Chương 3
-Ngoan, em lấy nó ra xem!-Đăng Dương tiếp tục dùng ngữ khí ôn nhu chỉ đạo Quang Hùng. Anh run rẩy đưa tay kéo xuống quần nhỏ của cậu, "cậu em" cứng rắn lặp tức nhảy ra. Quang Hùng nhìn hình dạng thô to, nổi lên gân xanh dữ tợn của nó, nuốt khan vài cái,cẩn thận vươn tay chạm vào, rồi mới bắt chước động tác Đăng Dương an ủi mình lúc nãy,bắt đầu vuốt ve
-Nam… Nhanh một chút…-Đăng Dương phát ra thanh âm cực kỳ thoải mái vui sướng, thẳng lưng đem "thằng em" của mình càng hướng vào trong tay Quang Hùng, mà ngón tay cắm ở lỗ nhỏ của anh đi vào sâu thêm một ít.
Hai người an ủi lẫn nhau, giữa phòng ngủ tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng.
-A… Dương… Đăng Dươnh…-Người mới nếm trải tình dục như Quang Hùng đã sắp không chịu nổi khoái cảm quá mãnh liệt này, thân thể vừa bắn tinh một lần vô cùng mẫn cảm, nhưng khi trong đầu hiện lên hình ảnh ngón tay Đăng Dương ở bên trong lỗ nhỏ của mình không ngừng ra vào, còn trong tay của mình lại đang nắm chặt cự long thô nóng của cậu, hình ảnh quá dâm mỹ này làm cho mặt cậu càng đỏ bừng
-Nam… Nam, anh nhịn không được! Ngoan, lấy giúp anh bao trong ngăn kéo!-Đăng Dương cũng là tên đã trên dây, không ngừng thở dốc.
Quang Hùng nghĩ ngăn kéo mà cậu nói chắc là chỗ mà cậu vừa lấy ra gel bôi trơn. Quả nhiên Quang Hùng thò tay vào đã thấy thứ cần tìm
Hôm nay Quang Hùng đã cùng Đăng Dương ở nơi này làm rất nhiều việc lần đầu tiên trong đời. Ví dụ như lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làm tình, còn có… Lần đầu tiên sử dụng bao. Anh không phải là thánh nhân, đàn ông đã ba mươi tuổi dĩ nhiên có dục vọng, chẳng qua trước đây đều là tự mình lấy tay giải quyết, mà tự giải quyết thì đương nhiên không cần đeo bao. Tuy rằng hồi trước khi xem phim có thấy cảnh người ta đeo, nhưng chính mình làm thì chưa từng, hơn nữa cái kia của Đăng Dương thật sự là quá lớn, Quang Hùng mò hơn nữa 5 phút mới có thể giúp cậu mang vào. Đăng Dương lại không hề để ý, còn cười nhẹ trêu chọc
-Em rất muốn anh đi vào có phải không? Kích động đến mức tay cũng bắt đầu run rồi!
