Chap 8: Pond Naravit bận gì?
Tại sân bay ngoại tỉnh, Pond Naravit cùng tiểu bảo bối ngồi trong quán cà phê dáng vẻ như đang đợi chờ chiếc máy bay từ Mỹ đáp xuống sân bay.
Sáng nay Joong Archen đã gọi loạn lên yêu cầu Pond Naravit phải đến đón gã, tình bạn lâu năm cũng làm hắn lay động nên từ sáng sớm đã dậy để đến sân bay. Còn lý do em có ở đây là vì hắn đã âm thâm ẫm em đi theo. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ngủ trong xe rồi.
- Chú ơi, Phuwinie đói.
Em đã ngồi tại quán cà phê này từ lúc mới đến rồi. Ở chốn xa lạ đông người để đảm bảo an toàn nên em không được chạy đi chơi. Hắn thì chỉ cần mỗi ly cà phê thơm phức, hai tiếng trong quán, em đã uống sạch cốc sữa rồi ngủ được một giấc rồi mà vẫn ngồi đây.
- Cục cưng muốn ăn gì?
Vuốt nhẹ cái sống mũi cao cao của em, hắn hỏi.
- Cái gì cũng được ạ.
- Chiều em cả.
Hắn tính tiền cốc sữa cùng cà phê rồi bồng em đi. Hình ảnh Nara Tổng lạnh lùng đang bế em nhanh chóng được chụp lại rồi tràn lan trên khắp các trang báo mạng. Đương nhiên hắn cũng chẳng để tâm đến, coi như là đánh dấu chủ quyền em là của hắn vậy thôi.
Dừng lại trước một quán bán lẩu em đã với tay đòi vào. Bé con nhà hắn rất thích ăn lẩu, cảm giác nhìn đồ sống bày đầy ra sau đó được hắn thổi cho ăn làm em mê mẩn lắm đó. Nhưng Pond Naravit lại từ chối cho em ăn lẩu vào sáng sớm với lý do lẩu không hợp lý. Đó là lý do vì sao mà trên bàn lại có đĩa cơm rang vàng ngon lành.
Từng miếng cơm được đảo đều vàng óng ánh dưới đèn vàng làm em khẽ nuốt nước miếng. Thìa cơm đầy nhanh chóng nằm gọn trong khuôn miệng xinh xinh kia. Mùi vị này không ngon bằng bác quản gia làm nhưng vẫn rất ngon đó nha.
- Ngon không?
- Có ạ, chú có ăn với Phuwinie không?
- Em bé no là chú cũng no rồi.
- Sao lại thế ạ? Bụng Phuwinie đâu có nối với bụng chú.
- Chú mới hoá phép làm nó nối với nhau. Giờ Phuwinie phải ăn cho cả chú và Phuwinie đấy.
- Vậy Phuwinie sẽ ăn nhiều để Khun Nara không bị đói ạ.
Em vui vẻ xúc miếng cơm to vào miệng mà nhai ngon lành. Hắn bên trên được một dịp sung sướng đến ngẩn ngơ cả người. Bé mèo con của hắn thật dễ tin người. Nhưng bé cũng biết cách chọn người để tin tưởng lắm đấy, ví dụ như hắn chẳng hạn. Bé tin hắn vô điều kiện. Hắn đẹp trai nên rất đáng tỉn.
Ăn xong đĩa cơm rang thì em lại được bồi thêm một đĩa bánh ngọt nữa. Cầm bánh ngọt rồi ngồi trên đùi hắn mà ngân nga vài điệu nhạc trong phim hoạt hình. Em đáng yêu nên bao nhiêu người dòm ngó nhưng nào ai dám tiếp cận. Pond Naravit một bên xoa đầu em một bên lại liếc ngang dọc đủ kiểu. Hắn giữ người lắm đấy!
