Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp 12

Sau một năm, bệnh tình của Hạ Vân Trang dần ổn định, khoảng tháng ba, tháng tư gì đó, Như Hoa cố ý xin nghỉ, tới Hà Nội cảm ơn người nhà Bùi Hoàng Việt Anh.

Học kỳ cuối lớp 11, các giáo viên bắt đầu tiến hành tổng ôn tập.

Nguyễn Thanh Bình biểu hiện quá mức nghị lực trong việc học tập, ban đầu bọn Tuấn Tài còn lấy chuyện này ra chọc cậu, đến cuối cùng, cả Nhâm Mạnh Dũng cũng không đùa giỡn nữa.

Thi học kỳ kết thúc, bọn họ lên lớp 12.

“Con trai,” Nhâm Mạnh Dũng từ sau vỗ xuống vai Nguyễn Thanh Bình, hắn quét mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình bưng chồng tài liệu, phun ra một tiếng cảm thán xuất phát từ nội tâm: “Đến năm tốt nghiệp, con sẽ là ví dụ điển hình của lãng tử hồi đầu.”

“Cậu chính là ví dụ điển hình của lệch môn.”

“Tuần trước tôi bắt đầu bổ sung Tiếng Anh rồi,” Nhâm Mạnh Dũng nói: “Hi vọng còn có thể cứu vãn.”

Nguyễn Thanh Bình ngạc nhiên nhìn hắn: “Không phải cậu tự xưng mình là tuyển thủ trời phú, cả đời không cần học bù hả?”

“Cậu cứ coi như tôi thả rắm đi.” Nhâm Mạnh Dũng bình thản: “Bây giờ tôi phát hiện, trừ cái vị nhà cậu, tất cả mọi người không ai có thể được xem là tuyển thủ trời phú cả.”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu: “Cảm ơn cậu khen anh ấy.”

Thấy Nguyễn Thanh Bình còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Nhâm Mạnh Dũng nè nè nè: “Ngốc rồi hả? Cậu chuyển vào lớp mới rồi mà.”

Nguyễn Thanh Bình a một tiếng, quay trở lại.

Cậu liếc nhìn bảng tên lớp.

Ban 10 lớp 12.

Bọn họ trở thành học sinh năm cuối Nhất Trung.

Gió thu thổi nhẹ qua sân bóng, mặt trời sáng ngời, trong không khí lơ lửng hương hoa cỏ phơi ngoài nắng.

Chu Hành Sâm tâng bóng rổ xuống đất, hắn mới chơi bóng với mấy nam sinh cùng lớp, xung quanh đều rất ồn ào.

“Toán câu cuối chọn B đúng không?”

“Không phải C hả?”

“Vừa nãy tôi mới hỏi anh Việt Anh, chọn B. Lúc đó tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh xuyên tim.”

“Mười câu tôi khoanh sai hết năm câu, xong đời rồi.” Không biết ai thở dài: “Lần thi tháng này độ khó tăng lên rất nhiều.”

Lần thi tháng đầu tiên của lớp 12 vừa qua, dựa theo tốc độ chấm bài thi trước sau như một của Nhất Trung, muộn nhất ngày mai thành tích đã ra rồi.

Chu Hành Sâm nhìn ra sau, không nhìn thấy bóng người vốn đang cùng chơi với mình đâu hết: “Nguyễn Thanh Bình đâu?”

“Siêu thị,” Văn Toản hất cằm: “Chắc là đi mua nước với anh Việt Anh.”

“Có mang điện thoại theo không? Bảo cậu ta mua cho tôi một lon coca đi. Tôi để di động trên lớp rồi.”

Văn Toản vừa gửi tin nhắn, vừa liếc mắt qua nhìn.

Hắn thấy sắc mặt Chu Hành Sâm chẳng tốt đẹp gì, hơi do dự: “Gần đây cậu với Cố Lê, ở chung thế nào?”

Chu Hành Sâm mím môi, giữa hai đầu mày lộ ra vẻ sốt ruột.

Một lúc lâu sau, hắn mới hàm hồ nói: “Thì cứ vậy.”

Lúc Nguyễn Thanh Bình trở về, ngoại trừ mua đồ uống cho mình, còn thuận tiện mua giúp Chu Hành Sâm một lon coca.

