Chapter 9:
NOTE!!
Vâng, bạn tác giả biết câu truyện này thực sự ngu ngốc, nhưng vì được 1k đọc nên sẽ tiếp tục đăng tải
Đương nhiên là tất cả đều theo bản cũ, không có chỉnh sửa hay thêm bớt gì
Các bạn cân nhắc khi đọc, bởi nó rất là rối, không có cốt truyện nhất định
__________________________________________________
Nobody POV:
Sans đờ người, nhìn (Y/n) biến đi trong chớp mắt. Cảm xúc đầy hỗn độn, anh ta thốt lên một câu.
'pap, hay ta đi đi'
'NHƯNG CHẲNG PHẢI ANH VỪA BẢO KHÔNG MUỐN SAO?'
'a-anh...anh đổi ý rồi. hehe'
'ANH THẬT LÀ-! THÔI ĐƯỢC VẬY TA HÃY CHUẨN BỊ NHANH NHANH NÀO!'
_Ở chỗ (Y/n)_
'Này cưng! Ngồi yên cho ta cái nào, trông cưng trang điểm chút còn xinh hơn nữa đấy!'
'Tôi đã nói là không trang điểm gì hết mà?!'
'Cưng ngồi yên cái coi!!'
(Y/n) POV:
Tôi bị nó bắt ngồi xuống ở nơi căn phòng trang điểm. Và vâng! Một đống đồ trang điểm đầu bày trên mặt bàn, nào là son, phấn,... một đống trên mặt bàn. Cậu 'Mettaton' bắt tôi phải trang điểm son phấn này nọ cho bữa tiệc gì đó của cậu ta.
Sau khi thỏa thuận, cậu ta đồng ý chỉ được phép đụng vào tóc tôi và đổi lại tôi sẽ mặc chiếc váy cậu ta yêu cầu. Sau một hồi ngồi đến ê cả mông, cậu ta cho tôi chiếc gương nhỏ để ngắm nhìn bản thân.
Nó cũng không đến nỗi! Tóc tôi chỉ ngắn hơn vai một chút, cậu ta buộc nửa đầu, uốn quăn đơn giản phần đuôi tóc, tâm điểm là bông hoa xanh biển được gài trên đầu. Nó ở phía sau nên tôi nhìn không được rõ lắm, tôi chỉ biết nó thoáng qua trông long lanh và huyền ảo vô cùng như kim cương sáng lóa vậy. A, tôi cũng có tóc mái nữa, nó cũng được uốn quăn đuôi tóc. Tôi chẳng thể ngờ có ngày mình lại được trang điểm như vậy.
'Ta biết mà, cưng ume nó rồi đúng không? Ha! Tay nghề của ta quả khiến giám khảo khó tính đây trầm trồ mà~'
'Ừm! Anh nói đúng'_*cười nhẹ*
'Giờ đến váy chứ?'
Cậu ta tiếp tục lôi tôi đi đến phòng thay đồ, đẩy tôi vào và đưa tôi một bộ váy.
Thật là lóa mắt với nó đi! Trông chẳng khác gì một bộ váy dành cho công chúa quý (sờ) tộc. Bộ váy hai dây dày, nửa thân trên là màu trắng rồi dần chuyển xuống một màu xanh biển. "Bộ chủ đề là biển cả bao la hay sao vậy?!". Chân váy tỏa xòe với những bông hoa xanh đậm 'lan' từ vạt váy lên trên. Họ lấy đâu ra những thứ tôi chưa từng giám mơ đến thế này?!?
'Tôi xong rồi..'
Tôi từ từ bước ra khỏi phòng thay đồ giống như người đẹp bước ra khỏi căn phòng để khiêu vũ với quái vật, chỉ có điều tôi không phải là người đẹp, thứ duy nhất khiến tôi đi từ từ như vậy là do sự lo lắng đang ám quẻ lấy tôi, tôi chưa bao giờ tự tin về 'sắc đẹp' của mình cả...
'Cưng đúng là kiệt tác! Trông cưng xinh chưa kìa!!'
...Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặc dù bản thân chả biết liệu lời nói kia là thật hay giả, là fake hay real nhưng là lần đầu được nghe lời 'xinh' từ người không quen... Hạnh phúc hay gì? Tôi chịu! Tôi chỉ biết nước mắt tôi sắp tuôn.
(Đây là khoảnh khắc bạn nhận ra con au đang toan tính ship bạn với Mettaton :]])
'C-Cảm ơn anh!'
'Cưng nên nhanh đi, có một người đang chờ cưng đấy!'
'A-Ai?'
'Cưng sẽ sớm biết thôi'
Giữa chốn đông người (quái) tôi đứng thẫn thờ từ trên cầu thang nhìn xuống. Cũng đúng là ai đi qua cũng trầm trồ với vẻ ngoài của tôi nhưng...tôi đang chờ ai ấy nhỉ?
Bất giác, tôi len lỏi qua đám người (quái). Chẳng ai chắn lối cản đường hay xô đẩy tôi, họ đều hướng mắt nhìn..Nghe như cổ tích vậy.
Mãi ra đến một khu vườn nào đó, tôi sững người, nhìn bóng dáng trước mặt. Một bộ tusedo màu trắng, hai tay đút túi quần, con ngươi hướng nhìn phía xa..Anh ấy quay lại. Mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau không biết nói gì, đây cũng chính là lúc tôi nhận ra mặt mình đang nóng ran lên.
'trông nhóc xinh đấy..'
'Heh...A-Anh cũng vậy. A! Ý-Ý tôi là đẹp t--trai..'
Anh ta không đối đáp, chỉ cười nhẹ một phát. Tôi thật là chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống!
'nhóc muốn rời khỏi cái chỗ đông người này không?'
'Uhm'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com