Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:


Your POV:

 Tôi đứng dậy, phủi qua loa bộ quần áo lấm lem của mình rồi đi xung quanh xem có đường nào để quay lại không. Có một hành lang ở đây. Tôi tiếp tục đi. Một khu vực khác ở cuối hành lang ấy. Lối vào được trang trí bằng hai hàng cột hai bên màu tím và phía trên là một biểu tượng khá kì lạ. Vừa bước chân vào, một bông hoa bật lên từ mặt đất

Flowey: Howdy! Ta là Flowey, bông hoa Flowey. Ngươi mới tới Underground nhỉ?

 Bông hoa đột nhiên nói khiến tôi giật mình, làm sao bông hoa này có thể nói được?

Flowey: Có lẽ bông hoa này sẽ phải chỉ cho ngươi cách mọi việc ở nơi này. Phải có ai đó chỉ dẫn đúng chứ?

 Đột nhiên, một hình trái tim nhỏ hiện lên trước mắt tôi, nó màu đỏ và chỉ bé bằng một bàn tay thôi.

Flowey: Nhìn thấy trái tim này chứ? Nó là SOUL của ngươi. LV là gì ư? LOVE đương nhiên. Và trông ngươi có vẻ cần một chút LOVE nhỉ? Hãy di chuyển và lấy càng nhiều những đốm sáng 'thân thiện' này đi

 Nó vừa nói xong, những đốm sáng màu trắng, thay đổi hình dạng không ngừng tạo thành hình vòng cung ở xung quanh bông hoa. Tôi không một chút tin tưởng rằn bông hoa này sẽ giúp tôi nên tôi né...

Flowey: Ngươi lỡ nó rồi~ Đây, hãy lấy lại đi.

 Lại thêm nhiều những đốm trắng ấy hiện ra rồi hướng phía tôi. Theo trực giác mà tôi tiếp tục tránh né.

Flowey: Con người ngu ngốc kia, ĐI VÀO VIÊN ĐẠN TRẮNG! Lại nhé.

 "Nó là viên đạn sao?" Tôi tiếp tục tránh nó.

Flowey: Haha, ngươi biết chuyện gì đang diễn ra phải không? CON NGƯỜI NGU NGỐC!! CHẾT ĐI

 Hàng trăm những viên đạn ấy lại một lần nữa hiện ra, nhưng lần này nó tạo thành vòng tròn xung quanh tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác, toàn thân bất động, chân như bám rễ vào đất. Tôi bất động nhìn vòng tròn kia dần thu hẹp lại mà sợ hãi.

...?

 Chẳng có gì?

 Cái gì vậy chứ?

 Ngước nhìn, bông hoa kia chẳng còn đâu. Người? trước mặt tôi lúc này là người phụ nữ cao, mặc chiếc váy tím, cánh tay váy màu nhạt hơn, đôi mắt hiền dịu đến kỳ lạ. Bà dang tay ôm lấy tôi...

Hả?!?!?

Toriel: Đừng sợ con của ta, ta là Toriel, người trông coi the Ruin. Bông hoa kia hẳn đã làm con sợ lắm. Đi nào, chúng ta sẽ đến nơi an toàn hơn.

(Y/n); Vâng...

 Một mớ hỗn độn đang trong đầu tôi, không cái này thì cái khác hiện ra, tôi không biết mình có nên tin người này không nữa. Toriel...nhỉ?

...

..

.

.

.

 Sao bà ấy có thể bỏ tôi lại kia chứ??

 Haizz! 

Kệ vậy, dù gì mấy thứ này cũng không làm khó tôi được. Tôi đã trải qua biết bao thứ kia mà...

...

..

.

 M-Ma? Eh????

...

..

.

 Hic! Thể loại câu đố gì đây?

...

..

.

 Mình...Mình đến nơi rồi?

Một thân cây to chắn trước lối đi.. Reng! Reng!

Chỉ có thể là Toriel nhỉ, cầm chiếc máy trên tay, tôi định bắt máy mà ngưng lại. Toriel đang đứng phía cạch chiếc cây, lo lắng chờ tôi nghe điện. Chắc bà ấy cũng chẳng muốn bỏ lại tôi lúc trước nhỉ? 

Đến gần bà

'Không sao đâu, dù gì tôi cũng đến tận đây rồi'

'(Y/n)..?? Con đã đến tận đây? Những vết thương này-Ta xin lỗi...'

'Bà không cần vậy đâu..'

'Vậy ta mau vào trong để chữa trị những vết thương này thôi!'

 Bà đưa tôi vào căn nhà nhỏ, tôi được hẳn một căn phòng riêng. Quá mệt, ngay khi vào phòng tất cả những gì tôi nghĩ đến là ngủ một giấc...


'Oa~!'

