43.Một ngày tồi tệ
Mẹ về sớm hơn dự định nên cậu không phải đợi mai mới lên, vẫn còn trên xe lên trường nhưng tầm 7:30 mới tới nơi. Văn Toàn chưa bao giờ đi tối nên thử, mẹ còn mua đồ ăn cho no đem lên tâm trạng vui tươi nên cho cậu thêm 500k nữa, bù lại Văn Toàn cũng chấm hết bài cho mẹ còn gì.
Ngọc Hải bảo anh đến rồi, lúc anh xuống máy bay được rất nhiều người đón và phỏng vấn như kiểu idol thực sự ý, Văn Toàn bảo cậu đang lên nên anh ra đón.
Cậu xuống xe, không cần tìm cũng biết Quế Ngọc Hải ở đâu cứ thấy chỗ nào nhiều gái vây thì anh ở đấy, xa xa kia không cần nhìn cũng biết anh. Anh đứng dựa vào ô tô tay cầm điện thoại làm gì đấy, vãi bộ đồ ở nhà đơn giản thôi mà mé nó đẹp trai thấy bà, thật bực mình mà. Văn Toàn lấy điện thoại gọi cho anh:
[- em đâu rồi ?
-hừ... nhiều fan nhỉ?
Rồi cậu thấy anh nhìn sang chỗ cậu khẽ cười
-em lại ghen rồi
-Hừ]
Cậu thấy anh đi lại chỗ mình
-xem cái mặt kìa _anh nhéo mũi cậu
- anh thích chết không hả?!_ Văn Toàn tròn mắt nhìn anh
- anh chết cho thằng khác yêu em à, còn lâu nhé_ anh cầm túi đồ hộ cậu, cầm tay cậu lại xe với ánh nhìn của nhiều người. Có bạn trai là người nổi tiếng không vui chút nào. Văn Toàn lên xe, lễ phép chào bác tài xế nhà Ngọc Hải:
- Bác cho cháu về trường quốc tế x với ạ_ Văn Toàn tươi cười
- em tính về luôn sao?
- không về thì đi đâu?_ cậu nhăn mặt
Quế Ngọc Hải không nói gì nữa trực tiếp đóng cửa xe rồi lấy điện thoại ra chơi game, cậu sao thể nhờ, cả tuần không gặp anh nhớ cậu muốn chết còn cậu thì vô cùng dửng dưng, đã thế còn cáu gắt.
Văn Toàn lấy điện thoại gọi mẹ bảo cậu đã lên tới nơi để mẹ khỏi lo, suốt quãng đường cậu chỉ nói chuyện với bác tài xế, còn anh thì mặt lạnh chơi game, cậu đoán là anh giận nhưng kệ vậy, chẳng lẽ chỗ người lớn mà Văn Toàn phải năn nỉ nói mấy lời sến súa ư? Không bao giờ dù sao cậu cũng không giống mấy người thành phố mấy anh được, Văn Toàn cũng có nguyên tắc riêng mà.
Xe dừng trước cổng, cậu liếc qua anh, tay anh vẫn thanh thoát trên màn hình đánh trận. Chào bác tài xế rồi cậu bước xuống xe, hừ... dù sao cậu cũng chẳng làm gì sai...... Mắc gì giận cậu chứ? Như người ta sẽ có người mang đồ giùm, ký túc xá nữ buổi tối cấm con trai, ít ra anh cũng phải đưa cậu tới dãy nhà kia chứ, còn nguyên cải xanh to đùng cách mạng mà để người yêu đi như vậy sao? Cậu ấm ức cầm túi đồ lên phòng tự lực cánh sinh vậy.
_______________._._________________
Hình như mấy đứa đi chơi hết rồi, khóa cửa mất cậu thì có bao giờ đem chìa khóa, cậu thả túi đồ xuống lấy điện thoại gọi cho Công Phượng. Nó bảo ba đứa đang đi chơi ở bờ hồ, Thiên Bảo và Minh Đạt cũng không ở phòng, ngày gì mà đi hết thế này, Công Phượng bảo cậu ngồi đợi xíu chứ mấy đứa vừa vào quán kem gọi ăn nên chưa về được. Bảo cậu hay là đi đâu đó đi, Văn Toàn ngồi thụp xuống cửa phòng với bộ dạng vô cùng thê thảm, mặt thì không cảm xúc.
