Chap 2. Nhớ tên em
Ngày hôm sau, Pond bước vào lớp, chỗ ngồi đầu tiên anh nhìn đến là chỗ của Phuwin. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, kèm thêm chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của cậu làm anh khẽ nhíu mày, sau đó lại quay đi. Là một diễn viên, anh biết quản lý cảm xúc của mình rất tốt. Việc yêu ghét một ai cũng không để lộ quá rõ. Chỉ tiếc là Phuwin đối với những chuyện này lại rất tinh ý, những ai ghét mình cậu đều có thể nhìn ra.
"Thầy nhìn mày kìa"
"Ùm"
"Mày không thấy lạ hả?"
"Không"
Pit gãi đầu. Vốn biết Phuwin bình thường cũng rất dửng dưng với người khác, nhưng Pond là một diễn viên nổi tiếng, hơn nữa Phuwin cũng biết đến Pond, ít nhiều cũng nên có một cảm xúc gì khác với tiền bối của mình chứ.
Đầu tiên Pond thông báo sẽ có cuộc thi diễn xuất nho nhỏ để chào đón người mới. Chỉ có một vòng thi, diễn theo chủ đề và tìm ra người xuất sắc nhất, và tất cả mọi người đều phải tham gia.
Pond phát số báo danh cho họ, cuộc thi diễn ra trong ba ngày, và thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chiếu lại buổi ghi hình trong ngày tập trung đầu tuần và trao giải trước trường.
Đến lượt Phuwin lên nhận số báo danh, cậu chẳng thèm nhìn lấy Pond một cái, chỉ lấy rồi khẽ cúi đầu, sau đó quay đi một mạch. Pond nhìn theo Phuwin đến khi cậu về đến chỗ ngồi. Chẳng biết vì lý do gì mà mùi hương thoang thoảng trên người Phuwin lại vương trên mũi anh. Pond dụi mũi một chút, cổ nghĩ rằng đó là mùi hoa ngoài cửa sổ, tiếp tục làm việc.
"Phuwin Tangsakyuen, cuối giờ ở lại gặp tôi"
Phuwin ngạc nhiên ngước lên nhìn một chút rồi lại quay đi. Pit huých nhẹ vào tay cậu
" Sao thầy kêu mày ở lại vậy ?"
"Không biết"
"Mày làm gì rồi hả?"
"Không biết"
"Ayyy, sao mày cái gì cũng không biết vậy?"
*Chứ tao nên biết gì?"
"Haizz, đừng để mới đầu năm đã bị ghim đó "
Đến cuối giờ, khi mọi người ra gần hết, Phuwin cũng thong thả dọn tập vở đứng lên.
"Mày không ở lại hả?"
"Không"
"Hơiiii, không được đâu"
"Mày sợ thì ở lại đi "
Pit sợ run chân đứng yên một chỗ, nhìn Phuwin chậm rãi đi ngang mặt Pond.
"Đứng lại, tôi nói em cuối giờ ở lại gặp tôi. Em nghe không hiểu sao?"
Phuwin ở một góc độ Pond không nhìn thấy thì cẫn mạnh môi, sau đó quay người lại
"Có chuyện gì sao ạ?"
Pond vẫn đặt ánh mắt trên người Phuwin, nói
"Em ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng"
Phuwin gật đầu
"ĐƯỢC"
"Tôi không nói em, tôi nói Pit"
Pit hoảng hồn dạ dạ vâng vâng rồi chạy lẹ. Chỉ còn hai người trong lớp. Nắng trưa không gắt lắm, len lỏi vào khung cửa. Pond tựa vào thành bàn, đưa danh sách lớp lên cho Phuwin xem
"Nếu muốn chứng minh thực lực, em chỉ có một lần duy nhất này để thể hiện."
"Thầy đối với em đã rõ như vậy, còn mong chờ điều gì?" Pond nghiêng đầu khó hiểu một chút. Bao nhiêu kiểu người anh cũng đều gặp qua, chỉ là đám người kia đều muốn chứng minh bản thân mình, chỉ có cái người trước mặt là người đầu tiên nói như vậy.
"Chuyển vào có hai người, sao không gọi cả Pit?"
"Em đang nói chuyện với ai?"
