Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Kẻ thù

Editor: Qing_SuSu

Mục Vân Quy quay đầu lại, nhìn thấy là Đông Phương Li, ngược lại rất bình tĩnh: "Đông Phương sư muội."

Đông Phương Li cẩn thận đánh giá Mục Vân Quy, khuôn mặt nàng ta sạch sẽ, thần thái bình thản, bạch y trên người không nhiễm bụi trần. Dường như những tai kiếp trong mấy ngày qua hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng ta, nàng ta vẫn còn sống trong yên bình, yên tĩnh.

Lòng Đông Phương Li chợt trầm xuống, nàng ta ở Đông Phương gia đã trải qua bảy ngày sống không bằng chết, nàng ta vừa phải tránh sự công kích của ma thú, vừa phải phòng bị dân chúng trả thù, còn phải cẩn thận bên người bên cạnh phản bội. Ngay cả Đông Phương Tịch cũng bị thương nặng trong cuộc xung đột, chết trong đau đớn. Điều châm chọc chính là, Đông Phương Tịch lại chết trước khi người ngoại giới đến chỉ đúng một ngày.

Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Mục Vân Quy, người được cho là đã bị Nam Cung Ngạn mang lên thuyền, lại bình yên xuất hiện tại doanh địa vào ngày cứu viện thứ ba. Đông Phương Li nhìn Mục Vân Quy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nếu không có Mục Vân Quy, Đông Phương gia và Nam Cung gia sẽ không vì bản đồ công pháp mà nảy sinh tranh chấp, kết giới Thiên Tuyệt đảo sẽ không tắt, tất cả những tai họa này sẽ không xảy ra; nếu không có Mục Vân Quy, mẫu thân nàng ta sẽ không phái phần lớn binh lực đi tìm Mục Vân Quy, Đông Phương gia cũng sẽ không gặp phải chuỗi thảm kịch đó.

Bây giờ, Đông Phương Li mất đi nhiều như vậy, vậy mà Mục Vân Quy lại nhẹ nhàng thoải mái xuất hiện trước mặt người khác. Đông Phương Li cười lạnh, nói: "Mục Vân Quy, mấy ngày này ngươi sống tự tại thật đấy. Nhiều người vì ngươi mà chết như vậy, ngươi cũng có thể ngủ ngon được sao?"

Mục Vân Quy nhướng mày, lẳng lặng hỏi lại: "Vì ta mà chết? Phiền Đông Phương sư muội nói rõ một chút, những lời này ta nghe không hiểu."

Đông Phương Li xùy một tiếng, u ám nhìn Mục Vân Quy: "Cuốn công pháp cùng bản đồ kia là như thế nào, không cần ta phải nhắc lại với ngươi đúng chứ?"

Ngày thứ sáu sau khi kết giới bảo hộ đảo biến mất, một lỗ hổng đã bị phá trong đại trận bảo hộ Đông Phương gia, Đông Phương Tịch ra ngoài sửa gấp, bị đám bình dân điên cuồng vây quanh, không thể rút lui kịp thời. Sau đó một đoàn ma thú kéo tới vây quanh, Đông Phương Tịch bị ma thú cắn, chờ tới khi thị vệ cứu được Đông Phương Tịch, lúc đó ma khí đã thâm nhập sâu vào tim phổi, không còn phương pháp cứu chữa.

Đông Phương Tịch vì không muốn liên lụy gia tộc, tự sát mà chết. Đông Phương Li khóc bên cạnh thi thể Đông Phương Tịch suốt một ngày một đêm, bi thống tuy có, nhưng càng nhiều hơn là thố tử hồ bi[*]. Còn bốn ngày nữa mới đến ngày mười tháng sáu, mà đồ ăn nước uống lại sắp cạn kiệt, linh thạch cũng không còn mấy, thị vệ người chết người bị thương, căn bản không còn sức chiến đấu, bản thân Đông Phương Li còn què chân. Hiện tại mẫu thân cũng đã chết, Đông Phương Li làm sao có thể sống sót đợi đến khi người bên ngoài tới?

