Chương 82: Được cứu
Toa tàu hỗn loạn, nam giới gào thét, nữ giới khóc toáng, rồi mau chóng được bình ổn lại bằng một tiếng súng.
Tận mắt nhìn thấy người bị giết trong gang tấc khiến Phuwin bị doạ đến run rẩy, gần như rúc trong lòng cha, tay nắm chặt lấy anh trai mới thấy an tâm hơn.
Đến khi hoàn toàn an tĩnh lại, giọng nam trong loa lại vang lên một cách lạnh lẽo, "Cho nên các vị chịu ngoan ngoãn nghe lời chưa? Hiện tại nghe theo lệnh tôi, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng nghỉ ngơi 2 giờ, được không nào?"
Chẳng ai dám phản đối, thậm chí còn không dám ra tiếng nữa, tiếng khóc cũng trở nên thút thít kìm nén. Đám đông vốn dĩ đang tụ tập giờ thong thả một cách cứng đờ về chỗ, mà người xui xẻo ngồi gần thi thể của Phillip cũng chỉ biết quay đầu đi, không nhìn đôi mắt trợn to kia nữa.
Họ ngồi chưa đến 3 phút, trong toa tàu khác cũng vang lên tiếng súng, vốn còn ầm ĩ cũng nháy mắt im bặt.
Mỗi một tiếng súng vang lên, trái tim Phuwin lại "thịch thịch" đập, đến khi thật sự tất cả đều im lặng, cậu mới hơi hoàn hồn một chút. Nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, cũng biết có bao nhiêu tiếng súng là bấy nhiêu người mất mạng.
Nhóm người này rốt cuộc muốn làm gì?
Indira đã trốn, tìm nhiều con tin như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi tinh hệ này?
Phuwin không hiểu, chỉ biết hiện tại rất nguy hiểm, tới nơi rồi, điều chờ họ sẽ không phải hoà bình mà là một kết cục rất xấu.
Đoàn tàu lao đi như bay, thời điểm sắp đến gần không gian gập, Phuwin chú ý bên ngoài có phi hành khí, mà những chiếc phi hành khí ấy có tiêu chí của quân đội.
Hiển nhiên không phải mình cậu phát hiện, phần lớn mọi người cũng chú ý thấy, nhiều người còn lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: "Quân đội tới cứu chúng ta."
"Cứu thế nào? Làm tàu dừng lại chắc?"
"Trừ phi thả bom nhỉ? Bằng không sao ngăn tàu chạy được."
Tiếng bàn tán cực nhỏ vang lên xung quanh. Nhưng khi Phuwin nhìn thấy những chiếc phi hành khí ấy lại cau chặt mày, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Trên mấy chiếc phi hành khí còn có tiêu chí cậu rất quen thuộc, đó là tiêu chí đội quân của chồng cậu.
Người tới cứu họ, là Naravit ư?
Phuwin cắn chặt khớp hàm, nghe tới tiếng súng dày đặc vang lên, tim như vọt lên họng, không nhịn được cầu mong: "Đừng... Đừng tới..."
Phi hành khí loại nhỏ so sánh với cả đoàn tàu quả thật không bằng một kích. Phuwin không biết kế hoạch tác chiến của họ thế nào, lòng cậu chỉ biết nếu Naravit xảy ra chuyện gì, cậu nhất định chịu không nổi.
Cha cậu ngồi cạnh như hiểu tâm tư con trai, ông nói: "Nó là thượng tướng, đương nhiên ở phía sau chỉ huy, không có chuyện đích thân ra trận, con đừng lo."
"Không..." Yết hầu Phuwin hơi nghẹn, "Ba không hiểu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ..." Nhưng rồi nghĩ tới chuyện Naravit hiện tại hẳn đang chuẩn bị giải phẫu mạt sát nhân cách, cậu thoáng bình tĩnh lại, "Đúng, chưa chắc đã là anh ấy..."
Chỉ là trái tim vẫn treo trên không, ngắn ngủi 3 phút, mỗi lần nhìn thấy phi hành khí tránh né lửa đạn, lòng cậu đều nhẹ nhõm. Lửa đạn trên tàu rất dày, phi hành khí cũng bám rất sát, tìm mọi cách muốn bắn vỡ một linh kiện hay một khung kính, nhưng đều bị chắn được. Đang giằng co, ánh sáng trên tàu nháy mắt tối sầm.
