Chương 3
Edit: Thỏ
Về tới trà thất, Trần Phổ Minh thở phào một hơi, quay đầu lại, hắn trông thấy Lê Nhã Phong đứng bên khung cửa, cúi đầu giũ bỏ nước mưa trên chiếc ô giấy dầu. Khi lắc chiếc ô, Lê Nhã Phong hơi khom lưng, dáng vẻ khác xa với tư thế hiên ngang thường lệ của y. Vạt áo mỏng thấm ướt mưa dáng lên từng cơ lưng căng phồng, đường cong đẹp như Thương Sơn uốn lượn.
Trần Phổ Minh hỏi: "Ngài lạnh không, cần thay xiêm y không?"
"Không sao." Lê Nhã Phong buông dù, cong khóe môi nhìn Trần Phổ Minh, như thể đang cười, cũng tựa như không. Vẻ mặt của y luôn là thế, cảm xúc rất bình đạm, điều này khiến Trần Phổ Minh liên tưởng đến một câu thơ:
Dẫu thờ ơ cũng động lòng.
Gió từ sau lưng Lê Nhã Phong thổi tới, lay động vạt áo trắng muốt của y, thoang thoảng hương mưa hòa cùng mùi rỉ sắt phả vào mặt Trần Phổ Minh. Hắn sững sờ một lúc lâu, thẳng đến khi bình tĩnh lại mới biết cái lạnh trong hơi sương đã làm hắn rùng mình.
Lê Nhã Phong khép cửa chính và cửa sổ, ngăn đi sự giá buốt bên ngoài, để người bên trong thôi chịu cảnh đắm mình với gió mưa.
"Quần áo thí chủ còn để bên bờ ao?" Lê Nhã Phong đột nhiên hỏi.
"Dạ đúng..." Trần Phổ Minh hoảng hồn lắp bắp. "Thế tính sao?"
"Đợi mưa tạnh, ta sai sư đệ lấy cho." Lê Nhã Phong mở lời. "Hay thí chủ đừng vội về, cứ nghỉ ngơi qua đêm ở đây, được chứ?"
Trần Phổ Minh nhìn sang ô cửa, chỉ thấy đó là một khung cửa gỗ dán giấy trắng như thời cổ xưa, bóng mưa mờ ảo hiện lên, khơi dậy niềm thắc mắc: "Khi nào mưa tạnh hả ngài?"
"Chỉ e sẽ mưa đến lúc chiều tàn." Lê Nhã Phong đáp. "Trời tối xuống núi rất bất tiện, cho nên ta mới giữ chân thí chủ. Hơn nữa cũng cần thời gian để giặt giũ và phơi đồ."
Lê Nhã Phong giải thích vô cùng hợp lý, khiến Trần Phổ Minh thấy bản thân quá mức câu nệ rồi. Hắn khẽ nói: "Vậy đành làm phiền..."
"Không sao." Lê Nhã Phong trả lời. "Thí chủ chính là khách của chùa chúng ta."
Trong chốc lát, ngoài kia vang lên tiếng gõ, Lê Nhã Phong mở cửa thì trông thấy một tiểu sa di. Cậu bé này rất phép tắc, chỉ đứng trước hiên, cũng không bước vào ngạch cửa. Cậu nói: "Bẩm trụ trì, các sư huynh chưởng viện đều tề tựu, đang chờ trụ trì đến họp đấy!"
"Đã biết." Lê Nhã Phong điềm tĩnh đáp. "Đêm nay Phục thí chủ sẽ dùng cơm và tá túc ở đây, ngươi đi thu xếp đi."
"Vâng!" Tiểu sa di gật đầu, "A di đà phật."
Lê Nhã Phong quay đầu lại: "Thứ lỗi ta không tiếp đãi chu đáo, mời thí chủ thoải mái nghỉ ngơi, cứ xem đây là nhà của mình."
"Cảm ơn ngài." Trần Phổ Minh trả lời khách sáo.
Lê Nhã Phong và tiểu sa di cùng nhau đi rồi.
Trà thất chỉ còn mỗi Trần Phổ Minh, hắn cũng không gò bó làm chi. Đến đây ba bận nhưng đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ ngắm nghía căn phòng này. Thật ra trà thất cũng không rộng, bù lại trang nhã và lịch sự, còn có một cầu thang thông lên tầng trên. Hắn chưa bước lên đó bao giờ, dù sao tối nay cũng tá túc, thôi thì mạnh dạn thử xem?
