Chap 13: Anh Win thích Phuwinie.
Sau ngày sinh nhật của hắn, ngày nào Pond Naravit cũng về nhà sớm, để ý mọi hành động cử chỉ của em xem em có định làm gì bất ngờ không. Đáng tiếc cho hắn là chẳng có dịp gì để em tổ chức bất ngờ cho hắn nữa.
Thế mà cũng tròn hai tháng trôi qua kê từ khi em về đến nhà hắn. Hiện tại đang là đầu năm mới nên công việc của hắn cũng bắt đầu bận hơn. Thời tiết vẫn còn cái lạnh mùa đông, sợ em bị cảm, hắn quyết không đưa em đến công ty cùng hắn nữa.
Hôm nay Pond có việc đi làm sớm nên em lại được dịp ở nhà. Sau khi chạy lung tung rồi lục tung tất cả trong nhà lên lại cảm thấy có chút nhàm chán. Nghĩ thấy Hana cũng đang chán, em bé luôn bé mèo đã gần trưởng thành chạy ra sân sau nơi Parker đang căng sức luyện tập.
Parker hiện tại đã to hơn nhiều. Nhìn bé càng ngày càng cường tráng. Bộ lông mướt vàng óng mịn làm em càng trở nên tuyệt đẹp. Với mức độ huấn luyện cao Parker đã có thể luồn lách và né tránh đạn dược rất nhanh. Quá trình luyện tập đầy đau đớn nên em cũng không còn sợ hãi với máu và tiếng súng đạn.
- Cậu chủ đến thăm Parker ạ?
Người huấn luyện tươi cười tiến lại. Parker vẫn đang hăng say tập luyện phản xạ. Bé đứng giữa một hàng cây lớn nhân tạo lớn cao tăm tắp. Ở giữa là màn đen hun hút đáng sợ. Từ trong đó xuất hiện các loại tiếng rồi các con vật máy sẽ sổ ra. Bé sẽ phải phán đoán đó là tiếng động do con gì gây ra và né chúng một cách điêu luyện nhất.
- Dạ, Phuwinie đến thăm Parker. Ở trong đó chán quá.
Em ôm Hana rất sảng khoái nói chuyên với người trước mặt. Câu trai kia nhìn đến Parker đang cật lực luyện tập rồi nhìn đến Phuwin đang đứng đó. Anh khẽ hướng tay ý muốn mời em ngồi xuống ghế đá cùng anh.
- Cậu Phuwin, xem cái này sẽ rất dễ giật mình.
- Á.
Anh vừa dứt lời em liền hét ầm lên vội nép vào người anh. Chẳng là em đang xem Parker tự nhiên trong kia vẽ ra nguyên con sói to đùng làm em giật cả mình.
Parker cũng giải quyết rất con nhanh con sói to, cũng không quên nhìn đến Hana đang chúi vào lòng em. Bé đuổi sói thành công rồi Hana sẽ không phải sợ nữa.
- Cậu Phuwin, cậu không sao chứ?
Anh khẽ vuốt nhẹ lưng em, giọng nói dịu dàng hỏi thăm em. Phuwin híp mắt thấy tất cả đã trở về trạng thái ban đầu liền thở phào nhẹ nhõm. Parker đúng là gan dạ quá rồi đấy.
- Anh không cần gọi Phuwinie là cậu Phuwin đâu. Anh cứ gọi Phuwinie giống bác quản gia ấy.
Em có chút không quen cái kiểu "cậu Phuwin" xa lạ ấy. Tốt nhất là cứ gọi "Phuwinie" cho thân quen đi.
- Được, chào Phuwinie nhé. Anh là Metawin. Cứ gọi anh là Win nhé.
Em chỉ cười ngốc với anh chứ không trả lời. Win cũng không vì em mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Nói dăm ba câu rồi lại tiếp tục trông coi Parker. Hiện tại thì anh cũng có liếc em nữa, thỉnh thoảng lại lén cười vì cái vẻ ngốc hồ của em. Vì sợ mà em thỉnh thoảng lại giật bắn cả người lên.
Em cưng như vậy bảo sao Nara Tổng lại mê em như vậy. Đột nhiên suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu anh.
"Liệu tôi có thể biến em thành của tôi có được không?"
Phuwin xem Parker mãi đến tận lúc bé được giải lao. Hana thừa dịp được gần bé liền hăng hái nhảy lại. Em ngồi đó ngây ngốc nhìn theo, thỉnh thoảng cười ngốc một mình. Win mở bình nước ấm của mình đưa đến cho em, Phuwin mới hoàn hồn.
- Uống ngụm nước cho ấm người đi Phuwinie.
- Dạ, Phuwinie cảm ơn.
