Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bí kíp

Editor: Qing_SuSu

Giang Thiếu Từ quả thật đã đính hôn, nhưng hôn sự đó bắt đầu bằng ích lợi và kết thúc bằng phản bội, đem hắn và Nam Cung Huyền đặt cùng một chỗ mà so sánh chính là vũ nhục hắn. Giang Thiếu Từ khó chịu, hắn muốn giải thích, nhưng mở miệng lại không biết nên nói cái gì.

Hắn nên nói gì đây? Nói ra hắn là ai, hay là nói hôn ước kia làm sao mà hủy bỏ?

Giang Thiếu Từ im lặng, Mục Vân Quy cũng không truy hỏi. Đây là chuyện hai người ngầm hiểu, Mục Vân Quy chưa bao giờ hỏi thân phận Giang Thiếu Từ, Giang Thiếu Từ cũng không hỏi thăm quá khứ của Mục Già. Hai người bèo nước gặp nhau, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua thử thách khó khăn đã là rất tốt rồi, thăm dò nhiều qua ngược lại không tốt.

Thuyền cập bờ, Mục Vân Quy nhẹ nhàng nói "Đi thôi", rồi dẫn đầu đi ra khỏi khoang thuyền. Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, mặt biển phản chiếu từng gợn ánh sáng trắng lấp lánh, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Mục Vân Quy giơ tay lên che ngang trước lông mày. Nàng cảm nhận được ánh sáng từ mọi hướng, lặng lẽ giữ chặt chiếc trâm cài của mẫu thân.

Từ giờ trở đi, nàng và tứ đại gia tộc sẽ xé rách vẻ hoà bình bên ngoài. Mỗi bước tiếp theo đều là đi trên vách đá, có thể bảo toàn được mạng sống hay không đều phụ thuộc vào hành động lần này.

Từ sau khi Giang Thiếu Từ nhắc tới hôn ước, không hiểu sao lại yên tĩnh trở lại. Hai người một trước một sau đi trên đường núi, ai cũng không nói gì. Bọn họ dựa theo những bước đã nói trước, trực tiếp đi về phía sau núi, dù sao Mục Vân Quy vừa mới nhận được di vật của Mục Già, lập tức đi an ủi mẫu thân mới phù hợp với tính cách của nàng.

Mục Vân Quy cảm nhận được phía sau có người bám theo, từ tiếng động nàng nhận ra được không chỉ có một đợt. Nàng giả vờ không biết và tiếp tục đi ra ngoài. Khi xuyên qua kết giới, nàng nhân cơ hội nghiêng mặt, nhanh chóng đảo qua phía sau.

Gió thổi, cây cối lao xao, bóng xanh bao phủ khắp nơi, tất cả đều ẩn sau những bụi cây rậm rạp. Mục Vân Quy thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đi về phía trước.

Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Từ đã tới ngoại hải rất nhiều lần, sớm đã quen thuộc với những con đường của khu vực này. Bọn họ tránh đi nơi ma thú thường xuyên lui tới, cố ý chọn đường dễ đi, dù đã cố ý như vậy, đám người phía sau vẫn bị mất dấu.

Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ không thể không dừng lại, chờ đám người theo dõi người đuổi kịp. Giang Thiếu Từ dựa vào thân cây, không kiên nhẫn lắc nghịch chủy thủ trong tay: "Đã cố ý lưu lại manh mối cho bọn họ rồi mà cũng không tiếp được, quá phế."

Mục Vân Quy nhìn thấy tán cây phía sau động đậy, vội vàng nói: "Suỵt, bọn họ tới rồi, đi thôi."

Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ đã trải qua khảo nghiệm diễn xuất khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, rốt cục cũng "hộ tống" đám người theo dõi đến đích. Mục Vân Quy quỳ gối trước cây, nắm tay, môi khẽ động, tựa hồ đang niệm cái gì đó. Một lát sau, Mục Vân Quy gian nan từ trong kẽ răng ép ra mấy chữ: "Đủ rồi chứ?"

Giang Thiếu Từ lúc này mới tiến lên, đỡ Mục Vân Quy, giống như một cỗ máy ngôn từ không có cảm xúc, nói: "Hãy nén bi thương, sớm vượt qua biến cố này[*]."

