Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Edit: Thỏ

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, Trần Phổ Minh càng không yên lòng. Dù rằng anh ta làm ngơ với hắn nhưng hắn vẫn tìm gặp bạn bè để hỏi thăm.

Lúc "hẹn hò", cả hai từng dắt nhau ra mắt đồng nghiệp và anh em chí cốt. Trần Phổ Minh cũng biết người quen của Bạch Tầm Bích, giờ muốn liên lạc lại không khó.

Nhưng nằm ngoài dự kiến của Trần Phổ Minh chính là đối phương đã chủ động từ chức sau vụ tai nạn kia, chuyện đó khiến mọi người sửng sốt không thôi, còn tiếc cho một thanh niên ưu tú điển trai như Bạch Tầm Bích.

Thậm chí bạn bè cũng chẳng thể tìm gặp anh ta, nói không chừng do lòng tự tôn quá lớn nên mới chọn cách lánh mặt mọi người.

Đến cả thân nhân...

Cha mẹ Bạch Tầm Bích đã chuyển ra nước ngoài từ lâu, tình thân phai nhạt, có thể họ vẫn chưa biết con trai mình đã trở thành kẻ tật nguyền.

Trần Phổ Minh vô cùng sửng sốt, một kẻ lạc quan như Bạch Tầm Bích nay dường như bốc hơi khỏi thế gian.

Trần Phổ Minh gọi điện cho Lê trụ trì, bảo rằng muốn gặp mặt Linh Không. Lê Nhã Phong nghe xong bèn nói: "Em định hỏi thăm chuyện Bạch thí chủ?"

"Vâng..." Trần Phổ Minh thừa nhận. "Tôi thấy hơi lo..."

Lê Nhã Phong nửa đùa nửa thật: "Ta còn tưởng rằng em hối hận nên mới chủ động tìm ta."

"Hối hận ư?" Trần Phổ Minh khó hiểu "Hối hận điều gì?"

Lê Nhã Phong trả lời: "Hối hận vì đã đổi ta đi."

"Hơ..." Trong lòng hắn hơi căng thẳng. "Tại sao ngài nói thế?"

Chất giọng bên kia đầu dây càng thêm chậm rãi: "Lần trước ta bảo, em vẫn là người mà ta hằng mong nhớ. Nhưng em nghe xong cứ thờ ơ, chỉ quan tâm đến Bạch Tầm Bích. Xem ra em phải lòng hắn, và quên ta rồi."

"Không, không..." Trần Phổ Minh phủ nhận theo bản năng, "Nào phải thế..."

"Không thì thế nào?" Lê trụ trì tựa như đang cười.

Mặt Trần Phổ Minh nóng ran: "Chúng tôi là bạn... Tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh ta."

"Ta hiểu rồi." Giọng Lê Nhã Phong cực kỳ trầm ổn. "Vậy em dành thời gian ghé chùa một chuyến. Ta sắp xếp cho em và Linh Không gặp nhau."

Hiện tại hắn vẫn đang nghỉ phép nên rảnh rỗi vô cùng, cứ thế quyết định hôm sau đến ngay, vừa tới trước cổng chùa thì đã thấy Không Mai chờ ở cửa.

Đối với sự ân cần của tiểu sa di, Trần Phổ Minh không còn lạ lẫm, nhưng trong lòng vẫn sường sượng, cứ nghĩ mình đang bóc lột thằng bé.

Chú tiểu suy nghĩ rất giản đơn, cậu vui vẻ nói với Trần Phổ Minh: "Giờ ta đưa ngài đến gặp Linh Không sư huynh."

Trần Phổ Minh thấy cậu cười thì hỏi: "Em và Linh Không thân thiết lắm ư?"

"Đương nhiên. Huynh ấy tốt bụng này, dễ gần này, ai cũng mến." Nhắc tới Linh Không, mặt cậu toe toét như hoa nở. "Huynh ấy đảm nhiệm rất nhiều chương trình từ thiện cho chùa, công đức bao la, khác nào Bồ Tát sống."