Hai tay nhỏ bé nhận lấy, hơi nước ấm nóng phả nhẹ vào gương mặt xinh xắn ấy. Nhấp một ngụm nước, cổ họng em như được sưởi ấm. Hai má em hồng hào, đôi mắt híp lại vui vẻ càng làm Win thêm mê muội. Anh biết suy nghĩ kia là sai trái nhưng làm sao đây, anh vẫn không thể loại bỏ nó ra khỏi đâu.
Anh hỏi em rất nhiều thứ như là sở thích của em là gì, em mấy tuổi, vì sao mà đến cạnh Pond. Em chẳng mất nhiều thời gian để trả lời bởi đó toàn là những câu hỏi đơn giản và câu trả lời đã hiển nhiên là như vậy.
- Em thích Nara Tổng lắm sao?
- Khun Nara nói tình cảm của em với chú là yêu. Không phải thích đâu.
Em vội vàng phủ nhận. Em biết yêu và thích khác nhau ở chỗ nào và em dám khẳng định em yêu Khun Nara, sẽ chỉ cưới Khun Nara mà thôi.
- Vậy sao, vậy Phuwinie có yêu anh không?
*Xin người đẹp hãy tự trọng
Win nghĩ bé nhỏ chẳng biết yêu và thích là gì. Có khi lại chỉ coi Nara Tổng giống người nuôi mình thôi. Hoặc với em thì ai tốt bụng cũng đều được em yêu hết.
- Không, Phuwinie chỉ yêu Khun Nara thôi. Còn với anh Win thì Phuwinie chỉ thích thôi.
- Không phải nó giống nhau sao?
- Khun Nara nói khác nhau. Nếu yêu sau này sẽ muốn cưới người ta, chỉ muốn người ta là của mình thôi. Còn thích thì chưa muốn cưới đâu, cái gì mà hảo cảm thôi á.
Nghe em giải thích, Win hoàn toàn không nói được lời nào. Hoá ra Nara Tổng lại cẩn thận đến mức dặn dò em cả những thứ ấy.
Đối diện với nguy cơ mất người lớn thì Nara Chủ Tịch làm vậy cũng đúng thôi. Chỉ là anh cảm nhận được em đang từ chối anh. Một lời từ chối ngọt ngào đang nhắn rằng đừng mơ tưởng đến em nữa.
Phuwin ngồi đó kể bao nhiêu chuyện cho Win nghe. Anh cũng rất tốt bụng hưởng ứng cùng em, bao nhiêu chuyện em kể dù có nhảm nhí đến đâu cũng khiến anh phải chú ý.
Em chợt nhận ra anh khác với Khun Nara, chú của em chỉ nghe rồi xoa đầu em chứ không hề hỏi em một câu nào về chuyện của em cả.
Phuwin cũng không để ý, tự kể rồi tự vui, em tưởng kể chuyện cho Khun Nara là vui nhất rồi. Nhưng xem ra kể với anh Win vui hơn nhiều lắm.
- Phuwinie phải vào ăn trưa rồi, anh Win có muốn ăn với Phuwine không?
- Anh có đồ ăn riêng rồi, em và Hanacứ vào ăn với bác quản gia đi.
- Ơ đồ ăn riêng ạ? Cho Phuwine ăn ké với. Em ôm Hana nghe đến của lạ cảm thấy thích thú vô cùng.
Đặt Hana xuống cạnh Parker đang ngấu nghiến đĩa thịt, bé méo được tặng cho một miếng thịt nhỏ ngoan ngoãn gặm. Bữa cơm nhỏ của anh chia sẻ cho em lại càng nhỏ hơn. Nhìn vào sao giống gia đình nhỏ đang cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Win vẫn là khó lòng từ bỏ được em. Phuwin cứ đáng yêu lại càng làm anh thêm thích em. Chỉ là thích dứt ra vẫn kịp nhưng càng lâu thì càng khó quên. Khi đã đến chữ yêu thì không biết có thể làm được gì để cướp người mình yêu.
Chỉ là anh không biết, trên camera kia, Pond Naravit đang theo dõi kịch liệt. Hắn kéo chặt lông mày tưởng như chạm được đến nhau.
Chẳng là hắn đã dò camera cả nhà nhưng vẫn không thấy em. Đến đoạn này lại thấy được em và Win ngồi tâm tình. Xem tiếp càng khó chịu. Em dám cả gan ngồi dưới trời lạnh để ăn cơm với hắn ta.
Pond Naravit sắp nổi đoá rồi đấy.
Phuwin cùng anh ăn xong bữa trưa mới tung tăng vào nhà. Đặt Hana đã ngủ say vào giường của bé, em lấy iPad của riêng mình, rất thuần thục mà gọi điện cho Pond Naravit.
Chẳng mất nhiều thời gian gương mặt điển trai của hắn xuất hiện trên màn hình. Phuwin rất vui vẻ vẫy tay nhưng Naravit thì cứ hằm hè với em đủ kiểu.