Cậu đặt coca lên góc bàn Chu Hành Sâm, người này phờ phạc gục xuống bàn nói cám ơn cậu, khiến Nguyễn Thanh Bình phải nhìn thêm một lát.

Về lại chỗ ngồi, Nguyễn Thanh Bình vừa lục tìm bài kiểm tra, vừa quay sang hỏi bạn cùng bàn của mình: “Hình như mấy hôm nay tiểu Chu buồn sầu lắm ấy?”

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu lật muốn tung cả bàn lên, rút bài kiểm tra từ trong sách ra cho cậu: “Tuần trước em gấp bài kiểm tra bỏ vào sách Vật Lí.”

Nguyễn Thanh Bình vui mừng nhìn bài kiểm tra tìm mãi không thấy, thuận miệng ca ngợi một câu: “Anh lợi hại quá, cái này mà cũng nhớ.”

Cậu duỗi tay cầm bài kiểm tra trên tay Bùi Hoàng Việt Anh, thoáng nghiêng người. Bùi Hoàng Việt Anh thuận thế gãi cằm cậu giống như trêu mèo. Sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu: “Gần đây cậu ta không có tinh thần, hình như là bởi vì Cố Lê.”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến đó, đồng tình nhìn Chu Hành Sâm đang nằm ủ rũ.

Cố Lê là học sinh mỹ thuật, học kỳ sau của năm lớp 11 phải đến nơi khác tập huấn, xem như yêu xa với Chu Hành Sâm. Cuối học kỳ, hình như hai người bởi vì áp lực học tập mà suýt nữa thì chia tay.

Có lẽ do đây là lần thi tháng đầu tiên sau khi lên lớp 12, tốc độ chấm bài kiểm tra của Nhất Trung lần này cực kì nhanh. Buổi chiều hôm đó, lục tục có người chạy đến phòng làm việc xem thành tích, nói là đang làm bảng xếp hạng, tổng điểm đã ra rồi.

Lúc tan học, học uỷ dán bảng xếp hạng lên tường lớp.

Văn Toản đi xem thành tích, lúc về không nhịn được nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu cũng khủng bố quá đó, lần nào cũng vững vàng được 700 điểm trở lên, cậu có cảm thấy mình vô cùng súc sinh không?”

Lần thi tháng này độ khó rất cao, cả lớp chỉ có mỗi Bùi Hoàng Việt Anh trên 700 điểm, buổi sáng Triệu Mẫn Quân đã nói thành tích cho hắn nghe. Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, thuận miệng hỏi: “Cậu bao nhiêu?”

“632, tôi xếp thứ 10 toàn khối.” Văn Toản nói xong, lại nhớ ra cái gì đó: “Nhâm Mạnh Dũng rất cao đó, chỉ xếp sau tôi thôi. Lần này cậu ta không bị Tiếng Anh kéo xuống.”

Nguyễn Thanh Bình vốn đang rũ đầu chợp mắt, cậu làm bài đến buồn ngủ. Trong cơn mông lung nghe thấy bọn họ thảo luận thành tích.

Thấy Nguyễn Thanh Bình mở mắt nhìn sang, Văn Toản a một tiếng: “Tôi quên nhìn điểm của cậu, cậu đi xem thử xem?”

Đúng lúc Nguyễn Thanh Bình muốn đi vệ sinh, cậu lười biếng ngáp một cái, đứng lên.

Lúc xem thành tích, Nguyễn Thanh Bình theo thói quen tìm tên của mình ở giữa. Nhưng cậu nhìn mấy giây cũng không thấy, thuận thế quét mắt xuống, mới thấy tên mình xếp ở gần cuối.

Tiếng Anh 108, Toán 88, Ngữ Văn 102, Lý 140.

438.

Điểm số này, ngay cả tuyến hai cậu cũng không sờ tới được.

Nguyễn Thanh Bình trầm mặc một lúc lâu.

Tuy rằng đã cảm thấy lần thi tháng này phát huy không tốt lắm, nhưng lúc thật sự xem điểm, vẫn có cảm giác không hài lòng.

