Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit: Thỏ

Trần Phổ Minh thay mặt thiếu niên cơ nhỡ xin suất hỗ trợ tại chùa Vô Danh, tuy nhiên cần bổ sung thêm một ít thông tin, vì thế hắn lại đến nhà cậu ta lần nữa. Hắn vô cùng vui vẻ nói rằng cậu sắp nhận được học bổng, thế mà trông cậu ta chẳng hào hứng gì cho cam.

Cậu im lặng chốc lát rồi hỏi: "Tôi được đến trường thì sao?"

"Hả?" Lời nghi vấn kia nằm ngoài dự kiến của hắn.

Giọng thiếu niên trầm trầm: "Dù có điều kiện học thì tôi cũng chẳng thích học hành. Tóm lại chỉ tổ lãng phí tiền bạc, để tôi đi làm thuê sớm chút còn tốt hơn."

Trần Phổ Minh biết cậu ta đang nản lòng thoái chí, vì thế nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Giờ đi làm thuê không kiếm được bao nhiêu, thay vào đó em nên cố gắng học tập để làm bàn đạp cho tương lai, vậy sẽ càng kiếm nhiều tiền hơn."

Cậu ta cười: "Cố gắng học? Tương lai?"

Cậu cười rất lạnh, khiến Trần Phổ Minh dấy lên cảm giác quen thuộc không nói thành lời.

Tựa như trước đây ở đâu đó hắn đã từng trông thấy một gương mặt hãy còn non nớt nhưng lại lộ ra nụ cười lạnh giá đến vậy.

"Tiểu Quang, em nghe anh nói..."

Cậu thiếu niên tên thường gọi là Tiểu Quang.

"Tại sao kêu tôi bằng cái tên đó?" Cậu phớt lờ hỏi "Tôi với anh rất thân à?"

Trần Phổ Minh ngẩn người: "À xin lỗi..."

Hắn hiểu rõ đây là độ tuổi nhạy cảm nhất của lứa tuổi học sinh, huống chi thằng nhóc còn trải qua nhiều điều bất hạnh...

"À phải, bà ngoại em đâu?" Trần Phổ Minh hỏi.

Tiểu Quang liếc nhìn Trần Phổ Minh, sắc mặt đanh lại: "Liên quan gì đến anh?"

Hắn luôn có đủ kiên nhẫn và sự tốt bụng để đối diện với một đứa bé đang xù lông nhím mà vẫn nở nụ cười. Hắn từ tốn nói: "Vừa nãy anh gọi điện cho bà ngoại nhưng không ai bắt máy. Hôm nay tới đây không thấy nên tiện thể hỏi thăm. Bà em vẫn khỏe chứ?"

Tiểu Quang im lặng nhìn Trần Phổ Minh, sau một hồi trầm mặc thì cậu trợn to mắt, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Trần Phổ Minh rất giật mình, càng thêm lo lắng: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhưng cậu ta chẳng nói chẳng rằng, hai hàng lệ tuôn, tuy nhiên nét mặt vẫn thờ ơ vô cảm, cũng không hề nức nở nghẹn ngào. Cậu giống như con rối gỗ biết khóc, khiến người ta vừa sợ hãi vừa đau lòng.

Trần Phổ Minh càng thêm cả kinh, cảm thấy không hỏi han gì thêm nữa bèn chạy tới ủy ban tìm hiểu. Bác gái nọ tỏ ra thương tiếc mà bảo Trần Phổ Minh: "Đứa trẻ tội nghiệp, bà của nó mất rồi."

Hắn vô cùng sửng sốt.

Thì ra lúc bà ấy đi nhặt ve chai đã bị xe hơi tông chết. Tên tài xế kia đã bỏ trốn, cha mẹ Tiểu Quang vẫn không muốn nuôi dưỡng cậu ta, cũng có thể nói, từ đây về sau Tiểu Quang trở thành kẻ tứ cố vô thân.

Trần Phổ Minh ghi lại phóng sự này nộp cho Monica, nàng đồng ý cho hắn theo sát đề tài, vì thế Trần Phổ Minh vội vàng viết xong một bản thảo.

Monica cho rằng tin tức này có chiều sâu, quyết định đẩy bài báo lên trang đầu, còn tiến hành PR truyền thông. Không nằm ngoài dự đoán, câu chuyện về cậu bé bất hạnh đã thu hút sự chú ý của công chúng, tỉ lệ lượt xem liên tục tăng vèo vèo.

