Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cha vợ

Tinh cầu Đế Quốc có diện tích rất lớn, môi trường rất tốt, không có độc trùng mãnh thú, là nơi thích hợp nhất cho nhân loài cư trú. Hơn nữa hành tinh này còn không có thiên tai, khoa học kỹ thuật phát đạt nhất, cho nên là gia viên trong mộng của nhân loài. Nhưng nơi này cũng được canh gác nghiêm ngặt, không có chứng từ chuẩn mực nhập cư, muốn "nhập cư trái phép" là điều không thể.

Tinh cầu Đế Quốc mọi phương diện đều đầy đủ, bệnh viện nổi danh nhất tinh hệ là nằm trên hành tinh này. Bác sĩ trên tinh cầu Đế Quốc đều rất giỏi giang, thiết bị chữa bệnh cũng tiên tiến, nhưng tương ứng, nếu không có bảo hiểm y tế, phí dụng trị liệu vô cùng đắt đỏ.

Kỳ thật trước khi chính phủ cắt đi bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của Tang gia, cũng là biến tướng đuổi gia tộc họ đi, nhưng của cải của Tang gia không nhỏ, cho nên kiên trì được 2 năm, vẫn luôn giãy giụa ở lằn ranh bình quân, duy trì tới hiện tại.

Cha Phuwin ở giường bệnh giá rẻ nhất bệnh viện. Nhưng dù rẻ cũng là phòng đơn, điều kiện hoàn cảnh không tệ. Trái tim ông có bệnh, đã phẫu thuật 2 lần, hơn nữa còn kèm theo vài chứng bệnh khác, hiện tại chỉ có thể an dưỡng ở bệnh viện, mỗi ngày phải uống rất nhiều thuốc.

Khi Phuwin và Naravit tới, ông vừa mới kiểm tra thường lệ xong. Người đàn ông từng là cự phú Đế Quốc hiện tại biến thành một ông lão gầy quắt, tóc đã hoa râm, ánh mắt sắc bén trước kia giờ vần đục. Phuwin vốn là đứa con lúc tuổi già của ông, khi cậu sinh ra ông đã hơn 40 tuổi, hiện tại là hơn 60, thoạt nhìn không giống cha của Phuwin mà giống ông nội cậu. Mỗi lần cậu tới thăm cha đều thấy lòng lên men, nhưng hiện tại cậu đã hiểu chuyện, cho nên không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn tươi cười, làm cha cảm thấy cậu sống cũng rất ổn, khiến ông an tâm.

Nhưng hôm nay cậu đưa Naravit tới, không khỏi có chút căng thẳng.

Phuwin tới gõ cửa nhẹ nhàng, ông nhìn tới, cậu nở nụ cười tươi gọi "Papa", lại nói: "Naravit cũng tới." Cậu hơi né một chút để cha vợ con rể gặp mặt.

Trước kia quan hệ giữa hai người không tốt lắm.

Naravit trong lòng kết luận vậy. Anh chú ý đến vợ xinh đang căng thẳng nhìn mình, cũng tính thuận theo cậu mà gọi, nhưng chữ "ba" kẹt trong họng, như thế nào cũng không thốt ra được. Có lẽ cảm ứng được, Phuwin vội nói: "Anh không cần gọi ba, trước kia anh xưng hô với papa là Tang tiên sinh."

Biểu cảm trên mặt thượng tướng đại nhân thả lỏng hơn, thản nhiên chào: "Tang tiên sinh."

Ông nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó nói: "Xem ra thực sự mất trí nhớ, bằng không anh sẽ không tới thăm ông lão này." Ông nhanh chóng vẫy Phuwin, giọng nói từ ái khác hẳn, "Ngoan, bảo bảo tới đây, để papa xem nào." Phuwin vội chạy lại, thân mật chui vào lòng ông, còn ôm eo ông làm nũng, "Papa hôm nay cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn chút nào không?"

"Papa không sao, nhưng mà con đấy, gầy đi, có phải lại lười ăn không?" Bàn tay đầy nếp nhăn xoa gương mặt cậu, trìu mến vuốt ve, đáy mắt hiếm thấy nhìn được niềm vui.

"Con đâu có lười ăn, không gầy nha." Phuwin nũng nịu, nhớ tới quà tặng vội vàng mở hộp ra, "Papa nhìn này, con mang thứ ngon đến cho papa." Cậu lấy một trái nho tím ra, cười tủm tỉm giơ lên trước mặt ông.

Ánh mắt ông chỉ dừng lại chớp mắt trên thứ ở lòng bàn tay cậu, rồi lại nhìn con trai, khẽ cười: "Là nho mật ong."