Trên đường đến nhà vệ sinh, Nguyễn Thanh Bình nghĩ đến thành tích của mình, tâm trạng hơi khó chịu. Từ năm lớp 11 chuyển xuống ngồi cùng bàn với Bùi Hoàng Việt Anh, cậu luôn dùng hết khả năng để tâm học tập, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thi kém đến vậy.

Thả xong nước, cậu nghe thấy giọng Chu Hành Sâm.

Bởi vì đứng ở cửa cầu thang, giọng Chu Hành Sâm hơi mơ hồ. Nguyễn Thanh Bình chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng nói được thôi, sau đó hình như lập tức cúp máy.

Nguyễn Thanh Bình thấy cảm xúc hắn không đúng lắm, gọi một tiếng: “Chu Hành Sâm?”

Người đưa lưng về phía cậu không phản ứng.

Nguyễn Thanh Bình lại gọi thêm một lần.

Lần này Chu Hành Sâm rầu rĩ đáp. Nguyễn Thanh Bình bước mấy bước xuống cầu thang, đang định vòng tới trước mặt Chu Hành Sâm hỏi hắn làm sao thế, người này tự quay đầu lại.

Mắt đỏ ửng.

Khóc.

Nguyễn Thanh Bình nhìn đến ngơ người.

Chu Hành Sâm nhìn thấy cậu, khóc càng thảm hơn: “Vừa nãy, hồ ly với tôi chia tay rồi.”

Nguyễn Thanh Bình ngẩn người: “Tại sao lại chia tay?”

“Yêu xa, cô ấy không chịu được. Cô ấy nói ngày nào cũng rất mệt mỏi, mẹ nó tôi….Mẹ nó tôi thì không mệt à?”

“Đừng khóc,” Nguyễn Thanh Bình vỗ lưng hắn: “Không sao, cậu cứ từ từ nói.”

“Cô ấy nói quá áp lực, sợ không thi nổi trường tốt, cũng sợ không vào được trường cùng thành phố với tôi.” Chu Hành Sâm nhìn thấy cậu, cảm xúc giống như tìm được chỗ bùng phát, giọng nói nghẹn ngào: “Cô ấy còn nói gia đình hai bên quá chênh lệch, ba mẹ cô ấy đều là người bình thường. Ai quan tâm cái này cơ chứ, tôi cảm thấy cô ấy chỉ đang tìm cớ đá tôi thôi….Không phải con gái đều như vậy cả à?”

Nguyễn Thanh Bình hơi do dự, duỗi tay ôm vai Chu Hành Sâm: “Anh em, nếu cậu muốn khóc, vậy thì cứ khóc thoải mái đi. Tôi ở với cậu.”

Chu Hành Sâm cao hơn cậu, nếu muốn ôm hắn, cậu còn phải ngẩng đầu lên.

Nguyễn Thanh Bình thầm nghĩ, cảnh tượng này rất giống đang an ủi một con Husky cực bự.

Chu Hành Sâm đang khóc, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được lý trí: “Không được, cậu đừng ôm tôi lâu quá, anh Việt Anh ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi sẽ giết tôi mất.”

Nguyễn Thanh Bình dở khóc dở cười, buông hắn ra.

Chu Hành Sâm đang khóc đến thảm thương, đột nhiên nói: “Có lúc tôi cảm thấy, cậu thật trâu bò, cứ như chẳng sợ thứ gì cả.”

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hơi mờ mịt: “Tôi nên sợ cái gì?”

“Cậu với anh Việt Anh,” Chu Hành Sân dừng một lát, vẫn không nhịn xuống: “Cậu không sợ phải tách ra với anh Việt Anh à?”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến thế, trong chốc lát không trả lời được.

Điểm thi tháng lần này phản xạ có điều kiện xẹt qua đầu cậu. Vấn đề luôn chôn trong lòng, hơn nửa năm nay chưa từng nhìn thẳng, bây giờ bị trực tiếp moi ra.

Nếu thi đại học không tốt, cậu cũng phải tách ra với Bùi Hoàng Việt Anh à?

Cậu cảm thấy dựa theo tính cách của mình và Bùi Hoàng Việt Anh, bọn họ không thể trực tiếp tách ra, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là, khả năng yêu xa không phải không phải không có.

Thời gian lâu dài, có phải cũng giống như Chu Hành Sâm và Cố Lê, hai người đều cảm thấy mệt mỏi?