Trần Phổ Minh gật đầu: "Thì ra y lại bao dung đến vậy." Rồi thuận miệng hỏi. "Linh Chân thì sao?"

"Linh Chân? Người này cùng thế hệ với Linh Không sư huynh, cũng phụ trách hạng mục từ thiện, giúp trụ trì làm kha khá chuyện. Nhưng Linh Chân sư huynh tính tình lãnh đạm, không giao lưu với tiểu sa di. Ta và y không thân thiết."

"Ra là vậy."

Đối với tăng nhân khiến Bạch Tầm Bích chết mê chết mệt kia, Trần Phổ Minh vô cùng tò mò. Cho đến khi gặp được Linh Không bằng xương bằng thịt.... Than ôi, mắt nhìn người của Bạch Tầm Bích quả nhiên chất lượng. Tuy nhiên có một điểm khiến Trần Phổ Minh chú ý – đối phương chẳng tỏa ra bất cứ mùi pheromone nào, tựa như không phải Omega.

Thẳng đến khi trông thấy vết sẹo trên cổ Linh Không thì hắn mới sực tỉnh: Vị tăng nhân đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, nên sẽ không phát ra pheromone hay có bất kỳ ham muốn tình dục nào. Quả là một người "tứ đại giai không" – "lục căn thanh tịnh." Vậy nên Bạch Tầm Bích khẳng định Linh Không sẽ chẳng hoàn tục vì ai.

Linh Không trông thấy Trần Phổ Minh bèn mỉm cười: "Nghe nói thí chủ đến để hỏi chuyện của Bạch Tầm Bích?"

Trần Phổ Minh gật đầu: "Tôi thấy hơi lo nên..."

Y cười bảo: "Khó có khi thí chủ quan tâm cậu ta như vậy... Gần đây cậu ta hơi nhạy cảm, luôn than thân trách phận và buồn rầu. Nằm viện suốt mấy hôm cũng chẳng ai đến an ủi, nếu thí chủ có thời gian thì đến gặp cậu ta, hẳn cậu ta sẽ vui lắm."

Không có bạn bè an ủi? Chẳng phải anh ta tự cắt đứt mối quan hệ à?

Trần Phổ Minh không hiểu đầu cua tai nheo nhưng vẫn đáp: "Chắc chắn rồi."

Cả hai cùng tán gẫu một hồi, bàn về tình hình của Bạch Tầm Bích. Y bảo anh ta sức khỏe ổn định, sẽ mau chóng bình phục thôi, khuyên Trần Phổ Minh đừng quá lo lắng. Nghe vậy hắn cũng yên tâm phần nào.

Kết thúc chủ đề bằng việc Linh Không đá sang chuyện khác: "Nếu thí chủ đã đến đây, chi bằng gặp mặt Lê trụ trì. Ngài nhớ thương thí chủ vô cùng tận."

Trần Phổ Minh mặt đỏ ửng lên: "Tôi... đương nhiên sẽ bái kiến trụ trì."

Không Mai nhanh nhảu đưa Trần Phổ Minh đến Hoa gian tạ tìm Lê Nhã Phong.

Trên đường tới đây, Trần Phổ Minh thắc mắc: Cứ ngỡ Linh Không rất đứng đắn ư? Tại sao nói trụ trì nhớ thương mình?

Nhưng ngẫm kỹ thì, lúc Linh Không bảo Lê trụ trì thương nhớ hắn thì nét mặt cũng rất nghiêm trang, hoàn toàn không để lộ biểu cảm cợt nhả hay trêu chọc.

Lúc đến trước cửa Hoa Gian Tạ, Không Mai cũng không đi vào trong.

Trần Phổ Minh đã quen thuộc với nơi này, đương nhiên không cần ai dẫn dắt cũng có thể tự thân vận động, hắn tắm táp và khoác vào chiếc áo từng bị Từ Dương Lựu mỉa mai.