Sự chờ đợi dưới đáy lòng bị chọc phá. Đây là lần thứ hai cậu đi tàu, đương nhiên biết rằng họ đã vào không gian gập.
Trong tàu cũng không ít lữ khách nhiều lần đi tàu, cũng biết hy vọng đã vỡ nát, cả đám đều thất vọng khôn nguôi.
"Hoan nghênh mọi người ngồi trên chuyến tàu của chúng tôi, kế tiếp còn 1 tiếng 30 phút hành trình, mời mọi người trong thời gian này ngoan ngoãn biết điều, đừng lộn xộn, cũng đừng có ý đồ đập vỡ cửa sổ, nếu không, tất cả chúng ta sẽ biến mất trong kẽ hở không gian. Có điều trước khi điều đó xảy ra, viên đạn của chúng tôi đã xuyên qua đầu quý vị rồi." Giọng phát thanh đã đổi, nghe âm dương quái khí, làm người ta thấy ghét.
"Để tiết kiệm năng lượng, chỉ mở đèn khẩn cấp mà thôi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé."
Không gian tối xuống, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp le lói, miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng mọi người. Giọng phát thanh ngừng hồi lâu, Phuwin mới nhịn không được nói: "Một tiếng rưỡi... Không biết chúng sẽ đưa chúng ta đi đâu, lần trước em ngồi có 15 phút thôi..."
Dunk khẽ nói: "Hẳn là một nơi rất xa. Nghe đồn đã có những nơi bị phát hiện nhưng không cho người bình dân nhập trú, không chừng đoàn tàu này tới đó."
"A?" Phuwin cầm lòng không đặng sợ hãi, "Vậy đó là một nơi khủng bố thế nào..."
Alex nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Cục cưng ngoan, đừng sợ, con ngủ một lát đi, chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không sao cả."
Phuwin "Vâng", nỗ lực nuốt sợ hãi xuống bụng, nhắm mắt ép mình ngủ, nhưng cậu ngủ không nổi, đầu óc bị những ý nghĩ đáng sợ chiếm cứ. Cũng không biết bao lâu, khi cậu đang hãi hùng khiếp vía, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, "Úi, khéo quá nhỉ."
Phuwin cứng đờ người, sợ hãi mở to mắt như chuông, cổ cũng phát lạnh. Giọng nói lại một lần nữa vang lên, "Không nhớ tôi à? Tôi là 'khảm hợp thể' đây."
Giọng trẻ con đáng yêu làm Phuwin bình tĩnh lại, nhịn không được quay đầu tìm kiếm, còn nhỏ giọng hỏi: "Tôi nhớ, cậu ở đâu?"
Cha và anh bên cạnh thấy cậu như vậy đều nghi ngờ nhìn lại. Phuwin lắc đầu, ý bảo họ đừng nói chuyện. "Khảm hợp thể" đáp: "Ở sau lưng anh, sao anh cũng ở đây?"
Phuwin dở khóc dở cười, "Tôi, tôi là con tin..."
"Không phải thực nghiệm thể?"
Phuwin ngẩn ra, "Thực nghiệm thể cái gì?"
Đối phương đáp: "Hơn 100 năm trước tôi cũng như anh bây giờ đó."
Phuwin nghe vậy, nháy mắt lạnh người, "Hơn 100 năm trước?"
"Khảm hợp thể" không trả lời, chỉ hỏi: "Anh muốn rời đi không?"
Phuwin nghe vậy, hy vọng trong lòng lại dâng lên, vội vàng gật đầu, nhưng lại sợ mình quá gây chú ý vội dừng lại, "Đương nhiên, cậu, cậu có biện pháp giúp tôi?" Rồi cậu mau chóng sửa lời, "Giúp chúng tôi? Tôi, cha và anh tôi nữa, chúng tôi 3 người."
"Khảm hợp thể" đáp: "Có thể."
Phuwin mừng rỡ như điên, nỗ lực làm mình bình tĩnh hỏi: "Chúng tôi nên làm gì?"
"Đi theo tôi."
