Chương 49
Edit: Thỏ
Trần Kiến An không ngờ con trai lại hỏi về chuyện này một cách đột ngột như vậy, ông do dự một lát mới nói: "Con à, sao tự dưng hỏi thế?"
Trần Phổ Minh cũng nhận ra sự đường đột của mình nhưng nét mặt không có gì hốt hoảng, hắn im lặng hồi lâu bèn đáp: "Con buột miệng hỏi vậy thôi... Cha, sao cha lại tới đây?"
Trần Kiến An rất vui khi thấy hắn chủ động chuyển đề tài, thế nên mỉm cười bảo: "Cha là cảnh sát, đến đây cũng bình thường thôi."
"Đ-đúng vậy..." Trần Phổ Minh thực sự không muốn biết cha mình đang làm gì ở đây, hắn chỉ muốn tìm cớ hỏi han để giảm bớt sự xấu hổ.
Hai cha con đều lúng túng như nhau, đều vụng về trong việc kiểm soát cảm xúc, họ cũng chẳng nghĩ ra đề tài thú vị nào để nói nhằm cắt đứt bầu không khí bối rối này: "Vậy con làm gì ở đây?" Ông nhìn hắn.
"Con là phóng viên, đến đây cũng bình thường!"
Hắn không kể với cha chuyện của Tiểu Quang vì cảm thấy mọi thứ quá phức tạp, chỉ trả lời qua quýt mình là phóng viên đến để phỏng vấn. Đương nhiên Trần Kiến An không hề hoài nghi, ông còn quan tâm hỏi: "Mới kết hôn được vài ngày đã đầu tắt mặt tối vậy sao?"
Trần Phổ Minh mỉm cười bất đắc dĩ: "Kết hôn xong cũng phải cày cuốc mà, quanh năm cha cũng đi làm đó thôi."
"Tôi là ai? Tôi là đầy tớ của nhân dân." Trần Kiến An ưỡn ngực. "Cậu là ai? Cậu là Omega, lại cưới được tấm chồng giàu có, cũng không cần làm lụng vất vả thế này."
"..."
Từ lâu hắn đã quen với học thuyết Alpha lớn của cha và cũng không có ý định sửa chữa quan điểm của người lớn trong gia đình. Bởi lẽ, gần như Trần Kiến An đã sống cả đời với quan niệm này, há có thể bị lớp trẻ ton hót vài câu là thay đổi được?
Hắn thừa biết những câu slogan thông dụng như "Omega phải có sự nghiệp riêng" sẽ không thuyết phục được cha. Dù sao mẹ hắn – Kiều Dung Dung, vẫn là một người vợ dành toàn thời gian cho việc bếp núc và nội trợ. Bà tuân theo thể chế Omega, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Hơn nữa Trần Kiến An cũng rất yêu vợ. Ông không coi thường Kiều Dung Dung vì không kiếm ra tiền, ngược lại rất trân trọng bà, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn yêu thương.
Trần Kiến An rất thích cuộc sống "chồng hát vợ bè" kia, Kiều Dung Dung cũng vậy. Bà quán xuyến tất thảy việc nhà mà chẳng hề mở miệng than van hay ngại khó. Bà chưa từng oán trách mình chỉ biết bám víu vào chồng, không có địa vị trong gia đình hoặc lâm vào cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Bà luôn ca tụng rằng mình thật hạnh phúc làm sao.
Bậc cha mẹ của Trần Kiến An ngày trước cũng thế.
Do đó, ông tự đặt mình làm tiêu chuẩn để đánh giá những người khác, ông cho rằng điều tốt nhất mà Omega có được chính là ở nhà và được bạn đời chăm lo. Nếu Trần Phổ Minh phản biện: Một Omega dành toàn thời gian ở nhà sẽ cảm thấy lủi thủi, buồn chán thì cha hắn sẽ ngắt lời: "Đó là do họ chưa tìm thấy Alpha phù hợp."
Nói tóm lại, trong mắt Trần Kiến An, chuyện lớn nhất đối với Omega chính là hôn nhân và gia đình. Nếu Omega có điều chi bất mãn, chắc chắn vì họ không nghe lời Alpha.
***
Chủ nhật tuần này một mình Trần Phổ Minh về thăm nhà, Lê Nhã Phong không đi theo. Y chỉ nhờ phu nhân giúp y gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ vợ, ngoài ra không nói thêm gì nữa.