"Cái này mà gợi cảm ư?" Trần Phổ Minh ngắm mình trong gương, "Trông cũng chưa đến nỗi nào nhỉ?"

Rồi hắn lắc đầu: Cô ta có thành kiến sâu sắc với mình, dù mặc thứ gì cũng gây chướng mắt.

Sau khi nghĩ kỹ, Trần Phổ Minh liền bước vào phòng khách, chỉ thấy Lê Nhã Phong đang cùng với chấp sự trò chuyện với nhau. Trần Phổ Minh bèn khựng lại, ho khan hai tiếng như một lời thông báo.

Chấp sự quay đầu thấy hắn, vội vàng chào hỏi: "Xin chào Trần thí chủ. Tôi đang thảo luận với Lê trụ trì về việc đêm nay sẽ gặp Từ thí chủ ở đâu. Mong ngài đừng bận tâm nhé."

"??" Trần Phổ Minh đực mặt: Đây chẳng phải lộ trình cá nhân của trụ trì hay sao? Tại sao lại dễ dàng tiết lộ với mình? Chấp sự sư huynh quả nhiên là người xuất gia, không biết nói dối!

Loại chuyện này cũng trình bày tỉ mỉ như vậy?

Còn bảo mình không cần để ý?

Tóm lại...

Cũng hơi kỳ quặc phải không?

Chấp sự thấy Trần Phổ Minh không nói lời nào, bèn tiếp tục xuôi chèo mát mái: "Là thế này đây, Từ thí chủ nói rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng nên muốn mời trụ trì cùng ngắm."

"Ơ..." Hóa ra lại lãng mạn như vậy?

Trong lòng Trần Phổ Minh hơi ghen tuông.

Chấp sự hỏi ngay: "Trần thí chủ không ngại chứ?"

"Tôi..." Theo bản năng, Trần Phổ Minh lập tức gật đầu. Nhưng sau đó mặt hắn đỏ bừng lên, vội vàng chữa ngượng, "Tôi nào để ý!"

Ông nhìn qua y nói với vẻ hiểu biết: "Thật vậy, Trần thí chủ sẽ không để ý đâu."

Lê Nhã Phong cong môi: "Quả nhiên ngươi liệu sự như thần nhỉ."

Chấp sự bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nét mặt cũng thôi phơi phới như ban đầu.

Lê Nhã Phong lái sang Trần Phổ Minh: "Nếu em không ngại thì cùng nhau đi?"

"A?" Trần Phổ Minh dường như không thể bắt kịp câu chuyện của bọn họ. "Cùng nhau đi đâu?"

"Ngắm sao băng." Lê Nhã Phong đáp gãy gọn. "Dù gì đã tới đây rồi, chi bằng thưởng thức cảnh đẹp cùng nhau."

Trần Phổ Minh hơi xấu hổ: "Tôi sợ Từ Dương Lựu ghét gặp mặt tôi."

"Vậy em muốn ngắm mưa sao băng không?"

Hắn suy tư rồi nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy bao giờ..."

"Vừa hay chùa Vô Danh chúng ta có một nơi gọi là Quan Tinh Các, rất thích hợp để đón mưa sao băng." Lê Nhã Phong mồi chài ngon ngọt, "Địa điểm tuyệt vời, không xem thì phí lắm."

Trần Phổ Minh ngượng nghịu: "Vậy ư? Nhưng Từ Dương Lựu chỉ muốn xem với ngài, nếu thêm vào tôi, e rằng cô ấy không vui."

"Em nói cũng phải." Y gật đầu nghiền ngẫm, "Nhưng vẫn có cách vẹn cả đôi đàng."

"Cách nào đây?" Trần Phổ Minh vẫn chưa nhanh nhạy.