"Đúng rồi, papa cũng thích ăn nó mà nhỉ? Con lột vỏ cho papa nha, nho ngon lắm, rất tươi."

Hình ảnh cha hiền con hiếu trước mặt khiến Naravit cảm thấy hơi khó chịu, mỗi khi nụ cười của Phuwin không phải dành cho mình, anh sẽ sinh ra cảm xúc ghen ghét. Cảm giác này có chút xa lạ, tựa như ngay cả anh của ngày trước cũng chưa từng trải nghiệm. Ông ăn một quả nho do chính tay con trai lột vỏ, tầm mắt nhìn về phía Naravit trở nên lãnh đạm đi, ông nói: "Xin lỗi, chỗ này không có trà đãi khách, nếu cậu không chê thì uống ly nước ấm đi. Winnie, đi rót cho chồng con chén nước."

Phuwin không thấy phòng có nước ấm, đành phải cầm ly ra ngoài.

Cậu vừa rời đi, Naravit liền tò mò nhìn ông lão trước mặt, "Ông có chuyện gì muốn nói riêng với tôi?" Cho nên cố ý để con trai tránh đi.

Ông lão khẽ cười, có chút thê lương, "Một người cha còn gì cần nói với bạn đời của con mình ngoài mong nó hãy chăm sóc con mình thật tốt? Tôi cũng không còn thỉnh cầu nào khác." Ông không đợi Naravit đáp lời, lại tiếp: "Chúng ta đã không gặp nhau 7 năm, kỳ thực lúc mới xảy ra chuyện, tôi đã tìm cách gặp cậu, hy vọng cậu có thể giúp Tang gia, nhưng cậu bỏ mặc."

"Hẳn là tôi không giúp được gì." Ngữ khí anh bình tĩnh, "Tôi đã đơn giản tra cứu bản án của các người, thuộc về sự cố trọng đại, các người không bị đưa tới tinh cầu Địa Ngục ngoại trừ nhờ tiền nhiều còn nguyên nhân nữa là không người thương vong, xem như rất may mắn."

"Vậy à?" Giọng nói của ông hỗn độn già nua, khẽ thở dài, "Quá khứ rồi, cái mệnh này cũng không biết kéo dài đến bao lâu. Hiện tại tôi chỉ hy vọng, về sau cậu có thể đối xử tốt với Winnie một chút, nó thật sự... rất yêu cậu"

Naravit không khỏi cảm thấy chút quái dị, anh nói: "Tôi sẽ đối xử tốt với em ấy."

"Không phải hiện tại, mà là sau khi cậu hồi phục ký ức." Ông im lặng nhìn anh, trong mắt tất cả đều là cầu xin. Ông oanh liệt nửa đời, hiện tại bệnh tật, duy nhất vướng bận chính là đứa con út. Đợi chốc lát không chờ được câu trả lời của Naravit, ông nhịn không được cười khổ, "Yêu cầu này có lẽ hơi khó khăn với cậu, thôi đi."

Hai người rơi vào im lặng, đến khi Phuwin rót nước quay lại mới đánh vỡ không khí này.

Cầm ly nước, Naravit cũng không rõ vì sao mình lại không đáp ứng ngay. Anh không phải đồ ngốc, hiện tại đã cảm nhận được hôn nhân giữa mình và Phuwin tồn tại vấn đề lớn, lấy cá tính anh, hẳn phải muốn biết rõ ràng.

Nhưng không hiểu tại sao, bây giờ anh không muốn tìm hiểu.

Có lẽ nếu biết tất cả, cuộc sống của anh và Phuwin sẽ thay đổi.

Phuwin nhân lúc đi rót nước thì tiện đường đi nộp viện phí, nhìn số dư trong tài khoản ngày một ít đi, lòng cậu không khỏi lo âu. Sau khi về nhà, cậu rất nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. Đương nhiên cậu không nói với Naravit đây là công việc mà chỉ nói là sở thích.

Thượng tướng đại nhân có chút hoài nghi, "Em thích khâu vá nữ phục?"

Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Chính là, là tiện thể kiếm chút tiền..." Cậu hạ giọng xin xỏ, "Em làm nhanh lắm, sắp xong rồi, làm xong em qua với anh nha?"

"Em cần tiền thì nói, anh cho em." Naravit lại bổ sung, "Hẳn là có thể cho em, anh nhìn qua tài khoản rồi, số dư rất nhiều."

Thân là thượng tướng, tài khoản của Naravit khẳng định nhiều tiền. Chiến công của anh vô số, mỗi lần đều được một khoản tiền thưởng, huống chi Lert gia cũng có sản nghiệp đầu tư, tuy rằng hiện tại đều do bà con thân thích làm đại lý.