Sớm biết trụ trì quanh năm bế quan tỏa cảng nên hắn cũng chẳng lấy làm lạ cho lắm, ngay cả Trần Kiến An và Kiều Dung Dung cũng thế. Cả hai đều thấy việc này hết sức bình thường, thậm chí còn "hân hoan" khi hay tin y... vắng mặt. Bởi phút giây đối diện với Lê Nhã Phong, lần nào đôi vợ chồng già cũng trở nên lúng túng mất tự nhiên.
Bấy giờ họ đang ngồi ở nhà đợi Trần Phổ Minh, cả hai rất vui mừng khi thấy con trai xuất hiện. Kiều Dung Dung ríu rít hỏi thăm, tất cả những câu hỏi ấy đều liên quan đến cuộc sống hôn nhân của Trần Phổ Minh.
Hắn cũng không có gì giấu giếm, còn dỗ dành mẹ: "Đừng quá lo lắng, con sống ở nơi tốt nhất trong chùa, có người chăm sóc riêng cho con, đi đâu cũng được dùng xe xịn nhất..."
Sau đó hắn thở dài: "Nếu không phải con đang công tác và làm việc dưới trướng của sếp, con gần như quên mất mình là một công dân bình thường."
"Con là thường dân ư?" Trần Kiến An lắc đầu "Gả gà theo gà, còn gả cho Lê Nhã Phong – con đã là một nửa chủ nhân của chùa Vô Danh, sao lại là thường dân được? Ở đâu ra một thường dân giống con?"
Trần Phổ Minh câm nín.
Kiều Dung Dung vốn tinh ý, bà biết đứa con đang nghĩ gì nên bèn giả vờ tức giận với chồng: "Tại sao con mình không phải thường dân? Thứ nhất, nó không phải quan chức. Thứ hai, nó không thuộc dòng dõi hoàng tộc, cho nên nó là công dân bình thường. Bên cạnh đó, con trai chúng ta vẫn đang làm việc chăm chỉ hằng ngày. Nó đã nỗ lực tự đứng trên đôi chân của mình, đây chính là đứa con ngoan."
"Bà nói làm lụng gì chứ? Chẳng qua nó đang giết thời gian cho vui mà thôi!" Ông lắc đầu "Nó kiếm tiền giỏi chỗ nào?"
Kiều Dung Dung lườm ông, sau đó quay sang nói với Trần Phổ Minh: "Đừng nói chuyện với cha con nữa! Suốt ngày chỉ có vậy thôi."
Trần Phổ Minh cười cười: "Con hiểu rồi..."
Biết mình không nên tiếp tục đề tài này, Kiều Dung Dung bèn lãng sang chuyện khác: "Mà chứng rối loạn gắn kết của con đã đỡ hơn chưa?"
Nét mặt Trần Phổ Minh cứng đờ, hắn lắc đầu nói: "Vẫn chưa điều trị dứt điểm, ngày càng nặng hơn."
"Hả?" Kiều Dung Dung lập tức lo lắng "Sao lại thế hả con?"
Thấy mẹ căng thẳng như vậy, hắn vội vàng trấn an bà: "Thật ra chuyện này không phải là vấn đề nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Bác sĩ nói các chỉ số BMI của con đều bình thường. Rối loạn gắn kết sẽ không ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, cùng lắm gặp tí rắc rối thôi mẹ. Nhưng con có nửa kia rồi, và con có thể khống chế nó."
Kiều Dung Dung thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó, thế nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng của mình.
Trần Kiến An chất vấn: "Đã mắc bệnh này sao còn dám ra ngoài làm việc? Nhất là khi con là một phóng viên, liên tục chạy tới chạy lui bên ngoài. Nhỡ con phát bệnh giữa chốn đông người thì làm sao đây?"
Trần Phổ Minh nhất thời nghẹn giọng, không biết nên phản bác thế nào.
Kiều Dung Dung nghe xong, trầm ngâm một lát. Song bà chậm rãi gật đầu, giọng điệu ôn hòa hơn so với Trần Kiến An: "Cha con nói rất đúng."
Hắn cười như mếu: "Vừa nãy mẹ còn bênh vực con mà!"
"Con thừa biết mẹ luôn ủng hộ con đi làm." Kiều Dung Dung chớp mắt. "Nhưng với căn bệnh này, ra ngoài làm việc thật sự rất phiền phức. Con thử nghĩ xem, ít nhất cũng phải làm tám tiếng mỗi ngày; nếu xui rủi phát bệnh hai, ba lần thì khổ lắm. Lê trụ trì quanh năm ở trong chùa, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa. Nếu con có thể ở bên cạnh cậu ta thì tốt biết bao nhiêu. Hoặc con cứng đầu tiếp tục rong ruổi bên ngoài sẽ khiến Lê trụ trì phải phá lệ xuất môn vì con đấy. Cậu ta đã vì con mà ra ngoài hai lần rồi, còn chưa cảm thấy xấu hổ sao?"
