Chương 38
Edit: Thỏ
Rõ ràng đã làm chuyện cực kỳ thân mật nhưng Trần Phổ Minh vẫn chẳng dám thân thiết với Lê Nhã Phong, thậm chí không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Nhưng Lê Nhã Phong lại rất lo lắng và quan tâm, y mỉm cười hỏi Trần Phổ Minh: "Hình như em có điều muốn nói?"
Trần Phổ Minh ngẩn người, hắn cũng không dám hỏi "lúc chúng ta ân ái thì nét mặt ngài vẫn giống vậy sao", bởi vì lời này quá mức khiếm nhã, chỉ đành lắp bắp: "Ngài... Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Lê Nhã Phong cười cười "Giờ em thu xếp đồ đạc theo ta trở về nhé, để kịp dùng bữa trưa."
"Trở về?" Trần Phổ Minh đâm ra khó hiểu "Về đâu?"
"Đương nhiên là chùa Vô Danh." Lê Nhã Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ Trần Phổ Minh. Lòng bàn tay hơi thô ráp sờ vào vết thương trên tuyến thể khiến hắn cảm thấy châm chích và tê dại. Lê Nhã Phong nói: "Hiện giờ em không thể rời xa ta." Lúc thốt ra những lời này, chất giọng của y phảng phất cảm giác thoả mãn khó mà che giấu.
Trần Phổ Minh nghệch mặt, hắn sững sờ giây lát rồi mới thận trọng hỏi: "Là di chứng của đánh dấu à?"
"Có thể hiểu vậy." Lê Nhã Phong gật đầu "Chỉ e em phải đến ở cùng ta."
Trần Phổ Minh đâm ra bối rối, hắn nhíu mi, lòng dạ rối như tơ vò.
Thể chất của Omega quả nhiên làm người ta băn khoăn. Sau khi bị đánh dấu, một số Omega sẽ nảy sinh hội chứng không muốn rời xa. Tuy rằng ngày thường sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc phát tác lại cực kỳ thèm khát pheromone của Alpha đã đánh dấu mình.
Đây là một chứng bệnh khiến ai nấy cũng đều đau đầu, tuy rằng xác suất mắc bệnh rất thấp.
Nhưng chẳng hiểu sao Trần Phổ Minh lại nằm trong con số hiếm hoi kia.
Hắn cảm thấy thấp thỏm và bồn chồn ghê gớm. Hội chứng này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và làm phiền thân nhân là đằng khác.
Trần Phổ Minh thẹn thùng nhìn Lê Nhã Phong: "Mang phiền phức cho ngài rồi..."
Lê Nhã Phong mỉm cười: "Sao lại phiền phức được?"
Giọng Lê Nhã Phong có vẻ khách sáo, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó mập mờ. Chính cái nhìn đong đầy cảm xúc kia đã khiến Trần Phổ Minh cư xử mất tự nhiên, hắn ho khan hai tiếng rồi hỏi: "À phải, cha mẹ tôi đâu?"
"Họ ra cửa xin lỗi hàng xóm, cũng như đi phát kẹo mừng."
"..." Trần Phổ Minh càng thêm căng thẳng.
Trên thực tế, tình huống này Trần Phổ Minh đã trải qua – nhưng đó là khi hắn được hàng xóm tặng kẹo mừng. Hắn thuê nhà trọ giá rẻ để ở, đương nhiên cách âm không tốt, vào đêm tân hôn âm thanh quần nhau hùng hục của đôi vợ chồng son hắn đều nghe thấy rõ ràng.
Alpha và Omega đều là những động vật bị tác động bởi pheromone, một khi xảy ra tình trạng thèm khát dục vọng họ sẽ không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ tập trung vào chuyện giường chiếu. Sau khi thỏa mãn xong, cả hai sẽ nhặt liêm sỉ đã bị mình đánh rơi trước đó, tiếp theo đem kẹo mừng tặng mọi người như một lời xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ.