<[*]Nguyên văn:Tiết ai thuận biến, mình thấy nếu để nguyên văn cộc lốc quá nên mình sửa lại đọc cho dễ hiểu hơn.>

Mục Vân Quy nâng tay áo lên làm bộ lau nước mắt, vừa khéo ngăn chặn khoảng trống giữa hai người. Mục Vân Quy mặt ẩn sau ống tay áo, lập tức nhíu mày với Giang Thiếu Từ: "Sao ngươi diễn qua loa có lệ thế."

Tay Giang Thiếu Từ nương vạt áo Mục Vân Quy che khuất, hắn nhanh chóng giấu bản đồ cùng sách dưới tàng cây, không kiên nhẫn nói: "Bọn họ không nghe thấy, chỉ cần cử động miệng là được rồi."

Giang Thiếu Từ giấu đồ vật xong, Mục Vân Quy liền ngừng động tác lau nước mắt, nhẹ nhàng thả tay xuống. Hai người làm bộ kiểm tra xung quanh một chút, sau đó tỏ vẻ nhẹ nhõm, lúc này mới trở về.

Chờ Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ đi xa, một đám hắc y nhân lập tức từ trên cây nhảy xuống, đồng loạt đứng trước cánh rừng. Hắc y nhân nhìn lớp đất tơi xốp phía trước, hỏi: "Thủ lĩnh, là nơi này sao?"

Gã thủ lĩnh dẫn đầu cẩn thận xem xét xung quanh, bụi cỏ bị giẫm nát tạo ra một lối đi, có thể thấy được thường xuyên có người tới đây, đất dưới gốc cây lớn có màu vàng và khô, hình như những thứ bên dưới đã bị chôn vùi từ lâu thường xuyên bị lật lên nên mới không một cọng cỏ nào mọc ở đây.

Hắc y nhân đào đống đất tơi xốp kia lên, không bao lâu sau nhìn thấy một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ có màu sẫm và có mùi thối rữa, như thể đã bị chôn vùi lâu dưới lòng đất. Trong lòng hắc y nhân cảm thấy nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ, vội vàng nói: "Chính là cái này, mau đào lên."

Đám hắc y nhân sau khi lấy được hộp gỗ mừng rỡ như điên, bọn họ sợ gặp phải ma thú, vội vàng rời đi. Trong bóng cây loang lổ, cảnh đám hắc y nhân chen lấn đào tẩu giống như châu chấu, Mục Vân Quy ẩn nấp trên cây, lặng lẽ hỏi: "Ngươi nghĩ bọn họ có tin không?"

Giang Thiếu Từ bẻ một chiếc lá,  cười nhạt nói: "Chờ xem thì biết."

·

Đông Phương Tịch khẩn trương ngồi ở chính sảnh, liên tục nhìn ra ngoài. Nam Cung Ngạn đỡ tay áo dài, từ tốn rót một chén trà, nói: "Đông Phương gia chủ, tạm thời đừng nóng nảy. Đây là trà Vụ Lý Thanh ta mới nấu, mời gia chủ dùng."

Đông Phương Tịch nhìn lướt qua đồ vật trên bàn, tựa như giễu cợt nói: "Đã lúc nào rồi, Nam Cung gia chủ còn có tâm tư nấu trà. Hay là, ngài thật sự không thấy lo lắng?"

Nam Cung Ngạn cười nhạt, đỡ tay áo nói: "Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh[*]. Có thể sắp xếp được bao nhiêu nhân lực Ngạn mỗ cũng đã làm hết khả năng của mình rồi, phần còn lại, liền giao cho trời cao đi."

<Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh[*]: Hãy nỗ lực làm hết sức mình, phần còn lại thì nghe theo ý trời>

Nam Cung Ngạn vừa dứt lời, bên ngoài đã vội vã truyền đến tin tức: "Gia chủ, bọn họ đã trở lại!"

Hai mắt Đông Phương Tịch lập tức mở lớn, bất chấp việc đang ở Nam Cung gia, buột miệng thốt: "Mau để cho bọn chúng tiến vào!"

