Chương 76: Nghĩa vụ bạn đời
Canh dịch dinh dưỡng cứ vậy bị để nguội cũng không ai đụng tới. Naravit gắp một đũa món ăn mà Phuwin nấu, động tác ưu nhã, gần như không phát ra tiếng động, càng không vừa ăn vừa nói. Không khí trở nên thật nặng nề.
Phuwin cảm thấy hơi kỳ lạ, Naravit hình như cố ý về ăn cơm. Dĩ vãng cậu trông ngóng đối phương sẽ ăn món ăn mình nấu, nhưng cực ít lần như nguyện. Hiện tại đối phương ăn, cậu lại không thể hỏi "hợp khẩu vị anh không".
Dù sao đáp án cũng là điều cậu không muốn nghe. Nếu là Naravit nhân cách kia, có lẽ đã khen không dứt miệng.
Im lặng dùng xong cơm, tiểu người máy gia dụng rửa bát, Phuwin cởi tạp dề, đang muốn vào phòng làm việc, Naravit lại đột nhiên mở miệng, "Nói chuyện."
Phuwin hơi ngoài ý muốn, quay đầu nhìn anh, nhưng người đàn ông đã ra sofa ngồi xuống, cậu đành đi theo nhưng chọn ngồi ở sofa đơn. Xong xuôi, Phuwin hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Naravit nói: "Về việc em nhìn thấy khảm hợp thể, có nghĩ ra thêm chi tiết nào không?"
Nghe thấy vấn đề này, lòng cậu nảy ra một câu "Quả nhiên là thế". Naravit cố ý trở về, hẳn là để hỏi chuyện này? Bằng không anh khẳng định thà ở quân bộ ăn canh dịch dinh dưỡng chứ không muốn ở chung một chỗ với cậu. Có lẽ lòng đã tiêm một mũi dự phòng, Phuwin không quá khổ sở, cậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, "Em có thể nhớ được cái gì đã nói rồi, không thêm chi tiết nào nữa."
"Em xác nhận đối phương là một đứa trẻ?"
"Không chắc lắm, nhưng trọng lượng của cậu ta chừng 20kg, thân người không cao, gương mặt lúc chạm vào rất mềm, giọng nói trong trẻo như trẻ con. Có lẽ là một đứa trẻ." Phuwin bày tỏ suy đoán của mình.
Naravit nói: "Nhưng em kể nó nói bản thân không lớn được?"
"Đúng vậy, là cậu ta nói vậy, em không hiểu lắm, vì sao người không lớn được? Chu nho à? Nhưng mà nhân loại không có tộc Chu nho." Phuwin vẫn rất thắc mắc.
Naravit lại nói: "Nếu là thực nghiệm thể, mà lúc trước tiến hành thực nghiệm có sai sót, khả năng sẽ ngừng phát triển." Anh ngừng lại rồi hỏi: "Chuyện trên tàu, em còn để sót chi tiết nào không?"
Phuwin hỏi lại: "Về hung thủ?"
"Ừ."
"Không, em không có cảm giác bị rình coi." Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Phuwin lại bổ sung, "Lúc ấy quá nhập tâm."
Nhưng vừa nói xong, cậu lập tức cảm thấy không thoả đáng, bất kể thế nào thì người trước mặt đây mới là người chồng chính thức của cậu. Ngồi trước mặt chủ nhân cách kể chuyện mình nhập tâm làm tình với một nhân cách khác, quả thực như đang khoe khoang. Mà khi cậu hoảng loạn nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi của Naravit, lòng lại khuây khoả.
Và khiếp sợ.
Cậu cho rằng Naravit sẽ không để ý đến chuyện này, trước nay anh coi thường cậu hoàn toàn, cậu có thế nào cũng không liên quan đến anh, nhưng sao bây giờ nhìn anh như đang rất buồn bực?
Nhất định là phản ứng bản năng của đàn ông đi? Rốt cuộc họ hiện tại vẫn là bạn đời của nhau.
Nghĩ thông, Phuwin đứng dậy, "Em còn có việc, chi tiết hồi ức giờ không nhớ nữa, nên nói gì em nói hết rồi." Dứt lời cậu vội đi vào phòng làm việc, đến khi ngồi xuống bàn mới sửng sốt hồi lâu, sau đó lấy lại tinh thần làm việc.