thố tử hồ bi[*]: thỏ chết cáo sầu. Câu chuyện của thành ngữ này là cáo và thỏ liên minh để chống lại kẻ thù là thợ săn, một ngày nọ trong  lúc chạy trốn thỏ trúng mũi tên nên chết, cáo chạy bạt mạng mới thoát được. Sau khi đám thợ săn rời đi, cáo quay lại bên xác thỏ đau lòng khóc, phần vì khóc thương đồng bạn, phần vì dự cảm mình cũng không sống được bao lâu nữa.

Đông Phương Li tuyệt vọng suốt một ngày, ai ngờ nhân vật cốt truyện lại đến sớm hơn ba ngày, kịp thời cứu vớt Đông Phương Li khỏi vực sâu. Đông Phương Li lúc đầu mừng rỡ như điên, sau đó lại thấy đau đớn, chỉ thiếu đúng một ngày, nếu Đông Phương Tịch có thể kiên trì thêm một ngày, sẽ không đến mức rơi vào kết cục tự sát.

Các nhân vật trong Vô Cực Phái và Vân Thủy Các đã đến sớm, hệ thống cũng ngay sau đó đổi mới nhiệm vụ. Đông Phương Li dựa theo chỉ thị của hệ thống, đưa nước cho các sư huynh Vô Cực Phái, nối tơ hồng cho các sư tỷ Vân Thủy Các, thành công gia tăng độ hảo cảm, để bọn họ chữa lành chân cho mình.

Y dược bên ngoài tiến bộ hơn rất nhiều so với Thiên Tuyệt đảo, Vân Thủy Các rút tơ vàng, sợi bông từ mối nối xương ở chân Đông Phương Li, kê thuốc cho nàng ta, chỉ sau một ngày, chân Đông Phương Li đã hồi phục tốt. Nhưng người Vân Thủy Các cũng nói, Đông Phương Li xương đùi đã bị gãy quá lâu, trước đó còn bị đẩy ngã, xương bị cong vẹo, lại không được trị liệu kịp thời, cho nên chân nàng ta sẽ để lại di chứng. Tình huống tốt nhất là đi bộ sẽ không gặp bất thường gì, nhưng mỗi khi tới ngày mưa ẩm ướt xương đùi sẽ đau, hơn nữa những công pháp yêu cầu cường độ cao và khó, nàng ta sẽ không thể luyện được nữa.

Điều này đối với một tu sĩ mà nói, không khác gì cắt đứt một nửa con đường tu luyện.

Trong lúc người Vân Thủy Các chữa thương cho Đông Phương Li, không ngừng quở trách dặn nàng ta không được thêm những vật thể lạ vào miệng vết thương, đặc biệt là tơ vàng, sẽ ngăn cản quá trình lành vết thương.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khi bị người của Vân Thủy Các nhắc nhở, Đông Phương Li chợt phản ứng lại.

Đúng vậy, sao nàng ta lại có thể tin cái thứ công pháp vớ vẩn như thế? Ngay cả trẻ con cũng biết, làm gì có chuyện nhét bông vào trong xương có thể khiến thân thể nhẹ đi?

Là do bọn họ quá thèm khát có được bí kíp công pháp đến mức bị che mờ hai mắt. Nếu như lúc mới bắt đầu tai họa, Đông Phương Li còn lừa tự mình dối người thì sau khi Đông Phương Tịch tự sát, người Vân Thủy Các trào phúng, việc trả giá bằng máu cuối cùng cũng khiến Đông Phương Li tỉnh táo lại.