Những lời nói của Kiều Dung Dung như đã chạm đến trái tim của Trần Phổ Minh.
Lê Nhã Phong hầu như không rời khỏi chùa miếu. Quen biết y lâu như vậy nhưng y chỉ xuất môn vài lần, tất cả đều do chứng rối loạn gắn kết của Trần Phổ Minh gây ra. Nếu sau này hắn phát tình bên ngoài, hẳn y sẽ nhanh như chớp chạy đến. Và chắc chắn hắn sẽ rất hổ thẹn nếu chồng mình cứ năm lần bảy lượt làm trái quy tắc vì mình như thế.
Nghĩ tới viễn cảnh ấy khiến Trần Phổ Minh bất lực.
Bữa cơm trôi qua có chút nặng nề.
Sau bữa cơm, Kiều Dung Dung gọt trái cây ra đĩa và dọn lên cho cả nhà cùng ăn. Gia đình nhỏ quây quần ngồi ăn món tráng miệng rất hòa thuận. Nhưng Trần Phổ Minh vẫn chưa dám thả lỏng tâm trạng, thấy bầu không khí đang tốt đẹp, hắn thừa dịp hỏi ngay: "Cha, cha từng nghi ngờ Lê trụ trì làm chuyện xấu. Vậy đó là chuyện gì?"
Trần Kiến An đang ăn táo, suýt thì nghẹn trước câu hỏi đột ngột của con trai.
Kiều Dung Dung nghe xong cũng không kém phần ngạc nhiên: "Sao tự dưng con hỏi thế?"
Trần Phổ Minh nhìn thẳng mặt cha mẹ mình: "Con bất thình lình nghĩ tới, con không thể hỏi ư?"
"Khụ." Trần Kiến An ho khan hai tiếng, "Điều này liên quan đến quyền riêng tư của công dân và bí mật hồ sơ vụ án, trên cương vị một cảnh sát, sao cha có thể nói vớ vẩn với con được?"
Và ông cũng cảm thấy Trần Phổ Minh ngày càng đáng ngờ. Sao có thể không đáng ngờ được đây?
Hắn chưa bao giờ là đứa trẻ hay tò mò, và không bao giờ hỏi dông dài về những chuyện hắn không được phép hỏi. Tuy nhiên đối với chuyện liên quan đến Lê Nhã Phong, hắn đã gạn hỏi những hai lần. Dù Trần Kiến An đã lãng tránh hoặc cắt ngang nhưng trông có vẻ hắn sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ việc dò xét.
Trần Kiến An nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì? Lê Nhã Phong đối xử tệ với con?"
"Không phải!" Trần Phổ Minh vội vàng bảo vệ chồng mình, "Ngài ấy đối xử với con rất tốt."
"Vậy được rồi." Trần Kiến An cảm thấy yên tâm. "Cứ sống thật hạnh phúc, hỏi này hỏi nọ để làm chi?" Chất giọng kia hãy còn gia trưởng lắm.
Mà hắn đã quá quen với cách đối đãi này, áo mặc sao qua khỏi đầu, hắn luôn ngoan ngoãn và vâng lời cha. Đứng trước thái độ quyết liệt của ông, hắn thôi hỏi nữa, chỉ cụp mắt đáp: "Cha nói phải."
Trần Kiến An gật đầu hài lòng: "Quá chính xác còn gì."
Có thể nói Trần Phổ Minh không phải là loại người muốn truy cứu đến tận cùng gốc rễ của vấn đề, nhưng sau khi gặp được Lê Nhã Phong, hắn có cảm giác mình đã trở thành một con người khác. Hệt như kiểu "tôi đốt cháy thứ mình từng tôn thờ và tôn thờ thứ mình từng đốt cháy."
Nếu Trần Phổ Minh là sữa đậu nành, vậy Lê Nhã Phong là gelatin.
Khi thêm gelatin vào sữa đậu nành để nấu món tàu hủ nước đường, tuy rằng đậu nành vẫn giữ nguyên màu trắng ngọt dịu nhưng bản chất không còn giống nhau nữa rồi, đã từ thể lỏng chuyển sang rắn.
Trần Phổ Minh rời khỏi nhà và cảm thấy rối ren.
Lẽ ra tài xế sẽ đến đón, nhưng hắn cố tình không gọi cho tài xế.
