Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiên Tuyệt

Editor: Qing_SuSu

Khải Nguyên năm 4020, Thiên Tuyệt đảo.

Từng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào vách đá chênh vênh. Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước biển màu xanh lam khiến mặt nước long lanh lấp lánh đẹp đến lóa mắt.

Thế nhưng những chuyện phát sinh bên bờ lại hoàn toàn trái ngược với cảnh biển hài hòa yên bình này, Mục Vân Quy cầm kiếm chống lại đòn tấn công của Thiết Văn Quy, toàn bộ lực công kích của yêu thú cấp hai đều dừng trên người Mục Vân Quy, nàng lúc ấy kêu lên một tiếng, trong lồng ngực dâng lên một cổ huyết khí.

Nơi này là Thiên Tuyệt đảo, bốn phía đều bao quanh bởi biển cả, ngăn cách với thế nhân. Mục Vân Quy sinh ra ở nơi này, từ lúc trưởng thành đến nay chưa bao giờ nhìn thấy người ngoài đặt chân lên đảo. Thiên Tuyệt đảo hoàn cảnh ác liệt, tùy thời sẽ có hải thú hung mãnh tập kích đảo nhỏ, bởi vậy những đứa trẻ trên đảo ngay từ khi sinh ra đã phải học cách để tránh né ma thú. Mà mẫu thân Mục Vân Quy lúc mang thai vô ý lưu lạc đến Thiên Tuyệt đảo, các nàng không phải người trong tứ đại gia tộc của Thiên Tuyệt, hơn nữa mẫu thân nàng thân thể không tốt, Mục Vân Quy từ rất sớm đã học được đương gia.  Năm nàng mười lăm tuổi, mẫu thân qua đời, Mục Vân Quy càng phải độc lập môn hộ.

Hôm nay trúc mã Nam Cung Huyền cùng tiểu sư muội Đông Phương Li nhất định phải đến Kỳ Tiên đảo trộm săn Thiết Văn Quy, Mục Vân Quy không đồng ý mạo hiểm, nhưng sư muội Đông Phương Li liên tục nhấn mạnh Thiết Văn Quy đang trong thời kỳ đẻ trứng, đánh mất lực công kích, bọn họ trộm được trứng của ma thú xong liền chạy, căn bản sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Mục Vân Quy bất đắc dĩ bị kéo đi, nhưng là trên đường trở về, tiểu sư muội làm kinh động  tới Thiết Văn Quy, tình huống chợt biến thành như bây giờ.

Mục Vân Quy nuốt xuống ngụm máu trực trào trong miệng, hét lên với đồng bạn đang bị dọa tới choáng váng: "Còn không mau đi!"

Đồng bạn lúc này mới phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân chạy đến bên vách núi, dùng sức bò lên trên. Những người trên vách đá vội vàng kéo đồng bạn lên, Đông Phương Li nhìn Mục Vân Quy vừa đánh vừa lui, từng bước tiến gần đám dây đằng, nàng ta bỗng nhiên nhíu mày, vội la lên: "Không ổn rồi, Mục sư tỷ gặp nguy hiểm."

Tiếp theo, không đợi mọi người phản ứng, Đông Phương Li liền nhảy xuống vách núi, đi trên vách đá giúp Mục Vân Quy đánh Thiết Văn Quy. Mục Vân Quy vốn dĩ có cơ hội thoát thân, không nghĩ tới Đông Phương Li lại đột nhiên nhảy xuống, Thiết Văn Quy bị chọc giận, công kích ngày càng cuồng bạo, nham thạch dưới chân bắt đầu rung động, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ.

Cho dù tính tình Mục Vân Quy có tốt đến mấy, lúc này cũng muốn mắng Đông Phương Li ngu ngốc chỉ biết gây phiền phức. Mà lúc này, Đông Phương Li còn ở cạnh kinh hoảng thất thố kêu lên: "Làm sao bây giờ Mục sư tỷ, muội sắp không chịu đựng nổi nữa."