Sau khi bị lên báo, mẹ của Tiểu Quang đã đem cậu ta về nhà nuôi. Mà gã tài xế gây án kia cũng bị tóm gọn, đây xem như trong cái rủi có cái may.

Monica khen ngợi Trần Phổ Minh, mà các đồng nghiệp cũng chúc mừng vì hắn đã ghi được một bàn thắng. Hắn chẳng vui nổi, nhưng thấy mọi người hân hoan tán dương nên cũng không dám nói gì gây mất hứng, chỉ đành gật đầu mỉm cười lấy lệ.

Cùng lúc đó, Patrick bị sa thải.

Vốn dĩ gã là người đầu tiên sẽ được trở thành nhân viên chính thức, nhưng giờ lại trở thành kẻ bị đào thải sớm nhất. Monica chia sẻ thẳng thắn với mọi người về nguyên nhân này: "Patrick gây rối ở chùa Vô Danh, tạo ấn tượng xấu với nhà chùa. Đại diện nhà chùa cũng nói rằng bởi vì hành vi của Patrick nên họ từ chối tiết lộ thông tin về buổi hôn lễ độc nhất vô nhị cho phía chúng ta."

Điều này khiến tất cả nhân viên đều khiếp sợ.

Nhưng cũng có người xem đó là may mắn, bởi vì một trong số họ nếu lấy được thông tin sốt dẻo kia thì mới được nhận vào làm, giờ thì ai cũng vồ hụt, có tạch thì tạch cả đám. Thôi thì một người vui không bằng mọi người vui, nếu tôi xôi hỏng thì anh cũng bỏng không, đó chính là ý nghĩa của việc: Cả nhà cùng vui.

Rốt cuộc, Đỗ Vạn Tinh ẵm trọn giải độc đắc.

Ở buổi hôn lễ ấy, Đỗ Vạn Tinh mặc bộ tây trang quý giá trong tủ đồ, tóc tai vuốt keo, thậm chí còn trang điểm nhẹ để đến tham dự đám cưới bằng thứ thần thái lồng lộn nhất từ trước đến nay.

Đỗ Vạn Tinh chăm chút như vậy không chỉ vì công việc, mà còn vì đây là hôn lễ của bạn thân mình.

Đám cưới diễn ra trên núi Vô Danh, ở một khuôn viên mà người lạ không được phép đặt chân đến. Theo lời Lê Nhã Phong đây là một buổi thành hôn giản dị, không hề trang hoàng xa xỉ chút nào. Trong sân bày ra bàn gỗ ghế mây, mời các khách khứa dùng cơm canh thanh đạm.

Trần Phổ Minh vận đồ vest màu trắng, tâm trạng hồi hộp đứng dưới tán cây sứ. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây cây sứ vẫn chưa nở hoa, chỉ có màu lá xanh um tươi tốt. Giờ đã là giữa hè, hoa sứ nở rộ, từng cánh hoa trắng như sữa, điểm xuyết thêm nhụy hoa vàng nhạt phảng phất hương thơm say đắm lòng người.

Tuyến thể của hắn tỏa ra mùi hoa sứ, hòa lẫn vào khung trời trắng muốt xinh đẹp kia càng tăng thêm sự hòa quyện mạnh mẽ.

Cha mẹ Trần Phổ Minh ngồi trên ghế nhìn con trai trong màu áo cưới, bất giác thổn thức: "Rốt cuộc con mình đã trưởng thành, tới lúc kết hôn..."

Trần Kiến An khẽ thở dài, hơi chần chừ hỏi vợ: "Bà thấy nó hợp với Lê Nhã Phong à?"

Nét mặt Kiều Dung Dung hơi lạ, song lại cười nói: "Tôi tin Lê Nhã Phong thật lòng."

"Tại sao?" Ông hỏi.

Bà cũng khó mà giải thích, bèn đáp: "Trực giác của phụ nữ."

Rất nhanh sau đó, Lê Nhã Phong đã xuất hiện. Y mặc vest trắng như Trần Phổ Minh. Bất kể là hắn hay những người khác, đây chính là lần đầu tiên bọn họ được thấy Lê trụ trì mặc vest.

Thanh lịch, ưu nhã, sang trọng.

Thiết kế càng phù hợp hơn khi được Lê Nhã Phong khoác lên.

Hoặc nên nói rằng, với dáng vóc hoàn mỹ kia, ngoại hình hoàn mỹ kia, mặc gì cũng đẹp.

Mặc áo bào tựa như mây như sương, mặc tây trang tựa như lan như ngọc, đều ưu nhã, đều cao quý.

