Chương 28: Impossible
Một ngày mới đến, ngày mà khiến cho cặp bạn đời cảm thấy vô cùng khó khăn
Dì đầu bếp mấy ngày trước xin phép nghỉ dài 1 tuần, hai giúp việc cũng vì lí do đã khai giảng nên cũng nghỉ việc hắn luôn. Còn cô nàng bảo mẫu Mint thì cãi nhau với mẹ, bỏ đi du lịch với bạn trai, thấy bảo nửa tháng sau mới thèm về.
Cuối cùng mọi thứ đồ lên đầu Pond Naravit và Phuwin Tang, từ chuyện dọn dẹp, nấu cơm đến chăm cả hai em bé.
Mọi chuyện trở lại giống như hồi mới lấy nhau, cái hồi em bé Mike Agelo còn nhỏ cực kì. Đầu bếp, bảo mẫu và giúp việc đến mới giúp họ cân bằng lại mọi sự hỗn loạn. Giờ thì không còn ai làm việc đó nữa, cả căn nhà lại trở về sự hỗn loạn giống như nó vốn phải có từ lúc ban đầu vậy.
" Dậy đi, con anh lại khóc kia kìa "
Max Nattapol 8 tháng tuổi rất thích khóc đêm. Bánh mì nhỏ cứ tự nhiên khóc toáng lên và rồi tự ngủ trở lại, hoặc cũng có thời gian khóc rất lâu, dỗ mãi mới ngủ tiếp được.
Mã khóc, không chỉ Pond và Phuwin bị ảnh hưởng mà anh trai Mike cũng thế. Gấu nhỏ cũng bị giật mình mà tỉnh dậy nhé, nhưng mà nó không khóc đâu, chỉ bám lấy cánh tay đầy cơ bắp của Pond làm nũng thôi.
Thế mà hôm nay lại khác, Mike giật mình liền tự động chui vào trong ngực lộ Phuwin, nhỏ tiếng khóc. Omega tỉnh dậy trước vì đầu ngực bị cắn mút.
Em bé 20 tháng tuổi thỉnh thoảng vẫn phải ti sữa song song với việc ăn dặm và uống sữa bột.
Pond Naravit đã nhiều lần mà đủ thứ chuyện để nó cai ti sữa nhưng mà thất bại.
Mike Agelo đang ti sữa, hắn chỉ cần nhấc nó ra khỏi đầu ngực Phuwin hay là bình sữa thôi là nó sẽ ngay lập tức dẹt miệng khóc toáng lên.
Cho con trai lớn 20 tháng tuổi cai sữa cũng là một vấn đề khó khăn nữa mà Pond đang nghiên cứu.
" Ai khóc cơ? Sao em lại khóc, anh thương anh thương, ngoan nào! Ai làm em khóc, anh đánh nó cho em nhả "
Alpha đang vùi đầu trong chăn ngủ đột nhiên bị đạp tỉnh dậy liền ngu người.
Pond Naravit chưa tỉnh hẳn, giật mình vợ chăn vơ gối ném ra dọn đường, ôm lấy Phuwin vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
Omega đang nằm nghiêng cho con ti sữa đột nhiên bị ôm vào trong ngực.
Cảm động không? Không! Phuwin chỉ thấy khó thở thôi.
Bị bàn tay nhỏ của Mike Agelo vỗ cái đốp vào mặt, Pond mới có mấy phần tỉnh lại.
Hắn nhìn thấy ở giữa cậu và hắn có một cục nho nhỏ đang trừng mắt nhìn hẳn và nghe rõ cả tiếng khóc phát ra từ cái giường trẻ em sau lưng mình nữa.
Hắn tới tận lúc bấy giờ mới biết người khóc không phải là bạn đời mà là con trai nhỏ. Hắn lại lăn một vòng, từ chỗ bạn đời ra đến chỗ cái giường nhỏ xíu ở bên cạnh giường lớn của mình.
" Con làm sao thế, chưa đến giờ ti sữa mà "
Pond ngồi dậy, đặt em bé trên đùi mình nhẹ rung.
Max Nattapol bình thường ngoan lắm nhé, chẳng quấy phá bao giờ đâu, thể mà mấy hôm nay lại khóc đêm nhiều như thế này, có khi hắn phải đưa đến bệnh viện khám thử xem.
Tiếng khóc nhỏ dần nhưng chưa dứt, Alpha lại bể Max lên. Em bé Bánh mì mặc bộ đồ dài tay bằng nhung, cả cơ thể nhỏ bé đều bị bọc trong lớp vải, lộ ra mỗi hai bàn tay nhỏ xíu xiu và cái đầu ít tóc.