Đây cũng được xem là phong tục của đế quốc phương Đông.
Trước kia Trần Phổ Minh nhận được không ít kẹo mừng, nào ngờ tới lượt nhà mình đi biếu người ta. Hơn nữa, sau khi âu yếm xong thì hắn ngủ đến trưa trời trưa trật, báo hại ông bà phải đi thay đứa con.
Thật là...
Xấu hổ chết mất.
Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng cửa mở.
"Cha mẹ về rồi sao?" Trần Phổ Minh nhanh chân phóng xuống giường, nhưng cả vùng eo và đầu gối đều bủn rủn, gần như khuỵu xuống.
Lê Nhã Phong vội vàng đỡ lấy hắn, còn hắn cứ ngã phịch vào lòng đối phương.
"Trụ trì..." Trần Phổ Minh ngẩng đầu nhìn Lê Nhã Phong "Tôi có thể tự đi..."
"Vẫn nên để ta dìu em." Giọng y rất dịu dàng, nhưng lại mang theo nét uy nghiêm không tài nào kháng cự.
Bộ tăng y bị hắn làm dơ hôm qua đã được thay bằng đồ bộ mát rượi ở nhà – không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lê Nhã Phong đã giúp hắn mặc vào.
Trần Phổ Minh được Lê Nhã Phong dìu khỏi phòng ngủ, vừa hay chạm mặt mẹ cha. Bọn họ cùng lúc gặp nhau, ai nấy cũng đều vô cùng xấu hổ.
Chỉ duy nhất Lê Nhã Phong vẫn bình tĩnh như thường.
Dường như xảy ra chuyện gì thì y vẫn thành thạo ứng phó, không xấu hổ, cũng không bất an.
Y mỉm cười hỏi: "Hai vị quay lại rồi?"
"Chúng tôi về rồi đây." Kiều Dung Dung đáp, tiếp theo nhìn sang Trần Phổ Minh "Con đỡ hơn chút nào chưa?"
Trần Phổ Minh xấu hổ muốn chết, da đầu hắn tê rần: 'Dạ, không còn bứt rứt nữa..."
"Vậy thì tốt!" Kiều Dung Dung yên tâm gật đầu.
Trần Kiến An không nói năng gì, chỉ để bừa số kẹo còn dư lên mặt bàn.
Nhìn đống kẹo vỏ màu đỏ rực nằm la liệt kia khiến Trần Phổ Minh ho khan hai tiếng: "...Có phải con làm phiền đến hàng xóm không?"
Gương mặt già của Trần Kiến An đỏ lên, dù sao ông cũng là một Alpha thẳng đuồn đuột, chẳng biết nên trả lời ra sao.
Kiều Dung Dung khéo léo nói: "Ai cũng vậy thôi con, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa."
"Nhưng... Cũng không tốt lắm." Trần Phổ Minh ngượng nghịu tiếp lời.
Lê Nhã Phong bèn nắm tay chuẩn phu nhân: "Em đừng lo, đến chỗ ta ở, sẽ không còn quấy rầy người khác nữa."
"..." Trần Phổ Minh nhất thời lặng thinh.
Lê Nhã Phong không hề nói dối. Vì y sinh sống trên núi Vô Danh.
Mà giọng Trần Phổ Minh cũng không lớn đến mức vang vọng núi rừng. Từ phương diện này suy xét, ở chung với Lê Nhã Phong thật đúng là một ý kiến hay.
Trần Kiến An ho khụ khụ, rồi nói bằng chất giọng khô khan: "Con trai, bệnh của con đừng nên chủ quan, vẫn nên đi bệnh viện khám thử."