Y đến trước mặt Trần Phổ Minh, môi mỉm cười thoạt trông rất hạnh phúc, đôi con ngươi lấp lánh tựa vì sao.

Dẫu rằng Lê Nhã Phong cười không sâu, vẫn giống nét đạm bạc thường ngày, nhưng Trần Phổ Minh có thể nhìn ra hôm nay chồng mình thật sự rất vui vẻ.

Trần Phổ Minh cũng thế.

Lê Nhã Phong khẽ cười, đeo nhẫn lên ngón áp út cho vợ.

Chiếc nhẫn rất mộc mạc tựa như hôn lễ này vậy, nhưng lại làm hắn vô cùng sung sướng.

Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh ngồi ở bàn trên, cùng các khách mời dùng cơm chay. Nếu không đãi đồ mặn, đương nhiên không có rượu. Nếu không có rượu, đương nhiên không có phân đoạn kính rượu.

Bữa tiệc cưới này chỉ yên ắng cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi thông báo với mọi người là ——Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh đã thành hôn.

Cả hai ngồi chung một bàn, chỉ có bọn họ, không có ai khác.

Trần Phổ Minh cúi đầu ăn cơm, Lê Nhã Phong ở cạnh rót cho phu nhân một ly trà xanh, hỏi hắn: "Em có cảm thấy tủi thân không?"

"Hả?" Trần Phổ Minh khó hiểu "Tủi thân gì?"

Lê Nhã Phong liền nói: "Hôn lễ này đơn sơ quá mức."

Hắn mỉm cười: "Em cảm thấy khá tốt."

Y lại bảo: "À phải, ta từng hứa sẽ ngắm mưa sao băng với em, rốt cuộc chưa có. Em cảm thấy tiếc chăng?"

Trần Phổ Minh chợt nhớ... xem như bọn họ đã đính hôn dưới trận mưa sao băng hôm nọ. Do Lê Nhã Phong bị Từ Dương Lựu gài bẫy, cứ thế đánh dấu Trần Phổ Minh.

Để rồi y nhất quyết phải cưới Trần Phổ Minh làm vợ. Tuy rằng chưa kịp ngắm trận mưa kia nhưng xem như nó đã thỏa mãn tâm nguyện thầm kín của Trần Phổ Minh. Cho nên nếu hỏi hắn có cảm thấy nuối tiếc hay không, lẽ đương nhiên là: "Em không tiếc, vì năm nào cũng có mưa sao băng."

Lê Nhã Phong tiếp tục nói: "Nhưng ta vẫn thấy mình nợ em một trận mưa sao băng."

"Sao anh lại..." Trần Phổ Minh hơi kinh ngạc.

Vào lúc này, bỗng hắn nghe thấy tiếng chuông vang lên giữa núi rừng.

Bong ——bong——

Hẳn là tiếng chuông từ chùa Vô Danh.

Âm thanh du dương vang vọng khiến các vị khách đều định thần lại.

Trần Phổ Minh tò mò hỏi: "Tại sao đánh chuông giờ này thế?"

Lê Nhã Phong mỉm cười: "Vì đây là giờ lành."

Dứt lời y chỉ tay lên bầu trời cao: "Em xem."

Trần Phổ Minh ngẩng đầu nhìn theo, bất giác sợ đến ngẩn người.

Giữa màn đêm tối tăm lóe lên từng vệt sáng lập lòe, một tia một tia tựa như kim tuyến, những ngôi sao lần lượt vụt qua.

"Mưa sao băng!" Các khách mời kinh ngạc "Sao lại có mưa sao băng???"

Nhóm khách khứa bỗng nhiên xôn xao, có kẻ sợ hãi, kẻ tò mò, có ngóng trông, có chụp ảnh.

Lê Nhã Phong bắt đầu dẫn dắt: "Đây là điều kỳ diệu, trời cao đều đang chúc phúc cho chúng ta."

Nghe thấy hai chữ "kỳ diệu" khiến Trần Phổ Minh hiểu ra ý tứ, hai mắt trợn to: "Mưa sao băng cũng có thể nhân tạo?"

"Ừm." Lê Nhã Phong mỉm cười nắm tay Trần Phổ Minh "Em thích không?"

Nghĩ đến trận mưa xa xỉ này, Trần Phổ Minh sao lại không thích được.

"Quá tiêu pha..." Hắn nói "Em cứ tưởng tổ chức đơn giản mà?"

Lê Nhã Phong đáp: "Đã tối giản."