 Ngồi dậy, tôi vẫn chưa lỡ rời khỏi chiếc giường êm ái. Giờ tôi mới để ý, cái áo...nó rách tươm rồi còn đâu. "Hic!"

 Đập vào mắt tôi, chiếc tủ nâu, "Mở ra xem thử có gì nhỉ?"

Thất vọng thay, tất cả những gì trong chiếc tủ chỉ có 1 cái áo len xanh sọc hồng thẫm. Có vẫn hơn không, tôi thay áo rồi đi ra ngoài. 

Bà ấy không có ở nhà? Định quay lại phòng, tôi ngưng lại trước chiếc cầu thang dẫn đi xuống. Tò mò các thứ, tôi đi xuống...

Hành lang dài, tối tăm bao quanh với bức tường tím một màu. Đi được một lúc, tôi dừng lại trước một cánh cửa? Căn phòng này đầy những dây leo mọc tứ phía, những cây còn nở hoa thật đẹp. 

Ngồi trước cánh cửa, tôi cố gắng nhìn xem bên kia có gì...tuyết? Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy tuyết, nó đẹp thật sự! 

Soạt!

'(Y/n)? Con đâu rồi?'

 L-Là Toriel, bà ấy về rồi. Tôi lập tức đứng dậy, phi lên tầng.

'Con đã đi đâu?'

'Ờm...V-Vào bếp, vào bếp ạ!'

'H-m, vậy chuẩn bị đi, ta cùng ăn tối'

 Tôi gật đầu, không khỏi lo lắng sợ bị phát hiện, thật là hú hồn mà.

Sau khi ăn, chúng tôi ngồi lại bên lò sưởi, cùng trò truyện với nhau. 

'Con hẳn đã để ý chiếc cầu thang ngoài kia?'-Đột nhiên bà hỏi.

'V-Vâng, có gì không ạ?'

'Ta cấm con xuống đó!'

 Gật đầu, thắc mắc vì sao bà lại cấm tôi như vậy. Tuy nhiên...


Ngày hôm sau lại đến, tôi cùng ăn sáng với bà, xong xuôi bà lại đi ra ngoài. Ngồi lại trong phòng, tôi chẳng kiếm được việc gì để làm.

-5p sau-

'Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!'

 Thở dài hết lần này đến lần khác, tôi nằm ườn trên giường chán nản. Đột nhiên lóe lên trong đầu tôi hình ảnh phía bên ngoài cánh cửa ấy.

 Tò mò lần nữa, tôi lại xuống dưới, để bóng tối xuong quanh nuốt chửng lấy khung cảnh. Ngay khi làm quen được, tôi cứ thế đi tiếp. "Thật sự! Sao bà ấy không để đèn dưới này chứ?"

 Ngồi lại trước cánh cửa, chưa kịp nhìn, tôi giật thót tim khi nghe tiếng gõ cửa. "A-Ai?"

'Cốc cốc?'

 Trò cũ rách này sao? Gì vậy chứ?

'Ai đó'-Tôi trả lời

'Nhóc không phải Tori?'

'Phải'

'Tốt hơn là nhóc không làm gì Tori nếu không nhóc sẽ có khoảng thời gian TỒI TỆ 

 Đờ người, tôi chẳng thốt lên lời. "Hắn ta-.."

'ta chỉ đùa nhóc thôi, nhóc nói nhóc tên là gì ấy nhỉ?'

'...'

'này?'

'(Y/n)'

'welp, tên đẹp đấy. ta vẫn chưa biết tori đang ở đâu, phiền nhóc nói ta biết'

'Bà ấy đi ra ngoài rồi'

...

 Im lặng, tôi sau đó chẳng biết nói gì hơn, hắn ta cũng vậy, tôi thậm chí chẳng biết hắn còn ngồi ở đó không. Tôi vẫn chưa biết tên hắn ta, mà tôi cũng chẳng dám hỏi, ai biết hắn có phải người tốt không cơ chứ? Nãy còn dọa tôi kia mà.

'tên ta là sans.. sẽ thực kì nếu như ta biết tên nhóc mà nhóc chả biết ta là ai'

'Ừm, tôi thắc mắc...Ngoài kia có gì mà Toriel không cho phép tôi xuống đây'

'vậy hẳn nhóc không phải là quái vật?'

'...Ừm'

'...'

 Tiếp tục là sự im lặng khó chịu khi nãy, hắn ta chẳng nói gì nữa. Không lẽ quái vật ở đây đều căm thù con người như bông hoa chết tiệt màu vàng lúc trước? Vậy là Toriel nói đúng, đáng ra tôi không nên xuống đây, nhỡ đâu họ giết chết tôi thì sao? Đứng lên, tôi chỉnh trang lại quần áo, đi mất...

____________________________

Bài hát đã dùng: Wanna be-why mona

Tổng cộng: 1293 từ

Okay, au mỏi tay lắm rồi :'( 

Bí ý tưởng quạ :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com