Cả Đông Phương gia và Nam Cung gia đều bởi vì bí kíp mà nghi kỵ lẫn nhau, nếu như ngay từ lúc bắt đầu đều là âm mưu của Mục Vân Quy thì sao? Nàng ta bị mất công pháp mẫu thân để lại lại không hề tỏ vẻ lo lắng nóng nảy, chỉ ru rú trong nhà không ra ngoài; công pháp chỉ được phép đọc một lần rồi tự động đốt cháy tiêu hủy, đây không phải là cấm chế bảo vệ, mà là chứng cứ Mục Vân Quy muốn hủy diệt hòng ly gián tứ đại gia tộc.

Mấy ngày nay Đông Phương Li đều ở trong doanh địa dưỡng thương, càng nghĩ càng kinh hãi. Hôm nay nàng ta đang tĩnh dưỡng, chợt nghe mấy người bên ngoài bàn tán có hai người mới đến, là một nam một nữ, cả người đều sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu vì sao mà giờ mới tới.  Đông Phương Li nghe thấy lời này, lập tức cảnh giác, bất chấp vết thương ở chân, chạy ra xem xét.

Kết quả, thật sự đúng là Mục Vân Quy cùng cái gã phàm nhân kia.

Chuyện tới hiện giờ, còn có gì mà Đông Phương Li không hiểu, từ lúc bắt đầu đều là vở kịch của Mục Vân Quy, mấy thứ gọi là công pháp, bản đồ, đều do nàng ta bịa ra cả. Buồn cười ở chỗ tứ đại gia tộc tự xưng là thông minh, lại bị một thiếu nữ ngoại lai đùa giỡn xoay vòng vòng.

Mục Vân Quy cũng không trông cậy chuyện này có thể giấu được bao lâu, kỳ thật, việc bọn họ tin cuốn "Phi Thiên Độn Địa Bộ" cùng bản đồ cũng đã đủ khiến Mục Vân Quy cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn cái tên "Phi Thiên Độn Địa Bộ" kia, vừa nhìn đã biết là Giang Thiếu Từ vỗ trán nghĩ ra. Cái tên qua loa như thế, phương pháp tu luyện thiểu năng trí tuệ như thế, không hiểu sao mà vẫn có người tin được cơ đấy?

Lúc này Đông Phương Li hỏi, Mục Vân Quy cũng không tránh né, chỉ chớp chớp mắt vô tội hỏi ngược lại: "Công pháp nào, bản đồ nào? Đông Phương sư muội, muội đang nói cái gì?"

Đông Phương Li tức giận đến mức không nhịn được tiến lên hai bước: "Ngươi......"

Giang Thiếu Từ đẩy bội kiếm ra một đoạn, ấn vào cánh tay Đông Phương Li, nhàn nhạt nói: "Nói chuyện cứ nói, muốn động thủ?"

Trong doanh địa cấm đánh nhau, bởi vì động tĩnh của mấy người bọn họ, các đệ tử tuần tra của Vô Cực Phái đã liếc nhìn phía bên này. Đông Phương Li kìm nén cơn tức giận, cười lạnh nói: "Chính bởi vì ngươi giở trò nên Nam Cung Ngạn mới rút kết giới bảo hộ đảo, dẫn người chạy trốn. Trên đảo có nhiều bá tánh vô tội chết như vậy, Đông Phương gia ta máu chảy thành sông, ngay cả mẫu thân ta cũng buộc phải tự sát, mà ngươi còn đứng ở đây giả ngu. Buổi tối lúc đi ngủ, ngươi không sợ bị những oan hồn đòi mạng sao?"

Mục Vân Quy nhìn Đông Phương Li, lúc này trông Đông Phương Li đầu tóc rũ rượi, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm người trước mặt lải nhải không ngừng, giống như tất cả lỗi lầm đều là của người khác, mọi bất hạnh của nàng ta đều do người khác gây ra. Dáng vẻ của nàng ta lúc này cực kỳ giống oán phụ, nào còn có phong phạm đại tiểu thư cao quý lãnh diễm trước đây.

Tận thế sẽ khiến một số người trưởng thành, nhưng cũng sẽ khiến một số người bại lộ dáng vẻ xấu xí vốn có của họ.

