40.Lo lắng
Lần này chắc mẹ giận lắm, kiểu gì mẹ Văn Toàn cũng không cho học ở đây nữa cho mà xem giờ cậu không muốn về chút nào cả. Cậu muốn học ở đây cơ nhưng mẹ đã nói thì không rút lại đâu. Rồi mẹ bắt cậu chia tay anh cho xem, tính mẹ cậu hiểu mà giờ Văn Toàn sai rồi trước giờ cậu chưa giấu mẹ cậu chuyện gì cả chắc mẹ thất vọng lắm! Phải làm sao bây giờ?
_______________._._________________
Văn Toàn nằm xuống giường khóc um lên, Công Phượng thắc mắc lại hỏi, nãy còn cười như điên mà, Thiên Bảo không ưa gì Văn Toàn nhưng thấy cậu khóc cũng thắc mắc ngó xuống tò mò:
- sao thế này?_ Duy từ ngoài đi vào thấy cậu khóc nên hỏi
-Mẹ tao biết chuyện rồi hu hu_ cậu khóc lớn hơn
- là sao_ hai đứa ngây người hỏi
- mai tao phải về quê chắc bắt tao về đấy học, rồi bắt tao với anh Hải chia tay
Cậu nói xong Phượng và Duy nhìn nhau, còn Thiên Bảo nghe xong thì vô cùng hào hứng:
- mẹ mày biết chuyện này rồi à?_ Phượng
- chắc mẹ tao đọc được mấy bài báo trên mạng, tao định lần này kể cho mẹ nghe luôn nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã biết rồi_ Văn Toàn vừa nói vừa lau nước mắt
- thôi nào, chuyện đâu còn có đó mai mày cứ về xem sao, nếu cần tao sẽ về cùng, chứ không tới mức bắt về quê đâu.
- không cần, mẹ tao tức giận lắm
- trời tui mà yêu anh Hải, mẹ tui vui còn không hết chứ đừng nói cấm cản gì cả!
- mẹ nó là giáo viên, thường thường nghiêm khắc là thế_ Duy nói
- công nhận _ Phượng gật đầu
Văn Toàn vẫn khóc, cậu sợ mẹ bắt về quá!
Cậu gọi cho Bảo Nam hỏi tình hình thế nào. Nó bảo mọi người khen cậu quá trời, yêu được anh đẹp trai lại tài giỏi.
Vậy sao mẹ phải tức giận chứ?
[- chắc mẹ mày giận vụ mày không nói với mẹ một tiếng chứ gì. Sáng mẹ mày có hỏi tao là có biết vụ này không? Tao bảo là mày có nói, mẹ mày trách mày chẳng nói một câu mọi người đều biết còn mẹ mày thì không. Ừm chắc không sao đâu, mấy cô cấp 2 khâm phục mày ghê luôn, nhìn ngây thơ thế mà yêu được Quế Ngọc Hải... Há..há_ Bảo Nam nói
- mày còn cười được hả thằng kia _cậu buồn buồn nói
- vui lên nào em iu.... mai về tao đưa mài đi tà tữa ...
- chắc tao sắp được về học cùng mày quá!
-ok, về đây cũng được nhưng vấn đề là mày có nỡ hay không kìa
- mẹ tao bắt chuyển thì phải chuyển thôi
- hở, tao tưởng mày phải khóc lóc bạn gì mẹ mày để ở lại chứ?
- thôi, tao xin
- gấu mày công nhận đẹp trai và thần thái tốt ghê, tao duyệt!
- khỏi khen
- không sao đâu rồi mày có nói cho hắn nghe không?
- không, ổng đang bên sing nghe xong chắc bay về luôn quá
- tình yêu chúng mày tuyệt vời nhể?
- nhưng mày ơi... tao nghĩ không nên tiếp tục nữa...
- thằng điên này, không phải mày vui lắm? Đừng có mà làm gì vớ vẩn rồi hối hận nhé!