Lê Nhã Phong chơi bài ngửa: "Quan Tinh Các có nhiều gian khác nhau. Ta và cô ấy cùng một gian, em thì đứng ở gian còn lại, thế chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện ngắm sao của em mà không làm cho Từ thí chủ bực mình ư?"

"..." Trần Phổ Minh héo hon vô cùng: Đây là tình huống thế nào vậy?

Chấp sự nghe xong cực kỳ ngạc nhiên, tựa như bị lời này của Lê Nhã Phong làm cho chấn động: Trụ trì chơi những nước cờ hết sức đột phá và binh những đường không ai dám binh...

Trần Phổ Minh trấn tĩnh lại, vừa định từ chối lời mời lập dị đó thì Lê Nhã Phong đã giành thế chủ động ngay: "Nếu em im lặng, vậy xem như đồng ý. Chấp sự... Ngươi sắp xếp đi thôi."

Chấp sự cũng nhanh lẹ mà rằng: "Thưa trụ trì, tôi làm ngay ạ." Nói xong ông ta vội vàng biến mất.

Trần Phổ Minh nín lặng.

Càng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Núi Vô Danh là một nơi ngon nghẻ để ngắm sao. Bởi vì trận mưa hiếm thấy đêm nay mà đông đảo người dân chạy tới đây để ngắm, họ còn chen chúc nhau giành chỗ ngồi. Tuy nhiên Quan Tinh Các là tài sản cá nhân của Lê trụ trì, khuôn viên khép kín không mở cửa đón người lạ nên xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Trần Phổ Minh được an bài một gian phòng riêng biệt, điều này khiến hắn bồn chồn ghê gớm.

Lê Nhã Phong và Từ Dương Lựu đứng sát bên, giữa họ và "kẻ thứ ba" chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại là một bức tường rất mỏng! Rốt cuộc nó chỉ làm bằng lụa mỏng dán hồ mà thôi.

Vách ngăn giữa họ là một bức bình phong màu xanh rêu. Đi lại, cười đùa đều nghe rõ mồn một. Nếu liều lĩnh thò tay chọc thủng lớp giấy mỏng manh, thậm chí có thể nhìn lén đối phương đang làm gì. Lẽ đương nhiên, da mặt Trần Phổ Minh chưa dày đến vậy.

Nhưng hắn luôn dỏng tai nghe ngóng tình hình bên kia.

Nếu là tường vôi hoặc xi-măng thì tốt chán. Nhưng ngặt nỗi đây là tường giấy chỉ dùng để ngăn cách hai bên, chút động tĩnh nhỏ cũng khó bề che giấu.

Hắn không cách nào làm lơ được, toàn bộ tâm trí và giác quan đều bay sang chỗ họ mất rồi.

Bỗng hắn nghe cô ta nũng nịu: "Trụ trì, sao còn chưa thấy mưa sao băng?"

"Chờ thôi." Lê Nhã Phong đáp. "Muốn xem kỳ quan, phải nên nhẫn nại."

"Đúng... Trên trần gian, mọi sự tốt đẹp đều phải chờ đến phút cuối cùng." Giọng Từ Dương Lựu ngập tràn thân thương. "Hôm nay cùng ngài ngắm mưa sao băng khiến tôi hạnh phúc vô ngần. Làm điều lãng mạn với người mình thích, quả nhiên lòng này vui sướng biết bao..."

Lê Nhã Phong không trả lời.

Từ Dương Lựu đã quá quen với sự trầm mặc lạnh lùng của y nên tiếp tục tự biên tự diễn: "Thật ra tôi... rất thích trụ trì. Từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã nhận ra – ngài chính là người tôi muốn ở bên trọn đời trọn kiếp."

Nghe Từ Dương Lựu thổ lộ như vậy khiến trái tim của Trần Phổ Minh như bị ai cào cho rách bươm.

Rồi hắn cũng nghĩ y hệt: Mình đã thích Lê trụ trì từ lâu. Thuở ban sơ thầm thương trộm nhớ, chỉ mong được sánh đôi cùng ngài...