Trong lòng Mục Vân Quy thầm mắng ngươi đường đường là Nhất tinh mạch lại đi hỏi một đứa linh cấp là nàng làm cái gì? Nhưng mà dù sao đối phương cũng vì cứu nàng mới lâm vào hiểm cảnh, Mục Vân Quy nói: "Không sao, Thiết Văn Quy không thể bò lên vách đá, chúng ta chỉ cần đi đến chỗ dây mây là được."

Tuy rằng Thiết Văn Quy là ma thú cấp hai, nhưng lực công kích cũng không mạnh, ngay cả Mục Vân Quy còn có thể một mình chống đỡ được một lúc chứ đừng nói đến đại tiểu thư Đông Phương Li còn mang theo pháp khí lợi hại cùng với trang bị bảo hộ đầy đủ như vậy không đến mức đánh không lại. Nhưng Đông Phương Li lại cố tình không di chuyển, Mục Vân Quy vì chờ nàng ta mà không thể không lưu lại tiền tuyến. Đông Phương Li phóng pháp thuật sai phương hướng, trực tiếp đập xuống mặt đất, khiến vách đá dưới chân lung lay sắp đổ, phía dưới là một bầy Cá Sấu Răng Độc đang đong đưa cái đuôi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm mỹ thực ở phía trên.

Nam Cung Huyền đứng ở phía trên nhìn xuống, khuôn mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nơi này sắp sụp đổ, các ngươi đi mau, ta đi cứu các muội ấy."

Nói xong, Nam Cung Huyền liền nắm dây đằng, từ chỗ cao lao xuống phía dưới. Đông Phương Li liên tục phạm sai lầm, Mục Vân Quy một mình chống đỡ toàn bộ lực công kích của Thiết Văn Quy, hô lớn với Đông Phương Li: "Đi mau, muội leo lên núi trước đi."

Đông Phương Li xoay người chạy, nhưng là sau khi chạy ra khỏi phạm vi công kích của Thiết Văn Quy, nàng ta đột nhiên té ngã trên mặt đất, nhìn qua có vẻ như đã bị trẹo chân. Nam Cung Huyền từ trên vách núi phi xuống, thoáng do dự giữa Đông Phương Li và Mục Vân Quy nên cứu ai trước, sau đó vẫn thay đổi phương hướng, lựa chọn cứu Đông Phương Li trước.

Hắn và Mục Vân Quy đã phối hợp với nhau rất nhiều lần, trước kia hai người cũng từng ra biển giết ma thú, để một mình Mục Vân Quy đánh một lúc cũng không thành vấn đề. Nhưng Đông Phương Li lại là đại tiểu thư mười ngón không dính nước mùa xuân, hiện tại còn đang bị thương ở chân, không biết là phải chịu đau đớn như thế nào.

Mục Vân Quy không ngờ ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Nam Cung Huyền lại lựa chọn phi đến chỗ Đông Phương Li ở khoảng cách xa hơn. Hai ngày trước Mục Vân Quy vừa mới vừa tiến sâu vào thành tinh thất bại, hiện tại lại phải chịu từng đợt sóng công kích của Thiết Văn Quy, thân thể sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nam Cung Huyền một tay nắm dây đằng, một tay kia đỡ lấy Đông Phương Li, hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ phiêu dật rời đi. Một thân một mình Mục Vân Quy lưu lại trên vách đá, dưới chân đột nhiên chấn động, vách đá bắt đầu sụp xuống.

Mục Vân Quy cùng với vách đá rơi xuống sóng biển cuồn cuộn. Phía trên là đám đồng môn dần đi xa, phía dưới là đám ma thú tam cấp được xưng là sát thủ trong biển Cá Sấu Răng Độc đang tụ lại ngày một đông.

Gió biển xuyên qua người Mục Vân Quy cuốn theo làn tóc của nàng. Đôi mắt Mục Vân Quy bị tóc tạt vào có chút đau, nàng cố hết sức mở to mắt, phát hiện Nam Cung Huyền ôm Đông Phương Li treo ở trên vách đá, hướng về phía nàng hô lớn. Đông Phương Li dựa vào người Nam Cung Huyền, ôm mặt giống như đang khóc, thế nhưng Mục Vân Quy lại nhìn thấy khóe miệng của nàng ta lặng lẽ cong lên.