Phuwin lắc đầu: "Không cần."

Naravit nhíu mày, rất không vui, "Vì sao không cần? Chúng ta không phải bạn đời sao? Bạn đời hẳn có thể khai thông liên danh tài khoản."

"Nhưng mà... không cần." Phuwin gian nan cự tuyệt, "Em có thể đối phó được." Cậu nhìn Naravit, "Ông xã tin tưởng em đi, đến lúc khó khăn thật em sẽ mở miệng với anh. Hiện tại anh để em dùng chính năng lực của mình giải quyết, được không?"

Bộ dạng quá ngoan, biểu cảm còn đáng thương ghê gớm, Naravit khó tránh mà mềm lòng, không ép buộc nữa. Nhưng anh cũng không chịu rời đi, bèn ngồi xuống bên cạnh, "Anh ở đây với em." Lại quơ quơ cổ tay của mình, "Anh ở đây tra thông tin tài liệu."

Phuwin khẽ thở phào, mỉm cười, "Được."

Sự tồn tại của Naravit không ảnh hương đến cậu, Phuwin khả năng thật sự có thiên phú làm thêu thùa may vá. Càng ngày cậu làm càng đẹp, cũng càng ngày càng kiên nhẫn, lúc thực sự đắm chìm vào công việc, quả thật một bộ không màng trời sập. Chiếc váy trên tay cậu đã rất xinh đẹp, cậu đang làm công đoạn cuối cùng, chính là đính những hạt trân châu lam thuỷ tinh lên váy. 99 viên trên hơn 100 viên được đính lên váy, dư lại được kết thành một chiếc kim cài áo hình sao năm cánh trên ngực. Cứ vậy, cả bộ váy như một mảnh sao trời, người mặc nó nhất định sẽ toả sáng chói mắt.

Đính viên trân châu cuối cùng xong xuôi, Phuwin mới ngồi dậy. Cậu cúi người làm việc rất lâu, hiện tại không chỉ đôi mắt thấy cay cay, cánh tay cũng tê mỏi, eo đau nhói, đang muốn xoa lưng một chút thì một bàn tay to lớn dán lên, không nặng không nhẹ giúp cậu. Phuwin ngẩn người, một ly nước đã ở trước, cậu ngẩng lên liền thấy gương mặt anh tuấn của chồng.

"Em làm việc thực chuyên chú." Naravit nhìn cậu, ánh mắt thưởng thức, "Hai giờ đồng hồ, đầu cũng không ngẩng lên một cái."

Phuwin đỏ mặt, nhận ly nước, nhỏ giọng nói cảm ơn. Chỉ một ly nước ấm, rõ ràng không bỏ thêm cái gì mà sao ngọt ngào vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được Naravit tri kỷ "phục vụ", hơn nữa còn khen cậu!

Trong lòng không kiềm được vui sướng, Phuwin hỏi: "Anh tìm tài liệu xong chưa?"

"Sao xong được." Naravit không ngừng xoa eo cho cậu, còn bóp vai nữa, "Thông tin anh muốn biết quá nhiều, chốc lát xem không hết."

"Cũng phải, anh đừng sốt ruột, chờ độc tố trong não tiêu tan là anh có thể nhớ ra hết." Nói tới đây ánh mắt cậu thoáng lung lay nhưng Naravit không thấy được. Ngọn lửa vui sướng cứ vậy bị dập tắt, tưởng tượng đến chuyện sẽ xảy ra vào mấy tháng sau, hiện tại cậu chỉ muốn né tránh. Để che giấu tâm tình, cậu buông ly nước xuống, cầm chiếc váy lên, "Em kiểm tra lại một lần, không có vấn đề gì là có thể giao hàng rồi."

Phuwin nhấc cả chiếc váy lên, đứng trước Naravit quơ quơ, chờ mong hỏi: "Đẹp không anh?"

Naravit cười, "Rất đẹp, cũng rất xứng với em."

"Em đâu có mặc được." Phuwin đỏ bừng mặt, nhìn chiếc váy lấp lánh rạng rỡ, cậu cũng rất thích, "Nhưng em thật sự rất thích màu lam thuỷ tinh trên váy, vì em thích màu xanh lam, xanh da trời, xanh nước biển, xanh băng, xanh lam đậm... em đều thích!" Cứ thế nói mãi, một lần nữa cậu treo chiếc váy lên, bắt đầu đo lường, "Số đo chính xác, số lượng trân châu cũng chính xác, tốt rồi, cuối cùng cũng hoàn thành công việc." Naravit cũng cười, "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ở cùng anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com