"Hết giờ học rồi, anh cũng không còn là thầy nữa"
"Vậy thì tôi cũng là tiền bối, em phải biết điều một chút chứ"
Pond cứ cảm thấy cái mùi hương kia thoảng thoảng trước mũi. Anh vốn là một người rất thích sưu tầm nước hoa và có cả một phòng điều chế hương thơm cho riêng mình. Bao nhiêu mùi hương anh cũng đều rất rõ, nhưng mùi này thật đặc biệt, từ trước giờ chưa từng biết qua. Hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, có chút vị ngọt, vị thanh, không có nhiều tầng hương, thật sự rất lạ.
Trong một phút anh để lộ sự tò mò ở đuôi mắt mà quên mất bản thân đang làm gì. Mãi nhìn theo bóng lưng Phuwin mà không phát hiện Phuwin đã đi mất. Anh cũng chẳng biết tại sao ban nãy lại muốn gọi Phuwin ở lại.
Chỉ đơn giản trong đầu nghĩ gì lập tức nói đó, nói xong đã không còn rút lại kịp.
"Đúng thật là không coi ai ra gì"
—----------------------------------
Cuộc thi diễn ra trong nhiều ngày, tất cả học viên đều bốc thăm và diễn theo chủ đề. Những ngày thi, các học viên khác có quyền đến xem hoặc được tự do hoạt động, nói rõ ra là được cho nghỉ. Đa số các học sinh khác đều đến xem, nhưng Phuwin chỉ đến được hôm đầu tiên, sau đó thấy diễn xuất của họ cũng không có gì đặc biệt nên đâm chán. Ngày thứ hai liền nằm lười ở nhà, chỉ xem qua những gì Pit quay lại rồi gửi cho.
Số báo danh của Phuwin ở gần cuối. Đến lượt cậu cũng đã là ngày thứ ba. Phải nói Phuwin khá tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Không phải là tự kiêu, mà là năng lực tự đánh giá rất tốt, Phuwin đối với điểm mạnh điểm yếu của bản thân đều rất rõ. Nếu nói tự tin thì đúng là có đi. Phuwin bước lên sân khấu, nhìn xuống giàn giám khảo có Pond, cậu lập tức nhíu mày. Kệ đi vậy, cứ diễn hết mình, cậu không tin Pond sẽ không nhìn ra được tài năng của cậu mà tự thấy hổ thẹn khi xem thường người khác.
Phuwin bước xuống bàn để hộp bốc thăm, cầm lên một mảnh phiếu. Cậu khẽ đứng hình một lúc. Phuwin bước trở lại lên sân khấu, trong lòng rối bời. Cả tim và trí não cũng đều không biết phải mang đi đâu mới phải. Mắt Phuwin tối đi, sâu thẳm trong đó là bao nhiêu đau đớn, dày vò, thương hại. Phuwin không biết mình phải làm gì bây giờ. Trong một khắc cậu ghét cái nghề này quá thể. Nếu có thể quên đi thì sao còn phải lỗi lại chuyện cũ làm gì. Nhưng nếu đã là một diễn viên, cậu phải vào tất cả vai diễn thật tốt, không nên mang tình cảm cá nhân đặt vào.
Phuwin vẫn không biết nên làm gì. Nhắc đến khoảng thời gian đó làm cậu rối mù rối mịt. Rồi bỗng đoạn ký ức ấy ngừng lại ở chỗ một người.
Đáy mắt cậu dần sáng lên. Phải rồi, đó chính là nút thắt tháo gỡ mọi vấn đề của cậu.
Phuwin hít sâu một hơi, nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, chuẩn bị tất cả sẵn sàng để diễn cho chủ đề này thì đột nhiên ở dưới vọng lại thật nhiều tiếng hú hết, cả những tràng vỗ tay kéo dài. Ban giám khảo cũng đứng hết lên, tất nhiên là có cả Pond, chỉ là nét mặt rất khó diễn tả.
Phuwin ngạc nhiên nhìn mọi người. Họ là đang vỗ tay cho cậu đúng chứ?
"Tốt lắm, rất tốt"
"Em khiến tôi có một suy nghĩ khác về nghệ thuật diễn bằng mắt đó. Tuyệt vời"
"Đúng là rất có tài năng"
Đến lượt Pond, anh không biết nói gì, anh vẫn còn chưa tin được vào mắt mình cậu sẽ lại như vậy. Anh thấy lạ lắm, nếu đó là diễn thì quá tinh tế rồi, rốt cuộc anh vẫn cảm thấy có chỗ nào còn cần cẩn, nghĩ đi nghĩ lại cũng buông một câu
"Được, chúc mừng"
—----------------------------------
Đến ngày trao giải, không cần đoán cũng biết Phuwin chính là người được chọn. Đoạn phim ghi hình lại hai phút của cậu được chiếu trên màn hình lớn của trường. Tất cả người xem đều phải nổi da gà vì sự chân thực và sâu xa trong ánh mắt đó. Có bối rối, tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn.