Hóa ra là nàng ta cố ý. Mục Vân Quy vốn đã nghi hoặc, một đại tiểu thư của Đông Phương gia ngay từ khi còn nhỏ đã được hưởng dụng những tài nguyên tốt nhất của Thiên Tuyệt đảo, tiến vào học đường một tháng đã có thể đả thông Thiên Xu tinh mạch, sao có chuyện một con ma thú cấp hai mà cũng không đánh lại được. Nguyên lai, Đông Phương Li cố ý muốn Mục Vân Quy chết.

Trong lúc rơi xuống, tất cả các giác quan dường như thả chậm lại, Mục Vân Quy phảng phất có thể cảm giác được gió biển lướt qua đầu ngón tay nàng, âm thanh của bọt sóng vỗ lên vách đá, Mục Vân Quy thậm chí còn nghe được từ trong thân thể Đông Phương Li truyền đến âm thanh "Leng keng" kèm theo một tiếng nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ 'giết chết bạch nguyệt quang của nam chủ'."

Nam chủ? Bạch nguyệt quang?

Bùm một tiếng, Mục Vân Quy rơi vào trong nước biển, bọt nước đánh thật mạnh lên sống lưng nàng. Mục Vân Quy không có thời gian kêu đau thì đã phải gắng sức nâng cánh tay đối đầu với bầy Cá Sấu Răng Độc ở xung quanh. Nhưng với số lượng đông đảo như vậy, chẳng mấy chốc nước biển nổi lên những vệt đỏ. Mục Vân Quy nhìn mạch nước ngầm bên cạnh, cắn răng bổ nhào vào trong lốc xoáy.

Hải vực xung quanh của Thiên Tuyệt đảo rất phức tạp, bất kỳ một cái mạch nước ngầm nào cũng đều  có khả năng lấy mạng người ta, không ai biết lốc xoáy sẽ đem bọn họ nơi nào. Nhưng Mục Vân Quy không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen.

Mục Vân Quy vừa mới tới gần lốc xoáy đã bị một cổ cường đại hút đi, thân thể của nàng không ngừng đụng phải đồ vật. Thân thể vốn đã mất máu, bị trọng thương hơn nữa còn xảy ra va chạm, Mục Vân Quy rất nhanh đã mất đi phương hướng. Trong lúc hôn mê, Mục Vân Quy phảng phất như đã mơ thấy một giấc mộng.

Trong giấc mộng này, nhân vật chính là người thân quen của nàng, là vị trúc mã ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn Nam Cung Huyền. Ở trong mơ có một số khung cảnh Mục Vân Quy biết, tỷ như Nam Cung Huyền có thơ ấu bất hạnh, bị coi là một đứa phế sài*; nhưng có một số khung cảnh Mục Vân Quy lại không biết, tỷ như kỳ thật Nam Cung Huyền là giả heo ăn thịt hổ, hắn là nam chủ phế vật thăng cấp trong một quyển sách tu tiên tên là Nghịch Thiên Kỷ, một đường phản công vả mặt, cơ duyên với pháp bảo không ngừng, về sau hắn trở thành người đầu tiên của Đại Lục đả thông Thất tinh mạch, độc bộ thiên hạ, không có địch thủ. Hắn sáng lập lên đế quốc của riêng mình, khiến toàn bộ bá tánh tu sĩ trong thiên hạ đều quy thuận hắn, từ đây một bước trở thành thiên chi kiêu tử, có ba ngàn giai nhân vây quanh, hưởng thụ cuộc sống say gối đùi mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ.

<phế sài*: vô dụng, ăn hại >

Mà Mục Vân Quy lại chính là bạch nguyệt quang mà nam chủ Nam Cung Huyền cầu mà không được. Sở dĩ cầu mà không được, là bởi vì Mục Vân Quy sớm đã hương tiêu ngọc vẫn.