Hơi nữa hai chữ yêu xa này, chạm tới thần kinh của cậu.

Một số sự việc xa xưa, gần như cậu sắp quên đi, lại bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Căn phòng lớn trống vắng thời còn bé, cha mẹ luôn bận rộn công tác, lúc Như Hoa ly hôn, nhiều lần nhắc với luật sư hai chữ sống riêng….

Thấy Nguyễn Thanh Bình không nói lời nào, nhớ tới lần thi tháng này hình như Nguyễn Thanh Bình rớt xuống, nét mặt Chu Hành Sâm xẹt qua một tia thấp thỏm.

“Tôi không phải có ý đó,” Chu Hành Sâm thoáng bất an nói: “Chỉ là tôi cảm thấy việc này liên quan đến tương lai, không thể nói chính xác được.”

Hắn vò tóc, mở miệng bổ sung: “Cậu với anh Việt Anh chắc chắn sẽ không xa nhau, cậu ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.”

Lúc Chu Hành Sâm nói lời này còn rất nghiêm túc, Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ của hắn, trong chốc lát ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Cứ coi như Bùi Hoàng Việt Anh, cũng không thể bảo đảm tương lai chắc chắn đi đúng theo hướng dự đoán.

Sắp tan học buổi chiều, Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy trạng thái của Nguyễn Thanh Bình không giống bình thường cho lắm.

Thường ngày cậu đều sẽ nghiêm túc nghe giảng, nhưng thái độ ngày hôm nay quá khác thường, ngẩn người hơn nửa tiết.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy vẻ mặt cậu thẫn thờ không lay bút, trong chốc lát chỉ có thể nghĩ đến thành tích thi tháng của Nguyễn Thanh Bình: “Tâm trạng không tốt?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu.

“Là bởi vì thi tháng?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu, lại lắc đầu.

So với thi tháng, việc Chu Hành Sâm vô tình nhắc tới khiến cậu để ý hơn. Cậu vô tư nhiều năm, lúc này mới sinh ra cảm xúc hối hận như vậy.

Khi Bùi Hoàng Việt Anh được hơn 700 điểm, cậu lại chỉ có thể lung lay ở cuối tuyến hai. Nếu như từ nhỏ đến lớn cậu chuyên tâm học tập hơn, đâu đến nỗi nền tảng kém đến mức độ như bây giờ.

Muốn theo kịp bước chân của hắn, hình như cũng không dễ dàng.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu đột nhiên ỉu xìu, trong thoáng chốc còn muốn hỏi có phải cậu bị Chu Hành Sâm lây nhiễm rồi không.

Hắn ngừng viết lại, đang chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện với Nguyễn Thanh Bình, cậu chợt mở miệng nói:

“Chu Hành Sâm với Cố Lê yêu xa mấy tháng, chiều nay vừa chia tay.”

Bùi Hoàng Việt Anh hơi sửng sốt, cũng bất ngờ: “Tại sao?”

“Học tập quá áp lực, gia đình chênh lệch lớn, lại thêm yêu xa, Chu Hành Sâm nói ngày nào bọn họ cũng gần như chẳng có thời gian nói chuyện, cảm thấy không có tương lai.”

Tốc độ nói của cậu hơi nhanh, như là đã nghĩ muốn nói cái gì từ trước. Bùi Hoàng Việt Anh không chen lời, chờ cậu tiếp tục.

Nguyễn Thanh Bình ngừng vài giây, lộ ra vẻ chần chờ: “Nếu em thi đại học không tốt, cũng yêu xa, có phải chúng ta sẽ….”

Cậu không nói ra mấy chữ đó.

“Sẽ không.” Bùi Hoàng Việt Anh động viên cậu: “Lần này đề vốn hơi khó, cô Triệu cũng thầm nói với anh rồi, các giáo viên sợ mọi người vừa lên lớp 12 chưa thu lại tâm tư vui đùa, cố ý ra đề rất khó, muốn gõ một tiếng cảnh báo mọi người. Lần này em thi không tốt, không có nghĩa là thi đại học cũng sẽ không tốt.”

“Cứ coi như em thi đại học vẫn ổn,” Nguyễn Thanh Bình do dự nói: “Nhưng những chuyện khác, hình như cũng không nói chắc được.”

