Chap 11: Sinh nhật bí mật của chú.
Sáng hôm sau, Pond Naravit vốn dĩ là muốn cùng em đi làm nhưng Phuwin lại chủ động từ chối. Hẳn cũng giữ cái chính kiến là em ghét hắn nên cứ lục đục khó chịu bắt em phải đi theo mình. Dù không nỡ nhưng để được ở nhà em liền cáu gắt cuối cùng là cãi nhau với hẳn. Sáng hôm ấy Pond Naravit cũng mang vẻ mặt cau có khó chịu đến công ty làm việc,
- Chào Nara Tống.
~ Ai mướn cô chào. Sáng ra chào hỏi cái gì, xuống phòng nhận lương biến về đi.
Pond vừa đi vào sảnh, nhân viên nữ cùng lúc đi ngang theo phép mà cúi người cung kính chào hắn nhưng kẻ này ngang ngược c cô. Thư kí đi đẳng sau hẳn cũng biết chuyện chỉ cười cười ở lại dặn dò người kia chỉ vì chào chủ tịch mà suýt bị đuổi đi lên. Nữ nhân viên khóc không ra nước mắt, chỉ vì chào chủ tích mà suýt bị đuổi việc.
----
Sau khi đã đá hẳn được ra khỏi nhà, em cùng người làm tụ tập một chỗ rồi bàn bạc đủ kiếu. So với loại tiệc này thì ai cũng yêu thích cả. Người này một câu người kia một câu, cuối cùng cũng lên được thực đơn cho bữa tối nhộn nhịp.
Được lúc rảnh rỗi đợi Dunk đến em ngồi xem TV. Hôm nay kênh đang phát một bản tin được cho là rất nóng. Phuwin cũng có chút tò mò ngồi nhìn chị biên tập viên nói lắng nhẳng. Đ ại khái là một cô gái tên Wan Tharantin từ Pháp trở về. Có vẻ khá nối tiếng và giàu có, em cũng nhìn thấy chị ấy, khá xinh nhưng cũng không có ấn tượng gì mấy.
- Phuwinie à, Dunk gọi con này.
Tiếng bác quản gia từ trong vọng ra, em nghe đến liền hí hửng chạy vào, bản tin vẫn tiếp tục phát ra. Thông tỉ nghe được rồi quan trọng em lại không nhe được rồi
"Bạn gái cũ của Nara Tống hiện tại đã thành công ở mảng người mẫu. Nghỉ vấn quay về là để đầu quân cho Nara Tống giúp đỡ công ty thêm lớn mạnh. Ai cũng mong ngóng đôi trai tài gái sắc này sẽ tạo nên một. cú nổ lồn trong ngành thời trang."
Phuwin đón máy từ bác quản gia vẫn vui vui vẻ vẻ, giọng nói dường như đang rất mong chờ về buổi tối ngày hôm nay. Dunk cũng vui vẻ không kém gì em, Y háo hứng đến nỗi phải gọi Joong về để đưa Y đi sớm.
- Tớ háo hức quá, giờ tớ đến luôn có được không dạ?
-A, Phuwinie cũng đang chờ Dunkdunk đó. Dunkdunk mau đến.
- Ưm, vậy cậu chờ chút nhé, tổ đang đến nè.
Dunk nói xong cũng tắt máy luôn .Em bên này nôn nóng vội chạy lên phòng thay bộ đồ ở nhà ra thành một bộ quần áo đáng yêu để ra ngoài. Nhanh chóng xỏ vào đôi giày được thiết kế riêng của mình rồi ngồi đợi Dunk qua. Chân thỉnh thoảng lại lung đưa, em cứ tưởng tượng ra cảnh hắn về rồi nhận bất ngờ từ bữa tiệc sẽ rất yêu em.
~ Bác ơi, cháu đi một lát nha.
Em nói vọng vào trong rồi nhanh nhảu chạy lên xe của Joong Tổng. Hai người gặp nhau lại ríu rít về buổi tối nay. Nào là Dunk đưa ra ý kiến trang trí theo kiểu đơn giản nhưng em lại không muốn. Em muốn nó. phải lồng lộn, lấp lánh cơ. Bắt mắt như vậy mới là một ngày sinh nhật đáng nhớ.