Hắn muốn đi bộ một mình.
Mùa hè ở thành phố này rất oi ả. Trần Phổ Minh đã quen với những đêm mát lạnh ở trên núi, vậy nên nhiệt độ ngột ngạt ngoài đường khiến hắn đâm ra khó chịu. Hắn rảo bước nhanh hơn, ghé vào một tiệm cà phê máy lạnh.
Điều hòa trong quán mở hết công suất, Trần Phổ Minh vừa bước vô đã cảm thấy lạnh cóng, như thể mồ hôi trên trán sắp đóng băng đến nơi.
Quán lác đác người, Trần Phổ Minh đột nhiên nhớ ra mình đã từng tới đây khi "hẹn hò" với Bạch Tầm Bích. Dường như anh ta đặc biệt thích chỗ này...
Cũng trùng hợp là khi Trần Phổ Minh nhìn lướt qua, bỗng trông thấy người ngồi trong góc rất giống Bạch Tầm Bích.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn, hóa ra anh ta chính là Bạch Tầm Bích!
Bạch Tầm Bích ngẩng đầu lên và bắt gặp Trần Phổ Minh, gương mặt hiện lên đôi chút vẻ kinh ngạc. Trần Phổ Minh bước nhanh đến bàn của Bạch Tầm Bích, còn lịch sự chào hỏi anh ta: "Đã lâu không gặp."
Bạch Tầm Bích thản nhiên đáp: "Bảo cậu làm lơ khi thấy tôi mà?"
Hắn không ngờ người bạn lâu ngày không gặp lại nói năng như thế, cảm giác xấu hổ bỗng len lỏi trong đầu, bèn sờ sờ mũi: "Ngại quá, tôi quên mất."
"Bỏ đi, tôi biết cậu không làm được!" Bạch Tầm Bích nở nụ cười xã giao quen thuộc. "Lê phu nhân, mời ngồi."
Trần Phổ Minh hơi mất tự nhiên khi nghe thấy từ "Lê phu nhân", cười gượng hỏi: "Cậu không gọi tôi là Tiểu Minh à?"
Bạch Tầm Bích vờ khách sáo: "Nếu gọi thân thiết như vậy, chỉ sợ Lê trụ trì sẽ ghen."
Hắn định nói rằng trụ trì là người rộng rãi và không hay ghen tuông, nhưng đột nhiên nhớ ra Lê Nhã Phong từng nói rằng y đã ghen với Tiểu Quang khiến hắn nhíu mày tự vấn bản thân: Chẳng lẽ trụ trì ghen hơn mình tưởng?
Trần Phổ Minh trầm ngâm giây lát bèn nói: "Cậu gọi tôi là gì cũng được. Chẳng lẽ Lê trụ trì có thể nghe thấy hay sao?"
"Nghe được chứ nhỉ."
Hắn cảm thấy khôi hài: "Không thể nào?"
"Chẳng phải trụ trì có phép thuật à?" Lời này của anh ta nửa chơi nửa thật.
"Sao lại có phép thuật?" Trần Phổ Minh lắc đầu, sau đó thận trọng nhìn Bạch Tầm Bích.
Người đàn ông vốn đã gầy, nhưng sau một cơn bạo bệnh thì càng trông mỏng manh hơn, vẻ ngoài mảnh khảnh ấy gần giống với Omega – ngay cả khi anh ta là một Alpha chính hiệu.
"Cậu khỏe không?" Trần Phổ Minh băn khoăn hỏi. "Nghe Linh Không nói cậu còn yếu lắm..."
"Đâu phải."
"Nhưng Linh Chân khẳng định cậu khỏe như voi." Hắn cùng lúc nhắc cả hai người này.
Ngay khoảnh khắc nhắc đến tên Linh Chân, khóe môi Bạch Tầm Bích giật giật hai cái, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành một chữ "ồ" ngắn ngủi.
Trần Phổ Minh nhíu mày: "Tôi nghe Linh Chân bảo, thân thể cậu không hề hấn gì nhưng vẫn còn bị bóng ma tâm lý. Thế thì không ổn chút nào đâu." Đương nhiên nguyên văn của Linh Chân sẽ cực kỳ khó nghe, cái gì 'người khác thân tàn chí kiên, còn gã ta thân kiên chí tàn; nhưng Trần Phổ Minh sẽ không bao giờ thốt ra lời như vậy.
Dường như anh ta đã đoán được lời nói của Linh Chân ra sao, chỉ hỏi: "Cậu nghe y huyên thuyên làm gì?"