Đôi mắt Nam Cung Ngạn cũng sáng lên, ông ta không so đo hành động Đông Phương Tịch vượt quá giới hạn, phất tay áo, ngồi ngay ngắn.

Đám hắc y nhân cúi đầu, bước nhanh vào chính sảnh. Đám người vừa tiến vào liền ôm quyền quỳ xuống, nói: "Tham kiến gia chủ. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh, đặc biệt đến để phục mệnh[*]."

<phục mệnh[*]: hoàn thành mệnh lệnh và quay về báo cáo>

Đông Phương Tịch cơ hồ đứng ngồi không yên, vội vàng nói: "Mau đem đồ vật lên."

Thị nữ bưng khay tiến tới, thị vệ lấy ra một tấm bản đồ cùng một quyển sách từ trong ống tay áo, cung kính đặt lên khay. Thị nữ bước từng bước nhỏ đến trước mặt Nam Cung Ngạn và Đông Phương Tịch, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ qua đỉnh đầu, đem đồ vật trong khay nâng lên trước mặt hai người.

Đông Phương Tịch không kiềm chế nổi, không đợi thị nữ quỳ xuống đã nhấc tay chộp lấy quyển công pháp. Nam Cung Ngạn híp mắt, vì ngại mặt mũi, ông ta nhịn xuống không nói, vẫn làm ra vẻ bình tĩnh tao nhã, để Đông Phương Tịch xem trước.

Đông Phương Tịch trước tiên nhìn dòng chữ trên bìa "Phi Thiên Độn Địa Bộ", mấy chữ này rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, một điều kỳ lạ ở đây là có thể đem hai khí chất hoàn toàn bất đồng nhau là khí phách và nội liễm dung hợp lại làm một. Trong lòng Đông Phương Tịch mừng rỡ, vừa nghe tên liền biết này cuốn công pháp không thể khinh thường, hơn nữa nhìn bố cục, cách sắp đặt chữ trên bìa thì có thể thấy được, cuốn thư tịch này ít nhất đã có 6000 năm tuổi.

Tim Đông Phương Tịch đập nhanh hơn, bà ta gấp không chờ nổi mà mở cuốn công pháp, lọt vào trong tầm mắt là chữ cổ thể được viết uyển chuyển, tự nhiên phóng khoáng tựa nước chảy mây trôi, các từ ngữ câu cú đều mang đầy phong cách cổ xưa. Đông Phương Tịch đọc vô cùng khó khăn, bà ta đọc nhanh như gió, mắt đảo lướt liên tục, càng về sau sắc mặt càng ngưng trọng.

Đại khái Đông Phương Tịch chỉ đọc lướt qua một lần, không có nhìn kỹ. Công pháp đã lấy được, sau khi về nhà sẽ có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Đông Phương Tịch khép cuốn công pháp lại, Nam Cung Ngạn thấy thế, hỏi: "Bên trong công pháp nói cái gì?"

Vì sao nhìn sắc mặt Đông Phương Tịch không tốt lắm?

Vẻ mặt Đông Phương Tịch kỳ quái, bà ta hơi hé miệng, thật sự nói không nên lời, liền đem công pháp đưa cho Nam Cung Ngạn: "Ngài tự xem đi."

Nam Cung Ngạn đang có ý này, ông ta không nhanh không chậm đưa tay, đang muốn chạm vào công pháp thì trên trang sách bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa xanh lam. Đông Phương Tịch kinh hô một tiếng, tay không khỏi thả lỏng, công pháp rơi xuống bàn, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa bao quanh.

Sách cổ ở trong ngọn lửa rất nhanh hóa thành tro bụi, tro tàn màu nâu đen phiêu tán giữa không trung, trong chớp mắt chẳng còn lại thứ gì.

Sau khi cuốn sách cháy xong, ngọn lửa màu xanh kỳ lạ cũng tắt. Dù ở khoảng cách gần như vậy, Nam Cung Ngạn và Đông Phương Tịch không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào, hơn nữa phía dưới bàn không hề tổn hại, ngay cả hoa văn cũng sống động như thật.