Bàn mãi cuối cùng khi đến nơi, hai người lại nắm tay nhau bàn lùi từ. đích về đến đầu. Lựa lung tung một hồi mới có thể hoàn chỉnh nhất. Joong Archen về khoản này thì gã mù tịt, gã cũng có mất thẩm mĩ nhưng chỉ về thiết kế thời trang còn cái này thì gã đành chịu thôi.
Sau đó thì lượn thêm mấy vòng thành phố, lựa tới lựa lui mới được mấy món ưng ý. Mà ở đây toàn phải nhờ Joong Archen tư vấn nhưng gã thì chỉ có một câu: " Naravit thích nhất là Phuwnie, tự tặng mình đi." Từ đó Dunk cũng triệt để im lặng, có cho tiền cũng không hỏi cái tên đen tối này nữa.
Quà của em cũng không rẻ mạt đâu. Phuwin được cho hẳn một cái thẻ để tự do sài tiền. Lúc đầu em nghĩ không cần nhưng không ngờ lại có lúc cần đến. Em mua được rất nhiều áo sơ mi, áo phông kế cả áo len. Rồi đồng hồ đeo tay, kẹp cà vạt, thiếu điều em còn muốn bốc 'thêm mấy cái boxer cho hắn.
'Về được đến nhà cùng đồ ăn vặt, hai người nhanh chóng lấy đồ ra trang trí. Dầu tiên là đẹp hết mấy thứ trên bàn, thay vào đó là cái khăn trải bàn kẻ caro màu xanh nhạt. Dunk còn rải lên đó một vài tờ giấy được cắt nhỏ, điểm thêm là bình hoa, bánh kẹo, và hoa quả đã. gọt sẵn. Và quan trọng nhất chính là bánh kem được đặt làm riêng. Cả ba đã phải đợi suốt hai tiếng mới có được chiếc bánh đặc biệt này. Phuwin được giao nhiệm vụ bơm bóng, được tầm ba bốn quả lúc đầu em bơm rất thành công nhưng lúc sau bóng nổ liên tục khiến.
Phuwin giật bắn mình, tay giữ cũng đã đỏ ừng. Joong Archen có bảo đế gã dán chữ xong thì sẽ giúp em bơm nhưng em vẫn một mực đòi làm. Bóng nổ ít đi, em dần dần điêu luyện hơn trong việc bơm bóng. Một lát sau căn phòng khách to đã được trải toàn là bóng bay màu xanh và trắng do em bơm. Chữ cũng được dán to đùng lên. Đồ ăn bác. quản gia chuẩn bị bày ra cùng mùi thơm thoang thoảng. Bụng nhỏ lại eo lên, hình như em quên không ăn trưa rồi.
Naravit vừa đọc hồ sơ vừa kí kí viết viết nhưng miệng không ngừng lầm bầm. Rốt cuộc thì bé con nhà hẳn bị quái gì mà không thèm để ý đến hắn nữa. Ngay cả khi cánh cửa phòng bị mở ra hẳn cũng không hề đế vào mắt. Bất chợt giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc vang lên kéo Nara Tổng đang vẽ bậy ra bàn giật mình trở về thực tại.
~ Nara Tống lại có sở thích mới sao?
Hắn có chút hoang mang khi người này ở đây. Không phải là đã tống sang Pháp năm năm rồi giờ còn mồ về. Nghĩ đến chuyện cũ hẳn lại một bộ chán ghét.
~ Ai cho phép cô vào đây?
- Có lẽ là vì nhân viên vẫn còn nhớ ai mới là Phu Nhân cũ của nơi này.
Cô gái ấy với vẻ đẹp thanh thoát lại pha chút sắc sảo, đôi mắt hai mí, cùng đôi môi hồng hào nhờ son xịn, má điểm chút phấn hồng càng làm cô thêm xinh đẹp, hút hồn.