Mục Vân Quy nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Li, bình tĩnh nói: "Đông Phương Li, bọn họ vì ai mà chết, trong lòng ngươi hiểu rõ. Nam Cung Ngạn vì ham muốn ích kỷ bản thân mà coi thường mạng sống của tất cả người dân trên đảo, ngươi không oán hận Nam Cung Ngạn lại đi oán hận người bị các ngươi trộm mất đồ vật là ta; các ngươi co đầu rụt cổ trốn trong kết giới bảo hộ, không chịu che chở bá tánh bình thường, bị dân chúng trả thù, thay vì suy ngẫm lại hành vi của ngươi cùng với mẫu thân ngươi, ngươi lại đi trách ta đã mang tai họa đến cho các ngươi. Đông Phương Li, tỉnh lại đi, đám thị vệ Đông Phương gia, còn có mẫu thân ngươi, đều vì ngươi mà chết."

Sắc mặt Đông Phương Li trắng bệch, bờ môi run run vì tức giận, nhưng lại không nói ra được một từ nào. Cuối cùng, nàng ta dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mục Vân Quy, giọng nói giống như oán quỷ: "Vậy là ngươi thừa nhận, cuốn công pháp cùng bản đồ kia, đều là ngươi làm?"

Ánh mắt Mục Vân Quy bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Chứng cứ đâu? Ta đã sớm nói qua, mẫu thân ta không để lại cho ta bất cứ thứ gì đừng nói đến công pháp hay bản đồ gì đó. Nếu không có bằng chứng thì đừng có cắn bậy."

Mục Vân Quy cắn chết cũng không nhận, cả người Đông Phương Li run rẩy nhưng nàng ta lại không thể làm gì. Hai đồ vật kia chỉ có Nam Cung Ngạn và Đông Phương Tịch nhìn thấy, hiện tại hai người này đã không còn, Đông Phương Li làm sao có thể chứng mình được? Dù cho Đông Phương Li có kể ra được nội dung "Phi Thiên Độn Địa Bộ", Mục Vân Quy cũng có thể nói là Đông Phương Li vu hãm nàng, cố ý thay đổi nội dung.

Điều khó khăn nhất trên thế gian này có lẽ là chứng minh những gì mình nghĩ trong đầu là đúng.

Mục Vân Quy và Đông Phương Li không còn gì để nói, người nhìn về phía này ngày càng nhiều, Mục Vân Quy không muốn gây sự chú ý, liền lạnh mặt nói: "Đông Phương đại tiểu thư, phiền ngươi tránh ra một chút, ngươi đang cản trở lối đi."

Đông Phương Li bất động, Giang Thiếu Từ không muốn phải chờ đợi, trực tiếp dùng kiếm gạt nàng ta ra. Đông Phương Li lảo đảo một bước, bị buộc phải nhường đường, nhìn hai người kia sóng vai đi xa.

Giang Thiếu Từ vừa đi vừa chà lau chuôi kiếm: "Đông Phương gia đã huỷ diệt, gọi nàng ta là đại tiểu thư cũng không thích hợp."

"Bằng không thì sao? Ta cũng không thể gọi nàng ta là sư muội."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước đi, hoàn toàn không chút kiêng dè Đông Phương Li. Đông Phương Li tức giận đến cắn răng, lúc này trong đầu "Ting" một tiếng, âm thanh của hệ thống vang lên, cẩn thận lắng nghe, còn có chút âm trầm ý vị: "Nhiệm vụ nhánh: Báo thù thay mẫu thân, kích hoạt."

Đông Phương Li hỏi: "Nếu ta giết Mục Vân Quy, có tính là đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ thay mẫu thân báo thù và giải quyết bạch nguyệt quang của nam chủ không?"

"Tính."

Phía trước, bước chân Mục Vân Quy dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước giống như không có chuyện gì. Giang Thiếu Từ nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì, chờ tới nơi không người, hắn mới hỏi: "Vừa rồi ngươi lại nghe được?"

