Chap 29: Lời cầu hôn.
Pond Naravit sau khi dọn được một vali đầy liền vui vẻ ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, phòng bên cạnh cũng bật tung cửa, Dunk trong bộ dạng ngái ngủ nhưng hơi hốt hoảng chạy ra. Đập vào mắt Y là hắn đang kéo một vali lớn đi đâu đó.
- Anh đi đâu?
Dunk trầm giọng, ánh mắt sắc nhìn thẳng vào gáy của Pond làm hắn không khỏi rùng mình. Y luôn đáng sợ, ít nhất là đối với hắn và Joong.
- Tôi về Thái, tìm Phuwin.
- Anh còn dám về tìm nó. Chính anh là rủa nó nên chết đi đấy. Lời nguyền của anh sắp thành sự thật rồi đấy, anh về đó để ăn mừng?
Dunk nói mà cả người run lên, tay nắm chặt đến đỏ ửng. Pond vốn không muốn đôi co, hắn sợ chỉ muộn một giây thôi bé con của hắn thực sự sẽ sang thế giới bên kia. Nhưng lời của Y đã đánh mạnh một cú vào tâm lý của kẻ đang hào hứng kia. Cảm giác hối lỗi dâng lên đầy mạnh mẽ, hắn yêu em, thương em nhưng lại bỏ em một mình tại Thái Lan đối diện với kẻ thù của hắn. Tình yêu của hắn rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
- Sao, trúng tim đen nên không nói được à?
Y không ngờ hắn thực sự quay về Thái Lan để ăn mừng cho cái đám tang của người trẻ.
- Tôi... tôi không hề vui vẻ khi em ấy bị thương.
Pond Naravit quay người, đối diện với Y, hai người một bên lạnh một bên nóng như hai luồng sức mạnh đối lập. Mắt chạm mắt càng làm không khí thêm ngột ngạt.
Dunk cười mỉa, rốt cuộc loại người này đeo bao nhiêu lớp mặt nạ.
- Hay thật đấy, anh làm tôi nghi ngờ về một Pond Naravit đứng trước mặt tôi hiện tại và Pond của lúc nãy đấy.
- Chỉ là do tôi nóng giận, cậu cũng biết tình cảm không phải hết là hết mà.
- Tôi biết Pond Naravit này đã làm khổ Phuwin Tang, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh, ngay cả cậu cũng đã bị em ấy lừa không phải sao?
Rủa nó chết xong giờ đổ cho hoàn cảnh. Tình yêu của anh, to thật đấy.
- Tôi... Không nói nữa, tôi đi đây.
Pond Naravit nắm chặt tay, quay lưng trực tiếp xách vali khổng lồ đi mất hút. Dunk đứng trên hành lang nhìn xuống đôi mắt cong lên một đường tuyệt đẹp.
Y tha cho hắn lần này, chỉ một lần duy nhất. Hiện tại Dunk chỉ cầu mong tình yêu của Pond sẽ cứu sống Phuwin. Ít nhất có thể thắp lên một hi vọng nhỏ bé nào đó cho sinh mạng của con người thống khổ Phuwin Tangsekyuen.
- Anh, em muốn về Hàn.
Mèo ngoan nhé, anh đang dở việc tối sẽ cùng em về.
- Nhưng em sợ Phuwin có chuyện lăm.
Theo thói quen, Dunk lại cắn cắn môi, điện thoại trên giường vẫn màn hình,
Y ngồi một bên cẩn thận gấp từng cái quần cái áo.
- Anh hỏi cho em rồi, Phuwin đã ổn hiện tại được chăm sóc ở phòng hồi sức đặc biệt.
Joong Archen cũng đang làm việc riêng của mình, gã kí xoành xoạch các tờ giấy đầy các loại chữ in rồi hình thù đủ kiểu. Thế nhưng việc quan trọng vẫn là Y tình yêu của gã.
- Pond cũng về Hàn rồi. Không biết lần này hai người họ có được hạnh phúc không nữa.
- Vậy sao, bé nhỏ của anh ở nhà một mình có chán không? Anh đón bé đến công ty với anh nhé?
Gã vươn vai một cái, nghĩ đến hình ảnh Dunk một mình một cõi cô đơn gã không cầm được lòng mà thương xót. Cái biệt thự to như vậy, Y lại nhỏ bé quá đỗi, gã sơ không khí im ắng sẽ làm Y suy nghĩ nhiều điều. Hình như Joong Archen đã quên mất Dunk đã từng là một đặc phái của FBI.
