Chương 2: Vạn năm
Editor: Qing_SuSu
Người trong lớp băng không biết từ khi nào đã mở mắt ra, hai người cách một lớp băng, không tiếng động nhìn nhau.
Mục Vân Quy vừa rồi cảm thấy người này lớn lên rất đẹp, hiện tại hắn mở mắt ra, Mục Vân Quy mới ý thức được trí tưởng tượng của mình vô cùng nghèo nàn. Nam tử này nhìn tuổi tác cùng Nam Cung Huyền không chênh lệch nhiều lắm, nhưng lại không tạo cảm giác dũng mãnh giống như Nam Cung Huyền. Vóc người hắn rất cao, thân hình xen giữa thiếu niên và nam nhân, bả vai rộng rãi thẳng tắp như nam nhân trưởng thành, nhưng phần lưng lại gầy yếu đơn bạc như thiếu niên. Làn da của hắn rất trắng, cách lớp băng cũng không ngăn được màu trắng ấy, tóc dài như mực, mày kiếm mắt sáng, sống mũi hẹp dài anh tuấn, môi lại đỏ, đường viền môi góc cạnh rõ ràng.
Tuy nhiên, nổi bật nhất trên khuôn mặt hắn vẫn là đôi mắt. Lông mi hắn nhỏ dài, đôi mắt sắc bén tuyệt đẹp, đuôi mắt hướng lên, trông vừa bay bổng lại vừa câu hồn. Khi hắn nhắm mắt lại thuần khiết vô hại, nhưng khi đôi mắt kia mở ra, trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, sát khí bức người.
Mục Vân Quy hoảng sợ, lui về phía sau một bước, suýt nữa té ngã. Mục Vân Quy sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười với người trong lớp băng: "Ngươi cũng bị thương sao? Không sao, ta cứu ngươi ra ngoài."
Trong lòng Mục Vân Quy thầm kinh ngạc, rõ ràng người này diện mạo thoạt nhìn băng tư ngọc cốt, chính khí lẫm liệt, vì sao ánh mắt lại có một cổ hung ác điên cuồng tàn nhẫn? Người nàng cứu, đúng là một người tu tiên đúng không?
Trong lúc Mục Vân Quy do dự, người bên trong lớp băng cũng đang đánh giá nàng.
Giang Thiếu Từ chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể tỉnh lại.
Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn chính là đồ ma trận máu chảy thành sông, linh khí cuồn cuộn khắp Côn Luân Tông. Thiên tài vang danh khắp đại lục chỉ trong một đêm liền biến thành ma đầu cấm kỵ, rất nhiều người tới Côn Luân Tông quan sát hắn bị hành hình. Hai tay hắn treo ngược trên đồ ma đài, xích sắt to bằng cổ tay xuyên thấu xương bả vai của hắn, hơi động một chút máu tươi liền chảy đầm đìa. Sư tôn khoác trên mình bộ bạch y trắng hơn tuyết đứng trước đồ ma trận, hỏi: "Giang Tử Dụ, ngươi đã biết sai chưa?"
Sai? Hắn có gì sai?
Thái độ của Giang Thiếu Từ chọc giận Tiên môn, hắn đã từng là kỳ tài vạn năm mới có, hiện giờ lại trở thành khối u ác tính uy hiếp Tiên giới. Hắn còn đang sống sờ sờ bị rút đi tinh mạch, đào bỏ kiếm cốt, đích thân sư tôn hắn thực hiện Sưu Hồn Thuật, phế đi thức hải của hắn. Mỗi một hạng mục đều là cực hình của Tu chân giới, nhưng Giang Thiếu Từ vẫn như cũ không rên một tiếng. Cuối cùng, hắn bị thập đại tông môn liên thủ phong ấn.
Hắn vốn cho rằng, những người đó sẽ nhân lúc hắn ngủ say mà giết hắn.
Mà không giống như bây giờ, trước mặt hắn là một thiếu nữ cảm giác yếu đuối không có linh khí, dùng một loại phương thức rất ngu xuẩn, nói với hắn rằng muốn cứu hắn.
Giang Thiếu Từ vòng qua Mục Vân Quy, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nghĩ đến, đây chính là nơi mà những người đó phong ấn, vây khốn hắn, Minh Hàn Băng. Trên mặt đất vẽ Tuyệt Linh Trận. Không ngờ bọn họ lại kiêng kị hắn như vậy, lo sợ có một chút linh khí tiến vào trong cơ thể hắn.
Đáng tiếc hiện tại, phong ấn đã bị giải trừ.