Mọi người trong chính sảnh đều bị biến cố này đánh cho không kịp trở tay. Nam Cung Ngạn cuối cùng cũng không giữ nổi dáng vẻ ung dung bình tĩnh như trước được nữa, ông ta vội vàng ấn xuống mặt bàn, nhưng ngoại trừ một ít tro bụi, cái gì cũng không tìm thấy. Đông Phương Tịch nhíu chặt lông mày, kinh ngạc không thôi: "Chuyện gì thế này?"

Sắc mặt Nam Cung Ngạn cũng cực kỳ kém, ông ta sờ một hồi, cuối cùng không cam lòng mà thừa nhận công pháp đã bị thiêu hủy. Ông ta cầm lấy chén trà, nhìn đống tro tàn trôi nổi trên mặt nước,  ánh mắt tối tăm không rõ: "Nghe nói thời cổ xưa có một loại bí pháp, chỉ cần đặt ở trên bí kíp công pháp cấm chế đặc thù, liền có thể cam đoan chỉ có huyết mạch của mình mới có thể chạm vào nó. Một khi công pháp rơi vào tay người ngoài, chỉ nhìn một lần, công pháp sẽ tự động thiêu hủy. Nghĩ lại thì, khả năng cao chính là nó."

Đông Phương Tịch nghe xong lông mày càng nhíu chặt hơn: "Thật sao? Chúng ta tốn nhiều công sức để lấy được công pháp như vậy, chẳng lẽ lúc này lại thành công dã tràng?"

Nam Cung Ngạn thở dài: "Vừa rồi ta nhìn hình dạng và cấu tạo cổ xưa của cuốn công pháp kia, còn tưởng rằng nó được truyền thừa từ 6000 năm trước, hiện tại xem ra còn xa hơn thế nữa. Nói không chừng, đây là sách cổ trước Thiên Phạt."

Đông Phương Tịch hít vào một ngụm khí lạnh: "Trước Thiên Phạt......"

Đó chính là công pháp một vạn năm trước. Một vạn năm trước là thời kỳ Tu Tiên giới hưng thịnh nhất, thời đại truyền kỳ nhất, bất kỳ một mảnh giấy nào ở niên đại đó tùy tiện lưu lại đều có thể khiến đám người thời nay như si như cuồng mà tranh nhau cướp đoạt, đầu rơi máu chảy. Mà vừa rồi cả một cuốn sách được đặt trước mặt Đông Phương Tịch trước mặt, Đông Phương Tịch lại chỉ đọc lướt qua một lần rồi đặt xuống. Đông Phương Tịch hối hận không thôi, nếu cho bà ta một cơ hội nữa, bà ta nhất định sẽ đọc nghiền ngẫm từng câu từng chữ một, không, bà ta phải học thuộc làu làu cả cuốn công pháp đó.

Đông Phương Tịch nhìn về tấm bản đồ còn dư lại, thăm dò hỏi: "Vậy cái này......"

Nam Cung Ngạn gật đầu: "Bản đồ này đại khái cũng giống vậy."

Tâm tình Đông Phương Tịch nặng nề, bà ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Nếu cấm chế chỉ cho phép một người tiếp xúc, vậy chỉ cần một người cầm tấm bản đồ, để cho những người khác dùng giấy bút sao chép, không phải sẽ giải quyết được sao?"

Nam Cung Ngạn lắc đầu, thanh âm bình đạm, sâu trong ngữ điệu còn mang theo chút khinh thường sự thiếu hiểu biết của Đông Phương Tịch: "Ngài quá coi thường bí thuật trước Thiên Phạt. Cấm chế chỉ cho phép một người quan sát, nếu có tầm mắt của những người thuộc bản tộc khác lạc vào, tờ giấy lúc này sẽ tự bốc cháy."

"Vậy thì để một người đọc, những người khác sao chép thì sao?"

"Đây là tấm bản đồ, phải đọc như thế nào?"

Đông Phương Tịch ngạc nhiên, lại không nói nên lời. Nam Cung Ngạn liếc nhìn Đông Phương Tịch, sắc mặt không tốt, không nhìn ra dáng vẻ phong lưu nho nhã khi trước. Vừa rồi cuốn công pháp kia vốn có thể nói miệng, ai ngờ Đông Phương Tịch gấp gáp đến mức giật cuốn công pháp đi. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng không xem được.