Lúc Nam Cung Huyền bị coi là phế sài, ở Nam Cung gia luôn bị khinh thường bắt nạt, chỉ có duy nhất một thiếu nữ chìa tay giúp đỡ hắn. Sau này Nam Cung Huyền bị Đông Phương Li từ hôn, còn bị những kẻ theo đuổi Đông Phương Li hung hăng nhục nhã một trận, cũng là Mục Vân Quy cảm thấy bất bình thay hắn, cầm kiếm giáo huấn mấy tên chân chó kia. Về sau Thiên Tứ* mở ra, bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi Thiên Tuyệt đảo, đi đến Tiên giới đại lục xa xôi, cũng ở nơi đó gia nhập tông môn mới. Đại lục mới này đã mở ra cho Nam Cung Huyền một nhân sinh Long Ngạo Thiên**  càng lúc càng chói mắt, mà Mục Vân Quy cũng bởi một lần ở trong một bí cảnh, vì cứu Nam Cung Huyền mà chết.

<Thiên Tứ*: từ này trong tiếng trung là  天赐 dịch thô ra là trời ban, kiểu như là thiên đạo ban ơn mở ra cánh cổng tạo cơ hội đến Tiên giới đại lục ý>

<Long Ngạo Thiên**:  cái tên thường thấy trong các truyện, mang hàm ý châm chọc, khinh bỉ. Loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là nhân vật chính thì đồng nghĩa với "vô địch", còn nếu xuất hiện trên nhân vật phụ thì lại "phi thường mạnh" (về thực lực hoặc gia thế). Cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt, làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió(siêu bug). Nguồn: vidian.me/chi-tiet/long-ngao-thien-la-ai-han-xuat-hien-luc-nao-noi-nao>

Hóa ra từ đầu tới cuối nàng chỉ là một công cụ hình người, chỉ có tác dụng mang đến hơi ấm ánh sáng cho hắn. Sau này, mặc dù Nam Cung Huyền thê thiếp thành đàn, hắn vẫn không thể nào quên được vị thanh mai thuở niên thiếu của hắn, Mục Vân Quy trở thành bạch nguyệt quang c cũng không thể có được trong lòng Nam Cung Huyền, cũng trở thành địch nhân của toàn bộ nữ nhân trong hậu cung nam chủ.

Mục Vân Quy ở trong mộng như cảm thấy bị mắc nghẹn ở cổ họng, hoàn toàn không cảm thấy việc được nhớ thương là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà tình tiết về sau còn gay gấn hơn, Nam Cung Huyền làm đại nam chủ phế sài, không chỉ riêng một đám người nhà không biết nhìn hàng mà còn có một vị hôn thê kiêu ngạo ương ngạnh. Vị hôn thê này chính là Đông Phương Li đã từng ở trước mặt toàn thể mọi người nhục mạ nam chủ cưỡng ép từ hôn. Về sau thì bị hủy dung cụt tay, tiêu hủy thi cốt, kết cục của nàng ta so với Mục Vân Quy còn thảm hơn.

Vốn đây chỉ là một câu chuyện chớ khinh rẻ coi thường thiếu niên nghèo khó, ai có thể ngờ được vị hôn thê này lại là người xuyên sách. Lúc vị xuyên sách này vừa xuyên vào, vừa hay lại trước hôm từ hôn kia một ngày, sau khi vị nữ xuyên sách này đọc xong cốt truyện, ở hiện trường từ hôn ngày hôm sau liền có sự biến hóa thay đổi cực lớn, nàng ta không ngừng dành những lời nói khen ngợi Nam Cung Huyền, còn ở ngay trước mặt mọi người xé bỏ thư từ hôn, dõng dạc tuyên bố cuộc đời này bất kể sinh tử ra sao, Đông Phương Li nàng đều là chính thê của Nam Cung Huyền.

Nhìn câu nói này của nàng ta xem, đúng là quá cao tay, không những trói định mình chính là nữ nhân cường giả, còn khẳng định là chính thê của hắn. Sau đó Đông Phương Li liền sửa đổi tính cách ương ngạnh khắc nghiệt trước, thay đổi thiết lập cho bản thân hình tượng đại tiểu thư ngạo kiều, suốt ngày chạy theo bám lấy Nam Cung Huyền,  lúc nào cũng ân cần hỏi han, đưa tài nguyên trang bị cho hắn. Không những vậy, nàng ta còn vì hắn mà gia nhập ngoại môn học đường, trở thành sư muội Nam Cung Huyền và Mục Vân Quy.