Bọn họ không giết hắn, chính là họa suốt đời của bọn họ.
Ngón tay Giang Thiếu Từ giật giật, lớp băng mà Mục Vân Quy hao hết toàn lực cũng không đục nổi trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Giang Thiếu Từ cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động, hắn chống đỡ bản thân ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt tối tăm khó dò.
Trước khi vào Đồ Ma trận, hắn tuổi mười chín tuổi đả thông lục tinh mạch, trở thành người có tu vi cao nhất trên đại lục, là kỳ tài tu hành có một không hai. Hắn tiện tay vung lên là có thể dời non lấp biển, nhưng hiện tại, không ngờ hắn lại suy yếu thành cái bộ dáng này.
Mục Vân Quy cho rằng thể lực hắn không đủ, muốn dìu hắn: "Ngươi cẩn thận một chút."
Nhưng khi bàn tay của Mục Vân Quy sắp chạm vào cánh tay hắn, lại bị hắn né tránh. Giang Thiếu Từ lạnh lùng nhìn Mục Vân Quy, trong mắt u ám thâm trầm, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động: "Ngươi là ai?"
Ánh mắt này sâu không thấy đáy, phảng phất như chỉ cần Mục Vân Quy nói một câu không đúng, hắn sẽ giết Mục Vân Quy. Mục Vân Quy bị uy hiếp, một lát sau nàng mới phản ứng lại, nói: "Ta là Mục Vân Quy, trong lúc đuổi giết hải thú vô tình bị rơi xuống biển, bị mạch nước ngầm cuốn đến nơi này. Còn ngươi, ngươi đã gặp chuyện gì, vì sao lại bị đóng băng ở đây?"
Giang Thiếu Từ căn bản không để ý tới vấn đề cuối cùng của Mục Vân Quy. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên dòng họ Mộ, Mục, Mộc*. Mục, Mộc đều là họ phàm, không phải gia tộc tu tiên, còn Mộ gia ngược lại thì có, nhưng lại ở Bắc Cảnh xa xôi, không có khả năng xuất hiện ở bờ biển. Quan trọng nhất chính là, Mộ gia cùng hắn có thù oán.
<Mộ, Mục, Mộc*: Mộ(慕), Mục(穆), Mộc(木) đều đọc là [mù]>
Giang Thiếu Từ mơ hồ có cảm giác, phong ấn biến mất sau khi thiếu nữ này tiến vào. Nếu nàng ta là người Mộ gia, hẳn là không rộng lượng đến mức giúp hắn cởi bỏ phong ấn.
Giang Thiếu Từ yên lặng đánh giá Mục Vân Quy, thiếu nữ tóc đen da tuyết, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, khung xương thon dài tinh tế, khi không nói lời nào giống như một mỹ nhân được điêu khắc từ ngọc, nhưng khi động, ánh mắt cong cong tinh xảo lập tức làm phai nhạt cảm giác lạnh như băng kia. Giang Thiếu Từ tạm thời từ bỏ ý niệm giết nàng, bất luận nàng ta có mưu đồ gì, việc phong ấn được giải khai nàng ta cũng không thoát không được can hệ. Huống hồ nàng ta yếu như vậy, giết hay không giết cũng không khác nhau.
Thiếu niên giương mắt đảo qua bốn phía, căn cứ vào thông tin trong lời nói của Mục Vân Quy liền phán đoán một chút địa hình, môi mỏng khẽ động, hỏi: "Đây là ở Nam Hải hay Tây Hải?"
Hắn vốn tưởng rằng đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng Mục Vân Quy lại lắc đầu, nói: "Ta không biết. Chúng ta chỉ biết nội hải, ngoại hải, thậm chí Thiên Tuyệt đảo ở vị trí nào...... Phu tử chưa từng dạy qua, trưởng lão cũng chưa nói, chắc là bọn họ cũng không rõ ràng lắm."
Thiên Tuyệt đảo? Thiếu niên nhíu mày đẹp, một lát sau, lại hỏi: "Hiện tại là năm nào?"
"Năm Khải Nguyên 4020."
Vẻ mặt Giang Thiếu Từ hơi sửng sốt, sau đó hỏi: "Kỷ nguyên trước là gì?"
Cái này Mục Vân Quy biết. Mặc dù bọn họ sinh ra ở Khải Nguyên, sinh ra phải đối mặt với linh khí mỏng manh, tài nguyên khan hiếm, hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng không cản trở bọn họ hướng tới Tu Tiên giới từng phồn vinh hưng thịnh kia. Đôi mắt Mục Vân Quy ngậm đầy ánh sáng, nói: "Là kỷ nguyên Thiên Tỉnh."