Mục Vân Quy gật đầu. Giang Thiếu Từ khẽ chậc một tiếng, trầm ngâm nói: "Thật ra năng lực này cũng rất thực dụng."

Mục Vân Quy vừa thấy vẻ mặt của Giang Thiếu Từ liền thầm nghĩ không ổn, Giang Thiếu Từ bắt đầu trầm ngâm lẩm bẩm một mình là chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Mục Vân Quy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi định làm gì?"

Giang Thiếu Từ chậm rãi lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy cảnh giác của Mục Vân Quy liền nhướng mày, không vui trừng mắt nhìn nàng: "Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Cho rằng ta sẽ làm hại ngươi sao?"

Mục Vân Quy mím môi, mỉm cười khách sáo, thầm nghĩ nói không chừng là vậy.

Những người còn sống sót trên Thiên Tuyệt đảo đều cắm trại bên cạnh phi thuyền, trung tâm doanh địa còn được chú trọng chút, được bao phủ bởi lều, màn che và những thứ khác, càng ra  bên ngoài càng hỗn độn, nhất là  ra đến lớp ngoài cùng, đa phần đều dứt khoát ngồi trên mặt đất, chỉ cần trải mảnh giấy lên đấy là có thể ngủ.

Giang Thiếu Từ đã từng đi khắp trời nam đất bắc lịch luyện, sớm đã quen với việc cắm trại ngoài tự nhiên, hắn ngồi trên cỏ, chống cằm ngẩn người.

Mục Vân Quy vô cùng hoài nghi, hắn lại đang suy nghĩ công pháp.

So với Giang Thiếu Từ, Mục Vân Quy chú trọng hơn nhiều, trong không gian nàng có chăn, giường và những thứ khác, nhưng nàng lại không thể lấy ra, chỉ có thể lấy đệm hương bồ từ trong túi quần áo, tìm một chỗ sạch sẽ đặt xuống, sau đó rắc thuốc chống côn trùng lên đám cỏ xung quanh. Hoàng hôn dần lắng xuống, mặt trời lặn trên biển, hòn đảo nhanh chóng trở nên lạnh giá.

Doanh địa không có gì để giải trí, trời tối cũng chỉ có thể ngủ. Nhưng mà trong nhiều ngày qua, những người sống sót co đầu rụt cổ trong trận pháp, ở đây lại không có hoạt động gì cả, có muốn ngủ cũng không ngủ được. Có người rảnh rỗi đi tới bên cạnh Mục Vân Quy, hỏi: "Hai vị tiểu hữu, có cần hỗ trợ gì không?"

Giang Thiếu Từ nhìn liếc qua một cái, lười để ý tới. Mục Vân Quy cảnh giác nhìn đối phương, lắc đầu: "Đa tạ, chúng tôi đều chuẩn bị tốt, không cần hỗ trợ."

Tất nhiên, người kia cũng không hề có ý định hỗ trợ, hắn ta chỉ muốn tìm cớ nói chuyện phiếm mà thôi. Quả nhiên, sau câu mở đầu, hắnta  giống như không hiểu thái độ ngầm đuổi khách của Mục Vân Quy, thao thao bất tuyệt nói: "Sao bây giờ hai người mới đến? Mấy ngày nay các ngươi trốn ở chỗ nào, sao trông hai người các ngươi lại sạch sẽ thế?"

Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân[*], Mục Vân Quy cũng không thể làm lơ được, vì thế lịch sự trả lời: "Chúng tôi vận khí tốt, tìm được một sơn động bị ma thú cao giai vứt đi, chúng tôi trốn ở trong động, chỉ ăn lương khô, may mắn thoát khỏi. Sau khi phi thuyền Vô Cực Phái và Vân Thủy Các đến, chúng tôi sợ là lừa đảo, phải đợi mấy ngày mới dám ra ngoài, cho nên bây giờ mới đến."

