô!”

Chắc chắn là mắng rất tục tĩu.

Hạ Đình Đồng chậm rãi giơ tay lên đặt lên môi, làm động tác im lặng, tiếp tục mở lời bằng khẩu hình — Lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi.

Mày mắt Hạ Đình Đồng cong cong, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, hắn nằm trên đất, nở một nụ cười dính máu về phía Vân Chỉ, như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, "Thiếu tông chủ, nhớ trốn kỹ vào."

"Ta sẽ đến tìm ngươi."

Cái nhìn đầy sát ý này như thể bóp nghẹt cổ họng Vân Chỉ, khiến cậu ta không thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh nào.

Cậu ta chợt nhớ lại cái ngày tuyết rơi như trời sập đó, Hạ Đình Đồng kéo cậu ta chạy trốn, khi ở lại chặn phía sau đã  bị con yêu ma ngũ cảnh kia đánh bay, trường kiếm gãy nát, hắn cũng chỉ thúc đẩy sau lưng mình, vội vã bảo cậu ta mau chạy.

Yêu ma Ngũ cảnh bọn họ không có cách nào, nhưng Thẩm Hề Viên lại có, đại ma đầu ra tay, con yêu ma Ngũ cảnh kia quỳ rạp trên đất như một con chó ngoan ngoãn. Lúc đó cậu ta toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến người yêu của mình, bên tai nghe thấy giọng nói thoát chết sau tai ương của Tiểu Sư huynh, "Tốt quá rồi, chúng ta không sao, thực sự là tốt quá rồi."

Tiểu Sư huynh của cậu ta từ trước đến nay đều rất ngốc, đương nhiên cũng chưa từng phát hiện ra nguy hiểm ẩn giấu dưới sự sống sót sau tai nạn.

Thẩm Hề Viên để che giấu thân phận của mình đã chọn cách diệt khẩu.

Hai nhát kiếm đó cực kỳ độc ác và chính xác, hai chỗ yếu hại, toàn bộ bị trọng thương. Cậu ta tận mắt chứng kiến Hạ Đình Đồng ngã xuống, máu tuôn ra nóng hổi.

Hạ Đình Đồng đáng lẽ chỉ có đường chết.

Nhưng hắn lại sống sót, còn chỉ bị thương ngoài da.

Rốt cuộc hắn đã sống sót bằng cách nào…

Hay nói cách khác, cơ thể này, linh hồn đang cười lạnh với cậu ta này, còn là Hạ Đình Đồng trước kia không?

Hay là… quái vật đoạt xá.

Vân Chỉ đột nhiên rùng mình.

*

*

Ba ngày sau, Hạ Đình Đồng kiên quyết mang thương tích xuống núi.

Hành lý của hắn rất ít, ở Tông môn cũng không có bạn bè gì, lúc rời đi chỉ có Tống trưởng lão và tiểu dược đồng tiễn hắn.

Tống trưởng lão tặng hắn vài bình thuốc chữa thương, nói một câu "cớ gì phải vậy", Tông chủ có lỗi với hắn, thực ra ở lại Tông môn nhận một chức vụ nhàn rỗi cũng an ổn hơn làm một phàm nhân.

Hắn chỉ cười, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Ba tuổi được dắt tay vào Tông môn, mười bảy tuổi chết ở đáy vực, sau đó lặp đi lặp lại mười tám lần, hắn đã làm hết sức mình, bây giờ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rời đi, không còn liên quan gì đến Ngọc Hành Tông nữa.

Dưới chân núi, gió mát thổi đến.

Phù Phong Yên đã đợi mấy ngày không hề nhúc nhích, y ngồi quay lưng lại với cổng núi, dáng người thẳng tắp, trong lòng ôm một cây trúc nhỏ, đang cúi đầu nhìn những cây cỏ dại khô héo ở khe gạch.

Hạ Đình Đồng bước tới vỗ vai y, "Thần Quân."

"Ừm?" Phù Phong Yên quay đầu lại, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó ánh mắt rơi xuống eo hắn, "Ngươi bị thương rồi."

"Giúp ta một chút, đi không nổi nữa rồi." Hạ Đình Đồng nhân cơ hội ngả vào người y, hít vào một hơi lạnh, sau đó lại "hì hì hì" cười vang, "Tin tốt, ta cuối cùng cũng tự do rồi!"

Phù Phong Yên cũng cười theo, sau đó nghe thấy câu tiếp theo của Hạ Đình Đồng, "Tin xấu, ta chỉ có ba hạt linh châu, một nghèo hai trắng."

"Thần Quân, xin hỏi ngài có dễ nuôi không?"

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Phù Phong Yên: Ta không ăn không uống cũng có thể sống một trăm năm, siêu dễ nuôi! (Tự hào)

Vân Chỉ: Á á á á á, ta không tin là không thắng được ngươi!!

Hạ Đình Đồng: Ngươi chi bằng tự cắt cổ đi? Mời.

Vân Chỉ:.........

Tiểu Hạ Sư huynh một nghèo hai trắng, bắt đầu hành trình mới rồi!




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com