Quang Hùng đỏ mặt quay đi nơi khác. Đăng Dương cũng không trêu anh nữa, rút ngón tay ra,còn cố ý ở trước mắt anh đưa ngón tay lên miệng, ngậm vào mút mút. Trong đầu Quang Hùng lại một đống mơ hồ. Lúc anh thất thần, Đăng Dương đã quỳ giữa hai chân anh, đem "con hàng" của mình đặt tại lỗ nhỏ
Dù sao thì kích thước của ngón tay cùng thứ kia là hoàn toàn khác nhau, cho nên khi Đăng Dương chậm rãi tiến vào, tuy rằng Quang Hùng không có cảm giác đến nỗi cơ thể bị xé rách như một số tiểu thuyết thường viết, nhưng thật sự cũng rất đau, đau đến mức cảm giác vui sướng vừa rồi đã lặp tức biến mất, lỗ nhỏ bị kéo căng đến cùng cực, phía trong bị ma sát,đau đớn nóng rát làm cho trán anh toát ra mồ hôi lạnh, miệng khó khăn hô hấp
-Nam, Nam, Nam…-Đăng Dương cũng cảm giác được người dưới thân đang khó chịu, một bên dịu dàng khẽ gọi một bên hôn khắp cơ thể anh
Đau đớn làm cho đầu óc mơ hồ vì tình dục của Quang Hùng trở nên vô cùng tỉnh táo, một tiếng gọi khẽ của Đăng Dương truyền vào trong tai anh. Anh thầm nghĩ, mặc kệ là bị xem trở thành ai, miễn sao cuối cùng hoàn thành được giấc mộng 7 năm qua của anh
Hiện tại thứ kia còn chưa có vào hết bên trong lỗ nhỏ, Quang Hùng đã đau đến mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể cố gắng khôi phục nhịp thở, từ từ thích ứng với sự tồn tại của Đăng Dương. So với anh, tình trạng của cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dưới sự kích thích của cồn, dục vọng so với bình thường càng thêm mãnh liệt, "cây hàng" lại đang vùi sâu bên trong lỗ nhỏ ấm áp, cậu cũng bị bức đến hai má đỏ bừng, cái trán phủ kín mồ hôi, miệng không ngừng nặng nề hô hấp. Nếu không phải bận tâm đến người dưới thân đang cảm thấy khó chịu, chỉ sợ cậu đã sớm kiềm chế không được mà điên cuồng ra vào
-Đăng Dương… Có thể …-Quang Hùng khẽ gọi một tiếng, giơ tay lên sờ sờ hai má đổ đầy mổ hôi của Đăng Dương. Cùng là đàn ông, anh biết có lẽ hiện tại Đăng Dương so với chính mình càng khó chịu, bởi vì anh cảm nhận được thứ ở bên trong đang vô cùng thô to nóng bỏng, dục vọng của cậu như tên đã lên dây lại phải kiềm chế chắc chắn so với mình lại càng đau đớn hơn. Dù sao cũng đã đi vào, cũng không thể chỉ làm một nửa,cho nên lúc Quang Hùng cảm giác không còn đau như lúc mới đầu, liền đem hai chân hướng hai bên mở rộng ra, ý bảo cậu có thể.
-Nam…-Nghe được thanh âm người dưới thân đồng ý, Đăng Dương liền không nhẫn nại nữa, bắt đầu rút ra
Q
uang Hùng thật bội phục cậu, dưới tình trạng này mà động tác còn có thể dịu dàng cẩn thận, hẳn là cần đến rất nhiều nhẫn nại. Trong lòng anh cũng rõ ràng, Đăng Dương có thể làm đến như vậy, là vì cậu cho rằng người đang nằm dưới thân chính là người cậu yêu, Hoàng Nam
Thứ to lớn kia ở lỗ nhỏ ra ra vào vào trong chốc lát, lỗ nhỏ cũng từ từ thích ứng với nó. Đau đớn biến mất, thay vào đó mỗi lần quy đầu chậm rãi ma xát với vách tường bên trong, cảm giác tê dại ngứa ngáy làm cho trái tim Quang Hùng bắt đầu nóng lên, mà mỗi một lần nó rời khỏi, lui đến cửa động liền bị lỗ nhỏ triền miên níu giữ, giống như cầu xin nó lâp tức tiến vào.
-Đăng Dương…Dương ơi…-Quang Hùng liên tục gọi tên Đăng Dương, cảm giác triền miên giao hợp làm cho người ta trầm luân.