Bên này, Joong Archen cùng Dunk Natachai cũng được một hổi náo loạn, cánh nhà báo chuyên săn ảnh cũng xuất hiện liên tục nháy từng tấm. Đèn flash đối với tên Archen kia hoàn toàn không hề hấn nhưng cục cưng nhà gã thì không chịuđược.
Khó khăn lắm gã mới che chắn bảo vệ được cho Y để thành công ra khỏi sân bay. Gọi điện cho Pond thì hắn nói đơi môt chút vì Phuwinie nhà hắn còn chưa dùng bánh kem xong.
- Ya! Anh còn bắt em đứng đây đến bao giờ.
Dunk Natachai nhảy lên vỗ cái đốp vào đầu gã. Joong Archen chỉ biết ôm đầu kêu đau rồi xin lỗi cục cưng. Cuối cùng là phải cõng người nhỏ trên lưng để đợi Pond Naravit đến. Hắn thì sung sướng trong quán bán đồ ăn còn gã thì đứngở đây mỏi nhừ cả chân. Bạn bè đi đón nhau mà chán đời thế đấy.
Cho ai chưa biết thì sau một tuần đưa Dunk Natachai về thì Joong Archen đã đổ đứng đổ ngồi Y rồi. Xa một bước là gã đã thấy nhớ nhung, xa một thước liền muốn đập phá đồ đạc đi tìm Y.
Chính vì sự mê muội này của gã nên Dunk nhanh chóng đã làm quen được môi trường ở gia đình Aydin . Tính cách đanh đá như con mèo cũng được bộc lộ ra ngoài. Vậy nên hình ảnh mèo nhỏ đánh mèo lớn sớm đã không còn xa lạ với người giúp việc nhà Aydin ở Mỹ rồi.
Đến khi hắn đến nơi thì Min Yoongi đã bị Jimin hành cho tả tơi, đầu tóc rối bù vì bị Y nghịch, lưng đau nhức vì công Y, hai chân cơ hổ như không còn là của gã nữa rồi.
- Joong Archen nhà mày cũng hết ế rồi cơ à.
Hắn ôm em huých nhẹ vào người gã mà lên tiếng trêu đùa.
- Mày còn dám nói, xe ở đâu mau dẫn tao đến đó.
- Làm gì mà căng, Phuwinie chào chú Joong đi em.
Hắn một tay kéo vali lớn của gã rồi nhắc nhở con thỏ trong lòng một tiếng. Em cũng rất ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào gã một tiếng tất nhiên không quên chào cả cái anh đẹp trai trên lưng gã nữa.
Dunk thấy em đáng yêu liền nhảy khỏi người gã đến cạnh em mà nựng nựng cái má. Giọng điệu tỏ ra có vẻ nũng nịu.
- Bé con ngoan quá, em tên gì, mấy tuổi.
- Em là Phuwinie, 18 tuổi ạ.
Dunk vẫn một tay nựng em nhưng đến khi nghe tuổi em liền cứng người. Ơ thế đây là bạn chứ có phải em nhỏ đâu. Không cần đợi Y hỏi Joong Archen tự trả lời nhắc nhở rằng cục bông đó đang bị ngốc.
Cơ mà thế cũng chẳng ngăn nổi Y tiếp cận em, chỉ một câu nói liền lôi em khỏi người của Pond Naravit rồi nắm tayem tung tăng ra xe trở về. Hai người đó mới lần đầu gặp mà đã thân nhau đến thế rồi. Em còn bỏ cả Khun Nara để theo người ta cơ mà.
Hai người trước thì lằng nhằng nói chuyện, mới gặp nhau nên Dunk cũng chủ động khơi ra một vài câu chuyện. Nhân danh người đi từ Mỹ về để chém ra một số chuyện xảy ra ở bên đó cho em nghe. Phuwin vừa nghe mà mắt to mắt nhỏ trầm trổ khen ngợi Dunk quá là ngầu. Trong khi sự thật thì Y chẳng biết cái gì, tất cả chỉ là đọc trên mạng rồi thêm mắm dặm muối cho truyện thêm hay thôi.