Kim chỉ hạt châu trong tay Phuwin dần dần biến thành một bức tranh xinh đẹp, thêu xong đồ án này, cậu mới phát hiện đã hơn nửa đêm.
Naravit không vào, chứng tỏ vẫn là chủ nhân cách khống chế cơ thể.
Nếu như vậy, hẳn anh đã đi rồi?
Phuwin mở cửa ra, phát hiện đối phương còn ở phòng khách, hơn nữa đang xử lý công việc, màn hình quang vẫn mở, anh đang nhỏ giọng nói chuyện với người khác, có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó ánh mắt lại nhìn về màn hình.
Đối diện với chồng thật sự kỳ lạ. Rõ ràng đáy lòng đã thất vọng với tình cảm này, nhưng như cũ vẫn khiến trái tim Phuwin hẫng một nhịp.
Cậu thầm mắng mình dại trai, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt mà vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa.
Nhà cửa được thu dọn sạch sẽ, tiểu người máy đầy trách nhiệm đã thay ga giường. Phuwin mở tủ quần áo, bên trong đã được gấp gọn gàng, phần nửa là quần áo của cậu, phần nửa là của Naravit.
Naravit nhân cách thứ hai chưa bao giờ ngủ trên lầu, cho nên gian phòng này càng ngày càng nhiều đồ đạc cá nhân của anh. Vừa thấy, quả thật như thể hai người từ tân hôn vẫn luôn bên nhau.
Phuwin cầm quần áo của mình, lúc chọn quần lót có hơi do dự, cuối cùng lấy chiếc quần ren.
Quần lót trước kia của cậu rất thanh thuần đáng yêu, cơ bản đều đơn sắc, cũng không tính là quyến rũ mê hoặc gì. Nhưng sau đó Naravit thích gợi cảm, mua rất nhiều cho cậu, thậm chí vài chiếc còn là kiểu tình thú, dụ dỗ cậu mặc, còn từng mua cả áo ngủ tình thú, sắm vai các kiểu.
Naravit hiện tại chắc hẳn chướng mắt kiểu dáng này. Nhưng có sao đâu? Dù gì anh cũng sẽ không chủ động chạm vào cậu.
Phuwin vào phòng tắm tắm rửa, nhìn đến máy súc ruột, hơi do dự nhưng vẫn ngồi vào. Không chừng nhân cách thứ hai quay về? Như vậy tiết kiệm thời gian.
Phuwin nghĩ rồi vệ sinh bản thân sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặc chiếc quần lót ren vào, cuối cùng tròng áo ngủ.
Phòng ngủ không người tiến vào, cách âm rất tốt, Phuwin không nghe thấy động tĩnh gì. Cậu cọ tới cọ lui một hồi, đến gần 1 giờ cũng không đợi được Naravit, lòng không khỏi thất vọng.
Nhất định là chủ nhân cách quá bá đạo, cho nên nhân cách thứ hai mới không tranh lại được, không thể giữ quyền điều khiển thân thể.
Phuwin hít một hơi, đang tính đi ngủ, ánh mắt chợt thấy viên dạ minh châu, vấn đề từng nghi ngờ xông ra. Viên dạ minh châu ấy vì sao lại ở trong văn phòng của Naravit? Chuyện này cậu hỏi hai người rồi mà chưa có được đáp án, xem ra chỉ có Naravit chân chính mới biết.
Do dự một chút, Phuwin không biết bị cái gì quấy nhiễu, cuối cùng vẫn cầm viên dạ minh châu lên ra ngoài.
Phòng khách đã tắt đèn, người vốn ngồi ở sofa không thấy nữa, Phuwin nghi ngờ liệu có phải anh về quân bộ rồi, nhưng liếc mắt thấy ánh sáng ở tầng hai.
Naravit còn ở nhà.
Nhưng anh đã lên tầng hai, không khác gì có ám chỉ. Phuwin do dự, đang định từ bỏ quyết định, đợi ngày mai lại hỏi thì giọng Naravit vang lên, "Chuyện gì?"
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy dáng người cao lớn ở đầu hành lang, cả người thoáng run lên, ấp úng nói: "Không có gì..."
"Lên đây."