-Nam… Nam…-Thanh âm của cậu cũng động tình không kém, dịu dàng tận xương, tùy theo tiết tấu của tiếng gọi mà cự long lại một lần rồi một lần tiến vào
Quang Hùng chỉ cần nâng mắt liền nhìn thấy ảnh chụp của Đăng Dương cùng Hoàng Nam trên vách tường, trong ảnh hai người tươi cười đến ngọt ngào, lại nghe một tiếng “Nam” từ miệng cậu phát ra, đối với anh, đây không khác gì là một loại châm chọc. Nhưng lúc này còn có cái gì để so đo tức giận, dù sao thì đêm nay anh cam tâm tình nguyện, biết rõ mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, nhưng vẫn luyến tiếc không thể buông tay người mình thầm yêu 7 năm, Trần Đăng Dương
Sau khi đau đớn nơi hậu huyệt biến mất, cảm giác vui sướng khi bị ra vào như những con sóng cứ thay phiên nhau mạnh mẽ ập tới. Đăng Dương cùng Hoàng Nam bên nhau cũng đã năm năm, dĩ nhiên biết được làm thế nào mới khiến người dưới thân càng thêm vui thích. Lúc mới bắt đầu tiến vào thì thong thả nhẹ nhàng, nhưng khi "con hàng khủng" ngẫu nhiên chạm phải một điểm nào đó, nghe được người dưới thân kêu lên một tiếng sợ hãi, tốc độ dùng lực của Đăng Dương liền nhanh hơn, quy đầu cứ cố ý nhắm thẳng điểm kia mà chạm,khiến Quang Hùng toàn thân run rẩy, không ngừng lớn tiếng rên rĩ.
-A a… Lại… Lại chạm một chút…-Lỗ nhỏ từ đau đớn đến thích ứng giờ lại sinh ra một cảm giác tê dại, Quang Hùng lúc này chỉ muốn được thêm càng nhiều sung sướng, anh khát vọng Đăng Dương tiến vào mình càng sâu, háo hức khi thứ to lớn kia đi vào hậu huyệt, khát vọng quy đầu hung hăng va chạm vào chỗ mẫn cảm kia. Quang Hùng hai tay ôm lấy bả vai của Đăng Dương, hai chân vòng qua thắt lưng cậu, cố gắng nâng cái mông mình càng cao, làm cho nơi kết hợp của hai người chặt chẽ không một khe hở.
-Nam, Nam...-Hai tay Đăng Dương đặt ở hai bên người Quang Hùng, mồ hôi tích tụ từng giọt trên trán, trong mũi phát ra hơi thở nóng rực, một tiếng khóc lóc nỉ non truyền đến bên tai cậu. Thứ kia một lần rồi lại một lần mạnh mẽ va chạm với hậu huyệt, thân thể hai người va chạm không ngừng phát ra âm thanh vang dội, nhưng chỉ càng kích thích thêm tình dục nơi hai người. Đăng Dương đã không thể kiên trì nữa, đột nhiên thẳng người, hai tay bắt lấy hai chân Quang Hùng đẩy về phía trước, đem toàn bộ cái mông đều dựng thẳng lên, thuận tiện cho chính mình mỗi lần tiến quân đều thẳng tốc đến chỗ sâu nhất.
-Dương…Dương ơi… anh không được…-Toàn bộ thân thể cùng tâm hồn Quang Hùng đều đã hãm sâu vào tình dục, thân thể bị Đăng Dương ép thành 90 độ, lỗ nhỏ bị tùy ý tiến vào, mới nếm thử tình dục không ngờ lại trải qua ái ân điên cuồng như vậy, vật nhỏ phía trước của anh bị kích thích càng ngày càng trướng, Quang Hùng nhịn không được đưa tay cầm lấy vật nhỏ của chính mình mà an ủi. Trước sau đều bị kích thích khiến anh rất nhanh có cảm giác muốn bắn tinh lần thứ hai.
-Nam, chúng ta cùng bắn....
Lỗ nhỏ ấm áp ẩm ướt, người dưới thân lại rên rĩ động tình làm Đăng Dương cũng rất nhanh bị kích thích, cậu tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể Quang Hùng....
Sáng hôm sau
-Ưm....-Đăng Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ nhàng cử động cái đầu vô cùng đau nhức, cố gắng mở mắt ra. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ nên nhanh chóng nhắm lại, thích ứng trong chốc lát mới lần thứ hai mở.
Ánh mắt thẳng tấp nhìn lên trần nhà, xác định là phòng của mình, quay đầu nhìn đến người con trai xa lạ nằm bên cạnh mình.
-Chết tiệt! Hôm qua uống nhiều, say quá … Vậy mà lại lầm tưởng một MB là Hoàng Nam mà mang về nhà!-Đăng Dương xốc chăn lên, nhìn đến bên dưới chăn cả mình và người đàn ông kia đều hoàn toàn không mặc quần áo, kí ức mơ hồ của đêm qua tràn vào trong đầu, cậu chửi nhỏ một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, tâm tình buồn bực từ trên giường ngồi dậy.