Nó vươn hai cái bàn tay với móng tay chưa cắt, ra sức mà cào lên mặt bố nó. Đột ngột mở to mắt, Pond đưa ngón tay trỏ vào sỏ loạn trong cái miệng đang mở lớn để gào lên kia. Ban nãy hắn lờ mờ thấy cái gì đó nhưng phải đến tận lúc kiểm tra thế này mới biết được.
" Bánh mì nhỏ mọc răng rồi "
Chỉ một xíu xìu xiu nhú trên chỗ lợi đỏ của con trai mà làm cho tuyển thủ vốn đang không mở nổi mắt phải lập tức tỉnh táo.
Hắn đặt Max nằm xuống chỗ của mình ban nãy, đương nhiên là đã lôi cái gối đệm ra và đặt em bé lên trên nó rồi.
Alpha cúi sát đầu vào mặt bé con để nhìn cho rõ, mặc kệ em bé Max có cào hắn, bóp mũi, móc miệng hắn hay là có cấu véo mặt hắn đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Gã đàn ông to lớn với gương mặt bị cào cấu đến xước đầy cả ra nhưng trông hắn lại vui vẻ đến lạ thường.
Trái ngược với ông bố vui vẻ, Mike Agelo lại không mấy vui cho lắm.
Nhóc mập đạp chân liên tục, nó không muốn bố đâu, nó muốn ba cơ. Nhưng mà thoát khỏi ông bố to như người khổng lồ này mãi mà không được, Max lại khóc. Tiếng khóc vốn đã ngưng giờ lại cất lên, làm Omega đã ngủ quên từ nãy phải mở màng tỉnh lại.
" Sao mà bảo anh dỗ con cũng dỗ không được "
Omega bị giày vò suốt từ mấy ngày nay cảm thấy khó chịu khi giấc ngủ của mình không được trọn vẹn. Thắng quỷ nhỏ Mike Agelo quậy suốt một ngày, Pond không có nhà, Max thì cứ khóc.
Dỗ con trai lớn ngủ trưa xong, Phuwin tranh thủ ăn miếng cơm lại bị con trai nhỏ làm phiền.
Max Nattapol khóc, dỗ một hồi lâu xong cậu lại chả muốn ăn nữa. Căn nhà thì bừa bãi lộn xộn, con trai lớn dùng bút chì màu vẽ đầy lên tưởng, con trai nhỏ cả người dính đầy cháo đang nằm ngửa tự nằm bàn chân của mình cho vào miệng gặm.
Ba của bọn chúng, Phuwin Tang thì đã nằm trên thảm ngủ không biết trời trăng gì. Đó là cảnh tượng mà Alpha Lert nhìn thấy sau khi trở về từ phòng huấn luyện.
Phuwin ngồi dậy, áo ngủ cởi cúc từ ban nãy chưa đóng lại tuột xuống ngang cánh tay để Pond thấy được đầu ngực đã bị đay nghiến đến có chút sưng lên. Bị cái miệng đầy răng kia cắn, chắc đau lắm. Nhưng mà hắn cũng muốn cắn nữa!!
"Ngoan quá. Ừm, bố làm phiền không cho con ti sữa hả? Ba đánh chửa bố nhé"
Phuwin vỗ nhè nhẹ mông Max, lầm bầm khen. Max Nattapol vừa nằm xuống cạnh cậu là liền ngừng khóc, nó thậm chí còn nghiêng người bấu víu vào Phuwin, miệng nhỏ đang mọc răng tìm đến cái chỗ anh trai mình đay nghiến ban nãy mà mút liên tục, tích cực tránh xa Pond.
Hai anh em Gấu và Bánh mì lượt bám vào người ba nó, hoàn toàn ngó lơ người luôn luôn bảo vệ tụi nó lúc bị mắng, bị đánh đòn.
Cho dù bị hắt hủi, Alpha vẫn đang tự vui vẻ trong thế giới của mình. Hắn đợi lúc cả bạn đời và hai em bé ngủ thật say mới len lén bật đèn ngủ đầu giường lên.
Phuwin hơi nhăn mặt một chút, Mike quay hằn người vào cậu, Max khẽ cựa quậy.
Pond Naravit đợi cho mọi thứ ổn thỏa xong mới nở nụ cười. Hắn bò dậy, cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh.
Ban đầu là ảnh bạn đời, rồi ảnh hai con trai. Nhưng mà ảnh hẳn chụp nhiều nhất trong đêm đó vẫn là ảnh một mẫu trăng trắng xuất hiện ở lợi đỏ của em bé.