Trần Phổ Minh men theo cầu thang gỗ đến tầng hai. Cầu thang đối diện với thư phòng, đứng ở thư phòng sẽ nhìn thấy phong cảnh lâm viên thông qua tường kính thật lớn. Trên tường rèm treo rũ xuống, một tầng màu xanh, một tầng màu trắng mỏng manh, vừa khéo che chắn tầm nhìn cũng như tôn thêm nét hoài cổ. Bên trái thư phòng lắp một cửa âm tường màu gạo, đó là gian rửa mặt. Cửa bên phải nối liền với phòng ngủ, bên trong đặt một chiếc gương toàn thân.
Gương to được lồng vào khung gỗ, viền ngoài của khung được khảm các loại ngọc quý như kim châu, bạc châu, lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu và mã não; trông rất tinh tế và sang trọng. Trần Phổ Minh tò mò duỗi tay chạm vào những viên ngọc, hắn không hề động mạnh nhưng chiếc gương đã tự quay.
Trần Phổ Minh giật thót, nhận ra chiếc gương chính là một cánh cửa có thể di chuyển. Hắn khẽ lùa, để lộ không gian bên trong. Trần Phổ Minh tò mò bước vào, đây là phòng ngủ có chiếc giường làm bằng gỗ lê vàng. Giường mái hình vòng cung cổ điển, điêu khắc hình loan phượng hòa minh, vách cửa tô chạm hoa văn kỳ lân, ngụ ý Tống Tử (*),thoạt trông đã biết kiểu giường tân hôn.
(*)Kỳ Lân Tống Tử: hình ảnh đứa trẻ cưỡi kỳ lân đến, một lời chúc sớm sinh quý tử.
Trần Phổ Minh đặc biệt để ý chiếc giường Kỳ Lân Tống Tử này, không có gối chăn, mặt gỗ trông như mới, có lẽ chưa từng sử dụng bao giờ.
Trần Phổ Minh trộm đoán: Nó có phải giường tân hôn không?
Sao lại đặt thứ mới tinh này ở đây nhỉ?
Hắn vô cùng tư lự, bỗng nghe tiếng chuông cửa dưới lầu vọng lên thì vội vàng chạy xuống xem.
Mở cửa ra, hắn thấy tiểu sa di quen thuộc mang theo hộp điểm tâm, đứng bên bậu cửa: "Trụ trì đang bận công tác, không thể về ngay, ngài đừng chờ y làm gì. Ngài cứ dùng cơm rồi rửa mặt, nghỉ ngơi. Trên lầu là phòng ngủ, ngài cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Trần Phổ Minh ngắm mưa bay trên lầu cao, lòng chợt nghĩ: Chùa Vô Danh tựa chốn bồng lai tiên cảnh, nay hóa ra là một công ty? Có bộ máy tổ chức, có bộ phận tiếp thị để tạo ra doanh thu... Trụ trì chính xác là CEO, là chủ tịch hội đồng quản trị? Khi bận rộn công việc cũng sẽ bỏ bê việc ăn uống.
Tuy hắn nghĩ ngợi miên man, nhưng vẫn niềm nở cười với tiểu sa di: "Cảm ơn tiểu sư phụ nhé, bên ngoài đang mưa, hay em vào đây đi?"
"Không, ta không thể vào." Tiểu sa di trả lời, bèn đưa hộp đựng thức ăn cho Trần Phổ Minh.
Hắn nhận lấy hộp điểm tâm, lại hỏi: "Sao không thể vào?"
Tiểu sa di liền nói: "Đây là quy củ."
Trần Phổ Minh lấy làm lạ, nhớ tới Lê Nhã Phong từng bảo rằng, muốn chạm vào người hắn sẽ phải tắm gội. Đây cũng là quy củ hàng đầu, phải không? Xem ra chùa Vô Danh có hằng hà sa số nội quy là sự thật!
Trần Phổ Minh khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi đứa bé: "Quy củ gì thế? Có thể chia sẻ với anh không?"
"Ta cũng không biết quy củ gì." Nét mặt tiểu sa di đầy ngây thơ. "Nhưng mọi người đều nói "Tử Đài" này chỉ trụ trì có thể tiến vào, còn lại ai cũng không được phép."
Trần Phổ Minh rất kinh ngạc: "Vậy ư? Sao anh lại vào được?"
Tiểu sa di gãi gãi đầu: "Ta đành chịu... Chắc hẳn, ngài không phải những người khác."