Giống như suy đoán của hắn, Giang Thiếu Từ kinh ngạc, một lát sau, cười khẽ: "Hóa ra đã qua lâu như vậy."
Năm hắn bị phong ấn chính là mùa xuân năm Thiên Tỉnh 4040, hắn đi Cực Bắc Chi Cảnh lấy thánh hoa Sương Ngọc Cẩn từ Mộ gia để giúp sư tôn đánh sâu vào cảnh giới. Thế nhưng sau khi trở về, nghênh đón hắn lại là đao kiếm của đồng môn.
Thì ra, đã một vạn năm qua đi.
Tiếng cười của hắn ngắn ngủi lại thanh lãnh, không giống như cao hứng, càng giống như đang châm chọc. Mục Vân Quy cẩn thận nhìn hắn, thăm dò hỏi: "Ngươi là ai?"
Câu này Mục Vân Quy muốn hỏi đã lâu. Nhưng là thiếu niên này thoạt nhìn tính tình không tốt lắm, vừa rồi vẫn luôn bắt lấy nàng hỏi chuyện, Mục Vân Quy cũng ngại cắt ngang. Hiện tại tìm được cơ hội, nàng cuối cùng cũng được hỏi.
"Ta?" Khuôn mặt thiếu niên thanh tuyệt, trong đôi mắt đen nhánh bừng lên sự hận thù cùng điên cuồng không hợp với thế giới, "Gọi ta là Giang Thiếu Từ đi."
Giang Thiếu Từ...... Mục Vân Quy ở đáy lòng yên lặng niệm cái tên này, hỏi: "Ngươi không phải người của Thiên Tuyệt đảo sao?"
Giang Thiếu Từ quay đầu lại, trong ánh mắt như có như không hiện lên sát ý: "Làm sao vậy?"
Thiếu Từ là tên thế tục mà hắn sử dụng khi chưa gia nhập Côn Luân Tông, sau khi bái nhập tiên môn, người dẫn dắt ban cho hắn ban cái tên Dụ. Trong những năm hắn ở Tu Tiên giới, thiên hạ không người nào không biết Giang Tử Dụ, nhưng lại ít ai biết đến tên Thiếu Từ này.
Ngay cả sư phụ, bạn hữu, vị hôn thê đều chưa từng để ý tới, cho nên Giang Thiếu Từ mới dám báo ra cái tên này. Không nghĩ tới, thiếu nữ phàm nhân này lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.
Giang Thiếu Từ lại lần nữa động sát khí, nàng ta có phản ứng lớn với tên của hắn như vậy, hay là nàng ta biết hắn? Giang Thiếu Từ ngón tay chậm rãi cong lên, tùy thời chuẩn bị động thủ.
Mặc dù một vạn năm dài như vậy, nhưng đối với những đối thủ một mất một còn của hắn mà nói, cũng không tính là quá dài. Những kẻ đó hơn phân nửa còn sống, hơn nữa còn ở đỉnh cao quyền thế cùng lực lượng, Giang Thiếu Từ tu vi đã bị hủy, hiện giờ đối đầu với cố nhân, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Hắn không thể để bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức hắn đã tỉnh lại.
Giang Thiếu Từ chuẩn bị ra tay, nhưng ngoài ý muốn chính là, đôi mắt thiếu nữ trước mặt lại chợt sáng lên, nàng ta cong mắt, cười nói với hắn: "Vậy thì tốt quá, mấy năm nay trên đảo chỉ có một mình ta khác họ khác người, làm cái gì cũng đều lẻ loi, hiện tại rốt cuộc có ngươi. Ngươi làm thế nào mà tìm được Thiên Tuyệt đảo vậy? Bên ngoài trông như thế nào? Ta chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài đảo."
Mục Vân Quy chú ý tới tay Giang Thiếu Từ, tò mò hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn lấy cái gì sao?"
Giang Thiếu Từ buông ngón tay ra, nhẹ nhàng nhéo khớp xương tinh xảo xinh đẹp, nói: "Không có việc gì. Nơi quỷ quái này không an toàn, đi ra ngoài trước đi."
Mục Vân Quy đồng ý, nàng cũng nghĩ như vậy. Mục Vân Quy xoay người đi ra ngoài, Giang Thiếu Từ từ trong khối băng thượng đứng dậy, mới đi được hai bước, bỗng nhiên ngã xuống.
Mục Vân Quy hoảng sợ, vội xoay người lại gần đỡ hắn: "Ngươi làm sao vậy?"