-tao áp lực lắm
- thôi nào ....vui lên em iu, mai về với tao
- ờ... thế tao đi học đây
- mai về lẹ với tao
- biết rồi]
Văn Toàn tắt điện thoại, thẫn thờ một lúc rồi đi tắm để đi học, cậu sẽ không kể chuyện này cho anh nghe đâu, để cho anh đi du lịch vậy giờ cậu phải thật tỉnh táo để đi học, lấy thành tích để khuyên nhủ mẹ. Gì chứ cậu nhờ cô chú nhiệm nói mấy câu là ổn, dù gì cậu cũng là mầm non của đội tuyển anh thành phố chứ đùa, về quê tương lai Văn Toàn sẽ mờ mịt hơn, bằng mọi giá phải thương lượng với mẹ cho bằng được. Cậu sống 17 năm chưa từng làm trái ý mẹ, mẹ nói sao nó nghe vậy nhưng lần này Văn Toàn không biết làm sao rồi.
_______________._._________________
Nó thở dài mãi Công Phượng cũng xót ruột theo
- thôi nào, học thì học đi cứ thở dài cái gì?
-hazzz
- thôi mà, mày tính tuyệt tình chàng luôn à _Y liếc điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Hải gọi cho cậu
- kệ đi _ cậu úp điện thoại xuống rồi tiếp tục học
_______________._._________________
Một lúc sau điện thoại của Công Phượng reo lên, nhìn màn hình nhóc há hốc mồm rồi lại nhìn qua cận. Hồi trước Ngọc Hải lấy số y để tiện liên lạc bởi Văn Toàn rất hay giận và cũng có lúc điên điên không nghe máy như bây giờ.
[-em nghe ạ_Phượng đứng lên ra ngoài nghe điện thoại
- Toàncó ở đó không em?
- nó đang học nhưng mà.... _y liếc nhìn thấy cậu đang vò đầu bức tóc suy nghĩ bài
- nãy giờ nó sao ấy, anh gọi mà không trả lời nên anh gọi em
- nó không sao đâu, anh đừng lo anh đi chơi vui vẻ nhớ mua quà về cho tụi em là được... À chúc mừng anh nhá!
- cám ơn em, em xem nó làm sao giúp anh nhé!
- vâng ạ]
Phượng tắt máy đi lại chỗ cậu lắc đầu nói:
- kiếm đâu là người yêu tốt như anh Hải hả? Mày thật là để người ta lo lắng kìa
- tốt nhưng sắp phải chẳng là của tao nữa rồi _ cậu dửng dưng làm bài, khi cậu đang tập trung làm bài tìm mọi thứ xung quanh Văn Toàn đều không quan tâm. Văn Toàn nghiêm túc làm bài cho tới khi trên gác Thiên Bảo nói với volume lớn và giọng cực kì vui vẻ:
" em nghe, anh Hải sao?"
Văn Toàn ngước lên thấy Thiên Bảo đang cười nửa miệng nhìn cậu, ánh mắt ấy là sao chứ? Dù sắp chia tay nhưng giờ anh vẫn là của cậu mà, cậu lấy điện thoại gọi liền cho anh nhanh chóng anh đã bắt máy và đương nhiên Thiên Bảo đang ngơ ngơ không hiểu sao anh cúp nhanh như vậy
[- ANH MUỐN CHẾT SAO?!_ Văn Toàn hét với cái volume khủng đến nỗi Duy ngồi khác xa cũng phải nhăn mặt, cậu chỉ nghe bên kia anh cười như kiểu hay lắm không bằng. Văn Toàn nhíu mày, chẳng lẽ cậu bị lừa rồi sao?
- xem ra phải làm như thế em mới gọi cho anh, hèm....như thế là không được đâu đấy
- anh muốn chết hả? Dám lừa em!
- không làm vậy, em có gọi cho anh không _anh nói với giọng trầm ấm
- anh không đi chơi sao?
- em cứ như vậy thì sao anh đi được, mà bên này 11h rồi em yêu à giờ này chỉ có bar mới mở cửa thôi
-ồ.....vào đấy kiếm mấy em xinh đẹp kìa
-anh cũng tính thế :))))
-anh không nhường em nói một câu nào à? Thôi ib đi cho bọn kia ngủ ]
Văn Toàn nói xong cúp máy gấp sách vở rồi leo lên giường ôm gấu bông nghịch điện thoại, cậu không nói với anh gì cả trừ khi cậu bất lực thì thôi.... Nếu cậu còn giải quyết được thì cậu sẽ im lặng.
__END CHAP___
lai khoc rui...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com