Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuộc lỗi

Lý Chính Huyền xô cửa lao ra khỏi nhà, trên tay mang theo Thẩm Tuyền Duệ đã sớm bị đau tới nửa ngất xỉu, đôi lông mày thanh mảnh không ngừng nhíu chặt cùng vầng trán tuôn mồ hôi bết dính tóc mai.

"Này, cậu đừng làm tôi sợ."

Chính Huyền cúi đầu nhìn thiếu niên, thấy đôi con ngươi cậu lim dim nửa muốn nhắm hẳn nửa lại không, hơi thở Tuyền Duệ cũng dần trở nên gấp gáp. Trong khi bàn tay bên dưới đỡ lấy chân cậu vẫn từng hồi cảm thấy ấm nóng cùng ướt dính, máu âm ỉ chảy ra như vậy quá mức nghiêm trọng rồi. Hắn tất nhiên hiểu được xuất huyết nhiều sẽ ra ảnh hưởng tới tính mạng ra làm sao.

"Có ai không? Cứu mạng." Nam nhân gấp gáp kêu lên, đôi chân chạy trên hành lang nghe từng hồi lịch bịch nặng nhọc. Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện người hiếu kỳ mở cửa ra quan sát, nhiều người già lớn tuổi còn phản xạ nhanh hơn thanh niên. Họ thức thời bấm điện thoại gọi trung tâm chuyển đến một xe cấp cứu.

Chính Huyền xuống đến sảnh tòa nhà chung cư, ngay lập tức một đội ngũ kéo băng ca lao đến đỡ lấy bệnh nhân. Tuyền Duệ mất đi ý thức nhắm nghiền mắt được đặt lên xe đẩy inox, tiếng lách cách dụng cụ y tế va vào nhau khiến người đàn ông không khỏi sợ hãi tới run rẩy đôi bàn tay. Hắn cũng lên xe đi theo cùng y tá, phải đảm bảo có người nhà ở gần bên cạnh.

***

Chương Hạo vừa cởi ra áo blouse trắng để chuẩn bị trở về nhà sau khi hết ca trực. Trước cổng bệnh viện đột nhiên náo loạn một đoàn, gã hiếu kỳ ngó đầu vào xem có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy.

"Xin lỗi tiên sinh, nhưng trường hợp đặc biệt như cậu ấy, chúng tôi chưa gặp bao giờ. Anh vui lòng chuyển bệnh nhân qua phòng khám khác."

"Trưởng khoa sản đâu? Có thể bà ấy có thể xử lý được." Một y tá khác đề nghị, sau đó cô ấy vội chạy một mạch ra khỏi vòng tròn mà đi tìm người. Gương mặt các bác sĩ ai cũng căng thẳng, nhưng không biết làm gì khác ngoài cố gắng nghĩ biện pháp.

"Ai đó làm gì đi?"

Chính Huyền nhìn Tuyền Duệ mặt tái xanh, lồng ngực thở nặng nhọc thì càng lúc càng bí bách. Hắn giống như đang dần hoảng loạn vậy. Người đàn ông đứng giữa tâm điểm đám đông, xung quanh là một nhóm người đang xì xào bàn tán chỉ trỏ vào bệnh nhân đang nằm trên băng ca, thân dưới nhiễm tầng máu đỏ đang dần khô lại chuyển sang tím thẫm.

Chương Hạo chỉ kịp nghe đến đó, gã vội vã chen lấn qua tầng tầng lớp lớp y tá bác sĩ để đến tới gần nơi bệnh nhân đang nằm. Không nghi ngờ, người thiếu niên kia đang trong tình trạng nguy kịch ngất trên xe đẩy, ngoài được thở khí oxi thì hầu như không ai động chạm gì hay can thiệp vào thân thể cậu. Bởi vì họ không hiểu cũng chưa từng gặp một nam nhân mà có thể thụ thai bao giờ cả.

"Mau, đưa vào phòng cấp cứu. Huyết áp thế nào?"