Lúc nhắc đến hội chứng đặc biệt của Omega, trong lòng ông vô cùng xấu hổ. Nhưng nghĩ đến cuộc sống của hắn sẽ bị ảnh hưởng thì ông lại lo lắng không thôi, cũng đành mặt dày thảo luận chuyện này: "Cha nghe đâu, bệnh có thể trị... Con không nên sợ thầy giấu bệnh... Vẫn phải, con biết mà... Phải đối mặt với nó..." Trần Kiến An bẽn lẽn như gái mười tám.
Trần Kiến An úp úp mở mở làm cho Trần Phổ Minh ngượng chín mặt.
Lê Nhã Phong vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, y mỉm cười xã giao và đưa ra lời đề nghị ôn hòa: "Cha vợ nói đúng, ta cùng quan điểm với ngài. Ta có quen một vị bác sĩ, sẽ nhờ y khám bệnh cho chuẩn phu nhân."
Trần Phổ Minh đương nhiên không từ chối, bệnh tình trầm trọng, hắn nghĩ mình nên đi gặp bác sĩ thì hơn.
Lê Nhã Phong hẹn Trần Phổ Minh gặp một bác sĩ tư. Anh ta họ Tiêu, chuyên điều trị bệnh rối loạn pheromone "dẫn đến đủ thứ chuyện trên đời." Mà bản thân anh không bị tác động bởi mùi hương ấy, vì anh là một Beta. Không ngửi được pheromone chưa chắc đáng thương, người như vậy đi theo con đường chữa trị bệnh lý pheromone chuyên nghiệp cứ hệt như vị bồ tát không có thất tình lục dục, đứng trên bể khổ mà phổ độ chúng sinh.
Sắc mặt bác sĩ Tiêu lạnh lùng, vừa nhìn đã biết y chính là tuýp người lãnh đạm. Sau khi khám tổng quát cho Trần Phổ Minh thì anh thờ ơ nói: "Đây là triệu chứng rối loạn gắn kết giả."
"Giả?" Trần Phổ Minh kinh ngạc, tâm trạng nửa vui nửa buồn. "Là có thể chữa khỏi đúng không?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Tiêu gật đầu "Uống thuốc đều đặn, phần trăm hết bệnh rất cao."
Lê Nhã Phong xen vào: "Nếu không uống thuốc đều đặn thì sao?"
"Ồ." Bác sĩ Tiêu nhìn Lê trụ trì, cười lạnh và từ tốn đáp. "Thì thành bệnh thật."
"Chứng rối loạn gắn kết có thể chữa khỏi à?" Y hỏi lại lần nữa.
"Rất khó trị tận gốc." Bác sĩ Tiêu trả lời.
"À." Lê Nhã Phong như đang nghiền ngẫm. "Rất khó trị tận gốc."
Nhưng suy nghĩ của Trần Phổ Minh lại dừng ngay câu nói uống thuốc đều đặn sẽ có thể chữa khỏi kia.
Hắn bèn hỏi: "Khả năng cao chữa khỏi, vậy cũng có thể không trị dứt điểm ư?"
"Đương nhiên." Anh đáp lời "Chẳng có phương án trị liệu nào là tuyệt đối cả."
Trần Phổ Minh sửng sốt trước sự thẳng thắn của bác sĩ Tiêu, nhất thời câm nín.
Mà Lê Nhã Phong đã quen với lối ăn nói gãy gọn của đối phương, chỉ điềm nhiên hỏi: "Triệu chứng này có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
"Hầu như không." Anh đáp. "Rất nhiều Omega rơi vào trường hợp đó nhưng không được tiếp thu phương pháp trị liệu chuyên môn. Khó chịu thì uống thuốc, hoặc quan hệ tình dục là xong."
Trần Phổ Minh lần nữa chấn động vì sự thẳng thắn của bác sĩ.
Mà biểu cảm anh ta vẫn cứ dửng dưng nhạt nhẽo.
"Ừ, ta hiểu rồi." Lê Nhã Phong gật đầu "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Bác sĩ Tiêu hờ hững trả lời.
