chương 09
"Bác, làm phiền bác đưa cháu đến chỗ chú với ạ!" Ngọc Quý mới lên xe, chưa kịp thở đã vội vàng nói. Nhưng trái lại với những gì em kì vọng, bác tài xế không nghĩ ngợi liền lộ rõ vẻ lúng túng, đáp lại ngay sau đó:
"Cậu chủ bảo thời gian này rất bận, không muốn gặp ai. Cậu chủ cũng dặn, nếu cậu có hỏi thì bảo bao giờ cậu chủ có thời gian sẽ về nhà dùng bữa sau, không cần đến công ty tìm cậu ấy."
"Nhưng,.. Dạ, cháu biết rồi ạ. Nhờ bác nhắn với chú giúp cháu, cháu có chuyện cần nói với chú ạ."
Tuy không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào nét mặt cũng biết em đã hụt hẫng đến mức nào. Chú chưa từng từ chối em bao giờ, nhất là từ chối gặp mặt em. Ngọc Quý cũng không còn cách nào khác ngoài trở về nhà. Bình thường do đưa Thiên Ân về xong em mới tự đi bộ trở về, mệt mỏi cả ngày dài nên cũng chỉ ăn uống qua loa rồi lao nhanh lên phòng. Hôm nay được tan sớm, có một số chuyện cũng không cần làm nữa nên mới để ý, từ khi nào căn nhà lại trở nên trống vắng và lạnh lẽo đến vậy?
Trước đây em chưa từng để ý, rốt cuộc trần nhà có màu gì, loại gạch dưới đất láng mịn đi rất mát chân, nội thất dạo này cũng được đổi sang tone khác, cây trong vườn hình như cũng thay lá từ bao giờ. Những điều này Ngọc Quý rất ít khi để mắt tới, phần lớn là quan tâm hôm nay chú có đẹp trai không, hay đã thơm em mấy cái. Giờ chú không về nhà, nơi này hình như cũng không còn cảm giác là nhà nữa.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Cuối cùng em cũng đợi được chú.
Ngọc Quý đang ngồi ăn bánh ngọt bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe tiến vào sân, giờ này mà về thì chỉ có chú thôi. Em cuống cuồng vuốt vuốt, chỉnh lại đầu tóc mấy cái rồi chạy ra trước cửa nhà, muốn ôm chú một cái, nói với chú, "chú về rồi!" Lời ra đến miệng lại trôi ngược vào trong, bốn mắt nhìn nhau như thể muốn khắc rõ hình ảnh đối phương vào lòng, chẳng ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là chú mở lời trước.
"Mùa hè nóng nhưng đêm sẽ có gió lớn, đừng đi chân đất như vậy, rất dễ bị nhiễm lạnh. Nghe nói cháu tìm chú, công việc ổn hơn rồi nên tối nay chú sẽ ngủ ở nhà, lát có việc gì thì tới thư phòng tìm chú, chú lên lầu trước."
Lai Bâng có hơi bất ngờ vì em lại chạy ra cửa đón mình, hệt như hồi em còn bé, nhất thời không biết phải làm gì. Nhìn thấy em đi chân đất, lo em bị lạnh, lại nhớ đôi chân ấy đã chấp nhận đi bộ cả tháng trời để dìu đỡ tên nhóc kia, nhịn không được mà thay đổi cách xưng hô, tỏ ý xa cách lạnh nhạt.
Ngọc Quý nghe chú gọi mình như vậy, em bé thì có chút cảm giác gì đó rất khó chịu len lỏi trong lòng, nhưng chú đi rồi, em không có can đảm đưa tay ra níu lấy vạt áo chú như khi còn nhỏ.
Khi con người ta lớn lên, có quá nhiều sự thay đổi, những cái ôm hôn vụng về dần biến mất, thay vào đó là sự dè dặt không nên có; giữa Ngọc Quý và Lai Bâng cũng vậy. Giờ đây, Ngọc Quý không cần phải ngắm chú qua những bức ảnh giấu trộm dưới gối, Lai Bâng cũng không cần phải đợi em ngủ say mới được nhìn em trực diện. Ngay lúc này, họ đứng trước nhau, trái tim họ cũng đập những nhịp đập dành cho nhau, chỉ có điều, họ không cách nào bước lên trên một bước để nói rằng, thời gian qua thực sự nhớ nhau rất nhiều.
"Chú, chú xuống ăn cơm ạ" Ngọc Quý rụt rè gõ cánh cửa đối diện phòng mình.
"Cháu ăn đi, nãy đi bàn công việc với đối tác chú đã ăn rồi."
"Chứ không phải là đi ăn với mấy cô gái đó ạ...?" Nhưng nhận ra mình nói hớ, em ngay lập tức cúi đầu xin lỗi chú rồi chạy nhanh xuống dưới lầu, để lại Lai Bâng với tiếng thở dài cùng đôi mắt nuối tiếc.
Ngọc Quý ngồi ăn mà lòng cứ bồn chồn không dứt, lát nữa...lát nữa phải nói gì với chú?
"Chú, là em."
"Ừ, cháu vào đi."
Được sự cho phép của Lai Bâng, Ngọc Quý rụt rè tiến vào thư phòng, tay không quên cầm cốc cà phê mới pha vẫn còn hơi âm ấm.
"Chú, em pha cà phê cho chú, cũng lâu lắm rồi..."
Hắn không nhận lấy luôn mà chỉ ra hiệu cho Ngọc Quý để cà phê lên bàn, sau đó vẫn cúi mặt làm việc tiếp, dường như coi sự xuất hiện của Ngọc Quý thành không khí trong phòng vậy.