Chính Huyền thấy được Chương Hạo như là thấy được ân nhân vậy, nhìn người đàn ông phía trước vội vã xắn xắn tay áo cúi người tách ra mi mắt Tuyền Duệ săm soi hai bên đồng tử. Sau đó rất nhanh có các phụ tá nghe theo lệnh gã. Phòng cấp cứu bật đèn hiệu màu đỏ đóng chặt ngăn những người không phận sự không được phép đi vào.

Từ đầu đến cuối, hắn giống như chỉ là một thằng ngốc vậy, không thể nào làm ai cứu giúp mà chỉ có thể đứng từ xa trơ mắt nhìn thiếu niên kia đang dần nguy kịch. Chính Huyền cúi đầu nhìn một bên tay hắn còn dính đầy máu đỏ từ Tuyền Duệ mà ra, giờ này đã trở nên khô cứng.

Có một y tá ngang qua khuyên hắn nên đi rửa tay thả lỏng, mọi chuyện đã có bác sĩ lo. Nhưng hắn không có tâm trạng, ánh mắt từng đợt chờ mong hướng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Sự chờ đợi trong hồi hộp này thật khó chịu, râm ran thấm ra từ tận trong cốt tủy vậy.

Thẩm Tuyền Duệ kia sao lại có thể là đang mang thai được cơ chứ, có phải là quá sức tưởng tượng rồi hay không? Vậy... vậy cậu ấy bị ngã như vậy không biết có ảnh hưởng đến thai nhi? Tuy rằng hắn không rõ vì sao chuyện này lại xảy ra được, nhưng mọi thứ đã rành rành trước mắt như vậy rồi, hắn có không tin cũng không thể.

Nếu vậy... đứa nhỏ là con của ai, Tuyền Duệ đã lấy chồng rồi hay sao? Hắn đến tìm lúc này có phải là đã quá muộn?

Lý Chính Huyền từ lúc còn ở trong trại cải tạo, chính là đã rất thích vị quản giáo thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc ấy. Tựa hồ ngày ngày ngắm nghía cậu ta là không cảm thấy đủ vậy. Hắn thậm chí còn gửi đe dọa tới các phòng giam khác, nếu ai khác ngoài hắn có ý gì hay trêu ghẹo cậu, sẽ bị hắn thừa lúc không có ai mà dạy dỗ một trận.

Chính Huyền từ nhỏ đã hung hăng xấu tính như vậy rồi, món đồ mình hướng tới thì sẽ không thể để kẻ khác lấy mất. Hắn lớn lên trong ngôi nhà đổ vỡ, bị ba đánh thường xuyên và có một người mẹ mắc bệnh điên. Sau khi hắn lừa đảo người khác bị bắt thì mẹ cũng được chuyển vào nhà thương điên. Ba hắn thì không biết đã lang bạt nơi nào.

Môi trường sống như vậy khó trách lại ảnh hưởng tới suy nghĩ hắn lệch lạc không giống những người bình thường, hắn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là chính. Nhưng sau sự việc Thẩm Tuyền Duệ bị động thai như vậy, khiến hắn hối hận chính mình không ít, sẽ ra sao nếu hắn tự nhiên xuất hiện mà lại một lúc hại cả hai cha con cậu cơ chứ. Chính Huyền cho dù có xấu xa, nhưng liên quan đến những sinh mạng thế kia, hắn cũng không thể tiếp tục ác liệt được nữa.

Lý Chính Huyền hồi đó cưỡng bức Thẩm Tuyền Duệ, cũng chỉ vì bực bội và vô vọng khi nghe tin cậu đã có vợ con từ các quản giáo đồng nghiệp với cậu nói đùa. Tính chiếm hữu trong đầu khi ấy dâng cao che mờ con mắt. Về sau khi hắn biết được sự thật thì đã muộn, Tuyền Duệ vì sợ hãi quá độ mà nộp đơn xin nghỉ việc luôn, từ đó mấy tháng qua hắn không có gặp được cậu.