Sau khi rời khỏi phòng khám, lòng dạ hắn vơi đi bồn chồn. Hắn yên tâm nghĩ rằng: Dựa theo cách nói của bác sĩ Tiêu, chỉ cần uống thuốc thì sẽ khá hơn, chuyện đó cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng vì an toàn là trên hết, Trần Phổ Minh vẫn dọn vào Tử Đài ở chùa Vô Danh.
Hắn còn nhớ Tử Đài có một gian bí mật, bên trong đặt một chiếc giường tân hôn. Tuy nhiên Lê Nhã Phong không đá động điều này, cả hai vẫn ngủ tại căn phòng ngoài kia. Chiếu Tatami hôm nọ đã được dẹp đi, thay vào bằng chiếc giường mềm mại.
Trần Phổ Minh tò mò hỏi: "Tại sao lại không nằm chiếu nữa?"
"Nằm chiếu vừa cứng vừa lạnh, sao bằng giường rộng gối êm." Lê Nhã Phong đáp lời.
Trần Phổ Minh càng thêm tò mò: "Nếu là thế, ngày xưa sao ngài nằm chiếu?"
"Ta vốn tu hành, tự nhiên không ham thoải mái." Lê trụ trì bảo "Nhưng em không giống ta."
Trần Phổ Minh hiểu ra, do trụ trì sợ hắn nằm chiếu lộm cộm nên mới đổi thành giường. Điều này khiến Trần Phổ Minh có hơi cảm động. "Tôi cũng không ham thoải mái đâu."
Lê Nhã Phong cười: "Nhưng ta muốn dành những gì tốt nhất cho em."
Trần Phổ Minh cười theo.
Lê trụ trì chuyển đề tài sang chuyện hôn lễ: "Em có muốn mọi người biết đến tên mình không?"
"Ý ngài là sao?" Trần Phổ Minh hỏi.
"Nghe thì hơi phô trương, nhưng ta là một người có danh vọng."
"Ngài không hề phô trương, mà quả đúng là vậy." Trần Phổ Minh ngắm Lê Nhã Phong bằng đôi mắt có phần ngưỡng mộ.
Lê Nhã Phong mỉm cười: "Em đừng gọi ta là ngài nữa."
"Vâng..." Hắn gật đầu "Nhất thời chưa sửa được."
Lê trụ trì nói thêm: "Việc ta kết hôn sẽ bị đồn ra ngoài. Nhưng ta có thể lựa chọn việc công bố tên của phu nhân hoặc không. Và em muốn mọi người biết chăng?"
Trần Phổ Minh cũng nghĩ đến điều này, dẫu sao tiếng tăm y nổi như cồn, muốn hôn sự giấu giếm cũng khó. Tuy nhiên, Trần Phổ Minh không cần bất cứ danh phận nào cả. Hắn bèn lắc đầu: "Nếu đám cưới tổ chức đơn giản, vậy cứ thông báo với thân nhân là được. Thiên hạ thì kệ họ thôi."
"Ừm." Lê Nhã Phong tán thành ý kiến này. "Ta đoán em cũng không thích bị soi mói."
Trên thế giới này, sẽ có những người luôn hy vọng mình trở thành tâm điểm trong đám đông, càng không từ bất cứ thủ đoạn nào để trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, cũng có những kẻ nguyện nép mình trong góc, không cần tên tuổi, cũng không muốn bị đám đông chú ý.
Mà Trần Phổ Minh thuộc nhóm người thứ hai.
Hắn chỉ cần bình yên, không muốn nhất cử nhất động đều bị để ý, cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là sự giày vò.
Lê Nhã Phong cam kết: "Ta sẽ giữ kín thân phận của em, tránh làm em cảm thấy bối rối."
"Cảm ơn ngài." Trần Phổ Minh đáp lời.
"Em vẫn luôn cư xử quá khách sáo với ta." Y tươi cười ngọt ngào "Em có thể dựa dẫm vào ta hơn thế."