“Vậy em thừa dịp còn lại một năm cuối cùng hãy cố gắng học tập đi.” Hắn kiên nhẫn an ủi: “Bây giờ em có học xuống đi chăng nữa, ít nhất cuối cùng vẫn vượt qua được tuyến một. Vẫn có thể lựa chọn rất nhiều trường đại học.”

“Ừm,” Nguyễn Thanh Bình nghe hắn nói xong, hàm hồ đáp: “Em thử xem.”

Bùi Hoàng Việt Anh nghe cậu trả lời không rõ ý, híp mắt.

Hắn không biết Nguyễn Thanh Bình có thật sự nghe lọt lời hắn nói không, hay vẫn đang quanh co với hắn. Cậu hàm hồ trả lời, khiến hắn có cảm giác vô lực không có chỗ xuống tay.

Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ Nguyễn Thanh Bình buồn bã ỉu xìu, cùng với cảm giác bó tay, hắn còn hơi lo lắng.

Hắn gần như bất đắc dĩ hỏi: “Em không tin chính mình, hay là vẫn chưa tin anh?”

“Không phải có tin hay không,” Nguyễn Thanh Bình hơi ngừng lại: “Sau này sẽ thế nào, hình như không nói chắc được….”

Mí mắt Bùi Hoàng Việt Anh giật giật, nhẹ giọng nói: “Vậy em cảm thấy, chuyện gì không thể nói chắc?”

Nguyễn Thanh Bình không trả lời ngay.

Qua một lúc lâu.

“Bùi Hoàng Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình đột nhiên gọi hắn một tiếng, lẩm bẩm nói: “Có phải chúng ta cũng sẽ chia tay không?”

Tiếng dò hỏi không đầu không đuôi này, khiến độ cong khoé môi Bùi Hoàng Việt Anh chùng xuống, đuôi lông mày hơi nhíu.

Hắn nhẫn nhịn, nhưng giọng điệu vẫn toát ra ý lạnh: “Em nói cái gì?”

Hắn thật không nghĩ tới, mình lại bị chuyện này khơi lên cơn giận, rõ ràng bây giờ trạng thái của Nguyễn Thanh Bình không ổn, mới vừa lên lớp 12, lần thi tháng đầu tiên còn thi không tốt, trong lòng mờ mịt cũng là bình thường.

Hắn nên hiểu cho cậu. Nhưng có lẽ do bản tính Alpha gây ra, hoặc có lẽ do tính cách hắn vốn cường thế, một khi Nguyễn Thanh Bình lộ ra ý muốn rời xa mình, dù cho xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều kích động muốn trói lại người này cả đời.

Nguyễn Thanh Bình có áp lực, hắn cũng có.

Trước khi lên lớp 12, ba uyển chuyển hỏi hắn có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài không, vừa thuận tiện học sâu hơn, cũng có lợi cho tương lai tiếp quản chuyện trong nhà.

Mai Hương biết hắn không bỏ Nguyễn Thanh Bình xuống được, luôn ám chỉ ba bỏ suy nghĩ này đi, ông thấy thái độ Bùi Hoàng Việt Anh kiên quyết, cũng không khuyên hắn nữa.

Những chuyện này, trước giờ hắn không hề nhắc đến với Nguyễn Thanh Bình.

Nguyễn Thanh Bình thấy mặt không cảm xúc, chợt phản ứng lại mình vừa nói chuyện quỷ ma gì.

Như vừa tỉnh mộng.

Nguyễn Thanh Bình gần như có xúc động muốn đấm mình một cái, cậu há miệng định giải thích.

Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng mắt, không phản ứng cậu nữa.

Tay hắn nắm bút, đốt ngón tay trắng bệch, sức lớn đến mức gần như sắp bẻ gãy bút. Có thể nhìn ra hắn đang đè nén cơn giận thế nào.

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn như vậy, giọng hơi khàn: “Vừa nãy em….”

Giáo viên hoá trên bục giảng không nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bảng đen hai lần.

“Nguyễn Thanh Bình, em lên lớp còn lôi kéo người ta tâm sự tán gẫu?”

“Em nhìn xem lần thi tháng này em thi thành thế nào, học kỳ trước vất vả mãi mới hơi tiến bộ, các giáo viên khác cũng khen ngợi em. Tại sao đến lúc quan trọng nhất, em lại muốn buông lỏng?”