Chỉ tới lúc đã được tại ngoại, Chính Huyền mới có thời gian đi tìm thông tin thiếu niên đó. Rốt cuộc gặp mặt sau bao nhiêu lâu, hình dáng hắn mơ tưởng nhớ mong biết mấy đó, cậu vẫn không khác gì lúc trước còn vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Ngày ngày đi làm và có cuộc sống tốt đẹp, mãi mãi không thể nào có bóng dáng Chính Huyền hắn có thể xuất hiện can thiệp vào.

Và sau đó thì Chính Huyền khiến cậu phải vào bệnh viện, nghe được tin Tuyền Duệ đang có thai đã được ba tháng rồi. Hắn bấy giờ dần thấy ghen tị thậm chí là hâm mộ với người đàn ông có được tình yêu của cậu, cha đứa nhỏ đấy.

"Xin hỏi cậu là gì của bệnh nhân, chúng tôi cần làm thủ tục nhập viện."

Chính Huyền không biết nên nói ra sao, chính hắn cũng đang thắc mắc cha đứa nhỏ giờ này đang ở đâu? Khi nãy ở trong nhà cậu lẫn bây giờ, ngay cả khi hắn đứng từ xa theo dõi cậu, cũng không thấy có bóng dáng người nào khác ngoài Tuyền Duệ cả. Hắn còn đang phải nghĩ cách có thể làm sao liên lạc với người đàn ông đó, nhưng cậu bây giờ vẫn ở trong phòng cấp cứu, làm cách nào?

"Tôi... tôi có thể ký thay được không?"

"Anh là chồng của bệnh nhân sao?"

Chính Huyền không thẳng thắn gật gật cái đầu. Sau đó cầm bút nghe theo lời hướng dẫn của y tá tiếp tân mà điền thông tin, sau đó còn phải nộp viện phí cho Tuyền Duệ nữa. Trong lúc này hắn mới chỉ ra tù chưa bao lâu, tiền kiếm cũng không được nhiều, phòng trọ hắn ở cũng đã khất mấy ngày.

Chính Huyền ngại ngùng lôi ra mấy đồng tiền trong túi, chất giấy có hơi nhàu nát, đếm đi đếm lại cẩn thận rồi mới gửi cho thủ quỹ bệnh viện.

"Cảm ơn tiên sinh, có gì quan trọng cậu cứ tới bàn tiếp tân này gọi người. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ."

***

Tuyền Duệ cuối cùng qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng hồi sức. Dây thần kinh của Chương Hạo đều đau nhức nằm dài trên băng ghế dành cho người nhà bệnh nhân mà thở chút không khí, cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ khiến quá mệt nhọc. Ánh mắt gã như có như không liếc người đàn ông đang ngồi ở băng bên kia.

"Tôi thấy cậu ký thủ tục nhập viện cho tiểu Duệ. Vậy ra cậu là cha của đứa nhỏ sao?"

Chính Huyền quay đầu nhìn Chương Hạo ngạc nhiên. Nhận ra đúng là nam nhân kia đang nhìn mình và đang nói với mình, "Anh có quen biết với Thẩm Tuyền Duệ?"

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng." Chương Hạo nghiêm túc ngồi thẳng dậy.

"Kể từ khi Tuyền Duệ mang thai tới giờ, tại sao đến lúc này cậu mới xuất hiện?"

Chính Huyền không rõ vị bác sĩ kia đang nói cái gì, chẳng phải Thẩm Tuyền Duệ đã lấy người nào đó, đó mới là cha đứa nhỏ sao? Nhưng theo như khẩu khí tựa như phụ huynh tra khảo thế này cùng thao tác cứu trợ Tuyền Duệ trong lúc cậu trong cơn nguy kịch ban nãy. Hắn biết chắc Chương Hạo có quen thân với cậu, từng khám và hiểu rõ thân thể cậu. Nhưng đến gã cũng không thấy được chủ nhân cái thai trong bụng Tuyền Duệ có từ bao giờ, chứng tỏ trong khoảng thời gian cậu mang thai, không hề xuất hiện người đàn ông nào khác bên cạnh, trên cương vị là cha đứa nhỏ cả.