Đông Phương Tịch cũng hối hận không thôi, nhưng bà ta không chịu thừa nhận, nghiêm mặt nói: "Bản đồ chỉ còn lại một phần, kế tiếp nên làm như thế nào?"

Nam Cung Ngạn nghe được lời này liền bật cười: "Kế tiếp nên làm thế nào? Còn có thể như thế nào, ngài đã cầm công pháp, tấm bản đồ đương nhiên sẽ được Nam Cung gia bảo quản."

Đông Phương Tịch nhíu mày, cực kỳ không tình nguyện. Công pháp vạn năm trước tuy tốt, nhưng cũng phải mất thời gian dài để luyện. Chẳng bao lâu nữa, linh thạch trên Thiên Tuyệt đảo sẽ cạn kiệt, đến lúc đó kết giới sụp đổ, ma khí tràn lên đảo, ngay cả mạng cũng không giữ được, học công pháp lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì?

Nếu sớm biết bắt buộc phải chọn một trong hai cái, Đông Phương Tịch nhất định sẽ chọn bản đồ. Hiện tại Nam Cung Ngạn không chút thương lượng chiếm lấy bản đồ, không khỏi quá vô lý.

Đông Phương Tịch suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nam Cung gia chủ, hai nhà chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Một phần là công pháp vạn năm trước, một phần là bản đồ ngoại giới, nếu là chúng ta tự làm theo ý mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm được một trong số đó mà thôi. Sao chúng ta không cùng hợp tác?"

"Hửm?" Nam Cung Ngạn bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, "Đông Phương gia chủ có ý gì?"

"Ta đem bản công pháp vừa rồi sao chép lại, đưa cho Nam Cung gia chủ. Tương tự như vậy, sau khi ngài xem xong bản đồ, cũng sao chép một bản cho ta."

Trí nhớ của tu sĩ so phàm nhân tốt hơn nhiều, cho dù nhìn qua một lần cũng có thể nhớ được bảy tám phần. Nam Cung Ngạn nghe xong trong lòng cười lạnh, Đông Phương Tịch thật đúng là tính toán tốt, công pháp của bà ta không biết ghi nhớ được bao nhiêu, lại muốn đổi bản đồ nguyên vẹn của Nam Cung Ngạn. Nhưng trao đổi chung quy so với hai chọn một lời hơn, nhiều hơn một phần công pháp cũng không thiệt hại gì, vì thế Nam Cung Ngạn không phản đối, im lặng đồng ý.

Nam Cung Ngạn mở tấm bản đồ ra, lặng lẽ nhìn nội dung bên trong, một lúc lâu sau cũng không động đậy. Đông Phương Tịch ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thở cũng không dám thở, so với lúc trước mình sinh con còn khẩn trương hơn. Một lát sau, Nam Cung Ngạn khép lại bản đồ, hắn vừa có động tác, ngọn lửa xanh từ mép bản vẽ bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Đông Phương Tịch vội vàng hỏi: "Thế nào?"

Nam Cung Ngạn gật đầu. Hai người ngầm hiểu trong lòng, Nam Cung Ngạn sai người lấy ngọc giản tới, ghi chép giấy bút quá mất thời gian, nói không chừng một lát sau sẽ quên, không bằng dùng ngọc giản, trực tiếp đem đồ vật trong thần thức ghi vào.

Đông Phương Tịch và Nam Cung Ngạn mỗi người đặt ngọc giản dán sát vào giữa chân mày, một lát sau, Đông Phương Tịch đặt miếng ngọc giản xuống trước, mà Nam Cung Ngạn vẫn đang nhắm mắt trầm tư. Đông Phương Tịch lại đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy Nam Cung Ngạn đặt ngọc giản xuống.

Đông Phương Tịch đem ngọc giản trong tay mình giao ra, cười nói: "Nam Cung gia chủ thật đúng là nghiêm túc."