Giáo viên thấy cậu cúi đầu, nhíu mày, cuối cùng nghiêm nghị khuyên nhủ: “Chú ý nghe giảng, ít nói lại đi.”

Bị mắng thành như vậy, Nguyễn Thanh Bình cũng không tiện nói nữa.

Đợi đến lúc vừa hết tiết, cậu vội vã gọi Bùi Hoàng Việt Anh một tiếng. Hắn nâng mí mắt, lành lạnh liếc mắt nhìn cậu.

Con ngươi Bùi Hoàng Việt Anh đen thẳm trong suốt, hơn nữa lại là mắt một mí, lạnh xuống như vậy hiện ra vô cùng xa cách.

Trong nháy mắt, não Nguyễn Thanh Bình trở nên trống rỗng.

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Bùi Hoàng Việt Anh thở dài trong lòng: “Có chuyện thì nói.”

“….”

Nhận ra hắn thật sự giận rồi, lời giải thích Nguyễn Thanh Bình đã nghĩ kỹ trước cũng bị nghẹn ở cổ.

Cậu không biết bây giờ nói mấy câu đó có làm hắn tức giận hơn không.

Thấy mãi cậu cũng không mở miệng, tia mong trong lòng Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị mài mòn đi hết, hắn dứt khoát thu hồi tầm mắt, không nhìn cậu nữa.

Nguyễn Thanh Bình mờ mịt nhìn gò má hắn, luống cuống tay chân.

Từ lớp 11 đến giờ, Bùi Hoàng Việt Anh chưa từng nổi giận với cậu. Lần trước tức giận cũng bởi vì chứng kích ứng, nhưng khi đó bọn họ chưa là người yêu, hơn nữa đến cuối cùng, vẫn là Bùi Hoàng Việt Anh đến dỗ cậu.

Đệt.

Thật là.

Nguyễn Thanh Bình thầm than thở một tiếng, cảm xúc hối hận ùn ùn kéo đến. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ xông tới đè chết mình vừa nói linh tinh lúc nãy.

Cậu hiểu rõ tình cảm Bùi Hoàng Việt Anh hơn bất cứ ai, tại sao cậu có thể nói mấy lời không có đầu óc này với người ta được cơ chứ?

Cậu chớp chớp mắy, nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Việt Anh, ánh mắt hơi mất tập trung chốc lát.

Nhưng mà, nổi giận cũng rất đẹp….

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy chắc là não mình úng rồi. Cậu ném cái suy nghĩ không hiểu ra sao này đi, bắt đầu khổ sở suy nghĩ nên dỗ hắn làm sao.

Bạn trai nổi giận, nên dỗ sao đây?

Suy nghĩ hồi lâu, đầu óc Nguyễn Thanh Bình chợt thông suốt, nghĩ ra một cách không tính là cách.

Chuông tan học vang lên, Văn Toản nhìn xuống hàng sau thêm tận mấy lần.

Thường ngày vào lúc này, Nguyễn Thanh Bình sẽ vật lộn với Bùi Hoàng Việt Anh, có lúc cậu tâm huyết dâng trào, còn có thể kéo hắn tới cả cổng trường.

Mà ngày hôm nay, hai bọn họ giữ yên lặng đến khác thường. Im ắng thế này khiến Văn Toản hàng trước cảm thấy cực kì không ổn.

Gần đây bởi vì việc của Chu Hành Sâm, Văn Toản rất mẫn cảm với mấy đôi này, hắn thấp giọng hỏi: “Hai người bọn họ bị sao thế?”

Tuấn Tài cũng nhỏ giọng: “Không biết. Sao lớp trưởng cũng không nói gì?”

Cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Nguyễn Thanh Bình đột nhiên đứng lên, tốc độ nói rất nhanh: “Bùi Hoàng Việt Anh, lát nữa ra ban công.”

Cậu nói xong, khoác cặp sách lên vai đi ra ngoài.

Văn Toản nhìn đến ngơ người, thầm nói ôi đệt, gần đây mấy đôi người yêu đều mắc cái ôn dịch gì đấy? Tại sao đôi nào cũng nồng nặc mùi thuốc súng thế này?