Cảnh trong mơ đến đây dần dần tiêu tán, mà Mục Vân Quy cuối cùng cũng đã minh bạch. Nàng vốn đã hoài nghi, vì sao mà Đông Phương Li đột nhiên giống như đã trở thành một con người khác, hóa ra, thân xác kia thật sự đã bị người khác đoạt lấy. Bắt đầu từ hôm tháng giêng từ hôn, Mục Vân Quy liền cảm thấy Đông Phương Li rất kỳ quái, nhưng những người bên cạnh lại cảm thấy đại tiểu thư Đông Phương này vừa ngạo kiều lại đáng yêu, cũng không ngốc nghếch giống như lời đồn thổi. Sư phụ dạy học khen Đông Phương Li không dứt miệng, những đồng bọn đã từng đồng sinh cộng tử với nàng cũng tranh nhau muốn kết đội với Đông Phương Li, ngay cả Nam Cung Huyền ánh mắt nhìn Đông Phương Li cũng càng ngày càng trở nên hứng thú.

Những người bên cạnh Mục Vân Quy giống như đều bị Đông Phương Li cướp đi, nàng trơ mắt nhìn bản thân mình từng chút một bị gạt ra khỏi nhóm. Vốn Mục Vân Quy còn không rõ vì sao Đông Phương Li lại có địch ý với nàng lớn như vậy, tài nguyên trên Thiên Tuyệt đảo đều bị tứ đại gia tộc lũng đoạn, Đông Phương Li là con gái duy nhất của Đông Phương gia, là gia chủ đời kế tiếp, mà Mục Vân Quy lại chỉ là một ngoại nhân ngoài ý muốn mà lưu lạc đến Thiên Tuyệt đảo, nhiều năm qua cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, năm mười lăm tuổi ấy, mẫu thân cũng qua đời, trong nhà cũng chỉ còn mỗi mình Mục Vân Quy.

Ngay cả Nam Cung Huyền, thời điểm Đông Phương Li nói ra câu "Bất kể sống hay chết ta đều là người của Huyền ca ca", Mục Vân Quy liền tự giác bảo trì khoảng cách với Nam Cung Huyền, tổ đội ra biển cũng không đi nữa. Nếu không phải lần này Nam Cung Huyền nghe Đông Phương Li cổ động, một hai phải tới Kỳ Tiên đảo trộm săn Thiết Văn Quy, Mục Vân Quy cũng sẽ không cùng Nam Cung Huyền ra ngoài.

Ai có thể nghĩ đến, ngay cả như vậy Đông Phương Li cũng không yên tâm, nhất định phải giết Mục Vân Quy. Mục Vân Quy cảm giác mình giống như đã đụng phải thứ gì đó, nàng hao hết chút sức lực cuối cùng, dùng sức bò lên trên. Trong bóng đêm Mục Vân Quy cố hết sức mở mắt, bốn phía xung quanh nhìn không rõ, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy nhỏ giọt ở phía trên.

Nơi đây tựa hồ là một cái hang động.

Cả người Mục Vân Quy nhiễm máu, vết thương chồng chất, trên người còn trúng độc của Cá Sấu Răng Độc. Nàng cảm nhận được miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, chắc cũng chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ chết.

Trước khi Mục Vân Quy mất đi ý thức, trong lòng chậm rãi nghĩ, hà tất phải vậy?

Tình cảm của nàng dành cho Nam Cung Huyền không phải tình yêu nam nữ, càng không nói đến chuyện sau này Nam Cung Huyền thu nhận nhiều nữ nhân như vậy, Mục Vân Quy cùng hắn căn bản không có khả năng. Nếu ở trong nguyên tác, Mục Vân Quy còn sống mà nhìn thấy cảnh Nam Cung Huyền thu nhận từng người một như vậy, nàng tuyệt đối sẽ sớm cùng hắn đường ai nấy đi.

Đáng tiếc là Mục Vân Quy ở trong nguyên tác lại chết sớm.

Nàng không nghĩ rằng nàng ở trong nguyên tác mất sớm, quay lại hiện tại vẫn không tránh khỏi cái chết.