Nam Cung Ngạn cũng mỉm cười đáp lại: "Đông Phương gia chủ cũng vậy."

Tầm mắt hai người chạm nhau, dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, sau đó, sau đó mỗi người buông tay ra, cầm lấy ngọc giản của đối phương.

Đông Phương Tịch cầm tấm bản đồ được Nam Cung Ngạn ghi lại, cũng không vội kiểm tra. Chỉ là một tấm bản đồ, chẳng lẽ so với cả một quyển công pháp còn khó nhớ hơn sao? Nam Cung Ngạn vừa mới xem xong, theo lý lúc này chính là thời điểm nhớ rõ nhất, hắn lại tốn nhiều thời gian như vậy mới vẽ xong. Ai biết được, liệu ông ta có lén lút sửa chỗ nào không.

Nam Cung Ngạn cũng đang hoài nghi Đông Phương Tịch. Nhanh như vậy đã ghi xong rồi, khả năng cao, vị thông gia này của ông ta đã lược bỏ đi không ít nội dung trong cuốn công pháp.

Đông Phương Tịch và Nam Cung Ngạn gần như đồng thời ở trong lòng cười lạnh một tiếng.

Đông Phương Tịch không có tâm tình ngồi ở đây nữa, bà ta đứng dậy, cáo từ nói: "Trời cũng không còn sớm, không tiện quấy rầy Nam Cung gia chủ. Cáo từ."

Nam Cung Ngạn đứng dậy, hoãn thanh nói: "Gia chủ đi thong thả."

Hai người đều sốt ruột muốn đi luyện công nên tùy tiện hàn huyên khách sáo vài câu liền kết thúc. Chờ sau khi tiễn Đông Phương Tịch đi, Nam Cung Ngạn lấy ngọc giản ra, đọc mấy dòng, lập tức cười lạnh: "Vớ vẩn. Đông Phương Tịch, ta hảo tâm giúp đỡ các ngươi, ngươi lại coi ta như kẻ ngốc. Cho rằng ta còn hiếm lạ Đông Phương gia sao?"

Bên kia, Đông Phương Tịch cũng vội vàng về nhà. Bà ta cho người hầu lui xuống, một mình ngồi trong mật thất, trịnh trọng lấy ngọc giản ra. Thần thức bà ta đảo qua hình ảnh trong ngọc giản, sững sờ trong giây lát, tức giận ném mạnh chén trà vẫn còn nước trà bên trong xuống đất.

"Đồ vô sỉ Nam Cung Ngạn này, quả nhiên xảo trá!"

Lồng ngực Đông Phương Tịch phập phồng, bà ta hít sâu một hơi, điều chỉnh một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Trong lòng Đông Phương Tịch không ngừng cười lạnh, bà ta hảo tâm đem công pháp thật khắc vào trong ngọc giản, Nam Cung Ngạn ngược lại thì hay rồi, ông ta dám lừa gạt bà. Nếu ông ta đã bất nhân, vậy đừng trách Đông Phương gia bất nghĩa.

Đông Phương Tịch bình tĩnh một lát, vỗ tay, kêu thị nữ vào thu dọn đống hỗn độn. Đám thị nữ quỳ gối trên mặt đất, yên lặng thu dọn mảnh sứ vỡ, Đông Phương Tịch gọi người tới, hỏi: "Đại tiểu thư đâu?"

"Đại tiểu thư nghe nói cô gia đem Càn Khôn Thiên Cơ Quyết đưa cho Mục Vân Quy đưa cho Mục Vân Quy nên đã khóc rất nhiều, lúc này vẫn đang giận dỗi ở trong phòng ạ."

Đông Phương Tịch mím môi, cười lạnh: "Nam nhân Nam Cung gia, quả nhiên không tin nổi một ai. Gọi con bé tới đây, nói ta có chính sự muốn nói với nó."

Một lát sau, Đông Phương Li uể oải bước vào. Đôi mắt nàng ta vẫn còn đỏ hồng, có thể  nhìn ra được vừa mới trút giận. Mặt Đông Phương Tịch lập tức trầm xuống, quát lớn nói: "Không có tiền đồ, có gì phải khóc? Thi đấu thua còn chưa đủ mất mặt, con còn không biết xấu hổ mà khóc sao?"