Hơn nữa Bùi Hoàng Việt Anh không giống tên ngốc Chu Hành Sâm, Nguyễn Thanh Bình học cái gì không tốt, còn trẻ nghĩ không thông hay sao mà phải tự tìm tội cho mình? Có khi lại bị chỉnh đốn thành thế nào luôn mất.

Suy nghĩ của Tuấn Tài không phức tạp như Văn Toản, lúc này chỉ đang si ngốc nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, dựa vào hiểu biết đối với Nguyễn Thanh Bình, Tuấn Tài mịt mờ nói ra suy nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ Bình bo muốn gia bạo hả….”

Nói đến nửa câu sau, Tuấn Tài dựa vào lý trí còn sót lại nuốt xuống.

Trong lòng lại nghĩ, Nguyễn Thanh Bình vẫn rất tàn nhẫn.

Đổi thành bất cứ Omega nào khác, đối diện với gương mặt của Bùi Hoàng Việt Anh, sao có khả năng hạ thủ được cơ chứ.

Bùi Hoàng Việt Anh bị hai người bọn họ nhìn mặt vẫn không cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo bình thản: “Ai biết em ấy muốn làm gì.”

Tuấn Tài nhìn dáng vẻ này của hắn, thầm nói thôi xong, vừa nhìn là thấy lớp trưởng không hề muốn ứng chiến.

Tuy rằng không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo tính cách Nguyễn Thanh Bình, ở thời khắc mấu chốt này mà bị gru gru gru,chắc chắn khẳng định sẽ lại làm lớn một trận gà bay chó sủa.

Bùi Hoàng Việt Anh tiện tay ném vở bài tập lên bàn, đi ra cửa lớp.

Văn Toản thấy thế, vội vàng nói: “Ấy cậu đi đâu vậy? Không cùng về hả?”

Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu nhìn hắn một cái: “Tôi ra ban công, tự cậu đi về đi.”

Văn Toản: “….”

Văn Toản thầm nói vừa nãy ngài còn bày ra dáng vẻ lãnh khốc vô tình, kết quả người ta vừa gọi, ngài vẫn lập tức đi?

Chờ hắn rời đi, Văn Toản cảm thán một tiếng: “Đệt, ba Việt Anh hung bạo của tôi đi rồi. Kiến nghị cậu nửa tiếng sau gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Bình, xác nhận xem cậu ta còn bình an không?”

Tuấn Tài kinh hồn bạt vía: “Nghiêm trọng đến mức này á?”

Văn Toản: “Tôi thấy đúng là như vậy.”

Sau khi Nguyễn Thanh Bình ra khỏi lớp, nhịn không được kề tai sát tường, nghe lén tiếng trong lớp.

Vừa nãy cậu tận lực biểu hiện thật nghiêm túc, mà vừa ra khỏi lớp, cậu lại cảm thấy mình nghiêm túc quá đáng, giống như đang tìm Bùi Hoàng Việt Anh hẹn đánh nhau vậy đó.

Cậu sợ Bùi Hoàng Việt Anh không phản ứng mình, chờ lúc nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh thu dọn đồ dùng, như chuẩn bị đi, Văn Toản lại không di chuyển. Lúc này Nguyễn Thanh Bình mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chạy trước.

Ban công lớp 12 để phòng ngừa xảy ra bất trắc vẫn luôn khoá lại, mà cầu thang chỗ đó có kẽ hở, nhảy một cái là có thể trèo qua.

Buổi tối đầu thu, trên bầu trời cao xa, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy trăng sao lấp loé.

Đến ban công, Nguyễn Thanh Bình do dự một lát, duỗi tay lục cặp sách của mình.

Buổi chiều cậu nghĩ một lúc lâu, cảm thấy việc này không thể cứ cho qua lấy lệ như vậy, cậu phải nghiêm túc nói rõ với Bùi Hoàng Việt Anh.

Cậu đến siêu thị mua bảy, tám lon bia, xếp chỉnh tề vào trong cặp. Nguyễn Thanh Bình vừa lấy bia, vừa cảm thán đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong ba năm cấp ba của mình.

Rượu vào gan lớn.

Cậu không ngờ sẽ có một ngày, bản thân đứng trong trường hợp làm việc gì cũng căng thẳng lo lắng thế này.