Mục Vân Quy cảm giác nàng đã ngủ một giấc rất dài, sau khi tỉnh lại, nàng ngẩn người trong bóng tối một lúc lâu mới ý thức được bản thần mình thế nhưng không chết.

Từng đoạn xương cốt trên người nàng đều đau nhức, Mục Vân Quy cố hết sức bò dậy, miệng vết thương lại một lần nứt toạc ra. Máu tươi theo khe đá thấm vào dòng nước, chảy ra ngoài huyệt động. Xung quanh cửa động chỉ còn vài con Cá Sấu Răng Độc, chúng nó ngửi được mùi máu tươi, không ngừng điên cuồng gào thét, nhưng lại không một con nào dám bò vào bên trong.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Mục Vân Quy. Mục Vân Quy dựa vào vách đá thở dốc, nàng chú ý tới đám Cá Sấu Răng Độc đang quanh quẩn bên ngoài, không khỏi ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá hang động đá vôi này: "Đây là nơi nào, vì sao chúng nó không dám tiến vào?"

Ma thú cấp thấp không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động. Chúng nó ngửi thấy mùi máu nhưng lại không dám tiến vào, chỉ có thể chứng minh bên trong hang động đá vôi này có thứ nguy hiểm hơn. Chuyện đã đến nước này, Mục Vân Quy cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Nàng là người như vậy, hiện tại dù cho trong động có bất kể cái gì nàng cũng đều vô lực ứng phó, đã như vậy thì không bằng cứ bình thản ổn định điều tức. Nếu đụng phải ma thú cao cấp hơn thì chứng tỏ số mệnh của nàng đã an bài như vậy.

Mục Vân Quy không còn tinh lực mà chọn chỗ, liền tìm một tảng đá bằng phẳng, ngồi xếp bằng đả tọa. Linh lực ở trong cơ thể nàng vận hành ngày một lớn, cuối cùng cũng cảm giác được miệng vết thương trên người khô lại, không còn tiếp tục chảy máu. Trên người nàng không có Bổ Linh Đan, chỉ có thể dựa đả tọa để khôi phục tinh lực. Nàng không biết đã ngồi bao lâu, miễn cưỡng đem linh lực trong cơ thể bổ sung được một nửa.

Còn lại một nửa không thể bổ sung được nữa, cái hang động này không biết có cái gì cổ quái, linh khí cực kỳ thưa thớt, chỉ cần hơi tích góp một chút linh khí liền sẽ bị một cổ lực vô hình hút đi. Mục Vân Quy thử hồi lâu, thật sự không có biện pháp với lực hút cổ quái kia. Nàng biết nếu tiếp tục dây dưa cũng vô dụng, chờ sau khi khôi phục lực lượng có thể tự bảo vệ mình, liền đứng lên, thăm dò đi vào bên trong.

Bên ngoài Cá Sấu Răng Độc như hổ rình mồi, Mục Vân Quy chỉ có thể đi vào bên trong, mặc dù bên trong khả năng có thứ càng hung hiểm hơn.

Hang động đá vôi này địa hình rất kỳ quái, nếu không phải phía trên còn nước nhỏ giọt xuống, Mục Vân Quy sẽ cho rằng đây là mặt đất, chẳng qua bị kẻ mạnh nào đó nhấn chìm xuống. Càng đi vào bên trong, cổ lực hấp dẫn hấp thụ linh khí kia lại càng rõ ràng. Mục Vân Quy đưa ra quyết định mạo hiểm, đi theo cổ lực hấp dẫn này, nàng ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang hút linh lực.

Mục Vân Quy đi sâu vào bên trong một hồi lâu, đột nhiên phát hiện xung quanh không còn có tiếng nước nhỏ giọt, bốn vách tường biến thành sương băng lạnh giá, tiến vào sâu hơn thậm chí toàn bộ mặt đất đều kết một tầng băng. Mục Vân Quy nén chịu cơn rùng mình, gian nan đi vào tận trong cùng. Nàng vừa tiến vào trong đó đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ.