Đông Phương Li yếu ớt nói: "Mẫu thân bớt giận. Đều do con không biết cố gắng, không thể mang lại vẻ vang cho gia tộc, còn liên lụy mẫu thân mất mặt. Nhưng con thật sự không hiểu, những gì con làm chưa đủ nhiều hay sao, tại sao huynh ấy giống như bị trúng cổ, hoàn toàn không nhìn thấy con đã nỗ lực như thế nào, trong mắt huynh ấy chỉ có Mục Vân Quy."

Dù sao đây cũng là con gái duy nhất của mình, Đông Phương Tịch thấy bộ dạng uể oải chán nản của nữ nhi, lại không đành lòng mắng tiếp. Bà ta hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Li Nhi, nam nhân đều không đáng tin cậy, chỉ có gia tộc mới vĩnh viễn không phản bội con. Bị lấy mất cuốn Càn Khôn Thiên Cơ Quyết kia cũng chẳng sao, vì mẫu thân đã tìm được cho con một quyển công pháp còn tốt hơn."

Đông Phương Li khựng lại, ánh mắt chợt phát sáng: "Là của Mục Vân Quy sao?"

Đông Phương Tịch gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhìn ra, nói: "Ghé sát tai vào đây."

Đông Phương Li vội ghé lại gần lắng nghe. Trong lòng nàng ta tràn đầy chờ mong, nhưng chờ đến khi nghe được nội dung công pháp, trong lòng nàng ta sụp đổ, không nhịn được mà hét toáng lên:"Cái gì, đánh gãy chân?"

"Suỵt." Đông Phương Tịch dùng sức trừng mắt nhìn Đông Phương Li, ý bảo nàng ta an tĩnh. Đông Phương Li vội vàng che miệng lại, hai mắt vẫn trợn to như trước, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Không ngờ Đông Phương Tịch lại nói, nếu muốn thân thể nhẹ nhàng như yến, trước tiên phải đánh gãy chân, nhét bông vào các đường nối của xương, sau đó dùng chỉ vàng khâu lại, như vậy có thể theo gió mà lên, phiêu dật như tơ liễu. Công pháp còn nói, để có thể tăng cường hiệu quả, trong lúc chờ miệng vết thương khép lại không thể ăn ngũ cốc, thịt và các thứ khác tiếp xúc với đất, nên ăn những thứ như bồ công anh, cánh bướm, đuôi chuồn chuồn.

Nghe qua thì rất có lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại rất vớ vẩn. À đúng rồi, trong công pháp còn cố ý nhắc nhở, để đảm bảo hiệu quả, khi gãy chân nhất định phải quyết đoán, phải dùng sức, cần phải bảo đảm xương đùi đồng loạt đứt gãy, như vậy khinh thân mới càng hiệu quả. Số lần đập gãy chân càng nhiều, thân thể lại càng nhẹ nhàng, nếu cứ cách ba tấc đem đùi từ xương đùi đến cẳng chân có thể đập gãy một lần, thậm chí có thể đạp tuyết vô ngân[*], đón gió mà lên.

<đạp tuyết vô ngân[*]: công phu đi trong tuyết không để lại dấu chân>

Mặt Đông Phương Li nhăn thành một đoàn, nàng ta chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng kia thôi, bắp chân đã mơ hồ đau đớn. Đông Phương Li nhất thời không muốn luyện, nàng ta nhìn mẫu thân, mơ hồ nói: "Mẫu thân, con cảm thấy quyển công pháp này quá huyền bí, có lẽ không thích hợp với con..."

"Nói bậy." Đông Phương Tịch lớn tiếng quát Đông Phương Li ngừng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mục Vân Quy có thể luyện, tại sao con lại không thể? Yên tâm, mẫu thân sẽ giúp con."