[*]Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân(Không đánh người đang cười): Ứng với "Không ai đánh kẻ chạy lại" trong thành ngữ  Việt Nam "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại ". 

Cái cớ này sớm đã được Mục Vân Quy nghĩ ra, nàng sao có thể nói là do một tay Giang Thiếu Từ thu thập ma thú, bọn họ tung hoành ngang dọc khắp núi rừng được?

Đối phương nghe vậy, liền lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Huyệt động của ma thú cao giai sẽ lưu lại mùi của nó, ma thú bên ngoài ngửi được, thường sẽ đi đường vòng. Không ngờ hai người này lại đúng lúc gặp được một cái sơn động như vậy, quả đúng là may mắn.

Câu nói này khớp với tu vi, tuổi tác của Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ, người qua đường cảm thán vận khí thật tốt một lúc lâu, sau đó nói: "Các ngươi làm gì mà chọc tới Đại tiểu thư Đông Phương gia vậy? À quên mất, bây giờ không thể gọi là đại tiểu thư,  giờ ai cũng thành người thường cả. Nhưng mà vị kia cũng không đơn giản, ngay ngày đầu tiên nhân tới, nàng ta lê cái chân què, lúc thì đưa nước lúc lại tặng tua kiếm, ân cần chu đáo phải biết. Cũng không biết nàng ta nịnh nọt như thế nào mà tiên nhân lại đối xử với nàng ta rất ôn hoà, thậm chí còn đồng ý chữa trị cái chân bị tật giúp nàng ta nữa. Nếu các ngươi đắc tội với nàng ta, về sau chỉ sợ sẽ không tốt."

Người dân Thiên Tuyệt coi những chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống như những "tiên nhân" cứu khổ cứu nạn, nhưng Mục Vân Quy biết, những người cũng chỉ là những người tu tiên từ bên ngoài thôi, chẳng khác đám người Mục Vân Quy là bao. Cái gọi là "Tiên giới" chỉ là mộng ảo hư cảnh được thêu dệt trong những ngày đầu Thiên Khải trước kia, đợi đến khi bọn họ tới Tiên giới đại lục, bọn họ vẫn sẽ phải tu hành đọc sách, săn giết ma thú.

Cho nên, việc Đông Phương Li lấy lòng mấy người trên phi thuyền chẳng qua cũng chỉ là tạo quan hệ tốt với sư huynh sư tỷ trước mà thôi, Mục Vân Quy cũng không quan tâm. Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ đến muộn ba ngày, đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức, khó được lúc có người chủ động tiến đến, Mục Vân Quy cũng thừa dịp hỏi: "Xin hỏi tiếp theo chúng tôi cần phải làm gì?"

Vừa nhắc tới chuyện này, người qua đường càng hăng hái, liến thoắng nói: "Các ngươi đến muộn nên không nghe được, tiên sư nói sẽ đưa tất cả mọi người rời đi, chờ đến khi tới Tiên giới đại lục, đi hay ở lại đều tùy ý. Nếu cốt linh dưới 30, tư chất tạm ổn, còn có cơ hội gia nhập môn phái Tiên giới. Trời ạ, chính là các đại tông môn Tiên giới đấy, nghe nói thiên giai công pháp khắp nơi đều có, "Càn khôn thiên cơ quyết" được các trưởng lão coi như bảo vật, là tâm pháp cơ bản của Vô Cực Phái, các đệ tử đều phải học."

Giang Thiếu Từ vốn đang thờ ơ ngồi một bên, nghe được những lời này, huyệt Thái Dương hắn nảy lên, không thể tin được mà trợn trừng hai mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Người qua đường rất tự hào, nói: "Ngươi xem, ngươi cũng phải giật mình đúng không? Thiên Tuyệt đảo vẫn quá nhỏ, cái gì cũng đều coi là bao vật, nhưng thật ra ở Tiên giới, những cái đó chỉ là vật phẩm thông thường. Đáng tiếc ta tuổi đã lớn, bằng không, ta cũng muốn báo danh đi Vô Cực Phái để được tu luyện thiên giai công pháp."