Hai người đằng sau vừa kéo vali lại bàn vài chuyện ngoài lề, đương nhiên mắt vẫn dính lên người của mình rồi.
- Nói xem thằng nhóc con kia kiếm ở đâu?
- Trong sòng bạc, còn mày, tiểu ngố tàu kia từ đâu ra?
- Ngoài đường, nói rồi còn không chịu nhớ.
Hắn cau mày, hắn nhớ là đã nói hắn kiếm em ở đâu rồi mà Joong Archen vẫn hỏi lại. Mỗi cái kiểu nhớ bé nhà hắn bị ngốc là nhanh.
- Lắm việc nên quên, dạo này hay bận thế à?
Gã hỏi vì gần đây cứ thỉnh thoảng lại thấy Pond Naravit nhắn tin nhờ quảnlý việc nọ việc kia rồi cả mấy cuộc họp lớn cũng sủi mất để mình gã lo. Joong Archen làm nhiều đến nỗi Dunk còn dỗi gã vì không quan tâm Y nữa.
- Ừ bận lắm.
Hắn híp mắt, nhớ lại gần đây vì bé con nhà hắn hay ghen ăn tức ở với công việc nên Pond phải ở nhà để chăm em tránh trường hợp em dỗi hắn quá lâu.
Nhanh chóng bốn người đã an toàn yên vị trên xe, Joong Archen đẩy lên ngồi ghế phụ còn em và Y thì ngồi ở khu đồ chơi của em. Dunk vừa vào cũng phải trầm trổ khen ngợi vì độ chịu chơi của người này, rốt cuộc là nhiều tiền đến cỡ nào mà để cả một phòng đồ chơi mini trong xe xế hộp xịn.
- Joong Archen, sao anh không làm thế này với em.
Dunk lôi từ đâu ra cái búa đồ chơi gõ nhẹ lên đầu gã một cái giọng điệu trách móc. Joong sau khi được nhắc nhở liền lúi húi móc điện thoại yêu cầu người đến gỡ tất cả ghế sau của các loại xe của gã ra rồi làm phòng đồ chơi cho Y.
Pond Nara lái xe mà bịt miệng cười thầm, cũng có ngày thằng bạn thân của hắn rơi vào hoàn cảnh này cơ đấy. Bởi Phuwinie của hắn còn quá đáng yêu và dễ tính rồi.
Thay vì cách bộc lộ tình cảm có chút mạnh bạo của Dunk Natachai thì Phuwin lại lựa chọn thơm lên má của Khun Nara nhà em.
- Bé con, hôm nay lại chủ động thơm má chú à.
- Phuwinie đánh dấu Khun Nara ạ.
Em thơm má xong lại ngồi lắp lego. Đừng ai hỏi Pond Naravit nữa hắn đang chìm trong cái thế giới màu hồng của riêng mình rồi. Joong Archen nhìn mà phát ghét, sao tiểu bảo bối của gã không làm thế mà toàn đánh gã không vậy.
- Phuwinie à, chỗ đó hình như lắp sai rồi.
- Đâu phải, Dunkdunk nhìn kĩ xem chỗ này đúng rồi mà.
- Ở, cái này màu xám đậm mà.
- Đây là màu đậm nhất rồi mà Dunkdunk.Cậu là đồ ngốc hả?
- Phuwinie mới là đồ ngốc ấy.
- Khoan đã, cái này hình như là miếng á Dunkdunk.
- Ừ nhỉ. Vậy là hai chúng ta đều ngốc.
Cuối cùng hai người lại lăn ra cười, nhìn cả hai cứ chống mông chăm chú lắp lego mà hai vị tổng tài cũng phải bật cười. Cái dáng vẻ dễ thương lại có chút ngốc nghếch này thật sự rất hợp gu hai cái con người độc tài này.