Giang Thiếu Từ một tay chống lớp băng, tay kia xẹt qua môi, mạnh mẽ lau đi vết máu ở khóe miệng. Giọng điệu hắn không tốt, lạnh lùng nói: "Không có việc gì. Đi trước dẫn đường đi."
Mục Vân Quy nhìn gương mặt tái nhợt, bàn tay nhiễm máu của Giang Thiếu Từ, nhìn thế nào cũng không giống như không có việc gì. Nhưng Giang Thiếu Từ lại có lòng tự tôn cao, bất luận thế nào cũng không chịu để Mục Vân Quy đỡ. Mục Vân Quy không có biện pháp, chỉ có thể đứng lên, thả chậm tốc độ, nói: "Bên ngoài có Cá Sấu Răng Độc, trong động khả năng còn có ma thú khác, chính ngươi phải cẩn thận."
Giang Thiếu Từ tỉnh lại được một lúc, đã nghe được rất nhiều từ ngữ hắn không hiểu. Thiên Tuyệt đảo, Cá Sấu Răng Độc, ma thú, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Giang Thiếu Từ không biểu lộ ra ngoài, hắn ngủ say một vạn năm, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Tu Tiên giới bây giờ tựa hồ so với trước kia không giống nhau, trước khi thăm dò hoàn cảnh, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Giang Thiếu Từ trầm mặc liếc nhìn bóng lưng phía trước một cái, thiếu nữ hoàn toàn không biết gì, còn đang nghiêm túc dẫn đường. Nể mặt nàng ta còn có giá trị lợi dụng, lưu lại nàng ta thêm vài ngày nữa cũng được.
Mục Vân Quy vốn phòng bị trong huyệt động còn có ma thú cao cấp khác, nhưng may mắn là, ngoại trừ trận pháp kỳ quái cùng Giang Thiếu Từ nằm trong khối băng ra thì không có vật gì khác. Mắt thấy phía trước chính là cửa động, Mục Vân Quy nắm chặt kiếm, lặng lẽ nhắc nhở Giang Thiếu Từ: "Phía trước chính là Cá Sấu Răng Độc, ngươi cẩn thận một chút."
Lời còn chưa dứt, mặt nước tĩnh lặng đột nhiên vụt lên một bóng đen, một cái miệng to mùi tanh hôi ngút trời trực tiếp nhào tới chỗ Mục Vân Quy. Trong miệng quái vật có ba lớp răng nanh gập ghềnh, trong kẽ răng còn có thể nhìn thấy máu thịt. Mục Vân Quy dùng kiếm chống lại Cá Sấu Răng Độc, hô to với người phía sau: "Ta ngăn nó lại, ngươi mau đi nhanh."
Giang Thiếu Từ yên lặng nhìn động tác thiếu nữ, hắn đã sớm phát hiện dưới đáy nước có dao động, hắn cho rằng Mục Vân Quy biết, kết quả nàng thế nhưng không biết. Giang Thiếu Từ hậu tri hậu giác mà nhớ tới, nàng không phải tu sĩ, mà là một phàm nhân còn chưa đả thông tinh mạch.
Phàm nhân không nghe được động tĩnh dưới nước, cũng có thể miễn cưỡng lý giải.
Mục Vân Quy cùng Cá Sấu Răng Độc giằng co, đột nhiên nàng rút kiếm, Cá Sấu Răng Độc bởi vì quán tính mà vọt ra phía sau. Mượn khoảng trống này, nàng quay đầu nói với Giang Thiếu Từ: "Đi theo con đường bên phải, trên đường cẩn thận góc, đừng tới gần mặt nước, đi mau."
Mục Vân Quy thấy Giang Thiếu Từ bất động, cho rằng Giang Thiếu Từ dọa choáng váng. Thật ra, Giang Thiếu Từ đang cảm thấy Mục Vân Quy là kẻ ngốc.
Giang Thiếu Từ từ lúc tu đạo tới nay, bất luận tỷ thí hay là săn giết, chưa bao giờ đứng phía sau người khác. Nhưng hiện tại hắn lại được một nữ nhân bảo hộ sau lưng, nàng ta còn liên tiếp ngăn con cá sấu xấu xí đáng thương kia, không ngừng thúc giục hắn rời đi. Loại cảm giác này...... Giang Thiếu Từ không cách nào hình dung, chỉ có thể nói rất mới lạ.
Giang Thiếu Từ không thể nhịn được nữa, nói với công cụ người của hắn: "Dùng hỏa long thuật."