- Khun Nara, Phưwinie gọi cho chú nè.
- Ừ.
Hắn bật lên nhưng không thèm nhìn em. Mắt cứ dán vào tập hồ sơ trên bàn. Mà hình như hắn còn đang cầm ngược.
-...
- Chú ơi, sao chú không nhìn Phuwinie?
- Chú bận.
- Vậy Phuwinie tắt nhé, chú cứ làm việc tiếp đi.
Em bĩu môi nhưng thấy hắn bận cũng chẳng dám làm phiền. Pond Naravit nghe được giật mình vội bào chữa.
- Không sao, em gọi gì cứ nói đi.
- Phuwinie không muốn nói gì cả, muốn Khun Nara chơi với Phuwinie thôi. Nhưng Khun Nara bận nên Phuwinie xuống chơi với anh Win đây.
Em nói xong còn chưa đợi hắn trả lời đã tắt cái phụt. Định xuống với anh Win nhưng rồi lại thôi. Nằm trên giường êm lại toàn mùi của Khun Nara nên em bỗng lười biếng. Ngủ một chút có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Hắn thiếu điều muốn phóng xe về nhà để tét mông em nhưng cũng may làm sao hắn còn đủ tỉnh táo để kiểm tra camera phòng ngủ một lần nữa. Thấy em đang hăng say ôm gối của mình rồi ngủ ngon lành, trong lòng cũng dịu bớt. Mèo con cứ ham chơi như vậy thực lòng hắn cũng rất khổ tâm.
Tầm cuối chiều khi mặt trời dần biến mất, Pond Naravit với bộ vest đen quyền quý chậm rãi bước vào trong. Em cầm gói bim bim ngồi xem hoạt hình thấy hắn đã hớn hở chạy lại, đu vội lên người hắn vắt vẻo.
- Nhóc con của chú, em chạy nhanh như vậy làm gì?
Hắn khẽ hôn nhẹ lên cái môi xinh của em, tay đỡ cả người em, cùng nhau vào trong. Phuwin lại rất hăng hái thơm khắp lên mặt hắn cho thoả nỗi mong nhó.
- Phuwinie nhớ chú lắm.
Hắn khẽ cười, để mặc cho cái môi nhỏ cứ quậy phá khắp gương mặt mình. Rút một tờ khăn giấy, hắn nhẹ nhàng lau tay cho em. Ăn bim bim xong em sẽ tìm đến hắn để được hắn lau tay cho. Từ đó cũng thành thói quen của cả em và hắn rồi.
- Kể về ngày hôm nay của em cho chú có được không?
Pond Naravit dịu dàng như nước, giọng nói như có phép khiến em mê mẩn. Rúc sâu vào lòng hắn, thỏ thẻ từng lời. Em không muốn giấu Khun Nara của em chuyện gì cả, không muốn Khun Nara phải suy nghĩ nhiều về em. Kể cả suy nghĩ ngây ngô rằng kể chuyện cho Khun Nara không vui cũng được em nói ra.
Hắn vuốt lưng em, thơm nhẹ lên mái tóc em, ôm chặt cái eo nhỏ của em. Cục cưng của hắn, chỗ nào cũng là hắn hết.
Líu ríu mãi đến tận khi Win dẫn Parker trả về cho chủ. Anh vẫn điệu bộ hiền dịu ấy, gỡ dây dẫn ở cổ Parker đã vội vã đi tìm Hana của bé. Khẽ cúi đầu chào Nara Tổng rồi mắt lại đưa đến em đang nằm trong lòng hắn. Anh ước gì người ngồi đó là anh.
Pond Naravit biết thừa kẻ kia ghen tức, hắn ôm chặt em rồi thơm lên môi em. Chỉ là một cái thơm lâu cũng khiến Win phải chán nản. Biết đó là chuyện thường tình nhưng anh vẫn không khỏi buồn rầu.
- Ơ, anh Win về ạ.
- Ừm, anh về đây. Tạm biệt Phuwin ie nhé.
Win vẫy tay chào em, cứ ngỡ em sẽ hơi buồn rầu chào anh nhưng không. Phuwin chỉ gật đầu xong ôm chặt cái eo của Pond . Em cần Parker là đủ rồi.
Khỏi phải nói, hắn chính là sướng đến nở lỗ mũi, đôi mắt tam bạch hiếm có lườm về phía Win đang đứng. Đáng sợ, chiếm hữu, lại thêm phần hài lòng. Đó là ánh mắt của người chiến thắng.
- Về đi.
Hắn ẵm em lên, tiện miệng đuổi người. Win cũng ậm ừ mà đi về thôi. Quên luôn cái chuyện yêu đương vớ vẩn này đi thôi.
Phuwin Tangsakyen là của Pond Naravit rồi. Định luật này đáng ra anh nên khắc sâu vào đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com