- Em đang dọn đồ. Anh cứ làm việc đi.
- Bé con đang học làm người chồng đảm đang chăm lo cho gia đình đấy à.
Gã tưởng tượng ra cảnh Y đứng bếp còn gã thì ôm eo Y, hai người lời qua tiếng lại tràn ngập hạnh phúc, khoé môi lại vẽ lên một đường tuyệt mỹ. Rồi sự thực khó bỏ đập thẳng vào cái suy nghĩ kia của gã khi mà Dunk thường xuyên vắt chân lên sô pha và nhìn gã tất bật với mớ hỗn độn trong bếp. Nhiều khi còn bỏ đi chơi mặc gã với quần áo bẩn chất chồng. Người đảm đang hình như không phải Y mà là gã. Cũng thật may vì gã chỉ chịu thiệt khi ở dưới giường, trên giường gã lại là bá chủ.
- Đâu có, em dọn cho em thôi, anh tự dọn cho anh đi.
Dunk gấp nốt cái quần cuối cùng rồi đóng vali để sang một góc. Y lại tiếp tục gấp thêm mấy bộ nữa xếp vào vali bé, cùng vài thứ dụng cụ cá nhân như khăn rồi bàn chải các thứ khác nữa. Quả nhiên, Joong bên kia đánh rơi cái bút. Chẳng lẽ cục cưng nhà gã lại tuyệt tình đến độ mặc kệ gã sao.
- Dunk Natachai!
- Dạ?
Y có chút giật mình, vốn chỉ định đùa một chút mà tự nhiên gã gọi cả họ tên Y ra. Joong mà tức giận nhất định sẽ đánh mông Y đau lắm.
- Em không thương tôi. Không quan tâm tôi. Dunkdunk thương ai rồi?
- Đâu, em trêu anh tý xíu thôi. Đồ em dọn xong, anh mau làm việc đi rồi còn về với em.
Có thể chứ. Thương cục cưng nhất. Lát mua bánh cho cục cưng ăn.
Joong cầm điện thoại hận không thể nhào đến người kia ra sức hôn hít sờ nắn. Ở cạnh nhau lâu như vậy gã vẫn cảm thấy Dunk như một bảo vật quý giá, sức hút mê hồn nào đó làm gã cảm thấy gã vĩnh viễn không thoát ra được.
- Thôi, em chỉ muốn về với Phuwin ngay thôi. Bánh gì đó để sau đi anh.
Dạ. Anh làm việc xong sẽ về với em. Yêu em.
- Dunk cũng yêu Joong.
Y cầm điện thoại hôn gió một cái to qua màn hình. Gã cười cười, cũng muốn hôn lại nhưng khổ nỗi gã lại quá ngại. Chỉ biết cười trừ, chào tạm biệt xong Joong liền cảm thấy bản thân như có động cơ gắn vào tay, cái gì cũng hoàn thành lanh lẹ đến mức bất ngờ. Sức mạnh của tình yêu chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
Pond Naravit trầm lặng lái xe, hắn nhìn Phần Lan xinh đẹp đến từng ngõ ngách mà không tránh được nỗi nhớ Bangkok. Nơi ấy không đẹp bằng ở đây, không phồn hoa bằng chốn này nhưng ở Bangkok ấy lại có em - một thiên thần nhỏ luôn hết lòng yêu hắn.
Thực lòng hắn không dám nghĩ quá nhiều, càng không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh em sẽ mãi mãi nhắm mắt chìm trong mộng tưởng mà quên đi thực tại có hắn đang chờ em. Hắn lại càng sợ bản thân lơ đãng mà gặp nạn; sợ chưa kịp chạm được em, hắn đã chạm đến cánh cổng địa ngục.
Tay kéo theo chiếc vali to của mình, hắn được đàn em dẫn lên trực thăng riêng đã chuẩn bị.
Pond Naravit vẫn ngồi đúng vị trí hắn từng ngồi khi rời khỏi Bangkok. Đôi mắt tam bạch hiếm có hướng ra ngoài, hắn không nghĩ mình còn lưu luyến nơi này nữa rồi. Nhìn về phía trước, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây lăn tăn làm Pond suy nghĩ. Hoá ra bầu trời nơi có em luôn tươi sáng đến vậy.