Chỉ có điều lời cô ta vừa nói khiến Naravvit có vẻ khó chịu. Trước đây đúng là hẳn có điên có dại mới yêu con người trước mặt này. À không, trước đây cô rất khác, xinh đẹp hồn nhiên ngây thơ nhưng. càng lớn lại càng ham tiền ham của. Không ngại cắm cho hẳn cái sừng lớn để chạy theo đại gia. Pond biết chuyện suy sụp suốt một tháng, không chịu được việc thân làm chủ tịch công ty lớn cầm sừng, hắn đã tống cô sang Pháp. Tưởng đã yên ổn ai ngờ cô lại xuất hiện.
- Im miệng, tôi chưa bao giờ cho cô cái quyền Phu Nhân.
~ Haiz, dù gì cũng là tình cũ mà anh tuyệt tình thế làm gì.
Wan khẽ nhún vai tiến lại ghế sô pha vắt chéo chân, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Pond Naravit. Hắn thầm nguyền rủa con người kia đúng là quá thay đổi rồi. Bỗng chốc hẳn muốn đem Phuwin đến để em cho cô ta biết thế nào là xinh đẹp, thế nào là hớp hồn. Dáng tiếc em đang dỗi hẳn ở nhà.
- Về đây là để làm gì?
Không thèm để ý đến cô ả đang tự ý rót trà thượng hạng của mình. Hắn nhàn nhã hỏi
~A, người ta nhớ anh rồi.
Wan chính là có gương mặt dày nhất quả đất. Có lẽ cô ta nghĩ hẳn đã sớm quên quá khứ kia đi rồi.
- Vào chủ đề chính.
~ Chỉ là muốn quay lại. Có được không?
~ Không.
Hắn không cả suy nghĩ mà trả lời. Một câu hỏi ngu ngục. Trái tim của hắn không còn là của hẳn rồi, giờ quay lại với cô đế bé con nhà hẳn bóp nát tim hẳn hay sao.
- Vì Phuwin?
Cô nhàn nhạt nhấp ngụm trà nóng thưởng thức. Đúng là đồ đắt tiền có khác nhỉ. Khẽ liếc đến Phuwin đang ngồi đó, mắt đang có sự giao động lớn, cô ta biết mình trúng tâm thì nhếch môi nhẹ. Hắn vẫn là dễ đoán như vậy.
Pond Naravit có chút không vui, để Wan biết đến Phuwin quả thực không tốt chút nào. Cô ta thâm độc, hẳn là người hiểu rõ hơn cả.
- Không.
~ Hữm, em đã nghĩ đó là người yêu bé nhỏ của anh.
- Là chồng bé của tôi.
Phuwin chấp nhận kết hôn với hẳn rồi. Hiện giờ hai người vẫn đang trong quá trình bồi đắp tình cảm. Bồi xong sẽ đem em sang Mỹ kết hôn.
- Anh thật biết đùa. Mọi thông tin của anh em nắm rõ trong lòng bàn tay. Kế cả chuyện cưới hỏi.
Dưỡng như khi khoe ra cái này cô ta rất vui về mà nói. Pond Naravit, cau mày đến khó chịu, con ả này dám theo dõi hẳn.
- Thôi nào Naravit, lừa dối em là không tốt đâu. Tối nay đi ăn với em một bữa được chứ?
Bàn tay xinh đẹp tiếp tục nhấc bình trà để rót thêm. Ngay từ đâu màn đối thoại chỉ có hắn mất bình tĩnh. Dường như tất cả cô ta đều đã dự liệu trước. Bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy thật không phải Pond Naravit.
- Lý do?
Hắn nhận ra mình đế lộ quá nhiều cảm xúc qua ánh mắt chỉnh tâm trạng. Mặt lại như bị liệt.
~ Nhân dịp sinh nhật anh.
Cô ta nghiêng đâu, một nụ cười xuất hiện. Nó giống như ánh nẵng mặt trời sáng rực giữa trời đông nhưng đối vgiống như điềm báo nào đó.
- Không có hứng thú.
~ Không đi cũng được thôi. Người tình nhỏ của anh đang nẫm trong. tầm ngắm của em đấy.
Wan nhấc điện thoại lên, hình ảnh Phuwin một thân đang đi lại trong sân ngay lập tức hiện lên. Hắn nắm chặt tay, thật muốn bóp. chết người trước mặt. Wan biết hẳn yêu Phuwin lại cảm thấythú vị. Người như hắn cuối cùng cũng có điểm yếu rồi nhỉ. đại
~ Tối nay hẹn anh bảy giờ tại quán quen. Yêu anh.