-Dậy đi, nhanh cầm tiền rồi biến!-Đăng Dương vươn chân đá bên hông của người đàn ông kia.
-A!- Không biết Đăng Dương là vô tình hay cố ý, vừa lúc đá trúng bộ vị trọng điểm của Quang Hùng, làm anh kêu lên lập tức mở mắt, liền nhìn thấy Đăng Dương bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn mình.
Đêm qua sau khi hai người làm xong,
Đăng Dương chắc là đã thỏa mãn, có lẽ không thể theo lẽ thường mà suy đoán hành vi của người say rượu, cậu cũng không ôm Quang Hùng mà nỉ non gọi “Nam” nữa, tự bản thân mơ mơ màng màng đi đến phòng tắm tắm rửa, sau đó ngã ra giường ngủ say.
Quang Hùng cũng đành phải mượn phòng tắm của cậu tắm rửa, rồi mới định lập tức rời đi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Đăng Dương làm đến lúc sau có chút kịch liệt, lúc ấy thì thích thật. Nhưng hậu quả là không chỉ phía sau anh có chút không thoải mái, mà hai chân cũng run rẩy muốn chết, lúc nãy tắm đều phải vịnh vào vách tường, đừng nói chi là đi đường.
Quang Hùng không ngăn được mình liền nằm xuống bên cạnh Đăng Dương, nghĩ thầm chỉ cần nghỉ ngơi một lúc rồi thừa dịp cậu còn ngủ say mà rời đi, nhưng thật sự là rất mỏi mệt, anh vô thức ngủ thẳng đến khi Đăng Dương đá anh tỉnh lại.
-Mau cút đi!- Đăng Dương cực kì không kiên nhẫn lặp lại một câu, xoay người lấy ví của mình, móc tiền ra ném thẳng vào mặt Quang Hùng.
Anh ngây ngẩn cả người, không hiểu nổi ý tứ của cậu
-Sao vậy! Chê ít à?-Đăng Dương nhíu nhíu mày, khinh thường nhếch miệng, lại lấy ra 1 xấp tiền nữa ném về phía anh
Cho dù Quang Hùng luôn luôn trung thực, không đánh bài, không gái gú, thậm chí đến hôm qua là lần đầu anh đến quán bar, thì hiện tại anh cũng đã hiểu tại sao Đăng Dương cho anh tiền, cũng biết cậu xem mình thành loại người gì
Chủ động hiến thân, một đêm ân ái, cho dù bị xem trở thành người khác cũng không sao, tự mình cho rằng đã hoàn thành giấc mộng 7 năm, không nghĩ qua ngày hôm sau lại bị người mình thầm yêu xem là trai bao, kỳ thật điều này cũng không thể trách Đăng Dương, không phải hết thảy đều là anh tự làm tự chịu sao.
Quang Hùng hoảng sợ vội từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lập tức rời khỏi nhà Đăng Dương, tất nhiên cũng không có lấy tiền cậu ném. Nhưng Đăng Dương đâu có quan tâm, đối với cậu dù tên trai bao xa lạ kia có làm ra loại hành động quái lạ nào thì cậu cũng không có tâm tình mà để ý.
Nhà Quang Hùng
-Hùng! Sao con cả đêm hôm qua không về nhà, di động cũng tắt máy, mẹ lo gần chết!- Quang Hùng vừa về đến nhà, liền thấy mẹ mình mặt mày lo lắng chạy ra đón.
-Mẹ! Con xin lỗi! Tối hôm qua… Tăng ca quá mệt mỏi, không cẩn thận nằm úp mặt trên bàn ngủ mất, di động hết pin con cũng không có phát hiện!
Tối hôm qua cùng Đăng Dương ở trên giường lăn lộn, Quang Hùng căn bản là không có chú ý tới di động của mình hết pin. Vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy có lỗi khi để mẹ phải lo lắng, vậy mà hiện tại còn nói dối, trong lòng anh càng cảm thấy áy náy hơn, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
-Không sao, lần sau đừng làm mẹ lo lắng nữa! Cũng may hôm nay là cuối tuần, con nhanh đi nghỉ ngơi đi!-Mẹ anh nhìn thấy sắc mặt con trai rất kém cũng không nói thêm gì, dặn dò một câu liền để cho anh nghỉ ngơi.