“Không phải em muốn chia tay với anh, em chỉ sợ phải yêu xa, không dối gạt gì anh, ba mẹ em cũng bởi vì xa cách lâu ngày dẫn tới ly hôn. Đương nhiên, coi như chúng ta yêu xa thật, em cũng sẽ tới gặp anh.” Nguyễn Thanh Bình nhỏ giọng tự diễn luyện: “Anh cảm thấy, nửa tháng gặp một lần thế nào, anh bay đến một lần, em bay đến một lần? Hay là một tuần đi, em cho anh tiền đi máy bay.”

Cậu nói đến đây, chính mình cũng không nhịn cười được, rốt cuộc cả tối ủ rũ cũng phát hiện ra chút chuyện buồn cười: “Suýt nữa thì quên, anh là người có trực thăng tư nhân mà.”

Cậu đang nhỏ giọng nói linh tinh, cửa ban công truyền đến tiếng bước chân.

Cậu đứng lên, nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh đi tới. Ánh mắt hắn lướt qua hàng bia, lặng lẽ nghiến răng.

Được lắm.

Còn chuẩn bị rất chu toàn.

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn không nói lời nào, chỉ không rõ ý tứ nhìn bia bên chân mình, cậu cảm thấy tình huống này vừa khiến người ta căng thẳng, lại vừa hơi xấu hổ.

Bùi Hoàng Việt Anh đi tới bên cạnh cậu, cúi người nhặt một lon bia, ngón trỏ nâng lên, một tay dễ dàng mở khoen lon.

Sau đó dứt khoát nhấc cằm, đường nét quai hàm kéo căng, hầu kết trượt.

Trong không khí lơ lửng mùi bia nhàn nhạt, Nguyễn Thanh Bình đang muốn nói có phải anh huống hơi nhanh không, Bùi Hoàng Việt Anh cầm lon bia rỗng trong tay, lời nói không rõ cảm xúc: “Làm sao, muốn mượn rượu nói chia tay?”

Hắn biết Nguyễn Thanh Bình sẽ không dễ dàng nói chia tay, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến kết quả xấu nhất.

Thứ tình cảm này, khiến con người ta không biết phải làm thế nào.

Hắn cũng sẽ thẳng thắn và không báo trước, đặt vấn đề Nguyễn Thanh Bình sợ nhất đến trước mặt cậu.

Nguyễn Thanh Bình ngơ ngác: “Em….”

“Chuyện khác chúng ta có thể thương lượng.” Bùi Hoàng Việt Anh cắt ngang cậu.

Nguyễn Thanh Bình đang định nói không cần thương lượng, em không có ý này. Đột nhiên Bùi Hoàng Việt Anh dẫm nát lon bia vừa cầm trên tay, đá vào tường ban công.

Một tiếng lanh lảnh chói tai vang lên.

Là âm thanh kim loại đập vào xi măng.

Lon bia bị đạp dẹt bắn ngược lên mặt đất, lăn hai lần. Nguyễn Thanh Bình ngơ ngác, giọng nói nam sinh trước mặt cậu mang theo ý nhắc nhở: “Chỉ có cái này, thì em đừng có mơ.”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn khí thế như vậy, cảm thấy mình chủ động hẹn người ta lên đây cũng không thể biểu hiện quá tuỳ tiện.

Cậu học theo dáng vẻ Bùi Hoàng Việt Anh, một hơi uống sạch lon bia. Có lẽ do bầu không khí, cũng có thể do bia nổi lên hiệu quả, cơn kích động khó giải thích được dâng lên.

Huyết dịch sôi trào.

Mấy lời lúc nãy cậu nghĩ đến bị quăng hết ra sau đầu, thần kinh Nguyễn Thanh Bình kéo căng, chân thành phun ra một câu: “Anh nhìn em giống bị ngốc lắm hả?”

“….”

Dù Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ đến vô số khả năng, cũng không ngờ cậu sẽ nói một câu này.

Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, Nguyễn Thanh Bình giành trước.

“Ai chia tay với anh là bị ngốc.” Nguyễn Thanh Bình nói rất nhanh: “Em không ngốc.”

Tác giả có lời muốn nói: Vậy làm vợ cậu ấy
anh này ảnh gia trưởng 🤘^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com