Pond còn đăng nó lên tất cả các diễn đàn bim sữa mà hắn tham gia, đăng lên hết toàn bộ các tài khoản mạng xã hội, khoe rằng con trai tui mọc răng rồi nè.
Phải nói cho tất cả biết một điều rằng cả Pond Naravit và Phuwin Tang khi ở nhà đều là cậu ấm, đều là hoàng tử nhỏ.
Từ khi sinh ra đến bây giờ mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chẳng hề phải động vào một thứ gì liên quan đến việc nhà cả. Vì thế nên chuyện đơn giản nhất là nấu một nồi cơm thôi, Alpha và Omega đã phải khốn khổ như thế này rồi.
" Te dak, Te dăk "
Mike Agelo gọi rất to, hai chân lon ton chạy vào trong bếp, túm lấy ống quần ngủ của Pond kéo kéo, muốn hắn đi ra ngoài kia.
" Sao con lại vào đây, rất nguy hiểm đó "
Alpha Lert liếc nhìn bạn đời đang múa dao trên thớt, nhìn cả đống hành tây bị băm nát vụn không ra hình thù gì nữa.
Hắn buông miếng thịt mà bản thân không biết phải làm sao ra, rửa sạch hai tay, nhấc con trai lớn ra khỏi đống hỗn độn trong bếp.
Mike Agelo chưa dừng lại, nó tiếp tục lao vào, lần này là kéo ống quần Phuwin, gọi rõ to. Cùng với đó, tiếng khóc nhỏ từ phòng khách vọng vào, công với tiếng gọi của Mike, Pond và Phuwin buông bỏ mấy thứ trong tay, chạy ra bên ngoài.
Giữa đồng đồ chơi vương vãi trên sàn là em bé Max Nattapol đang nằm khóc, trông rất đáng thương.
Em bé nhỏ vốn đang nằm trên ghế đệm mềm, xung quanh đáng ra phải là rào chắn mà Phuwin đã kéo lên trước khi vào bếp mới đúng chứ. Cái rào ấy không biết vì lí do gì mà đã tuột ra hoàn toàn. Em bé nằm ở bên trong vì ăn lộn cũng bị ngã úp sấp xuống sàn.
"Ôi trời ơi "
Vội vàng lật ngửa con trai nhỏ lên. Pond Naravit giờ mới thấy quyết định lót thảm lông khắp nhà quả là đúng đắn. Ghế đệm cách mặt thảm một khoảng cách rất nhỏ, chỉ chừng một gang tay nhưng em bé nhỏ ngã úp sấp xuống như thế hẳn là rất đau.
Max ở trong ngực Pond khóc đến đỏ bừng cả gương mặt nhỏ.
" Đi bệnh viện, mau lên."
dỗ một hồi mà Max không nín khóc, hẳn định đưa con cho Phuwin thì nhìn thấy trên trán nó là một vết đỏ ửng đã sưng lên khá to rồi. Không nói thêm lời nào nữa, Alpha bọc con trai vào trong chăn lông, đi ra xe, dưới trời gió rét lái xe lao đến bệnh viện.
Mặc dù Phuwin ở trong xe đã dỗ Max nín khóc rồi, cậu cũng bảo hắn không cần phải quá lo lắng đâu nhưng Pond không thể thôi lo lắng được.
" Không có gì đáng ngại cả, em bé rất khỏe mạnh đó ạ. Bố bé không cần lo lắng quá như thế dầu "
Bác sĩ khoa nhi phì cười khi thấy ông bố Alpha trước mặt.
Pond Naravit chỉ mặc mỗi cái áo thun dài tay, mặc quần ngủ bông, đầu tóc rối bù, chân trái xỏ dép lê chân phải xỏ dép bông đi trong nhà. Hai đùi hẳn không thể nào thôi rung được cho nên đã phải đứng dậy đi qua đi lại.
Hắn thậm chí còn yêu cầu làm kiểm tra tổng quát, xét nghiệm máu, chụp chiếu cho em bé các kiểu. Khi quay lại vòng tay của Pond Naravit, Max đang mút chùn chụt núm vú giả, trên trán dán một miếng băng y tế nhỏ, hai tay nắm chặt một miếng bông gòn to mà nó chộp được lúc bác sĩ khám.