"Chú, em xin lỗi. Chuyện hôm đó em trốn học là em sai, đến club uống rượu cũng là lỗi của em. Hôm đó nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên vô lễ, chú đừng trách em, có được không? Hay chú trách em cũng được, chỉ là đừng như bây giờ. Chú đối xử với em như vậy, em rất sợ..."
Ngọc Quý vừa nói, nước mắt vừa chảy. Lai Bâng thấy đôi tay ấy liên tục quẹt không ngừng lên mắt, liền bỏ bút xuống, đi tới bên cạnh giữ tay, không cho bé nhỏ làm vậy nữa. Ngọc Quý được đà, biết đã chọc đúng chỗ ngứa của chú rồi liền nắm lấy tay chú, cọ cọ một bên má vào, trong lúc đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Em hối hận là thật, mong chú tha thứ cũng là thật. Người khác có thể không tin, nhưng em mong chú sẽ tin em lần này.
"Xin lỗi tôi là vì thằng nhóc đó sao? Nếu vậy thì không cần. Em thấy đấy, tôi cũng chẳng làm gì tên đó nữa rồi. Phải, em lớn rồi, tôi không đủ sức, càng không đủ quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em. Em không cần vì điều đó mà ở đây xin lỗi tôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì-"
"Không phải, không phải vì Thiên Ân. Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của chú và Thiên Ân, em biết em đã tin nhầm người mà trách sai chú rồi. Từ trước đến giờ vẫn là chú quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em, em lại tin người ngoài chứ không tin chú. Chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, nên cũng không dám xin chú tha thứ. Em chỉ mong chú biết, quãng thời gian qua em cũng rất nhớ chú, xin chú đừng bỏ mặc em..."
Lai Bâng nghe xong chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì nữa, trở về bàn làm việc và bảo em:
"Tôi biết rồi, cũng không còn sớm, em về phòng nghỉ đi."
Ngọc Quý bật khóc nức nở, những tiếng nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng em khiến ai nghe cũng thấy thương cảm. Em lau thật mạnh dòng nước mắt mặn chát, nói vâng, rồi đóng nhẹ cửa phòng lại. Trở về phòng của mình, gục người lên chiếc giường chính tay chú chọn cho, ôm đống ảnh giấu dưới gối bấy lâu nay, em càng khóc đến thảm thương.
Đêm nay em mơ thấy ác mộng, thấy chú bảo không cần em nữa rồi để em lại nơi này một mình. Giấc mơ ấy thật lắm, thật đến nỗi gương mặt chú cũng mờ nhoè theo từng bước chân đi. Ngọc Quý không chịu được, liếc nhìn đồng hồ, vừa tròn 2 giờ sáng. Bình thường giờ này chú vẫn ở thư phòng, em thấy điện vẫn sáng nên nhẹ nhàng đi đến đó. Lúc đi thì rất nhanh, đến nơi rồi lại không đủ dũng cảm gõ cửa bước vào.
Trước đây, em cũng từng gặp ác mộng như vậy, hốt hoảng chạy sang phòng chú nhưng không thấy chú đâu. Em ôm thỏ bông chạy khắp dãy hàng lang tìm chú, gọi chú đến khản đặc cả cổ. Từ đó trở đi, thư phòng của chú lắp thêm một chiếc đèn vàng nho nhỏ phía trước, mỗi khi đèn bật, nghĩa là đừng lo, chú vẫn ở đây, Ngọc Quý ngoan đừng khóc nhé.
Hôm nay, đèn vẫn bật. Chú dường như vẫn đang giải quyết nốt công việc ở công ty, chú luôn là như vậy. Bình thường chú sẽ chỉ làm việc đến 3 giờ sáng thôi sau đó sẽ về phòng nghỉ ngơi, nên Ngọc Quý quyết định sẽ ngồi bên ngoài chờ chú.
4 giờ hơn, Lai Bâng vừa day nhẹ lên trán vừa mở cửa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Ngọc Quý ngồi thu lu một góc, tay ôm thỏ bông, tựa nhẹ cằm vào đầu gối, hình như mắt còn hơi ươn ướt.
Đứa trẻ này đúng là cứng đầu, tại sao lại ngồi bên ngoài chứ. Hắn lúc nãy cũng chỉ muốn cho em biết, hắn thật sự đã rất giận em nên mới tỏ ra hờ hững một chút, bảo em về phòng. Ai mà ngờ, bé con của hắn lại ôm thỏ bông ngồi đợi hắn trước cửa phòng như vậy, cũng không biết là đợi từ bao giờ.
Đêm nay, Lai Bâng vốn định ngủ lại sofa ở thư phòng, hắn không muốn trở về phòng ngủ chính, căn phòng ấy chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Nhưng cũng thật may, vì muốn ghé qua nhìn Ngọc Quý một chút nên mới bước ra ngoài, nếu không, sáng mai tỉnh dậy, biết em bé vì mình mà phải chịu lạnh cả đêm, chắc hắn sẽ hối hận chết mất.
Lai Bâng nhấc khẽ người em lên, lại nhẹ đi rồi. Đưa em về phòng mình, đặt em vào chăn, đi tắm một chút rồi mới trở lại giường. Lai Bâng không ngủ ngay, hắn muốn nhìn em thêm một chút. Gương mặt này, khiến người ta yêu thương, cũng khiến người ta thấy thật đau lòng.
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com