"..." Trần Phổ Minh khó mà tưởng tượng ra, nếu trước đó hắn muốn làm một cái đám cưới linh đình thì sẽ như thế nào đây...

Hôn lễ kết thúc, cả hai cùng quay về Tử Đài. Lê Nhã Phong nắm tay phu nhân đi thẳng lên lầu hai, đẩy cái gương to, tiến vào phòng ngủ kín. Tim Trần Phổ Minh đột nhiên đập thình thích, nơi này vẫn cấm người khác đi vào, bởi vậy thiết kế cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trên bệ cửa sổ có thêm một chậu hoa sen.

Là hai đóa Tịnh Đế liên trắng muốt.

Trần Phổ Minh ngạc nhiên: "Đây là Tịnh Đế liên?"

"Đúng vậy." Lê Nhã Phong trả lời "Chính là Tịnh Đế liên."

Trần Phổ Minh vừa mừng vừa sợ, rồi hỏi: "Đặt hoa sen này trong phòng cưới cũng là tập tục ở chùa Vô Danh à?"

"Không, là ta đặc biệt chuẩn bị nó."

Tịnh Đế liên – biểu tượng của sự đồng tâm, cùng cội, cùng phúc, cùng sinh. Mà hoa sen, lại là biểu tượng nghệ thuật của Phật giáo.

Bằng ý nghĩa như vậy, không có hoa nào thích hợp để trang trí phòng cưới hơn hoa này.

Trần Phổ Minh ghé sát vào xem thì thấy cùng một gốc nhưng hai hoa nở rộ, những cánh hoa màu trắng xếp chồng lên nhau, gần như uốn cong cả cành, hương thơm thanh thoát, tao nhã và tự nhiên.

Trần Phổ Minh tấm tắc: "Anh tìm hoa này ở đâu? Nghe nói Tịnh Đế liên khó tìm lắm."

"Tuy không dễ tìm, nhưng chỉ cần có tâm thì luôn tìm được." Nói xong, Lê Nhã Phong dùng ánh mắt sâu nặng mà nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Trần Phổ Minh.

Cảm nhận được đôi con ngươi nóng bỏng kia khiến hắn có chút thẹn thùng nên hắn quay đầu nhìn chỗ khác, rồi lại thấy chiếc giường Kỳ Lân tống tử.

Hắn sực nhớ lần đầu tiên vào đây trông thấy chiếc giường kia là do đi nhầm vào gian phòng bí mật, lúc ấy giường vẫn còn mới tinh, cũng chẳng có đồ đạc gì cả.

Nhưng hôm nay ngoảnh lại đã thấy trải xong gối chăn màu đỏ.

Trần Phổ Minh thầm cảm thán: Vòng tới vòng lui rốt cuộc vẫn kết hôn với Lê trụ trì.

Lê Nhã Phong cảm xúc dạt dào, nhưng chỉ im lặng không nói. Y tắt đèn, bế Trần Phổ Minh lên giường cưới, hoàn thành bước đánh dấu cuối cùng.

Vết cắn vĩnh cữu.

Mãi mãi chỉ thuộc về y mà thôi.

.

.

Ân ái xong, Trần Phổ Minh vẫn mơ mơ màng màng thì nghe thấy Lê Nhã Phong bước xuống giường.

"Anh đi đâu vậy?" Hắn theo bản năng mà giữ chặt tay chồng mình.

"Ta đi tắm." Trong giọng điệu của Lê Nhã Phong toát nên sự thỏa mãn và khuây khỏa.

Trần Phổ Minh cắn cắn môi: "Chi bằng tắm cùng nhau..."

"Hửm?"

Dẫu cho trong phòng tối đen như mực và Trần Phổ Minh không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng từ chất giọng vẫn có thể nhận ra, Lê Nhã Phong rất hết hồn.

Y hỏi vợ: "Cùng nhau tắm?"

Mặt hắn nóng bừng lên: "Vâng."

"Tại sao?" Y hỏi.

Đề nghị tắm rửa cùng nhau tựa như đã rút cạn "chỉ số thẹn thùng xấu hổ" của Trần Phổ Minh.

Hắn thật sự không dám nói thêm rằng em muốn nhìn cơ thể anh, còn ra thể thống gì nữa!

Vì thế, Trần Phổ Minh khàn khàn bảo: "Để tiết kiệm nước..."

(*) Hoa Tịnh Đế Liên chỉ nở kép, không nở đơn, cũng là loài hoa hiếm thấy khó tìm.

Mà công nhận đám cưới của trụ trì như chỗ phát cơm chay thiện nguyện thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com