" Có thể về nhà rồi ạ. Em bé không cần phải nhập viện, bố và ba hãy theo dõi em ở nhà nhé. Nếu sốt cao không dứt hay có triệu chứng khác thường khác thì lập tức nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt "
Y tá thấy Phuwin đến còn tưởng cậu muốn nhập viện cơ. Cô ta chính là người y tá được phân công chăm sóc cậu trước kia, lúc mà Max Nattapol chưa được sinh ra.
Quãng thời gian làm việc đó tuy ngắn nhưng lại khiến cô ta không thể nào mà quên nổi. Không biết cô ta đã phải ngăn cậu chạy lung tung bao nhiêu lần rồi, cả can ngăn đánh nhau hay là lén lút làm trái lời bác sĩ nữa.
Thật là một quãng thời gian khó khăn nhưng em bé đã ra đời cực kì khỏe mạnh, điều này khiến cô vui hơn nữa.
Pond cuối cùng cũng thôi làm quá lên khi bàn tay nhỏ bé của Max chạm vào mặt hắn. Con trai nhỏ giống như đang an ủi hắn, nói với hắn rằng nó không sao hết vậy.
Cả gia đình nhỏ lại lên xe trở về nhà. Cánh cửa lớn vừa được mở ra, một làn khói xông ra ngoài cùng thứ mùi khét lẹt làm cả Phuwin và Pond đều ho sặc sụa.
Alpha để bạn đời bé con trai nhỏ, hẳn chui vào giữa đám khói, đi đến phòng bếp, nơi gây ra mọi chuyện.
Bếp ga đã tự động tắt từ lâu và khói đó bốc ra từ cái chảo trứng chiên bơ trên bếp. Có lẽ vì đã cháy đen và có nguy cơ gây cháy nổ nên bếp ga đã tự động tắt. Mọi cửa sổ đều được mở hết ra nhưng thứ mùi đó vẫn bám chặt.
Quả thực là một ngày tồi tệ mà.
Bữa ăn trưa vừa được dọn lên, ông Lert vẫn đang làm việc trên thư phòng, bà Lert thì đang chăm sóc hoa ở ngoài vườn. Người giúp việc vốn định mời họ tới ăn cơm trưa thì nghe tiếng chuông cửa.
Cửa mở ra,một nhà bốn người xuất hiện, bay theo họ vào trong nhà là mùi khét nồng nặc.
Ông bà Lert gặp cháu thì vui hơn bao giờ hết, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện hai đứa con trai vừa mới đốt bếp và còn suýt đốt nhà nữa. Phuwin và Pond ngồi xuống ghế sofa, dựa vào nhau thở hồng hộc.
Giúp việc mang ra cho họ hai ly nước trái cây ướp lạnh và rồi mang vào bếp hai đôi mắt chất chứa sự cảm động.
" Bao giờ dì mới về thế. Em nhớ dì lắm rồi"
Phuwin gác hai chân lên đùi Pond, nằm vật xuống. Cả người cậu ê ẩm, hai cánh tay lúc thì bể Mike lúc thì bế Max không buông xuống lúc nào nên mỏi nhừ. Omega tưởng chừng cậu sẽ chết trong vài ngày tới nếu như dì đầu bếp không quay lại quá.
" Em nghỉ một chút, anh bóp chân cho em "
Alpha thơm bạn đời một cái, nhẹ nhàng mát xa hai chân cho cậu. Hắn chẳng mệt chút nào cả, cái gì không biết thì từ từ học là được mà.
Cái quý giá là hẳn và cậu có được trải nghiệm lần đầu vào bếp cùng nhau kia. Đồ ăn được hâm nóng và dọn ra một lần nữa.
Mike Agelo đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em đợi ăn rồi. Ông Lert thì bế Max, chơi đùa với nó còn bà Jeon thì đi gọi cặp bạn đời kia vào ăn cơm.
Vừa đi ra lại phải đi vào, bà Lert ngồi xuống ghế, nói với mọi người cứ ăn đi, Pond và Phuwin sẽ tới ăn sau.
Bên ngoài phòng khách, trên cái sofa lớn mềm mại là cảnh Alpha đang ôm Omega trong lòng ngủ rất say. Họ đã quá mệt mỏi suốt cả mấy ngày này khi không có sự giúp đỡ từ đầu bếp, giúp việc và bảo mẫu.
Hãy cứ để họ tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi đã, điều này có lẽ sẽ giúp họ giảm đi sự khó khăn hơn rất nhiều. Dù gì thì cũng mới chỉ có 2 ngày từ khi dì đầu bếp rời đi. Bọn họ còn phải xoay sở trong cả 5 ngày tểu theo cơ mà, cần phải từ từ, tranh thủ dưỡng sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com