Ngữ khí như ra lệnh khiến Phuwin cầm lòng không đặng chạy lên, ánh đèn không sáng lắm, cậu lên tới nơi mới thấy rõ gương mặt chồng, vẫn gương mặt nhất quán đạm mạc, tựa như cả thể giới không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh. Phuwin giấu viên dạ minh châu sau lưng, đến khi đứng trước mặt đối phương, định lấy ra hỏi thì anh lại quay lưng đi vào phòng ngủ. Cậu ngẩn người, đành đi theo.
Gian phòng ngủ cho khách này không thể so bằng căn phòng ngủ dưới tầng, nội thất cũng cực kỳ đơn giản, ga giường màu xám đã trải, tủ cạnh giường vốn trống không lại đặt một thứ.
Là hộp bao cao su.
Phuwin không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì mà Naravit lại lấy bao cao su ra, đang ngây ngẩn thì đầu óc loé lên, lập tức nhớ tới lý do chiếc hộp bao cao su này được đặt trên tủ cạnh giường.
Là nhân cách thứ hai, họ từng ở đây làm tình! Mà lúc ấy người dùng bao không phải Naravit, mà là cậu.
Nhớ lại hình ảnh ngày đó, sắc mặt Phuwin lại đỏ lên. Naravit hỏi: "Chuyện gì?"
Hít sâu một hơi, Phuwin đưa viên dạ minh châu ra, viên minh châu đang toả sáng nhạt, đẹp như sao trời, lại tựa đại dương cuồn cuộn. "Em muốn hỏi, viên dạ minh châu này tại sao lại ở chỗ anh... Em rõ ràng đã bán nó đi." Không phải cậu tự mình đa tình, mà thật sự cảm thấy xác suất giữa mua vì sưu tầm và mua về cho cậu, cái sau lớn hơn.
"Nó là di sản." Naravit đáp.
Phuwin hơi ngạc nhiên, "Di sản?"
"530 năm trước trên tinh cầu Thuỷ Bộ khai quật được một loại khoáng sản phát sáng, toàn thế giới chỉ có 30 cái, mà toả ra ánh sáng màu lam chỉ có viên này. Sau đó tinh cầu Thuỷ Bộ nổ tung tiêu vong, chỉ để lại khoáng thạch đó làm di sản. Nhưng vì không có giá trị nghiên cứu cho nên nó bị cầm đi đấu giá, qua mấy lần trao tay tới được tinh cầu Đế Quốc, rồi vào tay em. Trước kia anh nhìn thấy nó trên tập tranh, nếu đã bán đi thì cơ hội nhìn thấy không còn nhiều nữa." Naravit nghiêm túc đáp.
Không ngờ viên dạ minh châu yêu quý của cậu lại có lịch sử như vậy, "Sao anh biết?"
"Bà nội là nhà khảo cổ học."
Nháy mắt Phuwin được đả thông đầu óc, cậu gian nan nói: "Cho nên anh mua về, là tặng bà nội?" Cậu biết đáp án này là chính xác, nghĩ đến đây, may mắn cậu ôm ấp đã tan đi sạch sẽ, lòng dâng lên nỗi mất mát khó che giấu. Phuwin không đợi Naravit trả lời, nỗ lực mỉm cười, "Em xin lỗi, em không biết dụng ý của anh, cho rằng vì em thích nên anh muốn tặng em. Giờ em trả anh, anh đưa cho bà nội đi." Phuwin đưa viên dạ minh châu qua, Naravit lại nhìn nó vài giây rồi nói: "Anh không có thời gian, để chỗ em trước đi."
"À, được." Cậu thu tay về, nghĩ mấy hôm nay cậu rảnh, có thể giúp đưa cho bà nội. Phuwin xoay người, đang định ra ngoài, nhưng mới được hai bước Naravit lại nói: "Em đi luôn?"
Phuwin ngơ ngác quay lại nhìn anh, "Còn, còn chuyện gì à?"
Ánh đèn dần tối đi, Naravit quá cao, vì ngược sáng mà cậu không nhìn rõ thần sắc của anh, nhưng nhìn rất rõ động tác anh làm.
Naravit cởi nút áo, còn nói: "Ta nên thực hiện nghĩa vụ bạn đời chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com