Sống lưng Đông Phương Li hơi co rúm lại, cắn môi, muốn nói lại thôi. Đông Phương Li cảm thấy thế giới này điên rồi, nàng ta lấy hết can đảm, giãy giụa một lần nữa: "Nhưng mà mẫu thân, phương pháp luyện khinh công này thật sự rất kỳ quái, đến trẻ con cũng biết là không thể. Mẫu thân, người có chắc cuốn công pháp là thật không? Hay là Mục Vân Quy viết bậy viết bạ thành một cuốn, cố ý diễn trò lừa gạt mọi người?"

Đông Phương Tịch trầm mặt, nói: "Khả năng này đương nhiên mẫu thân đã nghĩ tới. Nhưng cuốn công pháp kia mẫu thân đã kiểm tra qua, vô cùng chặt chẽ và chân thật. Mẫu thân vừa mới tra tư liệu nghiên cứu về sách cổ của các vị danh gia, phát hiện mỗi chi tiết đều vô cùng đúng, chữ viết trên công pháp thậm chí so với những gì các vị danh gia nghiên cứu còn chi tiết hơn. Đây tuyệt đối là thứ được viết từ một vạn năm trước, kể cả Mục Vân Quy có cố ý giả mạo, nó bịa ra chữ cổ thể còn nghe được, chẳng lẽ ngay cả các loại ký hiệu cũng có thể dùng đúng? Huống chi, phía trên công pháp còn có cấm chế Minh Hỏa, loại cấm chế này đã bị thất truyền từ sáu ngàn năm trước, sẽ không giả được."

Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Tịch nắm chặt cánh tay Đông Phương Li, ánh mắt điên cuồng sáng ngời, giống như là nhập ma. Đông Phương Li có chút sợ hãi, nàng ta ý thức được Đông Phương Tịch quyết tâm muốn nàng ta luyện tập cuốn "Phi Thiên Độn Địa Bộ" này, Đông Phương Li không thể khuyên can, chỉ có thể ôm lấy hi vọng cuối cùng, lặng lẽ ở trong đầu hỏi hệ thống: "Hệ thống, đây có phải sự thật không?"

Hệ thống trầm mặc một lát, nói: "Lời Đông Phương gia chủ nói không sai. Bà ta sẽ không hại cô, cứ làm theo lời bà ta nói đi."

Bả vai Đông Phương Li lập tức sụp xuống, nàng ta biết, nàng ta không còn lựa chọn nào khác.

·

Bờ biển phía Tây Nam, khắp núi đâu đâu cũng thấy hoa , bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mục Vân Quy ngồi trước cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khung cửa, rắc một chút ánh vàng trên người nàng. Cửa sổ được ánh sáng phủ lên vô cùng rực rỡ, Mục Vân Quy tóc đen da tuyết, đôi con ngươi đen láy sáng bóng, môi đỏ như son, ngồi trong vầng sáng này, giống như ảo cảnh hư ảnh.

Thi đấu tiêu hao rất nhiều tinh thần sức lực, mấy ngày nay Mục Vân Quy đều không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi lấy sức. Nàng khó được mấy hôm thư thái như vậy, Mục Vân Quy khép lại hộp gấm, cất gọn chiếc trâm cài tóc của mẫu thân, ngay sau đó lập tức đứng dậy, định đi dạo trong sân một chút.

Trước khi ra khỏi cửa, nàng thuận tay kiểm tra lệnh bài thân phận, trong phòng nháy mắt vang lên vài âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ.

Đông Phương gia công bố vài nhiệm vụ mới, Mục Vân Quy nhìn từng cái một, phát hiện bọn họ thu mua bồ công anh, cánh bướm, đuôi chuồn chuồn, lông chim bói cá cùng với vài thứ khác với giá cao.

Mục Vân Quy nhìn mấy đồ vật này, lâm vào trầm mặc.

Mục Vân Quy đối với mấy thứ này đương nhiên không xa lạ, đây chẳng phải là "bí kíp" mà Giang Thiếu Từ bịa ra hay sao? Trong đầu Giang Thiếu Từ toàn mấy ý tưởng kỳ quái, trước đó lúc nhìn thấy Mục Vân Quy còn cảm thấy việc mà hắn làm quá ngớ ngẩn. Ai ngờ, những người đó lại thật sự tin là thật?

Mục Vân Quy nhất thời không biết nên nói ai mới thật sự điên cuồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com