"Thẩm Tuyền Duệ không phải đã lấy chồng rồi sao? Nên mới có cái thai đó."

"Tuyền Duệ sống độc thân đó giờ, một ngày nọ em ấy nói với tôi là mình có thai, cho tới bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc người đàn ông kia là ai. Vậy... hóa ra cậu cũng không phải rồi."

Chính Huyền vội vã đứng dậy, "Anh nói là...Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa lấy ai cả, cậu ấy sống một mình rồi có thai sao?

Chương Hạo xoa ấn mi tâm, ừ một cái đầy vô vị. Chính Huyền trong đầu không ngừng căng thẳng. Vậy chẳng lẽ là của hắn, cho đến lúc này thì chỉ có hắn là từng tiến vào thân thể cậu mà thôi. Cái bụng được ba tháng rồi, sự việc sao có thể trùng khớp như vậy được.

Nhưng với những gì hắn gây ra cho cậu, Tuyền Duệ thậm chí vẫn còn giữ đứa nhỏ tới tận bây giờ sao. Hắn nửa hân hoan vui mừng nửa sợ hãi không chắc chắn cho lắm. Thẩm Tuyền Duệ đang mang xác suất là đứa nhỏ của hắn là vô cùng cao, nếu như quả thực hắn là cha đứa nhỏ. Vậy Chính Huyền bây giờ nên tự đập đầu vào tường hay tự nhảy sông để trừng phạt chính mình bây giờ, hắn suýt nữa là hại cả hai luôn rồi, hắn thật ngu ngốc đáng giận.

***

Tuyền Duệ nằm ngủ li bì tới hai ngày hôm sau, Chương Hạo vẫn đều đặn theo dõi chuyển biến cơ thể cậu. Những ngày này quả thực gã không dám lơ là, ngủ cũng chập chờn canh chừng cậu có tỉnh dậy thì còn biết lối. Sách y khoa gã cũng đọc tới mòn con mắt, chuyên tâm nghiên cứu tới mất ăn mất ngủ.

Thân thể tuy rằng bị tổn thương, nhưng đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh không vấn đề. Nhưng vẫn phải xem xét theo dõi dõi dài dài, nếu còn lặp lại tình trạng nguy kịch lần nữa, đến lúc đấy ngay cả đứa bé cũng không thể giữ.

Lý Chính Huyền tuy rằng không nắm chắc phần trăm mình là cha của đứa nhỏ. Nhưng hắn vẫn tự mặc định trong lòng là như như vậy. Ngày ngày hắn sáng đi làm bán hàng ở siêu thị, buổi tối có chút thời gian nghỉ thì tới thăm Tuyền Duệ. Đợi cậu tỉnh dậy, nói xin lỗi trước tiên, nói thích cậu sau đó, cuối cùng mới hỏi xem đứa nhỏ ấy rốt cuộc là con ai. Khác với những người đàn ông khác nghe tin mình đột nhiên được làm cha, người ta thì đa số là sợ hãi sợ phiền phức, còn hắn thì cứ mong ngóng hãy cứ là đứa nhỏ của hắn, hắn cầu như vậy còn không được.

Nhưng chỉ cần Thẩm Tuyền Duệ đừng lại hắt hủi hắn là được rồi, Chính Huyền sẽ nghĩ cách từ từ bù đắp cho cậu. Hắn đã làm rất nhiều việc có lỗi, hắn hơn ai hết hiểu rõ điều đó.

Chương Hạo nói với y tá tiếp tân rằng mọi chi phí cứ báo cho gã gửi. Nhưng mỗi lần định đi thanh toán, tiếp tân đều báo có người chồng bệnh nhân trả rồi. Là người đàn ông đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xn