- Hyeln, ngủ một chút đi. Em đã thức tròn một ngày rồi.
David ngồi cạnh Hyeln, tay luồn vào mái tóc óng ả của cô vuốt ve nhẹ nhàng. Giọng nói trầm ấm như rót một làn nước ấm vào tai Hyeln nhưng đối diện với sự cưng chiều ấy cô lại chẳng hề động đậy.
Tay nhỏ trắng mềm mại siết chặt lấy tay của David, giọng nói run rẩy yêu đuối làm bao người thương xót.
- Lỡ em ngủ Phuwin sẽ lại... Em sợ lắm, cậu ấy là bạn em...
Nghĩ đoạn Hyeln lại bật khóc, cô không nỡ nhìn Phuwin xanh xao nằm trên giường. Bác sĩ đã khẳng định cậu đã ổn và sẽ sớm tỉnh lại nhưng Hyeln vẫn không ngừng lo lắng. Người trên giường kia cứ bất động như vậy, gương mặt trắng bệch, môi khô khốc trắng dã, tay chân gầy guộc lộ cả đường mạch máu. Nếu không phải vì nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng thì cô đã nghĩ Phuwin sớm đã bỏ cô sang thế giới bên kia rồi.
- Không sao, Phuwin sẽ không sao.
David ôm cô trong lòng, tay vuốt nhẹ lưng Hyeln, đôi mắt phiền muộn nhìn em nằm trên giường. Hắn ta thực không hiểu người này rốt cuộc đã tốt bụng đến mức nào mà để người yêu hắn ta đau khổ đến như vậy.
Tiếng mở cửa tự tiện vang lên, Pond Naravit một thân vội vã bước vào. Hắn không kịp nhìn tất cả mọi thứ bởi thứ hình ảnh bao chặt lấy tầm nhìn hắn là em nằm trên giường với những thứ dây truyền vào người. Đau, hắn thấy tim hắn đập thổn thức nhưng nó đang khóc.
Pond không thể kìm được đội chân, hắn thả tự do chiếc vali khiến nó lăn vào một góc vang lên tiếng đập rõ to. Hắn tiến lại, run rẩy chạm vào gò má trắng nõn mềm như nhung của em. Gò má người thương của hắn từ bao giờ lại gầy đến thế.
- Anh là ai vậy, đừng chạm vào Phuwin, để cậu ấy nghỉ. đừng chạm... Phuwin sẽ biến mất...
Hyeln hoảng loạn gào lên đẩy vội Pond Naravit ra. Cô không đủ mạnh mẽ để chứng kiến thêm cảnh Phuwin vào phòng cấp cứu lần nữa. Hắn sững người, lúc này mới chuyển sự chú ý lên hai người ngồi bên phía kia của giường.
Pond run người, đôi mắt đỏ ửng, hắn không muốn tốn thời gian để giải quyết đôi co, càng không muốn những phút nghỉ ngơi của em bị làm phiền. Âm trầm vang lên như một dấu chấm cho sự hoảng loạn của Hyeln.
- Tôi là Phuwin, người em ấy yêu. Tôi xin cô hãy để tôi được chăm sóc cho cậu ấy. Jungkook cần tôi...
Cô đứng người, loạng choạng ngồi trong lòng David, môi run run muốn nói nhưng nhìn thấy em nằm trên giường lại chỉ biết rúc vào lòng người thương của mình. Làm sao cô có thể phủ nhận được chuyện, Phuwin cần hắn hơn là cô.
- Hyeln nhà tôi vì lo cho Phuwin thôi. Anh thông cảm, tôi đưa cô ấy về trước. Trả không gian cho hai người.
Hắn ta cười nhẹ, cúi đầu chào tạm biệt Pond xong cũng ẵm cô rời khỏi đó.
Căn phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn hắn, em và khoảng không gian lặng im.
Pond ngồi xuống ghế cạnh giường, hắn nắm lấy đôi tay đầy những vết kim lớn nhỏ nối vào. Thế giới nội tâm như gào thét, em của hắn, người hắn thương, hắn đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, hứa sẽ yêu em đến khi ngừng thở vậy mà cách hắn làm khi gặp khó khăn lại là chạy trốn sang một nơi khác.