Quang Hùng "dạ” một tiếng, về phòng ngủ của mình.
Đêm qua hoan ái làm cho thể lực tiêu hao quá lớn, còn chưa có phục hồi đã vội vã rời khỏi nhà Đăng Dương, Quang Hùng đến bây giờ còn cảm thấy cả người mệt mỏi, vậy mà khi anh nằm trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu luôn hiện ra ánh mắt chán ghét cùng động tác khinh thường đem tiền ném vào mặt mình của Đăng Dương
Quang Hùng từ trên giường đứng lên, đi đến giá sách rút ra một quyển album dày. Mở ra album, bên trong toàn bộ là hình chụp của Đăng Dương, đa phần đều là chụp bên hông, cũng có mấy tấm chụp chính diện nhưng dường như ống kính để rất xa nên gương mặt có chút mơ hồ, rõ ràng những bức ảnh này đều do anh chụp.
Anh rút ra tấm ảnh đầu tiên, ở mặt trái ảnh có viết chữ “Đăng Dương trong lễ khai giảng”, bởi vì thời gian quá lâu, chữ viết đã có chút mờ. Đây là năm đó khi Đăng Dương ở trên bục phát biểu trong lễ khai giảng, Quang Hùng đứng ở dưới lấy điện thoại chụp được, bởi vì khoảng cách quá xa, ảnh tuy chụp được toàn bộ cơ thể của cậu nhưng lại không thấy rõ gương mặt. Quang Hùng bất động chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, sau đó cất trở lại, rồi lật tiếp một trang album nữa, “Đăng Dương trên bục lãnh thưởng” “Đăng Dương cùng mình gặp thoáng qua” “Đăng Dương trở thành tổng giám đốc” “Đăng Dương cùng Hoàng Nam bên nhau” …
Một quyển album, gần như là những sự kiện Đăng Dương đã trải qua trong 7 năm, lật đến cuối quyển, vẫn còn mấy trang để trống. Quang Hùng đột nhiên nghĩ đến, đêm qua là một cơ hội rất tốt nhưng anh lại bỏ lỡ, thật vất vả mới ở gần như vậy, có thể chụp rõ ràng mặt của Đăng Dương, sau này sợ là không còn có cơ hội đi.
Bởi vì Quang Hùng trong công ty làm bên bộ phận tài chính, nên dù cho sau đêm đó anh nghĩ không muốn còn bất cứ quan hệ gì với Đăng Dương thì cũng không có lý do nói từ chức là từ chức, ít ra những thứ đã được giao, phải hoàn thành cho tốt mới được. Nhưng mà anh không nghĩ tới chính là, trước kia trăm phương nghìn kế muốn gặp được Đăng Dương đều rất khó, hiện tại hai người lại rất nhanh chạm mặt nhau.
-Các người đều là não lợn à? Báo cáo tài chính lại phạm lỗi lớn như vậy, muốn nghỉ hưu non có phải không?-Đăng Dương mặt hầm hầm xông vào phòng tài chính, đem bản báo cáo ném lên bàn làm việc của trưởng phòng tài chính
-Tổng....tổng giám đốc! Có chuyện gì vậy ạ!?
Nhân viên DoubleD đều biết gần đây tâm tình Đăng Dương không tốt, mỗi lần găp cậu đều là sắc mặt thâm trầm, cũng không còn thấy Hoàng Nam cùng cậu đến công ty nữa, mọi người sôi nổi đoán Trần tổng có phải thất tình hay không, dù sao hiện tại toàn bộ trên dưới công ty đều cảm thấy bất an, gặp được Đăng Dương đều là có thể trốn thì trốn. Trưởng phòng tài chính nhìn thấy Đăng Dương phẫn nộ tìm tới cửa, vội vàng từ trên ghế đứng lên, lắp bắp hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com