Phuwin lại do dự, "Nhưng giờ chúng tôi không được phép động đậy, sẽ bị phát hiện, chúng có súng..." Nghĩ tới cái chết của Phillip, lối đi bây giờ vẫn còn nhuốm đầy máu me mà cậu lại sợ.
Đối phương nhẹ nhàng đáp: "Mấy người bỏ cái máy trên cổ tay đi, chính là máy truyền tin đó, bỏ xuống đặt trên chỗ ngồi."
Phuwin không rõ lý do nhưng lập tức tin tưởng, hạ giọng nói lại một lần với cha và anh. Dunk nhanh chóng hiểu ra, "Họ có thể giám thị chúng ta có lẽ không dựa vào mắt thường mà là thiết bị theo dõi trên tàu, cho nên phải dựa vào tín hiệu trên máy truyền tin."
Trong không gian gập, tín hiệu bị che chắn với bên ngoài, còn họ từ lúc đi vào nhà ga đã bị che chắn tín hiệu rồi, chỉ là trong toa tàu vẫn tiếp nối được thôi.
Ba người chậm rãi cẩn thận bỏ máy truyền tin lên chỗ ngồi. Làm xong, cả toa tàu tối sầm xuống, ngay cả đèn khẩn cấp cũng tắt.
Bóng tối khiến không ít người xôn xao, loa lại một lần nữa vang lên, "Không phải sợ, đừng có đi đâu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bằng không đừng trách tụi này không khách khí."
Chính mắt chứng kiến người chết, không ai dám nhúc nhích, trừ "khảm hợp thể" dẫn theo 3 cha con Tang gia.
Toa tàu được trải thảm dày, vốn là để cách âm, trường hợp này lại giúp họ. Ba người thật cẩn thận mang theo hành lý đi về phía trước, họ biết nếu như bị phát hiện, chắc chắn chỉ còn đường chết.
Xuyên qua nửa toa, rồi tới nơi trung gian nối liền các toa, Phuwin còn chưa biết phải làm gì, cậu lại bị đẩy đẩy, "khảm hợp thể" nói bên tai cậu, "Bò vào đi."
Phuwin không biết phải bò đi đâu, phía trước quá tối, duỗi tay không thấy 5 ngón, quả thực như bị mù. Nhưng may mắn cậu sờ tới một thứ hình tròn, so kích thước rồi cũng cong lưng co chân bò.
Bò vào, Phuwin cũng cảm thấy được cha và anh phía sau cho nên thoáng an tâm mà tiếp tục bò. Vài phút sau, một lối mở có ánh sáng xuất hiện, cậu vội vàng chui qua, bàn chân tựa như giẫm lên bông. Cha và anh cũng mau chóng tới nơi, ba người cuốn lấy nhau, không biết phải làm gì tiếp. Đang hoang mang thì có người dẫm hai cái lên người họ. Phuwin đang định kêu đau thì không gian chợt sáng ngời.
Mắt bị kích thích khiến cậu theo bản năng giơ tay che, đến khi thích ứng mới buông tay xuống và thấy được "người" trước mặt.
Xác thật là người, ngũ quan của nhân loại, nhưng cậu ta có thêm một chiếc đuôi.
Đối phương mang bộ dạng của một đứa trẻ 7-8 tuổi, ấy vậy mà khoả thân hoàn toàn, Phuwin ngại ngùng quay đầu đi, nhưng lại nghĩ đến hiện tại mà vội hỏi: "Em chính là khảm hợp thể giữa nhân loại và tắc kè hoa? Người ám sát Indira?"
Đối phương gật đầu, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, "Đúng vậy, anh còn cõng tôi kìa."
Phuwin có quá nhiều câu hỏi, chỉ là nhìn thấy nơi mình đang ở là một thứ hình cầu, xung quanh như lót lông, còn bên ngoài thế nào thì cậu không rõ. Đang chưa biết phải nói gì, Dunk đã mở miệng trước, "Bạn nhỏ, cảm ơn em đã cứu chúng tôi, xin hỏi, điểm tới của chúng ta là đâu?"
"Khảm hợp thể" nhìn anh, tròng mắt đen láy như một đứa trẻ hồn nhiên, mà cũng như một người già lõi đời, nó hỏi: "Các người muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com