Chapter 1:
Bố bạn-một phó giám đống của một công ty lớn-ông rất khó tính trong mọi việc, bao gồm những việc trong công ty, những việc nhỏ nhặt trong nhà... Mẹ bạn-bà có một cửa hàng nhỏ bán các nhu yếu phẩm hằng ngày-bà không khó tính như bố bạn nhưng bà cho rằng, gia đình mình phải hơn tất cả các gia đình khác. Bạn-một người chị, bạn 19 tuổi, hiện nay đang giữ danh hiệu học sinh đứng đầu khối, bạn là một người độc lập. Em bạn-nhỏ hơn bạn 5 tuổi, học lực rất kém, thường xuyên trốn học theo mấy thằng bạn đi chơi và nó cực kì ghét bạn.
Your POV:
Học xong tôi về nhà như thường ngày cùng đám bạn. Khi đến ngã tư đường, tôi bắt gặp bóng ai giống em trai tôi. Sau khi chào lũ bạn, tôi chạy đến phía kia đường, nấp sau bức tường của quán cà phê gần đó. Em tôi, đi cùng lũ bạn từ quán net ra, cười đùa vui vẻ. "Đáng ra giờ này nó phải đi học thêm chứ?". Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ra chỗ nó hỏi xem sao.
(Y/n): Này! Đáng ra giờ này em phải đi học thêm Toán chứ?
(Y/b): Tôi làm gì kệ tôi, không liên quan đến chị!
(Y/n): E- thôi được, chị thu âm những gì em vừa nói trong máy hết rồi. Về chị sẽ cho mẹ nghe.
(Y/b): Chị dám-!
Tôi nhếch mép cười rồi chạy về.
-Khi về đến nhà-
(Y/n): Mẹ, con về rồi này.
(Y/m): Ừ
(Y/n): Mẹ nghe thử cái này đi.
Tôi chìa chiếc điện thoại ra cho mẹ, mở đoạn thu âm lúc nãy.
Ngay khi đoạn thu âm kết thúc, mẹ liền đi tìm thằng em tôi. Vừa ngay lúc mẹ bước chân ra khỏi nhà, nó về. Mẹ la mắng nó ngay lập tức. Còn tôi đứng núp sau cánh cửa cười thầm.
Tôi thực sự đã sai lầm khi làm vậy. Những ngày sau đó, nó liên tục tìm đủ mọi cách để sỉ nhục, bêu xấu tôi. Kết quả, tôi bị bạn bè xa lánh, bị bố mẹ nghĩ tôi là con hư... Tệ nhất, nó đăng hàng loạt những bài viết 'phốt' tôi trên mạng...tôi thực sự chẳng còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài kho biết nó có đến hàng trăm lượt chia sẻ...
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi đi
Những thù oán kia, tôi đã quên từ lâu. Nó cũng không còn bày trò với tôi nữa. Tuy nhiên...những bài viết nói xấu tôi trên mạng liên tục được chia sẻ qua nhiều người khác nhau, nó khiến tôi không thể kết bạn với bất kì ai. Mẹ tôi cũng đã đọc được một vài bài ấy, việc này khiến mẹ không bỏ suy nghĩ tôi hư. Thật sự thì tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi.
Hiện tại tôi đã 19 tuổi, tôi cũng đã có người bạn thân tên Frisk, cậu ấy không hề bận tâm tới những lời nói xấu trên mạng. Cậu ấy mới chuyển đến trường tôi được một thời gian.
Một ngày nọ, Frisk không còn đi học nữa. Một ngày, hai ngày,...một tuần. Một tuần không hề thấy cậu ấy đi học. Tôi không thể hỏi những người xung quanh nên quyết định đi hỏi thầy cô
Cô CN: Frisk ư? Trò ấy nghỉ học đều là không có lý do hết. Nếu có liên lạc được với Frisk, nhớ báo cô
"Cậu ấy mất tích mấy ngày nay sao???"
Tôi chào cô rồi đi về một mình..
Tôi dạo bước trên con đường nhựa ngước nhìn phía xa. Trước mắt tôi, phía xa xa, ngọn núi cao xuyên thủng lớp mây, ngọn núi Ebott... Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy đã đi đến nơi ấy, nhiều lần tôi nghe cậu kể đi kể lại câu truyện cậu đọc được trong thư viện về ngọn núi ấy.
Câu chuyện kể rằng...
Xa xưa trước đây, con người và quái vật cùng chung sống. Nhưng rồi, chiến tranh xảy đến...
Con người nắm phần thắng trong tay, họ giam quái vật bên dưới ngọn núi kia bằng sức mạnh của 7 linh hồn...
Thật kì lạ nhỉ, làm gì có chuyện tồn tại quái vật trên đời đâu cơ chứ? Nhưng cậu lại tin vào những câu chuyện ấy...Đột nhiên tôi dừng lại, trước mặt tôi lúc này là nhà Frisk. Tôi gõ cửa, nhưng...không ai trả lời. Cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?
Tôi định rời đi nhưng...ai đó cản tôi lại. Một cô gái, cô ấy cao hơn tôi nhiều, kì lạ là tóc cô màu tím thay vì màu đen nâu hoặc màu hạt dẻ như tóc tôi. "Không lẽ cô ấy nhuộm tóc?"
??: Frisk đã đến ngọn núi Ebott..
Sau một hồi im lặng, cô ấy nói nhỏ rồi chạy đi. Vậy là Frisk thật sự đã lên đó...
-Hai tuần sau-
Frisk vẫn chưa trở lại...
Nhỡ cậu ấy có bị làm sao..."aaaaaaaaaaaaaaaa.." Tôi hét thầm mà tự trách bản thân hèn nhát. Có mỗi đứa bạn mà không giữ được. Tôi cuối cùng cũng quyết định leo lên ngọn núi kia. Núi Ebott.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn điện bắng đầu sáng lên cả một bầu trời. Tôi đứng trên đỉnh ngọn núi mà nhìn xuống nơi thành phố sáng đèn. Đằng sau tôi lúc này là một cửa hang lớn. Hơi do dự nhưng cuối cùng tôi cũng bước vào. Bóng tối dần bao phủ lấy quang cảnh xung quanh, tôi dừng lại, lôi trong chiếc ba lô ra một chiếc đèn pin. Nó lại bắt đầu dở chứng, cho dù tôi lắc, lắp lại pin, nó vẫn không lên. Tôi thở dài rồi cất chiếc đèn pin lại trong ba lô, tiếp tục mò đường đi.
Đột nhiên, tôi vấp phải thứ gì đó dưới nền đất rồi ngã xuống.
Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, tôi thấy bản thân ngồi trên hàng trăm những bông hoa vàng, xung quanh tôi là một nơi tối tăm...
______________________
Bài hát đã dùng: Monodevania-Magentium
+Monody-The Fat Rat
+Megalovania-Toby Fox
Au thấy truyện xàm quá nên chỉnh lại toàn bộ cốt truyện ;-; Có lỗi gì thì bảo au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com