80.
Tối hôm nay, Phuwin định sẽ nấu một bữa gì đó ngon cho hắn. Nhưng Pond lại báo hắn phải đi công tác đột xuất. Không chỉ một mình hắn, mà còn có cả Aou và Winny. Em cũng biết đây là tính chất công việc của một mafia, nên bạn nhỏ cũng chẳng trách gì hắn.
- Đi cẩn thận nhé!
- Anh sẽ về sớm với em! Nhớ ăn uống đầy đủ đó nha.
- Câu này phải để em nói với anh mới đúng. Mau đi đi, để trễ.
Phuwin nhìn hắn leo lên xe rời đi, bạn nhỏ mới đi vào nhà. Vì không có hắn ở nhà chơi cùng với em, nên bạn nhỏ đã đi tới bar. Satang và Boom thì vẫn tất bật ở quầy pha chế, hôm nay khách đông hơn mọi khi. Em ngồi ở quầy, nhìn mọi người xung quanh nhún nhảy vui vẻ, thì cũng đỡ chán hơn phần nào.
- Sao vậy? Nhớ Pond hả?
Em đưa ly soda chanh lên uống, rồi cầm ống hút quậy đều ly soda mới trả lời Satang.
- Không phải! Pond vừa mới đi đây thôi mà, bọn em còn mới hôn chào tạm biệt.
- Thế sao lại thẫn thờ vậy?
- Do em đang thắc mắc, tại sao mọi người không cho em uống rượu vậy. Em cũng lớn rồi mà.
Boom đưa ly rượu cho nhân viên, rồi quay sang trả lời em.
- Em có muốn thử không?
- Có!
Boom đưa ly rượu tới gần em, Phuwin định đưa tay ra lấy thì bị búng vào trán.
- Không có cho em uống đâu. Em mà muốn, có nước quậy tanh bành quán bar.
- Hai anh cứ búng trán em hoài vậy, nó muốn móp cái trán em luôn rồi.
- Để khi nào nhóc lớn thêm tí nữa, rồi dùng rượu cũng chưa muộn.
Em bĩu môi không thích. Nhưng em cũng hiểu rõ, hai anh vì lo cho sức khỏe của em thôi. Em ngồi đó vừa tán gẫu với họ, vừa nhìn mọi người chơi đùa. Đến khi quán bar vắng khách, cả ba mới giao lại quán cho thuộc hạ rồi ra về nghỉ ngơi.
Vì hôm nay không có hắn ở nhà, nên em quyết định sang nhà Satang với Boom ngủ. Cả ba trải tấm nệm ở dưới đất, họ muốn ngủ cùng nhau như hồi cấp ba.
- Đã bao lâu rồi, ba đứa mình chưa ngủ như vậy cùng nhau?
Satang là người mở lời hỏi trước. Nhớ lại lúc trước, Satang không nghĩ mình sẽ trở thành một mafia. Huống chi là mở một quán bar như này. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, vì đây là con đường anh chọn. Boom xếp lại mấy cái gối, rồi nằm xuống.
- Tao cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
- Nhưng dù thế nào, em với hai anh vẫn luôn ở cạnh nhau mà. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Phuwin ngồi ôm con gấu bông, chu môi xinh lên nói với họ. Satang với Boom nhào tới ôm lấy em, xoa cái má tròn tròn kia. Mỗi lần ngủ với nhau như này, em sẽ nằm giữa hai người họ. Đơn giản, là vì họ có thể ôm em nhiều hơn. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Phuwin nhanh chóng cầm lên xem, rồi đi ra ngoài ban công.
- Em nghe đây!
" Em bé! Anh nhớ em quá."
- Lại nữa rồi! Anh chỉ mới đi, chưa được một ngày đấy.
"Nhưng anh nhớ em thật. Mà em đã ăn uống gì chưa?"
- Em đã ăn rồi. Thế còn anh? Em nghĩ câu trả lời là chưa. Đúng chứ?'
" Em nghĩ đúng rồi đấy."
- Mau kiếm gì bỏ bụng đi, đã chín giờ tối rồi đấy.
" Anh sẽ nghe lời bạn nhỏ ạ! Nhưng mà không có được ôm anh, em cũng sẽ nhớ anh thôi. Anh biết hết đấy."
- À, vậy hả. Nhưng mà anh đoán sai rồi, là không nha.
"Phuwinmew..."
- Em nói đùa thôi! Em bé cũng nhớ anh lắm, cố gắng xong bên đó rồi nhớ về sớm với em.
"Được! À mà, anh sẽ có một bữa tiệc với đối tác Sosi. Nên có lẽ xong bữa tiệc ấy, anh sẽ về với em."
- Em biết rồi! Anh mau kiếm gì ăn đi, em vào với anh Satang với Boom đây.
" Em ở cùng với hai anh ấy à?"
- Dạ! Vì ở nhà một mình thì cũng chán.
Vậy em cứ vào chơi với hai anh ấy đi,nhớ nghỉ ngơi sớm nha."
- Anh cũng vậy! Chăm sóc bản thân thật tốt.
Phuwin tắt điện thoại đi, bạn nhỏ trở lại vào trong phòng. Thấy Satang với Boom còn đang xem điện thoại, em cũng nhanh chóng vào nằm cùng.
- Sao? Nói chuyện với người yêu xong, mặt tươi tỉnh hơn hẳn.
- Đừng có chọc em. Thôi! Em đi ngủ đây. Hai anh ngủ ngon nha.
Phuwin ôm lấy cái gối bên cạnh, mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com