Giang Thiếu Từ quả thực rất kinh ngạc, cuốn sách chết tiệt đó không chỉ truyền đến đảo nhỏ, thậm chí ở Tiên giới đại lục cũng có?

Trước mắt Giang Thiếu Từ tối sầm, cả người như muốn nổ tung. Hắn nên sớm nghĩ đến từ lâu rồi chứ, Thiên Tuyệt đảo vạn năm ngăn cách với thế nhân, chỉ có những người xây dựng đảo tiến vào, "Càn khôn thiên cơ quyết" tất nhiên là do bọn họ mang đến, sau đó giao cho Thiên Tuyệt đảo. Một khi đã như vậy, việc "Càn khôn thiên cơ quyết được bọn chúng truyền lưu trong môn phái cũng không có gì bất ngờ.

Giang Thiếu Từ che đôi mắt lại, một lát sau, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chưởng môn của những người đó là ai?"

Đầu óc có bệnh sao?

Vừa nghe lời này, người qua đường giống như có chung vinh dự, mặt mày hớn hở nói: "Nhất định là rất lợi hại. Mặc dù phi thuyền lần này là Vô Cực Phái và Vân Thủy Các cùng khống chế, nhưng chủ lực đều là Vô Cực Phái. Vô Cực Phái là môn phái kiếm tu, chưởng môn là Hoàn Trí Viễn, nghe nói là một vạn năm trước đã là một đại năng, sau thiên phạt giáng xuống, ngài ấy đã lật ngược tình thế, chỉ dựa vào một thanh Thái A kiếm bức lui ma thú ở Thiếu Hoa Sơn, khai sơn lập phái, thu nhận môn đồ, hiện giờ đã là một trong tam đại tông môn mạnh nhất Tiên giới, là trụ cột của chính đạo."

Mục Vân Quy không biết những cái tên này nên không phản ứng nhiều, nhưng ánh mắt Giang Thiếu Từ lại chuyển động, chậm rãi lặp lại: "Hoàn Trí Viễn, Thái A kiếm?"

"Đúng vậy. Đáng tiếc Vô Cực Phái rất khắt khe trong việc thu đồ đệ, người ta chưa chắc đã nhìn trúng Thiên Tuyệt đảo. Trông tuổi tác của tiểu hữu vừa đủ, có thể đi thử một lần xem, còn tiểu cô nương đây là nữ tử, có thể gia nhập Vân Thủy Các."

Mục Vân Quy nhận thấy vẻ mặt Giang Thiếu Từ không đúng, nàng nghe thấy người qua đường nói vậy, chỉ mím môi cười: "Cảm ơn tiền bối, chúng tôi đã nhớ kỹ."

Đôi mắt Mục Vân Quy ẩn chứa lo lắng nhìn phía Giang Thiếu Từ. Giang Thiếu Từ biết những người này sao? Vì sao biểu tình của hắn lại kỳ quái như vậy?

Giang Thiếu Từ không ngờ rằng bản thân lại một lần nữa nghe được tên cố nhân, hơn nữa lại ở một nơi như thế này. Hắn lặng im một lát, cong môi cười. Cũng tốt, hắn ta vẫn còn sống, vừa hay tính sổ với nhau.

Vừa rồi Giang Thiếu Từ còn đang lạnh lẽo, lúc này lại đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động hỏi người qua đường: "Dọc đường đến đây, ta chưa gặp được những người trên phi thuyền lần nào, bọn họ đi đâu vậy?"

·

Rời xa khỏi doanh địa, tại trung tâm Kỳ Tiên đảo, mấy tên đệ tử đứng ở bên cạnh tế đàn, không ngừng tranh luận. Một nam tử giống như người đứng đầu cau mày, lạnh lùng nói: "Phong ấn rốt cuộc ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com