Chapter 7:
Your POV:
-Sau đó-
Chúng tôi đã nói chuyện như trước đó đã từng, anh ta cũng kể nhiều hơn về bản thân. Thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi cũng quyết định về nhà khi để ý tới thời gian.
Duh, vừa đến cửa nhà tôi cũng đã ngửi thấy mùi spagetty, thú thật thì tôi chả ưa món này lắm.
'nhóc đi tắm chút đi'
'Nhưng tôi làm gì có quần áo mà thay?'
'...lấy áo của ta mà mặc, dù gì ta cũng có đến chục cái như nhau'
'...T-Thôi được, vậy phiền anh cho tôi mượn áo vậy..'
Anh ta đưa tôi một cái áo len, cổ cao màu trắng sữa dày cộp. Tôi quyết định vứt liêm sỉ mà mặc tạm áo anh ta, tôi vốn là một người sạch sẽ nên việc một ngày mà không tắm cũng đủ khiến tôi cau có full ngày rồi!
'Trời đựu!'
Tôi lỡ miệng thốt lên khi nhìn bản thân trong gương. Cái áo anh ta đưa to kinh khủng, còn làm tôi tưởng tôi béo lên rồi chứ. Cái cổ áo thôi cũng che hết cả nửa mặt, tấm áo thì dài như váy, tay áo cũng chẳng cần nói nó che hết bàn tay tôi chỉ hở có mỗi đầu ngón giữa. Cộng với cái chiều cao khiêm tốn của tôi thì trông chả khác gì loli hết.
Thấp tha thấp thó, tôi xấu hổ muốn chết mãi mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh, mà nó còn nối ngay với phòng bếp-nơi mọi người đang ngồi- nữa chứ!? "Liêm sỉ yêu dấu owiii, về với chị đi em~". Chỉ ước tôi chưa nhận lời mặc áo anh ta!!
'Um...Sans? Áo a-anh chẳng phải to quá cỡ rồi s-sao?'
'...'
Anh ta chả nói lấy một lời, mặt thì xanh lét hêt lên, trông tôi ghê đến vậy à?
'Sans? Anh ổn chứ? Trông anh như sắp nôn đến nơi ấy'
'ừ-ta-a ổn, nhóc đi ra ngồi đi...'
Anh ta vừa dứt lời đã quay ngoắt đi. Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, khoanh tay lên mặt bàn, gục xuống chờ Paps (nói vậy vì thấy Sans cũng gọi bằng Paps) nấu nốt bữa tối. Chán quá, bất chợt mà tôi lại quay ra nhìn Sans, anh ta vẫn quay đi chỗ khác nhìn. Như tránh mặt vậy.
'BỮA TỐI XONG RỒI ĐÂY!!'
'thanks paps, em cũng ngồi vào ăn đi'
-Sau bữa tối-
'Để tớ phụ cậu dọn dẹp'
'A! CẢM ƠN CON NGƯỜI!'
Chúng tôi đã nói chuyện một hồi lâu, cậu ấy thực sự rất vui tính. Và...Ngây thơ nữa..."A! Mình vừa nghĩ gì vậy chứ? Chắc chỉ là ảo giác thôi...nhỉ?"
Sau khi xong, tôi và Paps cùng ngồi xem một vài bộ phim mà cậu ấy đã chuẩn bị trong lúc tôi và Sans ra ngoài. Còn Sans thì anh ta chạy đâu rồi ấy.
Nobody's POV:
Thấy (Y/n) đã ngủ gật, cậu quyết định đưa cậu ấy về phòng. Để cô nằm lại đồng thời cũng về phòng của mình.
'SANS ĐÂU NHỈ..? CHẮC LẠI RA GRILLBY'S RỒI CHỨ GÌ :('
Cậu vừa nói vừa đóng cửa phòng. Tối đấy ước gì nó sẽ bình yên trôi qua vậy. (Nhưng tác giả không cho nên..) Ai mà ngờ lúc này lại có vị khách không mời mà đến. Lần này là một người với nụ cười gàn dở, con mắt như kẻ điên dại, tấm khăn quàng xanh dài, bộ quần áo chỉ có bốn màu đen đỏ vàng xanh. Hắn đứng trước cửa phòng (Y/n) và nói một câu nghe như đài phát thanh rè.
'cỨ tậN hưỞng đI...(Y/n)'
___________________________
Muahahahhahahahhahahahaha :)
Con tác giả này chưa chết đâu đừng lo ụ-u
Xin lỗi độc giả đã phải chờ rồi :( Con tác giả gần đây đi đo mắt mà bị cận nặng ghê quá nên hạn chế viết truyện. Hụ...Thôi tôi đi paylak tiếp đây :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com