Wan xách túi thong thả bước ra chỉ để Pond Naravit ở lại trong. phòng. Dưỡng như phát điên hắn vội gọi cho quản gia, dặn dò đủ đường nhưng vẫn không thể yên tâm nổi. Là sai lầm khi xưa hẳn đã tha cho con người này một mạng. Giờ thì không có chuyện ấy nữa Wan chính là không biết đã động vào ai.
~ Cho người lục khắp khu vực quanh nhà. Thấy bất cứ kẻ nào cầm súng hay có độn thái bất thường thì giết sạch cho tao.
Điện thoại đen ngòm đi cũng là lúc ánh mắt của hẳn trở nên đáng sợ hơn. Wan Tharantin , bất cứ cái gì cô đang nắm giữ của tôi đều sẽ khiến cô phải xuống lỗ. Ăn cùng sao? Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc cuối đời cô, con đàn bà mặt dày.
----
Đúng bảy giờ, Wan ngồi trong nhà hàng sang trọng từ tốn nhấp ly rượu vang. Ánh mắt mở hồ nhìn xung quanh, chân bên dưới khế đung,đưa.
~ Anh đến rồi.
Thấy hẳn từ xa đi đến cô ta chợt cảm thấy bản thân thật quan trọng đối với hắn. Pond Naravit cũng tươi cười ngồi xuống, đồ ăn nhanh. chóng được phục vụ mang ra. Wan nhìn đồ ăn được bày biện gọn gàng cảm thấy quá khứ như đang quay trở lại. Hắn vẫn ngồi đó với sương mặt hoà nhã cùng nụ cười hài hoà. Đồ ăn trên bàn cũng không, thay đối nhiều là bao. Mới đó đã năm năm rồi. Nhanh thật.
- Nâng ly để chúc mừng em quay về nào.
Wan vén nhẹ lọn tóc sang một bên nâng ly rượu vang lên. Pond Naravit cũng nâng rượu tươi cười chúc mừng. Đương nhiên rượu bên trong đều bị hẳn đổ đi hết. Cũng may ở đây có lót thảm bên dưới bàn ăn nên rượu đều bị thấm hết.
- Ở bên đó em đã rất nhớ anh. Đồ ăn ở Pháp thực sự không ngon bằng. đồ anh nấu.
- Tôi không biết nấu ăn.
Pond Naravit vẫn một mặt ôn hoà nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thắn. Câu vừa dút đã lập tức khiến Wan phải nhận đẳng cay. Chết tiệt, là cô nhớ nhầm người. Pond Naravit trước giờ đều thuê quản gia nấu.
~Ý em là bà quản gia nhà anh nấu rất ngon.
- Thật đáng tiếc tôi chưa thuê quản gia là nữ bao giờ.
Hắn bên trong đang cuộn trào cảm giác khinh bỉ, hẹn hò với bao nhiêu người thì làm sao nhớ chuẩn xác được từng người. Pond Naravit không biết nấu ăn, hắn không thích ăn cay, quản gia nhà hắn trước nay chỉ có một người là nam. Những điều cơ bản ấy mà cô ta cũng không nhớ thì làm sao mà quay lại với hắn được.
~ Chỉ là em nhớ nhầm. À nhắc tới hôm nay là sinh nhật anh.
- Thì sao?
Hắn vốn đã quên tông cái ngày này rồi. Sau này có ấn tượng chắc cũng sẽ là ngày đầu tiên Phuwinie giận hẳn qua đêm.
- Bao lâu không gặp anh lại lạnh nhạt với em vậy sao? 5
- Tôi có chuyện muốn nói.
Pond Naravit đột nhiên lại trầm ngâm, đôi mắt nhìn trực diện mạnh mẽ như con hố khiến cô ta phải ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Quả nhiên tình cũ vẫn là nhất. Thẳng đàn ông nào lại cưỡng được cô cơ chứ.
- Cô có bị điên không?'