Nàng ta mặc dù còn chưa đả thông tinh mạch, nhưng đã nhập đạo môn, trong cơ thể hẳn là có linh khí. Loại yêu thú thủy sinh cấp thấp lại xấu xí này, một chiêu Hỏa Long Thuật tiết kiệm thời gian và công sức, rất nhanh có thể đốt sạch sẽ, ngay cả thi cốt cũng không cần xử lý.
Mục Vân Quy nghe vậy sửng sốt, thiếu chút nữa bị Cá Sấu Răng Độc đánh trúng. Nàng dịch sang bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía Giang Thiếu Từ: "Ngươi nói cái gì?"
Chờ sau khi đả thông nhất tinh mạch mới có thể phóng thích pháp thuật loại hỏa, nhưng để thực sự đạt được hiệu quả công kích, ít nhất phải đạt được nhị tinh mạch thậm chí cao hơn. Về phần Hỏa Long Thuật, đó là đại pháp thuật chỉ có thể phóng thích trước khi linh khí chưa khô kiệt, hiện giờ đã biến mất sáu ngàn năm.
Giang Thiếu Từ này có phải ở trong khối băng lâu quá nên đầu óc hỏng rồi đúng không, hắn đang nói cái gì vậy?
Giang Thiếu Từ cũng cảm thấy khó lý giải, mắt thấy thứ xấu xí kia lại nhào tới, hắn tức giận không chịu nổi, trách mắng: "Đừng nói chuyện nữa, nhìn phía trước!"
Giáp da Cá Sấu Răng Độc cứng rắn, xảo trá khó nhằn, hơn nữa chúng có năm chân, có thể tự do di chuyển trên cạn lẫn dưới nước. Mục Vân Quy là một phàm nhân chưa kết tinh, nếu chỉ thuần túy dựa vào khí lực đối kháng Cá Sấu Răng Độc thật sự là quá sức. Mục Vân Quy cùng Cá Sấu Răng Độc dây dưa, vô ý bị đuôi nó quật ngã. Bàn tay Mục Vân Quy cọ trên mặt đất làm xước da, mùi máu tươi hấp dẫn tới càng nhiều ma thú. Mục Vân Quy thầm nghĩ không tốt, đang muốn đứng lên, Cá Sấu Răng Độc đã há to miệng xông về phía nàng.
Mùi tanh hôi đập vào mặt, Mục Vân Quy giơ kiếm lên, định bỏ một cánh tay liều mạng chiến đấu. Ngay khi Cá Sấu Răng Độc sắp cắn nàng, một cánh tay khác của Mục Vân Quy bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, ngay sau đó một trận mạnh mẽ truyền đến.
Mục Vân Quy bị hắn thô bạo kéo ra phía sau, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững. Giang Thiếu Từ thật sự không thể nhịn được nữa, hắn kéo nữ tử ngu xuẩn kia lùi lại, nhấc chân, một cước hướng về cái mồm đang há to như chậu máu của Cá Sấu Răng Độc.
Đôi mắt Mục Vân Quy trừng lớn, cuống quít nói: "Mau......"
Nàng muốn nhắc nhở hắn mau dừng lại, răng Cá Sấu Răng Độc cứng rắn lại có kịch độc, cho dù có là tu sĩ nhị tinh cũng sẽ bị cắn nát trong nháy mắt. Nhưng nàng mới nói được từ đầu tiên, liền nhìn thấy Cá Sấu Răng Độc bị đá rụng hết hàm răng, lạch cạch bay về phía sau, đụng vào vài tảng đá.
"...... Thu chân......"
Mục Vân Quy đờ đẫn trợn tròn mắt, không cách nào lý giải được chuyện đang xảy ra trước mắt nàng. Trên người Giang Thiếu Từ rõ ràng không có linh lực dao động, có khả năng hắn bị trọng thương hoặc bị hủy tu vi, cũng có thể hắn là một phàm nhân chưa tu luyện, nhưng bất luận là loại tình huống nào, đều không có khả năng chỉ dùng một cước có thể đá bay được Cá Sấu Răng Độc, loại hải thú được xưng là sát thủ trong biển đã làm vô số tu sĩ nghe tiếng mà sợ mất mật.
Khi Giang Thiếu Từ đá nghiêng, chân vừa nâng cao lại vừa thẳng, thắt lưng ổn định, hơi thở kéo dài, có thể thấy được lực lượng hạch tâm rất ổn định. Hơn nữa tốc độ cùng lực chân của hắn vô cùng chính xác, cũng không phải tùy tiện luyện một chút là có thể đạt được.
Mục Vân Quy cắn môi, lại lần nữa hoài nghi, rốt cuộc nàng đã cứu người nào ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com