Trước mặt là một thính đường rộng lớn, vách tường mài phẳng, trên mặt đất kết sương tầng băng rất dày, phía dưới lớp băng mơ hồ có thể thấy được hoa văn trận pháp. Ở ngay giữa thính đường đặt một khối băng khổng lồ.

Đôi mắt Mục Vân Quy bình tĩnh, một bàn tay ấn lên thân kiếm, chậm rãi bước đến gần giường băng. Khối hàn băng này cao chừng nửa người, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm, phảng phất như đang kháng cự người khác tiếp cận. Mục Vân Quy mới đi được một nửa, thật sự không thể nào tới gần được nữa, bất quá, khoảng cách này đã đủ để nàng thấy rõ tình hình bên trong.

Bên trong khối băng khổng lồ là một người đang nằm. Bởi khoảng cách xa nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được đường cong sườn mặt của hắn cực kỳ thanh việt, bị phong ấn ở trong lớp băng lại tạo cảm giác thánh khiết của băng sơn tuyết liên. 

Nơi này tại sao lại có người ở đây? Mục Vân Quy theo bản năng dấy lên tính cảnh giác, thăm dò hô: "Ngươi là ai?"

Thanh âm Mục Vân Quy vang vọng quanh quẩn bên trong thạch động. Đối phương không hề phản ứng. Mục Vân Quy quan sát được dấu vết nước chảy bị ăn mòn ở trên mặt đất, nhưng lại không nhìn thấy vết kiếm, liền đoán rằng, hắn bị đóng băng ở dưới tình huống không thể phản kháng. Bằng không, trên mặt đất nhất định sẽ có dấu vết đánh nhau.

Mục Vân Quy liền yên tâm, không có đấu tranh, vậy có khả năng không phải ma vật. Thiên Tuyệt đảo mấy năm nay chưa từng có người ngoài đặt chân đến, cũng không có nhiều khả năng là tu giả báo thù. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự là cừu nhân trả thù thì ân oán của bọn họ cũng không có quan hệ với Mục Vân Quy.

Hiện giờ ma vật tàn sát bừa bãi, cuộc sống của phàm nhân cùng tu sĩ vô cùng gian nan, nhân loại sống theo cộng đồng, tương trợ lẫn nhau. Bất kỳ một người nào nhìn thấy tu sĩ bị thương đều có nghĩa vụ cứu giúp, dù sao nhiều thêm một người cũng thêm một phần lực lượng, bằng không chẳng bao lâu nữa, trên thế giới này cũng không còn tồn tại nhân loại nữa.

Mục Vân Quy muốn cứu trợ đồng môn, nhưng phong ấn này vô cùng quỷ dị, Mục Vân Quy thử tất cả biện pháp nàng biết, đều không cách nào cởi bỏ. Khi ngón tay nàng vuốt ve cổ của mình và chạm vào sợi dây chuyền dưới lớp áo, nàng liền do dự một lúc.

Đây là thứ cuối cùng mà mẫu thân lưu lại cho nàng, nếu ở chỗ này sử dụng, nàng sẽ không còn di vật của mẫu thân nữa. Mục Vân Quy nghĩ lại, di vật chung quy vẫn là vật chết, người mới là vật sống, nếu như mẫu thân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ tán đồng với cách làm của nàng.

Mục Vân Quy hạ quyết tâm, lấy ra chìa khóa mà mẫu thân lưu lại, niệm khẩu quyết, sau đó cắn một giọt máu trên đầu lưỡi, nhỏ xuống chìa khóa. Chìa khóa khắc sương hoa màu bạc bắt đầu phát sáng, cuối cùng biến thành một đạo bạch quang, chui vào trong lớp băng, một lát sau, cỗ áp chế vô hình trong thạch động biến mất.

Mục Vân Quy thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên, dùng sức lấy kiếm đục lớp băng. Thể lực của nàng tiêu hao quá nhiều, hơn nữa vừa trúng độc lại vừa bị thương, mới đục vài cái liền thở hồng hộc. Nàng đợi cơn chóng mặt trong đầu dịu đi, chờ đến khi đôi mắt có thể nhìn thấy vật, lại tiếp tục cầm kiếm lên.

Nhưng lần này, khi nàng cúi đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải một đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com