Một câu hỏi khiến cô ta như rơi từ chín tầng mây xuống. Đột nhiên hỏi câu như vậy, cô ta thực sự nuốt không trôi. Đến khi đã tiêu hoá được đã muốn dựng lông cẩn người.
- Đương nhiên là không!
- Không người nào bị điên lại nhận mình bị điên cả.
Hẳn cần một miếng thịt bò nhún vai như một sự thật hiến nhiên.
Người đối diện bị chọc cho tức, cô ta vội mở điện thoại tắt cái gì đó rồi mới điều chỉnh được tâm trạng. Một bên Naravit nhếch môi cười khinh. Chút trò cỏn con này lại muốn làm khó hắn sao.
Rượu có thuốc, điện thoại mở sẵn ghỉ âm. Con đàn bà gian xảo này quả nhiên không nên sống nữa. Thật may vì hẳn đã nhìn lén trước nếu không thực sự nịnh nọt cô ta thì có khi đoạn ghi âm được bay về với Phuwin rồi.
- Nếu còn hỏi về chuyện này thì em sẽ đi về đó.
- Vậy sao... Đi đi.
Hẳn lắc lắc ly rượu, cô ta tưởng như hắn cần cô phải ở lại vậy.
- Anh không sợ Phuwinie của anh...
Vẫn là hình ảnh ấy nhưng hình như có chút khác lạ rồi. Hắn liếc lên chỉ nhếch môi cười khinh khinh. A, là mấy tên lính bắn tỉa đang bị treo lên rồi xẻo da thôi mà. Có gì ghê gớm mà cô cho hắn xem nhỉ.
Vừa quay điện thoại lại gương mặt lập tức biến sắc. Đây là chuyện của một vị chủ tịch dám làm sao?
Để cô ta biết bao nhiêu ấy là đủ, hắn vừa đứng lên lập tức khách khứa xung quanh cũng đứng lên theo. Tất cả đều như được lập trình đi thẳng về phía cô lôi đi. Pond Naravit đặt lại chút tiền rồi rời đi. Hoàn toàn không nhớ đến chiếc điện thoại đang kêu không ngừng trong túi quần. Hẳn đã về trễ hơn dự tính của em ba mươi phút rồi. Naravit toan về nhà lại nghĩ hôm nay bé con dỗi hẳn rồi thôi thì về muộn một chút cho bé con chừa. Lần sau sẽ không gắt gỏng nữa, lại có khi nằng nặc đòi theo để giữ hắn không ấy chứ.
Hắn cứ giữ suy nghĩ ấy mà thong thả đến địa bàn của mình rồi vui vẻ nhìn WooHan bị đánh đến li người. Naravit không mảy may để tâm đến điện thoại, mà cái thứ hắn dùng chỉ để nghe gọi ấy cũng đang năm gọn trong ô tô rồi.
- Tạm biệt Phuwinie nha, chắc là anh ta bận nên mới không nghe điện được thôi.
Dunk gật gù trên người của gã nhưng vẫn cố mở mắt chào tạm biệt em. Phuwin nhìn Y đã buồn ngủ cũng gật đầu vui vẻ chào lại. Bóng đắng người nam kế bế một người nam nhỏ hơn lên xe rồi ra khỏi nơi rộng lớn.
Em vẫn đứng đó nhìn theo đến khi ngay cả ánh đèn len lói cũng không còn nữa. Lại nhìn đến đẳng sau mình, mà đã phải tàn. Bác quản gia không nỡ nhìn em buồn nhưng hiện tại đã là mười rưỡi tối rồi. Dù không muốn vẫn phải dọn sạch, em cũng ngoan ngoãn dọn sạch đống đồ mình đang bày ra đế trang trí. Bóng em mất bao công sức cũng chọc cho nố. Nghe tiếng nố dường như đã quen nên em không sợ nữa. Phuwin chẳng vui tý nào đâu.
Dọn dẹp xong em cũng chẳng thèm ăn nữa, chủ động lên trên tắm rửa rồi co mình nằm ngủ một góc. Em không khóc đâu là do mắt em đang an ủi em thôi. Nó không tay không chân nên dùng nước để xả cơn buồn ra ngoài. Người ta hay gọi là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com