Nhưng rồi một tia sáng xẹt ngang qua, cậu như tìm thấy được tia sáng của cuộc đời mình, như tìm thấy một thiên đường không còn lạc lối. Suốt hai phút, Phuwin như đưa mọi người vào chính câu chuyện của mình. Và chủ đề mà cậu bốc được là "Mặt trời đêm".
Sau khi nghe tên chủ đề, rất nhiều người đã vỡ òa. Quả thật rất khó. Chỉ trong một thời gian ngắn, không cảnh vật, không bạn diễn, càng không có âm nhạc hay những thứ đại loại có thể kéo cảm xúc lên, Phuwin vẫn thể hiện rất tốt, thậm chí là xuất sắc.
Cậu cầm hoa và cúp trên tay, vẫn không biết nói gì. Vì cậu đâu ngờ đến bản thân còn chưa kịp làm gì đã thắng. Lúc cậu xem lại đoạn phim kia chỉ thấy xấu hổ. Vì hơn ai hết cậu biết rõ lúc đó tâm trạng mình rối bời thế nào, làm gì có chuyện diễn xuất đặc biệt gì ở đây.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ"
Cuối cùng cũng chỉ nói một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng đi mất. Pit ở trong hậu trường vỗ tay lớn tiếng chúc mừng. Phuwin mệt mỏi đặt hoa và quà lên bàn, ngồi ngả người ra ghế.
"Tuyệt thật đó, vậy là mày giành được giải ngôi sao sáng giá của trường rồi "
"Tao thậm chí còn chưa diễn gì."
Biểu cảm khó coi của Phuwin, Pond không thấy được, chỉ từ đằng xa thấy một người đang kiêu ngạo tựa vào ghế, phun ra một câu nghe thật nhẹ nhàng. Anh đi lại gần
"Đừng vì một chút thành công mà đã hưởng thụ"
Phuwin vẫn không ngồi thẳng dậy, càng không thèm trả lời. Cậu biết cậu chẳng thành công gì, chỉ là một chút ăn may, cộng thêm một chút kí ức bỗng ùa về làm cậu vô tình nhặt được cái giải này đi. Nhưng Phuwin chính là có thể tự chán chê bản thân cũng không muốn ai phê bình mình. Nghe những lời này của Pond bỗng khó chịu.
"Hiện tại không thèm ngồi dậy nói chuyện với tôi luôn rồi?"
"Không còn chuyện gì thì em đi trước, thưa thầy"
Phuwin dọn đồ đứng dậy quay đi thì Pond cản lại.
"Tôi ghét nhất những người xem thường người khác. Chỉ mới một giải thưởng nhỏ bé đã làm em cao mặt đến như vậy rồi?"
"Còn tôi ghét nhất những người cố tỏ ra bản thân rất có nguyên tắc. Bảo là ghét những người xem thường người khác, tôi nghĩ anh nên tự xem lại bản thân mình đi, vì có vẻ anh chưa hiểu tôi rồi."
Phuwin trước mặt Pond tung hết hoa trong bó hoa ra, chỉ mang theo mỗi cúp đi mất. Mang tiếng là một nghệ sĩ luôn được người khác tôn trọng, đây là người đầu tiên dám dùng thái độ đó nói chuyện với anh.
"Phuwin Tangsakyuen"
Pond lẩm nhẩm cái tên này suốt cả ngày. Anh ngứa mắt chính là những tên nhóc vênh váo như vậy.
"Phuwin Tangsakyuen, tôi nhớ tên em rồi!"
Cảm thấy bản thân mù quáng đến không còn tỉnh táo, anh lấy một thanh socola đen trong túi ra bỏ vào miệng. Vị đắng tan chầm chậm ở đầu lưỡi khiến anh thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên anh lại nhớ tới một người, chỉ là vu vơ nhớ lại một trong số những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình thôi. Đôi lúc anh cũng thường như vậy.
"Không biết giờ em ấy thế nào rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com