Cậu bé vẫn còn rất hồn nhiên, hỏi gì cũng không biết nhiều nên Trần Phổ Minh thôi không truy vấn. Hắn cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, bèn cười nói: "Em tên gì?"
Tiểu sa di đáp: "Ta tên Không Mai."
"Không Mai..." Trần Phổ Minh cười, "Pháp danh của em rất nhã nhặn." Rồi hắn sực nhớ, "Nhưng trụ trì không có pháp danh sao?"
"Trụ trì không thọ giới nên không tính là xuất gia." Cậu bé trả lời. "Ngài ấy không có pháp danh."
Trần Phổ Minh ngẩn ra, chợt mường tượng về gã Alpha đẹp trai vẫn giữ nguyên mái tóc húi cua, không cạo trọc, càng không có dấu sẹo tròn.
"Y làm trụ trì, vì sao không quy y?"
"Núi Vô Danh là tài sản của trụ trì, chùa Vô Danh cũng đồng thuộc quyền sở hữu nên ngài ấy làm trụ trì là đúng. Hơn nữa, ngài ấy đĩnh đạc lắm, tuy không xuất gia nhưng vẫn là tấm gương sáng cho chúng ta." Giọng điệu của tiểu sa di mang đầy sùng bái. "Quy y chỉ là một hình thức mà thôi."
Cậu bé có thể diễn giải đạo lý một cách mạch lạc như vậy khiến Trần Phổ Minh có hơi xấu hổ, hắn đành mỉm cười: "Không Mai nói rất hay. Giờ thì mau về thôi, ngoài trời lạnh, kẻo bị cảm."
Không Mai gật đầu: "Ta đã biết, nếu ngài có yêu cầu gì, cứ ấn chuông phục vụ là được." Dứt lời, cậu bé bung dù rời đi.
Trần Phổ Minh đóng cửa lại, cầm theo hộp điểm tâm vào trà thất. Sau khi dùng bữa xong, hắn bấm chuông, Không Mai lại đến lấy hộp cơm. Trần Phổ Minh ngồi ở giữa gian phòng, vừa nghịch di động vừa chờ Lê Nhã Phong.
Ngay lúc chán muốn chết, bỗng hắn nhận được cuộc gọi từ Đỗ Vạn Tinh.
Đỗ Vạn Tinh là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Trần Phổ Minh, cả hai cùng làm việc cho một công ty truyền thông. Đỗ Vạn Tinh nói với hắn: "Bản thảo của cậu bị sếp chê tơi bời hoa lá, ngay mai đi làm thì xác định luôn, ổng muốn lấy phổi cậu!"
Cái gọi là "lấy phổi", đồng nghĩa với việc bị chửi tàu-chở-không-hết.
Trần Phổ Minh than thầm một tiếng, bị sếp mắng cũng đành thôi, vì chi phí nhân phẩm đã được tính vào một phần tiền lương đấy mà. Coi như hắn cho công ty thuê "Nhân phẩm", mỗi ngày trước khi đi làm thì vứt "Lòng tự trọng" ở nhà, sau khi tan ca sẽ nhặt lòng tự trọng lên, phủi cho đỡ bụi và dùng tiếp.
"Tôi sửa tới sửa lui ba lần rồi." Trần Phổ Minh bất đắc dĩ nói. "Rốt cuộc ổng muốn sao?"
"Ổng đang muốn thị uy." Đỗ Vạn Tinh rỏ ra bực dọc không kém. Nếu không sửa lưng cậu vài lần, ổng sẽ có cảm giác mình chưa đủ oai phong và tinh tế."
Trần Phổ Minh rất tán thành cách diễn đạt của Đỗ Vạn Tinh.
Không hài lòng là giả, thị uy mới là thật.
Đỗ Vạn Tinh chuyển đề tài: "Cậu hẹn hò đến đâu rồi?"
Trần Phổ Minh cảm thấy bất lực: "Chưa biết, mới gặp nhau ba lần thôi." Hắn nói thêm, "Bọn tôi còn chưa nắm cả tay."
"Oh noooo!" Đỗ Vạn Tinh rú lên đầy kệch cỡm. "Hẹn hò ba lần mà chưa nắm tay???"
"Ừ, đối phương... rất nghiêm trang." Trần Phổ Minh xấu hổ giải thích: "Hơn nữa hay nói đạo lý."
Đỗ Vạn Tinh trố mắt: "Người nghiêm trang và thích nói đạo lý? Vậy hẹn hò làm quái gì? Sao hắn không xéo đến chùa Vô Danh làm hòa thượng đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com