Trần Phổ Minh nhìn nụ cười thân mật của Lê Nhã Phong mà cảm thấy... rung động con tim. Tuy rằng ngoài miệng không nói lời nào nhưng đã ngơ ngác gật đầu liên tục, tựa như thủy thủ lênh đênh trên biển bị nàng tiên cá mê hoặc bằng tiếng hát.
Lê Nhã Phong vẫn dịu dàng: "Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về việc tu hành trước hôn nhân."
"Tu hành trước hôn nhân?" Trần Phổ Minh khó hiểu "Đó là gì vậy?"
"Thê tử của trụ trì cần phải tham gia những buổi tu hành, như vậy mới có thể thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở chùa miếu." Lê Nhã Phong giảng giải "Đương nhiên em không cần xuất gia, cũng không cần rèn luyện khắc khổ giống như tăng nhân, nhưng vẫn phải tuân theo các bước tu hành cơ bản."
"Tôi đã hiểu." Trần Phổ Minh gật đầu "Muốn hiểu biết về văn hóa chùa chiền thì càng phải dung nhập vào nó. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Rất sẵn lòng tiếp thu."
Lê Nhã Phong biết Trần Phổ Minh sẽ không từ chối, bèn tiếp tục hỏi: "Vậy em định bắt đầu từ pháp môn nào?"
"Pháp môn là gì?" Trần Phổ Minh ngờ nghệch.
Đối với Phật hiệu hắn dốt đặc cán mai, càng miễn bàn đến pháp môn này nọ.
(*) Cách thức thực tập các phương pháp Phật dạy để có thể thấu được bổn tâm, thấy được chân lý.
Trần Phổ Minh khiêm tốn hỏi: "Thật ngại quá, tôi không giàu kiến thức đối với lĩnh vực này. Có pháp môn nào để chọn đây?"
Lê Nhã Phong cười đáp: "Tám vạn bốn nghìn pháp môn."
"Nhiều, nhiều vậy hả?" Trần Phổ Minh cứ ngỡ mình nghe lầm.
"Tám vạn bốn nghìn cái." Đối phương nhẹ nhàng bảo "Nhưng đừng lo lắng, em chỉ cần chọn một mà thôi."
Đầu óc hắn quay mòng mòng: "Chọn, chọn thế nào bây giờ...?"
"Hay em rút thăm đi?"
"Rút thăm?" Trần Phổ Minh suy nghĩ "Làm vậy có qua loa không?"
"Không qua loa. Dựa theo cách nói nhà Phật thì đó chính là duyên pháp." Lê Nhã Phong giải thích nghiêm trang "Giống như xin xăm vậy."
"Nghĩa là..." Trần Phổ Minh bị thuyết phục rồi.
Lê Nhã Phong lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Rút Thăm và nói: "Em bấm vào chữ rút thăm thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên cho em một pháp môn để tu đạo."
Trần Phổ Minh thầm nghĩ, giờ nhà chùa tiên tiến quá, còn áp dụng cả công nghệ cao.
Vì thế, hắn đưa ngón trỏ ấn vào biểu tượng kia.
Thật mau, màn hình đã xuất hiện kết quả: Mật tông – hoan hỉ thiền.
"???" Trần Phổ Minh trố mắt, cho rằng mình nhìn lộn rồi. Đó là...
"Duyên phận cả." Lê Nhã Phong vẫn đường hoàng chính trực "Xác suất một trên tám vạn bốn nghìn đấy phu nhân."
Nhưng trên thực tế, xác suất là 100% không thể sai lệch.
(*) Hoan hỉ thiền: Xuất phát từ Phật giáo Mật Tông, nói về Quan hệ tình dục như là sự hòa hợp âm dương theo triết học phương Đông cổ. Khi hợp nhất âm dương con người sẽ đạt đến tình trạng sáng suốt, sức khỏe, minh mẫn; tham khảo thêm tượng Hoan hỉ Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com