Khốn nạn! Hắn tự thấy bản thân khốn nạn. Giá như lúc ấy, khi em vứt khẩu súng đi hắn phải biết em yêu hắn. Chỉ trách lúc ấy Pond Naravit đã sớm khắc một chữ "hận" vào tim mà lu mờ đi cái trước mắt. Hắn đã sai ngay từ đầu rồi.
- Phuwin, tại sao em yêu tôi mà không nói? Tại sao tình cảm của em mà tôi lại phải nghe từ một người khác? Rõ ràng là có thể cùng nhau vượt qua vậy mà em lại lựa chọn đẩy tôi đi và một mình đối đầu. Tôi chưa bao giờ là chỗ dựa đáng tin cậy cho em đúng không Phuwin?
Em nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đến cả thở em cũng phải dùng.đến máy, hơi đâu mà trả lời lại những câu hỏi của hắn. Pond xoa nhẹ lòng bàn tay lạnh giá của em, hắn chỉ muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay ấy, muốn nó cảm nhận được chút ấm áp mà truyền cho em những xúc cảm của hẳn.
Đại não như tê liệt khi hàng ngàn câu hỏi hắn đặt ra đều không có câu trả lời. Pond hồn nhẹ lên bàn tay em, khoé mắt đỏ ửng rồi ươn ướt. Giọt pha lê của người đàn ông mạnh mẽ cuối cùng cũng xuất hiện. Không phải vì gia đình, không phải vì một cô gái mà là vì em - người mà ông tơ bà nguyệt đã ban cho hẳn.
Hắn khóc rồi, nếu như ở trước đây chắc chắn em sẽ chạy lại ôm hắn, líu ríu xin lỗi rồi ngây ngô lau đi những giọt nước mắt của hắn. Như đó chỉ là hai chữ "nếu như". Hiện tại, em nằm đó, bất động như một cái xác không hổn. Lổng ngực phập phổng chỉ là dấu hiệu cho người khác biết em vẫn còn đó.
- Phuwin... em tỉnh dậy và ôm tồi có được không? Không phải em muốn tôi hái sao cho em hả, tôi hái rồi, một ngôi sao tuyệt đẹp trên trời đã là của em rồi, mẩu thiên thạch cũng đã hoá thành sợi dây truyền đính ước của chúng ta rồi.
- Em mau dậy để nhận nó đi Phuwin,hoặc em chỉ cần nắm lấy tay tôi cho tôi biết em còn đó bên tôi được không em ơi?:
Vẫn là không gian im ắng, vẫn là hình ảnh em nằm bất động giữa những máy móc, vẫn là Pond Naravit tự độc thoại Từ bao giờ hắn lại ghét cái không khí imlặng này đến như vậy cơ chứ. Một khắc.bên em nhưng em lại không hay không.biết. Vô tình hắn đã lạc mất em bởi sự ngu dốt của mình để bây giờ cái giá phải trả là cảm giác cô đơn xa vời khi người mình thương ở ngay cạnh bên.
- Hay em đang đợi tôi tỏ tình em. Chắc là vậy rồi. Chỉ cần tôi nói yêu em nhất định em sẽ tỉnh dậy đúng không?Phuwin, đợi một chút, tôi sẽ làm điều ấy ngay đây.
Pond Naravit lau nhe đi giot nước mắt còn đọng lại, hắn quỳ một chân cả người hướng về phía em, từ trong túi áo, một hộp nhẫn sang trọng màu đỏ sẫm xuất hiện. Pond nghẹn ngào từng tiếng tỏ tình em, cầm chiếc nhẫn hắn giơ lên không trung chỉ mong em nghe thấy mà chấp thuận cho hắn.
- Phuwin, tôi yêu em. Chúng ta cướinhau đi.
- Không nói gì là đồng ý rồi đấy. Anh yêu em, mau tỉnh dậy để chúng ta cùng đi làm đám cưới.
Hắn cười khổ, cầm chiếc nhẫn được chạm khắc tỉnh xảo nhẹ nhàng đeo lên ngón tay gầy gò của em. Đối với hắn, em của hiện tại giống như một tờ giấy mỏng manh, chạm nhẹ một chút liền rách thành nhiều mảnh bay theo cơn gió.
Cứ như vậy, hắn ngồi cạnh em, nhìn em rất lâu, bàn tay hết vuốt ve gương mặt em lại xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại.
Người của hắn ngay cả ngủ cũng xinh đẹp tựa như một hoàng tử. Chỉ có điều hoàng tử này dành cho đức vua chứ không phải cho công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com