Lắp lego mãi cũng chán, em thì sáng dậy sớm, Dunk đi máy bay mệt nên ngồi một chút thì đã buồn ngủ. Chẳng mất nhiều thời gian đàng sau đã im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.
- Joong Archen, tao bắt đầu thấy người của mày bất ổn rồi đấy.
- Lý do?
Joong Archen có hơi không vui khi Pond Naravit lại đang nghi ngờ chính người gã yêu.
- Dunk Natachai thế mà dám sờ mông của mèo nhỏ nhà tao?
Chẳng là qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy tay nhỏ của Dunk Natachai đang đặt lên cái mông xinh của em còn em thì đang vòng tay qua eo của Y. Đương nhiên ngay cả Joong Archen cũng không thích điểm này. Eo của Y là của gã, ai cũng không được động.
- Trông người của mày cho tốt.
- Mày cũng nên xem xét lại bổ mày đi.
Gã nói xong liền vờn người ra sau trực tiếp gạt Y cùng em tách nhau ra mỗi người một xó. Chưa vui vẻ được bao lâu cả hai đã lại lấn vào nhau mà ôm nhau ngủ ngon lành. Cứ thế một người thì lườm liếc một người thì cật lực tách nhưng hai người kia cứ như gắn nam châm mà dính lấy nhau trong mơ màng.
Phuwin Tang đúng là ăn gan trời rồi. Em mà thức có khi hắn còn trách nhưng em đang ngủ nên hắn chỉ đành nuốt cục tức vào trong.
Vừa đến nhà hắn liền nhảy thẳng khỏi ghế, chẳng nói lời hai liền bế em vào trong. Y cũng gặp tình huống tương tự khi Joong Archen một tay đã có thể nhấc bổng cả người Y vác lên vai như vác bao gạo.
Vừa bước chân vào trong, Parker cùng Hana đã nhanh chóng chạy ra với bộ dạng hớt hải. Hai bé sáng nay chỉ vừa tỉnh dậy đã không thấy Papa nhỏ cũng chẳng thấy Papa lớn đâu liền ngồi rầu cả một ngày trời.
- Phuwinie, Parker và Hana đang nhớ em kìa.
Hắn khẽ vuốt lưng cục cưng nhỏ trong lòng đánh thức em nhưng Phuwin cũng chỉ hé mắt xoa đầu Hana rồi úp mặt vào người hắn ngủ tiếp. Em đang buồn ngủ trời có sập thì cũng có Khun Nara lo rồi.
- Hiếm khi mới thấy cảnh Nara Tổng lại nhẹ nhàng như thế đấy.
Joong Archen cũng đang ôm Dunk trong lòng, tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng giúp Y ngủ sâu hơn. Y cũng mệt lại ngửi được hương thơm quen thuộc liền thở một hơi dài rồi ngủ tiếp.
- Đúng là hiếm thấy thật.
Hắn yêu em, mê em nên chỉ muốn ôm trọn em vào lòng giữ em cho riêng hắn. Pond Naravit coi em như một viên kim cương quý giá của hắn, nâng niu trân trọng em từ bao giờ là thói quen của hẳn.
- Không nói chuyện này nữa, mau báo cáo xem chuyện bên đó thế nào rồi?
Hắn gạt chuyện tình cảm sang một bên để nói vào vấn đề chính. Nhắc đến là cả hai liền đanh mặt, cứ nhắc đến công việc là hắn và gã đối đầu với nhau lúc nào cũng căng hơn dây đàn.
- Đơn hàng cần lấy đã lấy được nhưng bị cớm bên đấy phá hỏng một phần ba số hàng.
- Tổng thiệt hại là bao nhiêu?
- Hơn 12 tỷ baht.
(Khoảng 10 tỷ VNĐ)
- Mẹ kiếp. Đám người cướp hàng mày xử lý như nào?