Văn Toàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Nam, cậu thở dài. Không ai yêu cậu bằng nó với mẹ mà, nó rep lại tin nhắn, cậu kể cho nhỏ nghe, đã thế còn bị kêu là dại trai quá mà. Văn Toàn cũng thấy thế thật, cậu bảo cùng nhóc và Đăng Khoa tối nay đi ăn này thế mà thấy mẹ về sớm với Ngọc Hải muốn gặp nên một mực lên luôn. Bình thường cậu hay để sáng thứ 2 lên lắm mà, đã thế Bảo Nam còn videocall khoe hai đứa nó đang đi ăn, còn cậu ngồi thù lù trước cửa phòng, có Đăng Khoa ôm bụng cười:
[- nếu mày xấu xấu một chút tao sẽ nghĩ mày là ăn xin... haha...
- mày muốn chết hả?!!
- haha... tội dại trai là chết mà, cơ mà gấu mày đâu? Hay là đi với em nào khác rồi
- im ngay nào
- haha... tao mắc cười quá mày ơi, đẹp trai không phải dễ dàng ăn đâu, trai đẹp mà tốt bụng chỉ có mỗi tao_ Đăng Khoa vẫn cái điệu cười ấy nói
- không cần bôi bác tao à nha
- tao thương mày quá Toàn ơi... haha_ vẫn là cái mặt khốn khiếp ấy
- CÚT !!!
- cứ nghĩ tới tao lại thấy buồn cười, sau này bớt dại trai đi nha cưng giờ ở nhà là được ngồi quán sang chảnh với tụi này, lên trên ngồi đó, lát hồi mưa nó phả vào ướt hết cho mà xem
- mé cái thằng mày có im ngay đi không]
Không cần phải đợi lâu, thực sự mưa phả vào chỗ cậu đang ngồi, nhìn vào mặt của hai đứa đáng ghét kia thật là tức điên lên mà, haha bảo mưa to quá không về được. Má..... Văn Toàn tức sắp phát khóc lên mất, hầu như tối chủ nhật mọi người đều đi chơi hết nên cậu chẳng nhờ vả gì được ai, cậu khóc mãi rồi ngủ lúc nào không hay, giờ mà có ai khiêng cậu đi hay là trộm đồ thì cậu cũng chẳng biết.
Cho tới khi trời tạnh mưa, Thiên Bảo với Minh Đạt về trước, thấy cậu thảm hại như vậy đương nhiên rất thích thú, nó lấy điện thoại chụp gửi cho Ngọc Hải kể cho anh bộ dạng của cậu, lại còn hỏi hai người giận nhau rồi à? Nhóc đá chân và người cậu.
-ê ông anh, có tính vào nhà không?
Văn Toàn không trả lời, Minh Đạt thì không có ác cảm với cậu cho lắm nên ngồi xuống đỡ cậu dậy phát hiện người cậu ướt nhẹp, đã thế còn bị sốt nữa hay sao ấy.
- Hình như anh Toàn bị sốt hay sao ý
- là sao? _ nhóc Bảo tuy ghét cậu thật nhưng nó cũng không phải con người độc ác, vội vàng mở cửa rồi hai đứa đỡ cậu vào. Một lúc sau, tụi Công Phượng về, Ngọc Hải gọi nhóc xem Văn Toàn có làm sao không nên mới vội vàng về. Duy khá có kinh nghiệm nên nhanh chóng tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống, giờ phải làm sao khi người cậu ướt nhẹp, đây là lúc Duy cảm thấy biến thái hơn bao giờ hết, phải thay đồ cho cậu. Ngọc Hải gọi hỏi Công Phượng xem tình hình cậu có làm sao nghe nó nói xong anh cúp máy luôn.
Một lúc sau, tụi nó thấy một người phụ nữ hơn 40 một chút vô cùng đẹp và sắc sảo đứng trước cửa phòng. Tay cầm túi xách và túi đồ chắc là thuốc hay đồ ăn gì đấy, Thiên Bảo nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn người đó vào mới biết đây là mẹ Quế Ngọc Hải tới xem cậu thế nào làm tụi nó hết sức ngưỡng mộ, còn Thiên Bảo thì ghen tị vô cùng, xác định nó chẳng có chân xen vào nên bớt ác cảm với cậu hơn.
Mẹ Ngọc Hải xem cậu thế nào, hành động quan tâm như mẹ Văn Toàn ý, làm tụi kia gato lắm. Một lúc sau, mẹ anh cũng phải về vì ký túc xá đóng cửa, tụi nó chỉ biết ngồi một chỗ ngưỡng mộ vô cùng.
__END CHAP__
Nhất chồng t luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com