"Hì." Hắn phì cười, nhìn ra được Bạch Tầm Bích đang mất hứng nên thôi không nhắc đến nữa.
Trước kia, khi cả hai đến buổi hẹn, mặc dù Bạch Tầm Bích giữ kẽ với hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chân thành của người đối diện. Anh ta từng nói muốn trở thành bạn tốt của Trần Phổ Minh, và hai người đã thực sự trở thành bạn tốt.
Giờ đây tái ngộ, Bạch Tầm Bích rất khác với lúc xưa, cách cư xử của anh ta trông thật lạnh lùng.
Như vậy làm hắn cảm thấy không quen.
Khi thấy sự bỡ ngỡ của Trần Phổ Minh, Bạch Tầm Bích bèn chủ động giải thích: "Trước đó tôi muốn lừa cậu kết hôn nên mới tỏ ra mình là một người thánh thiện. Bản chất của tôi vốn dĩ lạnh nhạt và bất cần đời."
Trần Phổ Minh kinh ngạc: "Hả? Lừa tôi kết hôn sao?"
"Lúc đó tôi đến cho có lệ, cảm thấy việc gán ghép này quá thừa thãi; nhưng sau khi thấy cậu mềm lòng và dễ đối phó nên tôi quyết định cưới cậu về. Tuy nhiên cậu không phải là người sẵn sàng tiến đến hôn nhân khi gặp được alpha, và vì cậu cũng rất hiểu chuyện, cho nên tôi muốn lừa cậu." Bạch Tầm Bích ngả bài, "Ấy vậy, đùng phát biết tình cảm giữa cậu và Lê Nhã Phong, tôi đã từ bỏ ý định kia."
Trần Phổ Minh chẳng biết nên tức giận, vui hay buồn. Hắn nhìn đối phương với tâm trạng hỗn độn.
Tuy nhiên Bạch Tầm Bích đã đúng ở một khía cạnh – rằng Trần Phổ Minh là mẫu người dễ mềm lòng.
Sự thật phơi bày rành rành nhưng Trần Phổ Minh không nổi đóa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừ thì, cậu cũng nghệ cả rổ."
Bạch Tầm Bích phì cười.
"Chẳng đùa đâu, tôi thật tình cảm thấy vậy. " Hắn bộc bạch. "Cậu giả vờ làm một người hoàn toàn khác rất cừ khôi, không hề lộ vẻ giả đò lúng túng, nghệ cả rổ."
"Lê trụ trì còn nghệ hơn tôi." Anh ta đáp "Tôi chỉ diễn kịch thôi, còn y là thật. Lê trụ trì – một quân tử hàng hiệu, không thể so sánh với loại ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo như tôi. Tôi rất kính nể y là đằng khác."
"Chẳng phải ngày xưa cậu cũng bảo thế à?" Trông thấy thái độ khiêm nhường của anh ta khi nhắc đến Lê Nhã Phong, lòng Trần Phổ Minh bỗng dấy lên một cảm giác kỳ quặc.
"Trước kia tôi hiểu biết hạn hẹp, giờ đã tỏ tường rồi. Tôi nhận ra mình còn nông cạn lắm, đối với cậu càng không dám mơ tưởng trèo cao. Lúc này đây tôi chỉ một lòng một dạ vun đắp cho tình yêu của mình. Tôi đã buông bỏ những toan tính thiệt hơn, chỉ muốn thành tâm chúc phúc cho cậu. Tại nơi đây, xin chúc cậu và Lê trụ trì răng long đầu bạc." Nói xong Bạch Tầm Bích vẫy vẫy tay, chuẩn bị tư thế bỏ của chạy lấy người.
Trần Phổ Minh bỗng nhiên giữ chặt Bạch Tầm Bích.
Anh ta co rúm như bị ma chạm vào, có vẻ rất sợ tiếp xúc với Trần Phổ Minh.
Trần Phổ Minh càng cảm thấy quái gở.
Một chuỗi hành vi dè chừng của đối phương không hợp lý chút nào. Nghĩ kỹ lại, từ lúc Bạch Tầm Bích cầu hôn hắn và gặp tai nạn thì chẳng hiểu sao lại cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè, vậy cũng đủ kỳ quặc rồi, nói chi đến phản ứng hiện tại?
Ánh mắt Trần Phổ Minh hấp háy: "Cậu biết cách điều tra tiền án của một người không?"
Bạch Tầm Bích sửng sốt: "Biết, nhưng để làm gì?"
Đương nhiên hắn không thể nói rằng muốn điều tra chồng mình, bèn đáp: "Tôi cần viết phóng sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com