- Đốt nhà, rút móng, bẻ răng, cắt lưỡi, xẻo thịt à với cả cho chim mổ nữa.
Gã híp mắt nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Khi cớm đã không còn gắt gao nữa gã liền đưa người đến gom một lũ lại. Toàn bộ những kẻ đã cướp hàng đều bị gã thực hành ngay tại đó. Có người nhẹ nhất là được một viên kẹo ngay giữa đầu thanh thản ra đi. Nặng nhất là bị rút móng, cắt mất cái ấy rồi ném ra đường cho chim ăn mất. Hôm ấy chính là thảm kịch của thảm kịch.
Đáng tiếc là trong lúc ra về chẳng biết từ đâu đám cớm nhảy ra định bắt gã. Không làm được liền liều mình bắn loạn lên thùng hàng to đùng của gã. Joong Archen cũng bắn hạ được đa số nhưng không tránh được thất thoát. Cũng thật may mắn khi gửi hàng đi vì chất lượng tốt nên cũng không phải đền bù bao nhiêu cả. Trị giá thiệt hại cũng giảm xuống đôi chút.
- Chưa bao giờ làm tao thất vọng. Mày về thì lại có việc cho mày đây.
- Thôi nào, cho tao nghỉ một chút đi.
Joong Archen ngã người ra sau thở dài, gã chẳng muốn làm việc gì nữa đâu.
- Ở đây việc chất đống mày không làm thì ai làm nữa.
Naravit thấy người dưới thân của mình bắt đầu có dấu hiệu của gắt ngủ lại vuốt tấm lưng nhỏ của em. Phuwin chẹp miệng một cái rồi ngủ ngon lành tiếp.
- Mày ở đây làm gì mà để công việc chất chồng?
Gã có hơi cau mày, trước đây chuyện gã đi công tác ở nước ngoài là thường Xuyên nhưng chưa bao giờ công việc lại nhiều đến nỗi gã chưa kịp nghỉ đã phải làm tiếp.
- Bận.
- Bận cái gì?
- Yêu Phuwinie.
Hắn khẽ hôn lên tóc em trước sự chứng kiến của Joong Archen. Hoá ra là muốn ở cạnh tiểu quỷ nhỏ của mình nên mới giao hết việc cho gã nhưng gã cũng muốn ở cạnh người nhỏ của gã cơ mà.
- Tao cũng không rảnh. Chia việc đi, mỗi thằng một nửa không chơi dơ.
- Được, mày ở công ty và ở tổ chức còn tao ở nhà. .
Pond Naravit rất sảng khoái mà giao việc nhưng ngay sau đó phải chắn lấy cái gối đang phi thẳng đến hắn.
- Mày cũng khôn lắm đấy.
- Được rồi, chia đoàng hoàng. Trước mắt thì cuối tuần này lô vũ khí dành riêng cho tổ chức được chuyển đến. Đây là của chúng ta nên cần được bảo mật cần thận, cả tao và mày đều phải đến để kiểm số lượng và chất lượng.
- Cục cưng của tao thì sao?
- Mang sang đây cho bác quản gia trông. Dù sao hai em ấy cũng khá thân thiết với nhau.
- Thế cũng được. Tạm thời cho mượn phòng ngủ nhá, đang mệt không muốn về.
Nói xong gã liền ôm Y rời đi mà chẳng cần biết câu trả lời. Pond Naravit không coi trọng vấn đề này mà chỉ để ý đến em đang bắt đầu ngoáy ngó vì thế ngủ này làm em mỏi. Bước chân hắnsải nhanh lên phòng, đằng sau là Parker và Hana nhanh nhẹn theo sau. Chỉ là chân hắn dài mà chân hai bé lại ngắn nên đi mãi cũng chẳng kéo được khoảng cách.
Phuwinie lại có thêm một người bạn vô cùng quan trọng mới rồi. Em rất vui khi gặp được Dunkdunk đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com