Tuy nhiên...

Hắn không tự tin nói toạc ra như Từ Dương Lựu, hắn lần lữa nửa muốn nửa không, lúc nào cũng e dè và thận trọng. Nếu hắn ngả bài giống cô ta, vậy mọi chuyện sẽ thế nào?

Trần Phổ Minh khó mà biết trước.

Nhưng tấm chân tình ấy không hề lay động được Lê trụ trì. Y chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng rồi thôi.

"..."

Trên đời này không gì mất hứng bằng việc tỏ tình với người khác và nhận được câu ỡm ờ cụt lủn.

Đương nhiên Từ Dương Lựu cũng sượng sùng.

Một lát sau cô ta bèn bảo: "Những điều tôi vừa nói hơi nhạy cảm, chắc sẽ không bị người khác nghe thấy đâu? Vì đây là nơi riêng tư nên chỉ có tôi vài ngài, đúng chứ?"

"Ừm". Lê Nhã Phong trả lời.

Trần Phổ Minh đau đầu ghê gớm: Còn tôi nữa này chị hai!

Hắn không gây ra bất cứ tiếng động nào nên Từ Dương Lựu chẳng hề hay biết sự tồn tại của đối phương. Mà Lê Nhã Phong càng không tiết lộ vấn đề ấy.

"Chỉ có đôi ta thì tốt quá..." Từ Dương Lựu chợt nỉ non. "Ôi sao đột nhiên... tôi thấy trong người không thoải mái..."

Theo sau tiếng rên chính là hương thạch lựu ngọt ngào, dần dần tràn ngập.

Trần Phổ Minh nheo mắt: Đây chính là khí vị của Omega!

Lần trước gặp nhau khiến Từ Dương Lựu đề cao cảnh giác với tình địch của mình. Cô ta quyết định phỗng tay trên của đối phương bằng cách tiếp thu ý kiến của bạn bè và áp dụng ngay vào thực tiễn: Phóng thích pheromone, tấn công Lê Nhã Phong!

Trần Phổ Minh cũng đoán ra ý đồ của Từ Dương Lựu, trong lòng hắn thét ầm lên: Không ngờ cô ta giở trò đánh lén! Tuy Lê trụ trì đạo mạo là thế nhưng vẫn chảy trong người dòng máu Alpha! Một khi ngửi được pheromone phù hợp với mình, chắc chắn sẽ cầm lòng không đặng... Trời hỡi, lẽ nào Lê trụ trì sẽ bị Từ Dương Lựu vấy bẩn ư?

Không xong rồi!

Trần Phổ Minh đột nhiên đứng lên, mặc kệ bức bình phong ngăn cách mà phá toang nó bằng một cú húc vô cùng thần sầu.

Động tác hung hăng chưa từng thấy, một phát đẩy sập bức tường ngay. Hắn tưởng mình ngã lăn ra đất nhưng dường như lại không phải vậy.

Trần Phổ Minh rơi vào lòng Lê trụ trì.

Hắn chớp chớp mắt, tình huống bây giờ cực kỳ xấu hổ.

Chẳng biết Từ Dương Lựu đã xảy ra chuyện gì, cô ta loạng choạng lăn lốc xuống cầu thang, cứ thế biến khỏi tầm mắt bọn họ.

Vách ngăn đang yên đang lành bị tông đổ, Trần Phổ Minh bị lụa bọc lên người. Hắn sà vào vòng tay trụ trì một cách thật tự nhiên, cảm nhận nhiệt độ nóng ran từ cơ thể y truyền qua da hắn.

Trần Phổ Minh ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Lê Nhã Phong.

Giờ đây y không còn thanh tỉnh nữa, chỉ thấy hai ngọn lửa tình đang rực cháy bên trong.

Trần Phổ Minh cực kỳ hốt hoảng, cái gì chứ? Chỉ ngắn ngủi như thế mà Lê trụ trì bị pheromone tác động rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com